Rung động
Em bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen trong phòng tắm, Trịnh Vĩnh Khang từ từ mở mắt, phải mất mấy giây sau đó em mới nhận thức được mình đang nằm ở đâu. Tối hôm qua hai người làm tình đến một giờ sáng nên thắt eo vừa nhức mỏi vừa đau, em kiệt sức chỉ biết nằm im một chỗ nhìn trần nhà.
Vương Sâm Húc từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc quần đùi còn phía trên thì để trống, anh vừa đi vừa lau khô tóc. Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng bước chân thì di chuyển ánh mắt, Vương Sâm Húc đang thay đồ, anh thong thả cài nút áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi trắng dần che đi thân hình đầy tính xâm lược lẫn lưu manh của anh, biến anh thành một vị giảng viên với dáng vẻ nho nhã và đĩnh đạc. Trịnh Vĩnh Khang phút chốc rơi vào trầm tư, cũng không ngờ rằng tối hôm qua người này đã giúp em trải qua kì phát tình.
"Trông tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn lâu thế?" Đứng trước gương nên Vương Sâm Húc nhìn thấy hết mọi hành đồng của Trịnh Vĩnh Khang, người nọ nghe anh nói thế thì xấu hổ quay mặt đi, mới sáng ra đã ngứa mồm muốn trêu em.
"Không biết, không quan tâm." Em phụng phịu đáp lại, thành công làm người kia nở nụ cười.
Vương Sâm Húc đi tới giường, anh đặt tay lên trán em: "Hạ sốt rồi. À, em vẫn còn đang trong kì phát tình đúng không? Nhớ đừng ra ngoài nhé, hôm nay tôi chỉ dạy tới trưa là được về."
Lết khỏi giường còn không nổi huống gì đi ra ngoài chơi, Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi nhìn Vương Sâm Húc.
Anh xoa đầu rồi nhéo một bên má em, thịt má mềm mềm nhéo rất sướng tay: "Xin lỗi vì làm em có hơi mạnh bạo, dạy về nhất định sẽ mua đồ ăn cho em. Đồ ăn sáng tôi cũng đã nấu sẵn cho em rồi nên đừng đặt đồ bên ngoài, không tốt đâu. Ngoan nhé, tôi đi làm đây."
Trịnh Vĩnh Khang mặc dù tỏ ra giận dỗi nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người kia rời khỏi phòng. Thông thường những ngày không có tiết học em hay tới club ở khung giờ sớm hơn, bữa nay dính phải kì phát tình nên càng không dám bước chân ra ngoài, chưa kể đến em còn là Omega với pheromone quýt ngọt mê người. Trịnh Vĩnh Khang nằm bấm điện thoại thêm chút nữa mới xuống giường, xỏ dép tiến vào phòng tắm làm vệ sinh răng miệng.
...
Vương Sâm Húc đi đến trường với một tinh thần sảng khoái, anh vừa lái xe vừa không ngừng nghĩ đến cảnh tượng mèo nhỏ Trịnh Vĩnh Khang nỉ non bên tai mình, đứng trên bục giảng nhã nhặn bao nhiêu thì khi ở một mình hay trước mặt em tư tưởng biến thái bấy nhiêu. Từ khi Vương Sâm Húc nhận thức được tình cảm, giới tính sinh lý anh chưa bao giờ cho rằng bản thân anh trong sáng, đứng đắn. Chưa kể đến việc Sâm Húc đã từng có người yêu khi du học bên Thuỵ Sĩ, mặc dù cả hai đều bận rộn nhưng họ vẫn dành ra chút thời gian để yêu đương ái ân, hâm nóng tình cảm.
Người yêu cũ của Vương Sâm Húc là một Alpha, da vừa trắng vừa mềm, khuôn mặt cũng góc cạnh không kém anh, đã vậy học hành còn giỏi giang. Người yêu cũ anh sở hữu tất cả nhưng chỉ có tính khí thất thường dù có sửa bao nhiêu lần thì vẫn vậy, với tư tưởng cứng ngắt của hắn Vương Sâm Húc liền thấy hai người họ không hợp, quá trái ngược nhau nên quyết định chia tay.
Khoảng thời gian anh quay về Trung Quốc là khoảng thời gian anh vẫn còn quyến luyến bóng dáng người yêu cũ, thế nên tâm trạng chẳng đâu vào đâu. Cho đến khi anh gặp Trịnh Vĩnh Khang, biết em là sinh viên của mình, nhà hai người còn đối diện nhau, lúc đấy anh mới chính thức move on, gạt bỏ những cái cũ để tiến đến những cái mới. Sâm Húc không rõ anh bắt đầu dời sự chú ý lên người Vĩnh Khang từ khi nào, một phần chắc là do pheromone, anh thật sự rất thích mùi quýt ngọt của em.
"Thầy Vương, chút nữa ăn cơm trưa cùng các giảng viên khoa Kinh tế không? Bọn họ dù sao vẫn chưa có thời gian trò chuyện với thầy." Liễu Dương vừa xếp chồng tài liệu vừa nói chuyện cùng Vương Sâm Húc, cô là phó trưởng khoa Kinh tế và cũng là người đã gửi kế hoạch giảng dạy cho anh.
Anh áy náy trả lời: "Xin lỗi mọi người nhưng có người đang đợi tôi ở nhà, để khi khác nhé."
"Nhìn thầy trẻ vậy mà đã có vợ con rồi à?" Với ngoại hình ưu tú của Vương Sâm Húc nên không tránh khỏi khiến người khác tò mò về các vấn để tình cảm yêu đương, Liễu Dương không phải ngoại lệ.
Vương Sâm Húc cười cười lắc đầu: "Là một bảo bối. Mà thôi tôi xin phép về nhé, tạm biệt cô Liễu."
"Ừm, thầy Vương về cẩn thận."
Mua xong đồ ăn vặt cho Trịnh Vĩnh Khang thì ra xe. Anh nóng lòng muốn quay trở về nhà, cứ như vậy mà tăng nhanh tốc độ xe, mùa thu nên ngoài trời không nắng gắt cũng không mưa to, gió thổi cực kì mát. Nỗi nhớ Trịnh Vĩnh Khang cứ thế từng chút từng chút rơi vào lòng Vương Sâm Húc. Anh muốn nhanh chóng được nhìn thấy Omega của mình.
Xe tiến vào trong sân, lúc này Trịnh Vĩnh Khang đang nằm dài ra sofa chơi game mobile, nghe tiếng bước chân ngày càng gần thì em mới tắt điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh về rồi ạ."
"Trà sữa với bánh ngọt của em, ăn sáng đầy đủ rồi đúng không?" Vương Sâm Húc thay giày, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, tiện tay đặt đồ ăn lên trên bàn.
"Tôi ăn rồi ạ, cảm ơn anh nhiều."
"Ừm." Vương Sâm Húc đáp ngắn gọn, sau đó chăm chú nhìn em, ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn giam cần hình bóng Trịnh Vĩnh Khang mãi mãi.
Em muốn tìm chuyện gì đó nói để tránh né ánh mắt thâm tình của anh, thế nhưng chưa kịp mở miệng thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, ngại ngùng tới mức mặt mày ráng đỏ, sức nóng lan tới cả tai.
Vương Sâm Húc muốn nhướn người hôn Trịnh Vĩnh Khang nhưng lại ngưng, dù gì mối quan hệ của hai người chỉ mới khá hơn một chút, chỉ sợ hành động bất ngờ sẽ khiến em muốn né tránh.
"Thôi không có gì đâu, em cứ ăn uống đi nhé, tôi lên phòng thay đồ rồi xuống lại."
"Dạ vâng."
Dạo gần đây Trịnh Vĩnh Khang bỏ bê việc học hành vì chuyện cá nhân, kết thúc kì phát tình lập tức lao đầu vào sách vở, cố gắng vớt vát lại kiến thức trước khi bước vào kì thi giữa kì sắp tới. Hôm qua Vương Sâm Húc có thông báo với em về bài thi, mặc dù cả hai quen biết nhau nhưng anh không thích tiết lộ đề cho Trịnh Vĩnh Khang, nếu em cần anh giảng bài thì anh luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Môn Toán cao cấp đã có Vương Sâm Húc, nhưng những môn khác em phải tự thân vận động đi hỏi bạn bè, thất sự rất đau đầu.
Sáng nay em có tiết học chung cùng Tạ Mạnh Huân, tên kia nói giận là giận, đã hai tuần trôi qua nhưng Trịnh Vĩnh Khang không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ cậu, xem ra lần này em có lỗi thật rồi. Dù sao cả hai đều là con trai, em nghĩ rằng chỉ cần giải thích đôi ba câu thì Tạ Mạnh Huân thông cảm cho em, thế nên em quyết định gửi tin nhắn cho cậu, giờ nghỉ trưa hai người sẽ gặp nhau.
"Huân Huân đừng giận tao nữa mà... lúc đó tao cũng bế tắc lắm nên mới trả lời với thái độ không tốt, nợ tao cũng đã trả xong rồi nhưng tao đâu có nghỉ học giữa chừng. Mày nhìn đi, tao vẫn khoẻ mạnh lắm." Thế mạnh của Trịnh Vĩnh Khang là làm mềm lòng Tạ Mạnh Huân, thế nên em không ngại phơi bày chiêu thức này ra để dỗ cậu.
Tạ Mạnh Huân còn không chịu nhìn lấy Trịnh Vĩnh Khang một cái, nhưng cậu vẫn quan tâm hỏi han: "Mày bán nhà trả nợ rồi mày đang ở đâu?"
Càng nói thì càng lộ, mà không nói thì người kia không nguôi giận, em quyết định bộc bạch thật lòng: "Nhà tao ở dối diện nhà thầy Vương, những chuyện vừa qua thầy ấy đều biết hết rồi nên thầy ấy mới ngỏ lời cho tao ở chung." Nói tới đây Vĩnh Khang chợt nhớ gì đó, em bổ sung thêm: "Tình cảm hai thầy trò hoàn toàn trong sáng!"
Mặc dù Tạ Mạnh Huân có chút nghi ngờ nhưng cậu vẫn chú tâm lắng nghe: "Mày với thầy Vương là hàng xóm cơ á? Ở trên trường tao thấy mối quan hệ giữa mày và thầy ấy vô cùng xa cách, vậy mà..."
"Cái hôm tao bị tụi Alpha bên đòi nợ lấy vỏ chai đập vào đầu là cái hôm tao với thầy ấy gặp nhau lần đầu tiên, nhờ thầy ấy nên tao mới thoát được đó."
Tạ Mạnh Huân quay sang nhìn Trịnh Vĩnh Khang, cậu híp mắt: "Nhưng mày là Omega còn thầy ấy là Enigma, hai người cứ thế mà ở chung ư? Đến kì phát tình thì làm sao?"
Bỗng dưng Trịnh Vĩnh Khang nhớ lại cái ngày Vương Sâm Húc đánh dấu tạm thời khi em đến kì phát tình, mặt mày phút chốc đỏ lên, vành tai em cũng đỏ theo, Tạ Mạnh Huân nói không nghi ngờ là nói dối.
"Ờ thì..."
"Hai người 'làm' rồi hả?"
"Đừng nói nữa mà, tao xấu hổ!" Trịnh Vĩnh Khang làm điệu bộ che mặt, Tạ Mạnh Huân tỏ vẻ vô cùng thích thú sáp lại gần em, cậu hoàn toàn quăng cơn giận dỗi ra sau gáy mà khoác vai em: "Bảo sao tiết đầu tiên tụi mình học tao thấy thầy ấy cứ nhìn mày hoài, ra là có gian tình."
"Dù sao thầy ấy cũng tốt, vừa giỏi lại vừa đẹp, người ta theo đuổi thầy ấy còn không kịp huống chi thầy lại để ý mày, nếu được thì cứ tiến tới nhé Khang Khang, tao hoàn toàn ủng hộ."
Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi: "Chuyện này cứ để tương lai tính. À mà tan học đi ăn không? Tao bao, chuộc lỗi lầm."
"Đương nhiên là đi rồi."
...
Lâu ngày sinh tình, đó là điều không thể tránh khỏi. Trịnh Vĩnh Khang vốn dĩ sống một cuộc đời không trọn vẹn, ngoại trừ sự quật cường ra thì em không có gì cả, ít nhất em vẫn chưa phải là người vô dụng hay bất tài. Những ngày sống cùng Vương Sâm Húc dưới một mái nhà, em muốn bao nhiêu yêu thương anh đều cho em bấy nhiêu, mối quan hệ của hai người cứ thế được kéo lại gần hơn, không còn xa cách như trước kia.
Trời sắp vào đông, bên ngoài trăng thanh gió mát, ấy vậy mà Trịnh Vĩnh Khang không thể nào nhắm mắt. Em nằm trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà, cẩn thận suy nghĩ và cảm nhận trong lòng, cuộc sống vốn dĩ nhạt nhẽo của em giờ đây xuất hiện thêm một người, người ấy không chỉ sẻ chia với em mà còn là chỗ dựa tinh thần, một chỗ dựa cực kì chắc chắn. Trái tim Trịnh Vĩnh Khang đập liên hồi mỗi khi Vương Sâm Húc tiến lại gần, anh dịu dàng và ân cần khiến em rung động kịch liệt.
Giờ này Vương Sâm Húc vẫn chưa ngủ, bởi vì từ khe cửa nhìn ra em thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn. Trịnh Vĩnh Khang quyết định rời giường để đi kiếm anh.
"Em khó ngủ à?" Vương Sâm Húc vừa kết thúc cuộc điện thoại với Vương Hoa thì nghe tiếng bước chân của em, thế là anh lên tiếng hỏi.
"Vâng ạ. Còn anh thì sao?"
"Mới nói chuyện với chị hai xong. Em kiếm tôi có việc gì thế?"
"Không có gì đâu ạ, chẳng qua ngủ không được nên mới ra đây ngồi thôi."
Hai người im lặng, bầu không khí trở nên yên tĩnh, anh cố tình không nói thêm để xem dáng vẻ Trịnh Vĩnh Khang như thế nào.
Trịnh Vĩnh Khang quay mặt lại nhìn Vương Sâm Húc, giọng điệu run rẩy: "Nếu... nếu như bây giờ tôi đồng ý với việc anh theo đuổi tôi thì... có muộn không?"
Anh cười, sau đó xoa đầu người bên cạnh: "Không hề muộn chút nào."
"Thời gian qua anh chăm sóc tôi như thế nào tôi đều cảm nhận rất rõ ràng, mặc dù tôi không giỏi ăn nói nhưng trái tim này đã thuộc về anh rồi. Vẫn là muốn cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh rất nhiều."
Vương Sâm Húc nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt của Trịnh Vĩnh Khang, ngón tay mơn trớn một bên má mềm ửng hồng. Em nắm lấy tay anh kéo vào ngực mình, sau đó nhướn người hôn lên môi anh, hành động thân mật trong vô thức.
Quýt ngọt và rượu Gin quấn lấy nhau trong không khí, Trịnh Vĩnh Khang chủ động hôn môi nên có chút kích thích, anh vươn tay ôm lấy em, thì thầm vào tai: "Tôi muốn cùng em thức trắng đêm nay."
TBC
nốt 1 chương nữa là hết :)))) sẽ troáy hết sức có thể hehe 💃🏻🕺🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top