Mềm lòng
Mặt trời lặn về hướng tây, luyến tiếc mang theo ánh chiều tà, đem bầu trời đang trong xanh nhuộm thành một màu hồng lãng mạn, Trịnh Vĩnh Khang ấy vậy mà đứng chờ Vương Sâm Húc ngay sảnh toà nhà để cùng anh đi về. Hai người sóng vai nhau nhưng không ai nói câu gì, Vương Sâm Húc biết em đang mang nhiều tâm tư nên anh không đả động gì đến em, cứ để em chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
"Tới nhà rồi." Vương Sâm Húc lên tiếng, lúc này em mới chịu mở miệng nói chuyện: "Đợi em chút ạ, để em về nhà sắp xếp lại quần áo rồi qua sau ạ."
"Để tôi giúp em một tay."
Mặc dù Trịnh Vĩnh Khang không cần nhưng em không còn cách nào để ngăn cản sự nhiệt tình từ phía Vương Sâm Húc, thôi thì hai người cũng đỡ hơn một người.
Vật vả hơn ba tiếng đồng hồ thì đã dọn xong đồ đạc, Vĩnh Khang khoá cửa cẩn thận rồi theo chân Vương Sâm Húc đi về phía căn nhà đối diện. Em có hơi ngại ngùng, bàn tay nắm một góc áo anh: "Thầy Vương, em nghĩ rằng mình không nên ở không như thế, thầy cứ xem em như khách thuê phòng rồi thu tiền em, lúc đấy em đỡ thấy áy náy hơn."
Anh lắc đầu: "Tôi không thu tiền em đâu nhưng vẫn còn cách khác."
"Thầy cứ nói đi ạ."
"Em biết nấu ăn không? Tôi không yêu cầu gì về món ăn cả, miễn an toàn vệ sinh là được."
"Dạ biết! Nếu thầy muốn thì ngày nào em cũng nấu."
Ngay lúc này Vương Sâm Húc biết được Trịnh Vĩnh Khang đã mềm lòng, sự xuất hiện của anh không khác gì chiếc phao cứu sinh.
Muốn năm tháng vĩnh hằng, nhưng lại muốn từ từ bạc đầu.
...
Căn nhà của Trịnh Vĩnh Khang đã bàn giao lại cho chủ mới xong xuôi, em cũng nhận được tiền, sau đó lập tức chuyển cho bên kia để hoàn thành khoản nợ.
Em cất điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường, đêm nay Trịnh Vĩnh Khang không ngủ được, tuyến thể ngay sau gáy đột nhiên nhức lên khiến em phải trở mình. Em chợt nhớ ra điều gì đó nên với tay lấy điện thoại, kiểm tra lịch thì phát hiện mình sắp đến kì phát tình. Trịnh Vĩnh Khang suýt chút nữa quên mất, nhưng hiện tại căn nhà đã bàn giao cho chủ mới, em thì đang ở ngay trong phòng ngủ của Vương Sâm Húc, kì phát tình phải làm sao đây?
Vì không ngủ được nên Trịnh Vĩnh Khang ngồi bật dậy, kì phát tình của em đến sớm hơn một ngày, bên trong cơ thể dần nóng lên, như có một luồn điện chạy ngang qua khiến Vĩnh Khang run lên một cái. Pheromone quýt ngọt được em lan toả, hiện tại phòng ngủ đã đóng cửa kín nên chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến chủ nhà họ Vương kia.
Có lẽ em đã sai, vừa dứt suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, người gọi đến không ai khác ngoài Vương Sâm Húc.
"Em nghe ạ, sao thầy lại gọi em giờ này thế?"
[Tôi ngửi được mùi pheromone của em, đến kì phát tình rồi sao?] Bản thân Vương Sâm Húc là một Enigma cấp cao, pheromone Trịnh Vĩnh Khang lại hợp anh đến như thế, vậy nên việc hương thơm quýt ngọt kia xâm nhập vào khứu giác anh dù bên trong có đóng cửa kín mít là chuyện bình thường.
"Thầy biết ạ?"
[Có cần tôi giúp em không?] Giọng anh vô cùng bình tĩnh, giống như đã đợi điều này từ lâu.
Trịnh Vĩnh Khang hết mím môi rồi lại cắn cắn, em biết mỗi lần kì phát tình của Omega tìm tới là cơ thể trở nên nhạy cảm vô cùng. Khuôn mặt Vĩnh Khang nóng bừng, em không biết Vương Sâm Húc có giúp em như cách em đã từng giúp anh hay không, chỉ sợ anh đi theo cách khác.
[Sao em im lặng thế? Trả lời tôi đi.]
"Thầy... thầy định giúp em bằng cách nào ạ?" Em thật sự rất nóng, pheromone ngày càng nồng đậm, dường như bay ra khỏi phòng dù đã đóng cửa.
Vương Sâm Húc hơi nhếch môi sau khi nghe em hỏi, anh đáp lại: [Cứ mở cửa trước đã, tôi có nhiều cách để giúp em lắm, tuỳ em chọn.]
Quần lót em đã ướt một mảng, bình thường Trịnh Vĩnh Khang thường dùng thuốc và tự giải quyết là chính, em không có khái niệm đi tìm tên Alpha bừa bãi nào đó giúp mình trải qua kì phát tình. Em nghe lời bước xuống giường rồi mở cửa, Vương Sâm Húc đã đứng sẵn trước cửa phòng từ lâu. Anh nhanh chóng lách người đi vào trong, càng ngửi càng thấy pheromone của Omega cực kì dễ chịu, xâm nhập vào từng tế bào trong anh.
Trịnh Vĩnh Khang đứng một chỗ hít thở không thông, ánh mắt nhìn Vương Sâm Húc đầy ướt át và mời gọi. Sâm Húc phút chốc động lòng, chỉ muốn nhào tới phía trước đè em nằm xuống giường.
"Thầy định giúp em bằng cách nào ạ? Miễn là đừng động... chạm vào cơ thể em là được ạ."
Anh khẽ nhếch mép, pheromone do em toả ra đã nồng đến mức này rồi mà vẫn không cho phép động chạm cơ thể?
Vương Sâm Húc biết Omega rất nhạy cảm, anh bước từng bước đến gần Trịnh Vĩnh Khang, toả một ít pheromone rượu Gin để trấn an tinh thần em, anh đưa một tay lên sờ tuyến thể đang đau nhức phía sau gáy đối phương: "Nếu em đồng ý tôi sẽ giúp em từ A đến Z, hứa với em là sẽ làm vô cùng nhẹ nhàng."
"Tôi biết em sẽ không nhịn được, nhất là khi trước mặt em là Enigma cấp cao có độ tương xứng với em 100%." Pheromone rượu Gin nồng đậm ép hô hấp Trịnh Vĩnh Khang có chút không thông, tay anh đang đặt sau tuyến thể trượt xuống lưng em, sau đó kéo em vào một cái ôm.
"Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi Trịnh Vĩnh Khang, tôi cũng đang bị pheromone của em làm cho muộn phiền đây." Giọng trầm nhỏ nhẹ vang lên bên tai khiến em ngứa ngáy nhưng vô cùng dễ chịu, em cứ để cho anh ôm mà không thèm đẩy ra.
Đầu óc Trịnh Vĩnh Khang dần trở nên mù mịt, phía dưới ướt nhẹp, em mặc kệ mọi thứ để cơ thể mình thuận theo ý của Vương Sâm Húc, em chỉ muốn trải qua kì phát tình này một cách nhanh chóng.
Anh khẽ hít lấy mùi quýt ngọt đang tràn ngập trong phòng, đúng là chỉ có Trịnh Vĩnh Khang mới làm anh phấn chấn lên hẳn. Hai tay Vương Sâm Húc miết nhẹ eo mềm của em, dần dần trượt xuống cặp mông căng tròn, anh cho một tay vào trong quần, phát hiện ngay vị trí dưới tay mình ướt nhẹp thì cười thích thú, còn cố ý cắn nhẹ vào dái tai em, thì thầm: "Khang Khang à, ướt tới mức này rồi sao?"
Bình thường Vương Sâm Húc đứng trên bục giảng đứng đắn bao nhiêu thì khi ở với Trịnh Vĩnh Khang lại lưu manh bấy nhiêu.
Em xấu hổ đem khuôn mặt đỏ ửng giấu vào hõm cổ anh, tỏ vẻ vô cùng giận dỗi: "Thầy đừng có mà trêu em!"
"Đừng xưng hô kính trọng với tôi nữa được không? Dù sao chúng ta đã trở thành hàng xóm, bây giờ lại còn sống chung một nhà, em gọi cái gì cho nó thân mật hơn chút đi."
"Vậy thầy muốn em gọi là gì?"
"Thì cứ bình thường thôi, đừng có kêu thầy này thầy kia nữa, như thế khiến tôi cảm thấy chúng ta xa cách quá. À, nếu em không ngại thì lâu lâu gọi Vương ca cũng được, nghe hay hơn hẳn."
"Em nhớ rồi ạ."
"Bé ngoan Khang Khang."
Nói xong câu này thì Vương Sâm Húc lập tức đè Trịnh Vĩnh Khang nằm xuống giường, vài giây sau đó quần áo của hai người đã được lột sạch sẽ.
Vương Sâm Húc chăm sóc hai đầu ngực em một cách tỉ mỉ, hết cắn rồi mút, hết mút rồi bóp, bàn tay anh điêu luyện đến mức Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết nằm uốn éo rên rỉ, em không ngờ anh lại thuần thục như thế. Dĩ nhiên Vương Sâm Húc không quên đeo bao cao su, anh không nỡ để em phải nhọc lòng ở giai đoạn này.
"Khang Khang, hôn tôi." Anh ra lệnh, em không những không trốn tránh mà còn làm theo, phải dùng nụ hôn để em quên đi cơn đau ở phía dưới, hai ngón tay của Vương Sâm Húc thành công xâm nhập vào động nhỏ ấm nóng.
Trịnh Vĩnh Khang chưa hôn môi ai bao giờ nên không có kĩ thuật, em ở thế bị động, cứ thế để Vương Sâm Húc linh hoạt dùng lưỡi cạy mở hàm răng mình, anh quét một vòng ngay vòm miệng em, hôn em đến mềm nhũn cả người, hoàn toàn khiến Vĩnh Khang quên đi cơn đau.
Khi Sâm Húc cho ngón tay thứ ba vào bên trong thì Vĩnh Khang mới bừng tỉnh, em cắn nhẹ vào môi để anh buông em ra, hốc mắt mèo con đỏ ửng ướt nhẹp, em thấy đau rồi.
"Mới có ba ngón tay mà em đã không nổi, đến khi cái đó của tôi tiến vào thì sao em chịu được?" Anh nói với giọng lưu manh, chủ yếu muốn trêu chọc con mèo này một chút.
"Anh đừng có nói nữa mà..." So với dáng vẻ hiện tại thì Trịnh Vĩnh Khang lại thích dáng vẻ nhà giáo nhân dân đứng đắn trên bục giảng của Vương Sâm Húc hơn, da mặt em vốn dĩ sinh ra đã mỏng, hai bên má còn ửng một màu hồng tự nhiên, làm sao chịu đựng được khi Sâm Húc cứ ăn nói lưu manh như thế?
"Em đáng yêu lắm, ngoài tôi ra đã có ai khen em đáng yêu chưa?"
Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ vài giây rồi mới thành thật trả lời anh: "Có chứ ạ... nhưng đa phần đều là khách trong club, thỉnh thoảng họ cứ khen tôi xong là họ cho tôi tiền."
Vương Sâm Húc hơi nhíu mày, anh thừa biết những thể loại người thích tiếp cận con mồi kiểu này, chưa kể đến Vĩnh Khang còn là Omega ngập tràn năng lượng tuổi trẻ, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, muốn bao nhiêu năng động có bấy nhiêu năng động. Anh đáp: "Họ gạ gẫm em lên giường bằng cách này?"
"Có nhưng mà tôi gặp ít lắm, dù sao tôi cũng có quản lý đi theo nên đỡ, quản lý sẽ giúp tôi ngăn lại mấy thứ này."
"Ừm."
Omega trở nên nhạy cảm khi kì phát tình kéo đến nên lỗ nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang không ngừng tiết ra nước, Vương Sâm Húc đỡ phải dùng gel bôi trơn nên anh dùng tay ra vào bên trong khá dễ dàng, thành công làm Vĩnh Khang từ đau đớn biến thành khoái cảm, em cứ thế rên rỉ không kiểm soát khi đầu ngón tay anh chạm đến tuyến tiền liệt. Em oằn mình co giật, sau đó bắn một ít dịch trắng, nhắm mắt thở hổn hển.
Vương Sâm Húc thấy em đã quen dần nên rút tay ra, thay vào đó sẽ dùng dương vật đã cương cứng của anh đâm vào. Anh đẩy hông để đầu dương vật vào sâu nhất, khoang sinh sản Omega mở ra, người dưới thân Vương Sâm Húc sướng đến mức trợn cả mắt, Trịnh Vĩnh Khang vừa rên rỉ vừa thở dốc, âm thanh vô cùng kích thích màng nhĩ đối phương.
Hai tay Trịnh Vĩnh Khang vòng qua cổ Vương Sâm Húc, hai chân em kẹp chặt hông anh để anh có thể đâm sâu hơn, môi lưỡi tiếp tục quấn lấy nhau triền miên, mị lực xen lẫn cách làm tình của Enigma thật sự khiến Trịnh Vĩnh Khang như đắm chìm vào cơn say quên cả lối về.
"Tôi có thể đánh dấu tạm thời em không?" Bên dưới không ngừng ra vào nhưng bên trên anh vẫn nói với tone giọng vô cùng nhẹ nhàng, không khác gì đang dỗ mèo cưng nhà mình.
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu cái rụp, nếu chỉ là đánh dấu tạm thời thì em không lo lắm, cứ thuận theo lẽ tự nhiên.
Trong lòng Vương Sâm Húc trở nên vui vẻ, nhấp hông thêm vài cái thì bắn, Trịnh Vĩnh Khang sau đó cũng bắn theo. Anh rút dương vật ra khỏi huyệt nhỏ ướt át của em, tháo bao cao su dính đầy tinh dịch quăng vào sọt rác rồi mới lật người Vĩnh Khang lại để tìm kiếm tuyến thể.
Vết cắn mà anh dành cho nhóc Omega của mình không sâu nhưng tuyến thể em vẫn mang đậm pheromone rượu Gin, Vương Sâm Húc cười đắc ý khi thành công chạm vào tuyến thể của Trịnh Vĩnh Khang.
Anh tiếp tục lật người em lại để khuôn mặt cả hai đối diện nhau, hiện tại em đã mệt rụng rời nên chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng Vương Sâm Húc một mực giữ lấy em mà không nói gì.
"Anh sao thế ạ?" Sâm Húc không lên tiếng thì để em.
"Em có bằng lòng để tôi theo đuổi em không?" Anh vùi mặt vào hõm cổ Trịnh Vĩnh Khang, tỏ ra mình giống như một chú cún con vô tội đang ra sức năn nỉ cầu xin lấy lòng chủ nhân mình.
Trịnh Vĩnh Khang hơi khựng lại, em hỏi: "Tại sao anh lại muốn theo đuổi tôi? Ngoại trừ là một Omega có ngoại hình ra thì tôi luôn thua thiệt về mọi thứ, đã vậy gia đình còn..."
"Những thứ đó tôi không quan tâm, tôi dư sức nuôi em."
"Nhưng..."
"Chỉ là theo đuổi thôi, sau này em thấy không thích nữa thì tôi sẽ dừng lại." Miệng nói một đường nhưng tâm anh suy nghĩ một nẻo, Vương Sâm Húc chắc chắn sẽ thuyết phục được Trịnh Vĩnh Khang, biến em thành của mình.
TBC
Sóng tình sắp đến hồi kết rồi ạ, hết bộ này mình sẽ triển một bộ khác bên acc mới nhó 🫶🏻 cảm ơn mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top