Rượu và quýt
Vương Sâm Húc là thạc sĩ chuyên về ngành Toán học vừa tốt nghiệp ở một trường đại học bật nhất tại Thuỵ Điển, ban đầu anh dự định sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ nhưng vì ba mẹ không đồng ý nên đành trở về quê nhà lập nghiệp. Vương Sâm Húc không mặn mà gì với việc giảng dạy cho lắm nhưng vì muốn tiếp nối theo ông nội nên anh quyết định làm giảng viên, với cái bằng thạc sĩ trên tay nên Sâm Húc nhanh chóng được bên Đại học X phản hồi, tuần sau anh có thể đến trường để nhận lớp.
Bản thân Vương Sâm Húc là một Enigma xuất sắc toàn diện và dĩ nhiên mối tình đầu của anh chính là một Alpha xuất sắc không kém cạnh là bao, học kì nào hai người họ cũng lấy được học bổng của trường nhưng vì một sự cố nên bọn họ không thể cùng nhau bước tiếp.
Vương Sâm Húc vừa rời khỏi sảnh sân bay thì đã thấy gia đình mình đứng đó đợi sẵn, anh kéo vali tới trước mặt họ, không quên trao cho mỗi người một cái ôm sau hai năm sinh sống và học tập ở Thuỵ Điển.
"Chào mừng em trở về!" Cô gái này tên Vương Hoa, là chị ruột của Vương Sâm Húc.
"Vâng ạ."
"Thôi mau chóng lên xe rồi gia đình chúng ta đi ăn nhà hàng, ba đã đặt hết rồi." Ông Vương không giấu được vẻ mặt hạnh phúc khi nhìn thấy con trai giỏi giang của mình. Gia đình ông là một gia đình truyền thống đúng nghĩa, cả vợ lẫn chồng đều làm trong cơ quan nhà nước nên khá nghiêm khắt trong việc giáo dục con cái, chứng kiến Vương Hoa cùng Vương Sâm Húc thành công như bây giờ khiến vợ chồng Vương gia không ngừng tự hào.
Vợ chồng ông Vương ngồi ở ghế lái và phó lái, ghế sau dành cho Vương Hoa và Vương Sâm Húc. Nãy giờ cô thấy em trai mình không lên tiếng nên cô mở lời hỏi trước: "Em tính làm giảng viên thật sao?"
"Đúng rồi ạ, bọn họ cũng đã gửi kế hoạch giảng dạy qua mail cho em rồi. Mặc dù ông nội cũng từng là một giáo sư kì cựu nhưng tiếc con cháu trong nhà không ai theo nghề nhà giáo như ông nên em quyết định theo ông để tiếp nối. Nói chung là em không chán ghét hay hứng thú với việc giảng dạy, chỉ là em đang tự tạo thử thách cho bản thân mình thôi."
"Ừm, dù sao lâu rồi em mới quay trở về Trung Quốc nên khi gặp bất cứ khó khăn gì nhớ nói chị nhé, chúng ta là chị em ruột nên chị không ngại giúp đỡ em đâu."
Vương Sâm Húc nở một nụ cười nhạt nhoà đúng với bản chất của mình: "Em cảm ơn."
Khoảng mười phút sau ông Vương lái xe đến nhà hàng mà mình đã đặt trước, mọi người cùng nhau xuống xe, sau đó đi theo sự hướng dẫn của nhân viên để tới chỗ ngồi, cuối cùng là ngồi xuống gọi món và thưởng thức bữa ăn.
Hai năm rồi Vương Sâm Húc mới về nhà, tất cả đồ vật trong phòng ngủ anh vẫn y nguyên chỉ là anh cảm thấy không khí có phần lãnh lẽo, xem ra mẹ anh cũng thường xuyên quét dọn nơi này nên trông vô cùng sạch sẽ, chẳng qua do Sâm Húc bỏ nó quá lâu nên mới có cảm giác trống vắng đến thế. Anh bước tới mở cửa rồi tiến ra ban công, chống tay lên thành và bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vương Sâm Húc chợt phát hiện ra đối diện nhà mình có một căn nhà sáng đèn, nếu anh nhớ không nhầm thì trước khi đi du học Thuỵ Điển thì chỗ đó chỉ là một bãi đất trống, ấy vậy mà hôm nay đã thấy có người ở.
Vương Sâm Húc có thói quen hút thuốc từ khi lên năm ba đại học, xem ra mai mốt trở thành giảng viên anh phải hạn chế lại mới được. Sâm Húc lấy một điếu thuốc ra châm lửa, anh đưa lên miệng, rít vào một hơi rồi nhả khói, chỉ có hút thuốc mới khiến anh quên đi hết mọi tiêu cực lẫn phiền muộn đang tồn tại trong lòng mình.
Ngày hôm sau Vương Sâm Húc mở gmail kiểm tra lại bản kế hoạch giảng dạy một lần nữa, anh download file về máy tính rồi bắt đầu nghiên cứu. Bởi vì Vương Sâm Húc là giảng viên vừa trẻ vừa mới nên dạy sẽ không nhiều tiết bằng các giảng viên lâu năm khác, chủ yếu dạy cho sinh viên năm nhất và năm hai.
Trước khi đi dạy Vương Sâm Húc đã giành ra một ngày để dạo phố, dĩ nhiên trước khi đi anh đã dán miếng dán ngăn mùi với uống thuốc ức chế, kì mẫn cảm sẽ diễn ra trong một tuần nữa nên Vương Sâm Húc phải đề phòng hết mức có thể. Vả lại pheromone của anh là mùi rượu Gin, bất kể Alpha hay Beta hay Omega mà hít phải pheromone rượu này đều có nguy cơ bị say và chóng mặt, trừ trường hợp đối phương có độ tương thích với mùi pheromone Enigma Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc đi từ con phố này qua con phố khác, đến tầm sáu giờ tối thì anh quyết định dừng chân tại một club nằm sâu trong hẻm. Trước đây khi còn học đại học Sâm Húc thường xuyên lui tới vào ngày thứ bảy. Thật ra không ai có quyền cấm sinh viên ưu tú vào club cả, quan trọng là mục đích vào đây để làm gì. Vương Sâm Húc thích đi club đơn giản vì thích uống rượu, coi người ta nhảy nhót, thậm chí là thưởng thức những bản nhạc do DJ đánh. Kể từ khi du học bên Thuỵ Điển anh đã hạn chế club vì công việc còn tồn đọng quá nhiều, ngày nào Vương Sâm Húc cũng vùi đầu vào làm nghiên cứu khoa học nên anh không thể đào đâu ra thời gian để ra ngoài.
Vương Sâm Húc đến khá sớm nên club chưa đông lắm, dĩ nhiên anh sẽ chọn vị trí trước đây anh vẫn thường xuyên ngồi mỗi khi đến đây. Ánh mắt Sâm Húc quét qua một lần rồi thầm đánh giá, bartender lẫn bố cục trang trí trong đây đều đã thay đổi.
Tầm nửa tiếng sau bắt đầu có DJ lên đánh nhạc, khách khứa trong club dần dần đông lên nên không tránh khỏi chen lấn. Vương Sâm Húc nhìn về phía DJ, anh khẽ nheo mắt, ngay cả DJ cũng đổi nốt, dù gì đã hai năm trời anh mới quay lại đây nên thay đổi cũng đúng.
Thoạt nhìn nét mặt DJ có chút non nớt nhưng với ngữ còn là học sinh trung học thì không thể, bởi vì muốn làm việc ở những nơi thế này phải trên mười tám tuổi và có đủ giấy tờ tuỳ thân, phải kí kết hợp đồng chứ không phải muốn vào là vào.
Vương Sâm Húc nhìn đồng hồ cảm ứng trên cổ tay, thấy khá muộn nên anh đứng dậy chuẩn bị ra về. Đột nhiên sau lưng anh có tiếng ồn, mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau một cách hỗn loạn, anh còn nghe cả tiếng đập vỡ chai bia. Vương Sâm Húc không thể ngó lơ mà quay lại nhìn, trên bàn DJ đã không còn bóng dáng người kia, hình như cậu nhóc ấy đang vướng vào mớ bòng bong dưới đây thì phải.
"Anh đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói hết trong tin nhắn rồi sao?"
"Tại sao mày không bắt máy?"
"Không thấy tôi đang chơi nhạc mà có thời gian bắt máy anh? Tôi nói cho anh biết, tôi đang cố gồng mình ra làm việc để kiếm tiền trả nợ cho anh đấy, thế nên anh đừng có phiền tôi nữa!" Cậu nhóc DJ hét toáng lên, định bụng quay người bỏ đi thì bị người đàn ông kia nắm lấy cổ tay kéo lại một cách thô thiển, suýt chút nữa làm cậu nhóc ngã xuống sàn vương vãi một đống miễn chai.
"BỎ TÔI RA!"
Đám người xung quanh vốn dĩ không phải việc của họ nên không ai dám xông vào cản, bọn họ chỉ biết đứng xung quanh nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Gã đàn ông bóp cằm cậu nhóc DJ khiến cậu ấy nhăn mặt, Vương Sâm Húc vốn là Enigma nên anh có thể ngửi được mùi pheromone hai người họ. Cậu DJ là Omega nên sức lực không thể đấu đá lại gã Alpha to con kia, lý trí Sâm Húc bắt đầu sôi sùng sục, anh vận dụng hết sức mạnh của mình chạy tới đẩy gã ra khỏi người cậu ấy, nếu anh không nhanh tay lẹ chân có lẽ gã đã bóp nát xương mặt cậu DJ.
"Tôi biết chen chân vào chuyện người khác là xấu nhưng anh định gây án mạng tại club của người ta à? Tôi thấy lực tay anh bóp mặt cậu ấy không hề nhẹ đâu." Giọng Vương Sâm Húc lạnh tanh, kèm theo đó là sắc mặt không mấy dễ chịu.
"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao?"
"Tôi dĩ nhiên là khách đến club, nhưng phàm là một người tốt nên tôi không muốn thấy cảnh này. Nếu anh muốn dùng bạo lực để giải quyết thì xin mời ra ngoài, làm loạn ở đây người ta gọi là gây rối trật tự đấy."
Gã đàn ông láo liếc nhìn Vương Sâm Húc lẫn cậu nhóc DJ kia, vì hai người không kịp đề phòng hành động của gã nên gã đã nhanh chóng chộp lấy một chai bia trên bàn nhắm tới cậu DJ đập xuống. Vương Sâm Húc hốt hoảng chạy tới tung một cước vào bụng khiến gã ngã khuỵu xuống, sau đó bẻ hai khớp tay gã ra sau lưng, anh quay sang hét với đám người kia: "Gọi cấp cứu mau lên! Cả cảnh sát nữa."
"Không... không cần đâu, tôi vẫn chịu được." Cậu nhóc DJ gắng gượng đứng dậy sau cú tấn công bất ngờ kia, cậu loạng choạng bỏ đi một mạch làm Vương Sâm Húc khó hiểu, thật sự sẽ ổn sao?
...
Trịnh Vĩnh Khang là một Omega nhưng em lại không muốn chấp nhận mình là Omega, bởi vì em thuộc tuýp người cá tính mạnh, trước khi phân hoá còn nằng nặc khẳng định mình nhất định sau này sẽ trở thành một Alpha cấp S đầy mạnh mẽ và ngang tàn, nhưng vốn dĩ đời không như là mơ.
Em ngồi trong phòng trang điểm của club để rửa vết thương, đây không phải lần đầu tiên Vĩnh Khang bị ăn nguyên chai bia vào đầu nên em vẫn còn lì lợm lắm, rửa vết thương rồi băng bó lại là xong.
Vì sự cố của Trịnh Vĩnh Khang nên buộc club phải thay DJ để em về nhà nghỉ ngơi. Vĩnh Khang đứng trước gương nén một tiếng thở dài rồi vuốt hết tóc mái, sau đó dán miếng băng keo cá nhân lên vết thương ngay trán, cúi người thu dọn đồ đạc vào balo để chuẩn bị về nhà.
Trịnh Vĩnh Khang đi làm cái nghề này là để kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ, em không hiểu sao bọn họ lại làm ăn thua lỗ, tài sản trong nhà đều đã bán sạch nhưng không đủ. Kể từ ngày vỡ nợ cả ba lẫn mẹ đều đối xử không tốt với Trịnh Vĩnh Khang. Bọn họ biết em thuộc Omega, đã không xuất hiện thì thôi nhưng lần nào xuất hiện trước mặt em cũng đánh lái sang chuyện muốn Vĩnh Khang mau chóng kết hôn với Alpha giàu có nào đó để kiếm tiền trả nợ. Sáng đi học tối đi làm, ngày nào em cũng nai lưng ra kiếm tiền nhưng không nhận được bất cứ lời hỏi han từ ba mẹ mình, uất ức chỉ biết trốn một góc trong phòng mà khóc.
Ngày mai bắt đầu học kì mới nhưng học phí vẫn còn chưa đóng vì ba mẹ không đủ, bản thân em lại càng không, thế nên Trịnh Vĩnh Khang mới nộp đơn xin gia hạn học phí để đi làm kiếm tiền đóng cho trường.
Em uể oải mở cửa bước vào phòng, tháo balo trên vai rồi quăng xuống sàn nhà, ngã lưng nằm trên giường và nhắm mắt lại. Mặc dù như thế nhưng Trịnh Vĩnh Khang chưa từng nghĩ đến cái chết, em lúc nào cũng trân trọng mạng sống, bởi vì em tin rằng tương lai sau này của mình chắc chắn sẽ thay đổi và em sẽ không sống với một cuộc đời đầy chênh vênh thế này.
TBC
Hello mọi người, tui muốn nói xíu về cái fic này ạ. Bởi vì chỉ là shortfic nên những khái niệm liên quan đến EABO tui sẽ hạn chế một chút vì tui chỉ hiểu các nguyên lý cơ bản của Enigma/Omega thôi, tui muốn tập trung nhiều hơn về phần tình huống, tình cảm của Húc Khang nên không đề cập sâu vào EABO lắm. À với lại bố Húc Enigma có mùi rượu Gin còn Khang Khang Omega có mùi quýt nhé, pheromone 2 người này trộn lẫn vào nhau tự dưng thấy say say thấy phê phê ngang á 🥹🥹
Tới đây thui nhe, chúc các bà đọc xong ròi ngủ ngon nhớ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top