wsx x zyk

01. ngày đẹp trời để nói chia tay

trịnh vĩnh khang và vương sâm húc quyết định dừng lại sau bốn năm bên nhau, nhưng người chủ động nói lời chia tay lại là em. anh có hỏi lý do nhưng chỉ nhận lại vỏn vẹn bốn chữ: "em chán anh rồi."

khuôn mặt vương sâm húc lúc đấy từ tức giận chuyển sang thất vọng tràn trề, anh thở hắt ra rồi cũng "chiều chuộng" theo trịnh vĩnh khang mà đáp lại: "okay anh hiểu, chia tay thì chia tay."

thật ra em cũng chẳng rõ mình lấy đâu dũng khí để đứng trước mặt anh nói lời chia tay. bốn năm bên nhau vương sâm húc luôn yêu thương trịnh vĩnh khang hết mực, cho em ở chung nhà để em không phải tốn đồng bạc nào, đồ ăn một tay anh nấu, nước uống một tay anh pha, biến em thành bảo bối mà hầu hạ, và vương sâm húc xem những hành động này vô cùng bình thường, anh không hề thấy phiền.

nếu như ai đó hỏi trịnh vĩnh khang rằng em có hối hận sau khi nói lời chia tay vương sâm húc không thì em vẫn đáp lại là không, bởi vì lý do không chỉ nằm ở việc chán anh ghét anh.

trịnh vĩnh khang xoay người bỏ đi một mạch chẳng thèm quay đầu nhìn lấy vương sâm húc một cái, sau ngày hôm nay em sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh, nhưng trước hết là phải thu dọn đồ đạc.

"trịnh vĩnh khang!" vương sâm húc lớn giọng gọi tên em, trịnh vĩnh khang đột nhiên có chút nhụt chí mà dừng lại.

"em tính dọn đi đâu trong khi đồ đạc lẫn quần áo còn đang để ở nhà anh?"

ồ, đúng ngay vấn đề mà em đang mắc kẹt rồi.

"bây giờ về nhà anh lấy là được chứ gì?" khuôn mặt em rõ ràng vô cùng bướng bỉnh, nhưng vương sâm húc vẫn không thể ghét được, vì dù sao anh cũng là người tỏ tình trước cơ mà.

vương sâm húc đem hết sự bực tức vào trong người, anh sẽ cố nhịn hết ngày hôm nay.

"vậy thì đi, anh cho em toại nguyện ý định chia tay của mình."

02. em có ổn không?

vương sâm húc cố gắng thu hết dáng vẻ hiện tại của trịnh vĩnh khang vào trong trí nhớ, đem hết dáng hình thanh âm của em khảm vào trong lòng, bởi vì chẳng còn bao lâu nữa em đã rời khỏi đây.

trịnh vĩnh khang vốn dĩ dọn đồ xong sẽ tiến thẳng ra khỏi cửa, nhưng lương tâm em lại không cho phép, ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn tới vương sâm húc vì năm tháng qua đã cùng em yêu đương, chăm sóc em.

"thời gian qua vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh rất nhiều."

"và cũng đừng nhớ đến em vì em sẽ không quay về đâu."

giọng nói lạnh như băng cùng với khuôn mặt không cảm xúc của em khiến trái tim anh vỡ vụn, tan nát thành trăm mảnh. anh muốn níu kéo trịnh vĩnh khang nhưng không thể vì em đã kiên định chia tay đến thế rồi.

"khang khang, anh biết em sẽ không để tâm đến những lời anh sắp sửa nói ra đâu nhưng anh cũng muốn dặn dò em vài điều trước khi em rời khỏi đây, có được không?"

hai từ "khang khang" phát ra từ miệng vương sâm húc khiến em muốn sụp đổ ngay tức khắc, vẫn nhẹ nhàng và tràn ngập cưng chiều như thường lệ.

trịnh vĩnh khang không dám nhìn thẳng anh mà cụp mắt xuống, ngầm cho phép anh có thể nói.

"sau này không có anh bên cạnh nhưng em cũng phải tự chăm sóc cho bản thân đấy biết chưa? không được bỏ bữa vì anh biết em rất dễ đau dạ dày, có bị bệnh thì phải đi mua thuốc uống, trời lạnh thì phải mặc cho ấm vào vì sức đề kháng của em khá yếu. à còn nữa, lỡ như một ngày nào đó em nhớ đến anh thì hãy gọi điện cho anh, còn anh thì lúc nào cũng nhớ em."

"tới đây thôi, tạm biệt khang khang, nhớ giữ sức khoẻ."

sống mũi trịnh vĩnh khang đột nhiên có chút cay cay nhưng lại ngăn cho bản thân không rơi nước mắt ngay tại đây, thế nên chỉ nhanh chóng nói ba chữ: "cảm ơn anh." rồi rời khỏi.

trịnh vĩnh khang rời khỏi nhà vương sâm húc hơn một tiếng đồng hồ nhưng em vẫn chưa biết đi đâu, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định đến nhà vạn thuận để trị tá túc một đêm. em gọi điện thoại báo cho bạn mình để nó khỏi bỡ ngỡ, vạn thuận trị là bạn thân lâu năm nên việc đồng ý cho em ở ké là điều dễ hiểu.

vạn thuận trị phụ giúp trịnh vĩnh khang sắp xếp vali, xuống nhà lấy cho em ly nước lạnh rồi bắt đầu hỏi chuyện.

"vương sâm húc anh ấy tốt bụng như thế mà mày vẫn nhất quyết chia tay sao?"

"có những chuyện mày không hiểu được đâu." trịnh vĩnh khang hờ hững đáp lại nhưng trái tim em như bị ai bóp nghẹn, khó tả vô cùng.

"mày không nói thì làm sao tao hiểu chứ? này khang khang, nếu tao mà có người yêu như anh vương sâm húc thì tao sẽ bám anh ấy tới già, tìm được một người tốt như anh ấy thật sự rất khó, đám người ngoài kia muốn còn không được kìa."

trịnh vĩnh khang nghe xong liền xua tay: "thôi dẹp vấn đề này sang một bên đi, tao cần đi tắm để còn vào ngủ nữa, hôm nay đủ mệt rồi."

"mày ăn gì chưa? tao biết mày bị đau dạ dày nên không cho mày nhịn đói đâu khang!"

"ăn rồi, yên tâm."

vạn thuận trị đành bó tay trước cái người cứng đầu này, nó không muốn hỏi gì thêm vì dù có hỏi thì câu trả lời vẫn vậy thôi.

03. love is a beautiful pain

tối hôm đó trịnh vĩnh khang ngủ ở căn phòng kế bên phòng ngủ của vạn thuận trị, nhà nó vừa giàu có vừa rộng rãi nên việc xây dư phòng là chuyện bình thường. mặc dù nói đi ngủ sớm nhưng nằm trên giường từ nãy giờ vẫn trằn trọc không ngủ được. mỗi lần nhắm mắt là kí ức đã từng hạnh phúc của hai người ùa về. bốn năm trời yêu đương cùng vương sâm húc thật sự không hề thiệt thòi chút nào, nhưng em có lý do riêng cơ mà.

trịnh vĩnh khang là người không giỏi che giấu cảm xúc, mỗi lần tủi thân liền bật khóc tới sưng cả mắt, dỗ thế nào cũng không nín. nhớ có lần vương sâm húc bận bịu công việc ở câu lạc bộ nên phải đi gấp mà quên không báo trước, trịnh vĩnh khang vừa ngủ dậy nhìn khắp nơi không thấy anh đâu ngay tức khắc tìm điện thoại gọi điện cho anh, giọng mếu máo hỏi anh ở đâu, nói rằng: "em rất nhớ anh, mau về với em". sang hôm sau vẫn chưa thấy vương sâm húc về nhà thì gọi điện khóc lóc nói với anh rằng em sợ ở một mình, thiếu anh em không ngủ được. nghĩ tới đoạn kí ức đó trịnh vĩnh khang nhếch môi tự cười cợt chính bản thân mình, được anh chiều chuộng nên sinh ra cái thói ỷ lại, thích làm nũng, chắc cũng vì lý do này mà vương sâm húc lại yêu em nhiều đến thế.

càng nghĩ thì càng đau, trịnh vĩnh khang không kiềm lòng được mà khóc nấc lên, em đã nén cảm xúc mình lại từ lúc đứng trước mặt vương sâm húc đến bây giờ mới được buông thả.

trịnh vĩnh khang bên này khóc thì vương sâm húc bên kia cũng khóc, mặc dù anh là người giỏi che giấu cảm xúc nhưng cũng phải có giây phút yếu lòng. anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đầu hơi ngửa lên trên, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, anh cứ thế để mặc cho hai dòng lệ tuôn rơi.

vương sâm húc nhớ trịnh vĩnh khang rồi.

04. anh mong giông bão dừng lại với em

từ ngày rời xa vòng tay vương sâm húc nên trịnh vĩnh khang bận rộn hơn hẳn, em phải vừa học vừa làm để kiếm thêm tiền tự lo cho bản thân. vạn thuận trị biết em đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở mới nên đề nghị em cứ ở nhà nó mà không cần phải dọn đi đâu cả, trịnh vĩnh khang thật sự mang ơn nó cả đời này.

"tao coi dự báo thời tiết thấy bảo hôm nay trời mưa to đấy, đi học nhớ cầm theo dù không thôi ướt nhẹp giờ." vạn thuận trị vừa soạn sách vở vào balo vừa nói với trịnh vĩnh khang đang ngồi xỏ giày, em đáp lại: "tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều."

"hôm nay có đi làm thêm không? để tao còn nấu dư cơm."

"thôi mày cứ ăn, khỏi chừa phần tao cũng được."

"vậy hôm nay mày làm tới mấy giờ về thế?"

"thì cũng như mọi ngày thôi, cứ đều đặn mười hai giờ kém. mà tao đi học đây kẻo lại trễ giờ mất, tạm biệt nhé."

"đi cẩn thận đó."

trịnh vĩnh khang đến trường là vừa vặn tới giờ vào tiết, dù sao cũng mới bước vào đầu học kì một của năm hai nên em cũng còn khá nhiều thời gian, vì thế em mới dám mạo hiểm ra ngoài đi làm thêm để nuôi sống bản thân mình.

hôm nay em chỉ học mỗi ba tiết đầu nên vừa lúc chuông reo ngay lập tức nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ làm thêm của mình. trịnh vĩnh khang che giấu vương sâm húc chuyện em lén đi làm, sau đó lại nói lời chia tay, vậy nên mới có thể không khiến anh tới tìm em.

trời bắt đầu đổ cơn mưa ngay khi trịnh vĩnh khang cùng các nhân viên đang dọn dẹp tiệm để chuẩn bị ra về. em vừa thở dài vừa tháo tạp dề, giờ này chỉ còn cách cuốc bộ về chứ chẳng còn chuyến xe buýt nào cả. trịnh vĩnh khang chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi chỗ làm, bung dù và bắt đầu đi.

mưa to nên tầm nhìn trịnh vĩnh khang bị hạn chế, mặc dù đi bộ nhưng em vẫn sợ vô cùng. lúc còn yêu đương với vương sâm húc em chưa bao giờ phải chịu thiệt, muốn đi đâu đều được anh chở tới tận nơi, cưng chiều em tới mức mỗi lần gặp gỡ bạn bè chúng nó đều tỏ ra ganh tỵ với em.

mặc dù che dù nhưng em vẫn bị ướt nửa người, trong lòng thầm cảm tạ trời phật khi về được tới nhà vạn thuận trị, bản thân không bị trầy da tróc vẩy là mừng lắm rồi. trịnh vĩnh khang bấm chuông một hồi thì vạn thuận trị che dù ra mở cửa cho em vào, nó hỏi: "đã ăn gì chưa đấy? mặc dù mày không kêu chừa cơm nhưng tao vẫn nấu dư."

"cảm ơn mày nhiều nhưng tao lạnh quá, để vô nhà cái đã."

vạn thuận trị tranh thủ hâm lại đồ ăn để khi trịnh vĩnh khang vừa tắm xong liền có cái bỏ bụng. nó thừa biết thằng bạn thân mình chỉ trả lời qua loa thế thôi chứ làm gì để trong đầu mà thực hiện ngay, chơi thân mấy năm trời chẳng lẽ nó còn không hiểu sao? thấy trịnh vĩnh khang một thân pijama đi xuống cầu thang thì vạn thuận trị lên tiếng: "ăn cơm đi nè nhóc, nhìn mày thảm hại quá trời."

trịnh vĩnh khang nhếch mép, xem đó là điều đương nhiên: "so với trước đây thì hiện tại tao thảm hại hơn là đúng rồi."

"thôi ăn đi rồi lên ngủ, mai mày có tiết không?"

"không á nhưng tao tính làm tăng ca để bù cho tuần sau, mẹ gọi điện mấy hôm nay rồi nên chắc tao phải về quê thôi."

"cũng được, dù sao tao thấy mày lâu rồi cũng chưa về dưới đó. mà thôi mày cứ ăn đi nhé, tao đi làm vệ sinh cá nhân cái đã."

"ừm."

trịnh vĩnh khang ăn xong rồi mang chén dĩa đi rửa, sau đó thì lên phòng để chuẩn bị đi ngủ. cả một ngày trời chạy tới chạy lui khiến em đây muốn đứt cả hơi, bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống giường liền có thể chìm vào giấc ngủ.

mấy hôm nay vương sâm húc bận bịu chẳng kém cạnh là bao, tăng ca tới mức choáng váng đầu óc. anh quyết định ra ngoài ban công làm điếu thuốc cho tỉnh táo. anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời đổ mưa to cả một buổi tối, lòng anh cứ thế nghĩ về trịnh vĩnh khang, chẳng biết em có để tâm tới những gì anh đã dặn dò hay không. bởi vì vương sâm húc biết mặt trời nhỏ (từng là) của mình cực kì cứng đầu, đã thế còn hay mặc kệ sức khoẻ nên bệnh tình cứ kéo dài liên miên, nếu không có anh bên cạnh thì chẳng biết em sẽ trở thành bộ dạng thảm hại như thế nào.

05. sốt cao

trịnh vĩnh khang mở mắt ra liền cảm nhận được sự mệt mỏi, vừa định gượng dậy đã cảm thấy choáng váng đầu óc, thân nhiệt đột nhiên cao lên khiến em khó chịu vô cùng, thế là trịnh vĩnh khang đành phải chấp nhận sự thật rằng em đã bị bệnh, bây giờ xuống giường còn không nổi huống chi là đi làm.

em lấy điện thoại trên bàn rồi ấn vào số quản lý, gắng gượng nhắn cho hắn mấy dòng xin nghỉ phép rồi ngả lưng nằm xuống nệm, ngày hôm nay em đành làm phiền đến vạn thuận trị vậy.

cổ họng trịnh vĩnh khang khô khốc nên việc gọi thằng bạn mình là điều khó khăn, thế là em đành nhắn tin để nhờ vả vạn thuận trị. người kia nhận được tin cũng tranh thủ chạy lên lầu để xem tình trạng của em như thế nào. nó lắc đầu ngán ngẩm sau khi dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho em: "mày sốt tận 39,5 độ đấy khang khang, bây giờ chỉ có cách gọi bác sĩ tới khám thôi, tao không giỏi mấy việc này đâu."

"muốn làm gì thì làm, tao cũng mệt mỏi với bản thân tao lắm rồi." giọng nói yếu ớt phát ra từ khuôn miệng trịnh vĩnh khang làm vạn thuận trị có chút đau lòng, nó đang phân vân có nên gọi điện báo cho vương sâm húc một tiếng về tình trạng tồi tệ của em hay không. mặc dù đây là việc bán đứng bạn bè nhưng vạn thuận trị không cam tâm, cho dù có bị em mắng cỡ nào nhưng sức khoẻ vẫn phải được đặt lên hàng đầu, huống chi trịnh vĩnh khang lại là bảo bối nhỏ của vương sâm húc.

đương nhiên việc gọi báo cáo cho vương sâm húc được vạn thuận trị bí mật giữ riêng, chừng nào bị phát hiện thì tính tiếp.

mười phút sau bác sĩ tới nhà khám bệnh cho trịnh vĩnh khang, ông dặn dò từng chút với vạn thuận trị lẫn cái người đang nằm bơ phờ trên giường xong thì ra về.

"mày nằm nghỉ ngơi đi, tao đi lấy thuốc với xuống bếp nấu cháo cho mày."

"vạn thuận trị... lần này tao mang ơn mày nhiều lắm đó..."

"thôi đi ông tướng, họng đang đau thì bớt nói lại giùm!"

trịnh vĩnh khang chỉ biết cười trừ đáp lại, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi để chờ nó đem cháo lên.

06. nhớ em mỗi ngày

vương sâm húc đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ vạn thuận trị về bệnh tình của trịnh vĩnh khang, bây giờ anh chỉ còn cách thông qua vạn thuận trị để chăm sóc em. mặc dù nó từ chối nhận tiền nhưng anh vẫn một hai chuyển khoản cho nó để chăm sóc trịnh vĩnh khang, vương sâm húc không thể nào từ bỏ mối tình dang dở này một cách dễ dàng như thế.

trịnh vĩnh khang sau khi ăn cháo và uống thuốc thì cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, em không thể nào chống cứ được nữa nên khép mi mắt lại và chìm vào giấc mộng.

vạn thuận trị đứng ở bên ngoài nhắn tin báo cho vương sâm húc một tiếng để anh yên tâm, sau đó vào phòng ngủ soạn sách vở vào balo để chuẩn bị đến trường.

chuyện anh với em chia tay mọi người trong văn phòng đều biết, họ nhận ra điều này qua khuôn mặt buồn bã kiêm luôn hành động mỗi ngày. thông thường cứ đến ba giờ chiều là có một em nhỏ gọi điện cho vương sâm húc xuống lấy cà phê, sau đó em nhỏ này còn ngồi ở một góc ngay sảnh công ty để chờ vương sâm húc tan làm, mọi việc cứ diễn ra đều đặn cho đến khi họ không thấy sự xuất hiện của trịnh vĩnh khang và cả khuôn mặt phấn khởi của vương sâm húc. ở trong cái văn phòng marketing này chỉ có anh là chưa kết hôn, còn lại đều đã yên bề gia thất nên họ đều hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.

vương sâm húc thu dọn tài liệu để chuẩn bị về nhà, mặc dù công việc đã nhẹ nhàng hơn một chút nhưng sức khoẻ của trịnh vĩnh khang lại khiến anh thêm lo lắng, nếu không có vạn thuận trị báo tin thì anh sẽ chẳng biết được cuộc sống của em dạo này như thế nào.

nếu như bạn bè biết có một vương sâm húc luỵ người yêu cũ thế này thì đảm bảo họ sẽ mắng anh té tát, nhưng biết làm sao được khi ngày nào anh cũng nhớ đến trịnh vĩnh khang, muốn ôm em vào lòng hết hôn hôn rồi xoa xoa. trịnh vĩnh khang chính là cục bông mềm mại nhất vương sâm húc rất thích.

màn đêm yên tĩnh từ nãy giờ bỗng chốc đổ một trận mưa to, có lẽ vương sâm húc nên gác lại mọi thứ để leo lên giường đi ngủ. gần đây đồng nghiệp đều nhận xét anh ốm đi nhiều, quầng thâm mắt khiến khuôn mặt anh trông tiều tuỵ hẳn. đương nhiên vương sâm húc nhận ra điều đó, thế nên nhân dịp đã giải quyết xong công việc nên anh điều chỉnh lại nhịp sống hằng ngày của mình.

nhưng việc nhớ trịnh vĩnh khang mỗi ngày là việc vương sâm húc không thể nào điều chỉnh lại được, vì em đã khảm sâu vào trong tâm trí anh mất rồi.

07. chuyển chỗ ở

sau một tuần sức khoẻ của trịnh vĩnh khang được hồi phục, và trong một tuần đó em đã tìm được một chỗ ở mới không xa với trường học mình lắm, đợi đến khi nào vạn thuận trị về nhà thì em sẽ nói chuyện này cho nó biết. việc mắc nợ người khác luôn khiến trịnh vĩnh khang cảm thấy áy náy, tuy vạn thuận trị là bạn bè thân thiết nhưng cảm giác ấy trong em vẫn không biến mất.

trịnh vĩnh khang lấy quần áo rồi tiến vào phòng tắm, cơn sốt vừa rồi hành hạ tinh thần lẫn sức lực cơ thể của em rất nhiều, cảm giác khoẻ lại giống như vừa thoát khỏi sự tra tấn kinh khủng ấy.

tối hôm đó trịnh vĩnh khang với vạn thuận trị ngồi ăn cơm cùng nhau, em mở lời trước.

"tao nói cái này mày đừng giận tao nhé?"

người nọ đang gắp thức ăn thì khựng lại, nó nói: "chuyện gì mới được? mày vừa mới hết bệnh đó, đừng có đòi đi lung tung."

"tao không có đi lung tung... tao muốn rời khỏi đây vì tao đã kiếm được chỗ ở mới rồi. vạn thuận trị, thời gian qua tao thật lòng cảm ơn mày rất nhiều, chỉ là tao không muốn sống trong cảm giác áy náy nên tao dọn ra chỗ khác ở thôi. mày giúp tao nhé?"

vạn thuận trị buông cả đũa lẫn chén cơm xuống mặt bàn, khuôn mặt nó khá căng thẳng sau khi nghe trịnh vĩnh khang bộc bạch xong, nó cau mày đáp trả: "khang khang, tao đã bảo mày đừng có ngại hay áy náy, tao giúp đỡ mày trên danh nghĩa là bạn thân, là thật lòng thật dạ mày hiểu không? cái tính bướng bỉnh của mày tới lúc nào mới được sửa lại đây? người làm tao áy náy lúc này là mày mới đúng đấy." 

"tao biết tao đã nói ra những câu khiến mày thất vọng, nhưng tao thật sự rất ngại... nhưng mong mày hãy hiểu và thông cảm cho tao, thời gian rảnh tao vẫn sẽ qua đây chơi cùng mày mà." đôi mắt trịnh vĩnh khang ửng hồng ngập nước, dường như chỉ cần một cái chớp mắt thì giọt lệ sẽ rơi xuống.

vạn thuận trị không muốn làm lớn chuyện nên miễn cưỡng đồng ý cho trịnh vĩnh khang dọn ra chỗ khác ở. nó lắc đầu ngán ngẫm rồi cầm khăn giấy đưa cho em: "người gì vừa cứng đầu vừa mít ướt, cái nết này chỉ có ông húc mới chịu được mày thôi!"

"nè!"

"à ừ tao xin lỗi." vạn thuận trị khua khua tay sau khi lỡ lời, nó tiếp tục nói: "chùi nước mắt rồi ăn cơm tiếp đi, tối nay tao phụ mày xếp đồ."

"cảm ơn mày nhiều lắm."

"ờ, không có gì."

trịnh vĩnh khang cười rộ lên khi vạn thuận trị mềm lòng chấp nhận lời đề nghị từ em, chắc chắn em sẽ đền đáp lại đàng hoàng cho đối phương mà.

trịnh vĩnh khang không cho vạn thuận trị biết chỗ ở chính xác của mình, em chỉ kêu nó đậu xe trước đầu đường lớn rồi tự kéo vali, nó cũng không muốn xen vào nên cũng không hỏi sâu làm gì. trịnh vĩnh khang vẫy tay chào tạm biệt đối phương, sau đó cất bước đi mất.

chỗ ở mới của em là một căn chung cư chật hẹp nhưng lại không tới mức tồi tàn, với cái giá rẻ bèo này thì em không đòi hỏi gì thêm. khu chung cư này sở hữu năm tầng, không có thang máy đi lên, phần biển số nhà lẫn sơn tường đều bị tróc, chưa kể còn bị rêu bám đầy. theo như trịnh vĩnh khang tìm hiểu, do nơi này gần trường đại học nên đa phần đều cho sinh viên thuê để ở thay vì ở kí túc xá, thế nên em thấy phần ban công mọi người phơi rất nhiều đồng phục lẫn balo.

trịnh vĩnh khang ở lầu hai, bởi vì hành lang có chút tối nên em phải đi đứng cẩn thận. tới nơi thì tra chìa khoá, sau đó bước vào. em đem vali cất trong tủ quần áo, sau đó thay đồ để còn tới chỗ làm thêm, ngày mai em sẽ dọn dẹp lại nhà sau.

"chào mọi người ạ, lâu rồi không gặp."

trịnh vĩnh khang cất lời khi vừa bước vào trong quán, nhân viên ở đó nhìn thấy em liền hỏi thăm rất nhiều, em chỉ trả lời chung chung rằng: "em ổn mà, cảm ơn mọi người." rồi tiếp tục vào trong quầy để pha chế.

giọng nói của trịnh vĩnh khang làm thu hút một người đang ngồi làm việc gần đó, không ai khác ngoài vương sâm húc. anh chắc chắn rằng mình không thể nào nghe nhầm, chưa kể bọn họ yêu đương đến tận bốn năm trời thì làm sao anh lại dễ dàng quên đi được?

vương sâm húc điều chỉnh lại tư thế ngồi làm sao để tránh tầm mắt trịnh vĩnh khang, chẳng qua anh không muốn làm em khó xử nếu hai người lỡ có chạm mặt nhau, quan sát em từ xa như thế này cũng khiến vương sâm húc an tâm được phần nào.

hơn một tháng không gặp nhau làm anh nhớ trịnh vĩnh khang đến phát điên, thế nên anh quyết định len lén nhìn em một cái, lúc này em đang bận rộn pha cà phê cho nhóm khách vừa bước vào nên vương sâm húc không lo việc anh bị trịnh vĩnh khang phát hiện. thật ra vạn thuận trị có nói cho anh biết về chuyện em đi làm thêm nhưng đối phương lại không biết địa điểm vì em không tiết lộ, hôm nay vương sâm húc đến đây là do cảm tính vì anh chỉ muốn tìm nơi nào đó vừa uống nước vừa làm việc, trùng hợp lại là quán của trịnh vĩnh khang.

vương sâm húc ngồi từ trưa tới giờ nên cảm thấy khá đau lưng, mặc dù anh muốn ngồi thêm chút nữa để nhìn trịnh vĩnh khang nhưng cái lưng anh không cho phép, thế là phải thu dọn laptop với tài liệu bỏ vào balo rồi rời khỏi quán.

đợi đến khi anh đi thì chị nhân viên đứng bên cạnh huých vào tay em: "khang khang, hồi nãy chị thấy có anh chàng kia cứ nhìn em mãi nhưng thấy em lo làm quá nên chị không nói."

"ai vậy ạ? em cũng không để ý luôn."

"anh trai vừa rời khỏi quán mình ấy. người đó vừa cao lại còn vừa đẹp trai, mái tóc màu nâu vàng thì phải."

trịnh vĩnh khang đột nhiên nghĩ đến trường hợp vương sâm húc tới quán và phát hiện ra em đang làm ở đây thì nổi da gà, sau đó em chỉ quay sang cười cười rồi lắc đầu: "chắc trùng hợp thôi chứ kiểu người chị miêu tả em không quen ai hết."

"ừm, thôi làm việc tiếp đi."

"vâng ạ."

08. nghịch mộng

"khang khang..."

"không được!"

"em không được chết!"

vương sâm húc giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê đổ đầy trên trán lẫn tóc. anh nhìn xung quanh phòng ngủ một lượt xong mới dám thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là giấc mơ thôi.

vừa rồi do xem phim nên vương sâm húc gục xuống bàn ngủ quên, trong mơ anh thấy trịnh vĩnh khang bị xe hơi đâm trúng, thân thể yếu ớt của em nằm trong vũng máu đỏ tươi. trái tim vương sâm húc khẽ run lên, vừa mới gặp em hồi chiều thì đêm về đã mơ một giấc mơ không mấy hay ho về em, nói anh không sợ là nói dối.

vì giấc mơ tăm tối vừa rồi nên vương sâm húc không thể ngủ lại được, anh quyết định vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở laptop lên làm việc tiếp.

vương sâm húc đứng trước gương mở vòi, sau đó hơi cúi xuống rồi tạt nước vào mặt mình. anh khẽ nhắm mắt để kéo lại cơn bình tĩnh, tự nhủ rằng trịnh vĩnh khang sẽ không gặp bất cứ chuyện xấu gì.

anh ngồi làm việc đến bảy giờ sáng thì xuống dưới bếp nấu bữa sáng, trong lúc nấu ăn nên vương sâm húc không để ý điện thoại mình nhận đến mười cuộc gọi nhỡ đến từ vạn thuận trị. trong lòng anh bắt đầu dâng lên cảm giác bất ổn, vì bình thường vạn thuận trị gọi điện thoại thì chắc chắn chuyện đó sẽ liên quan đến trịnh vĩnh khang. vương sâm húc nhanh chóng gọi lại cho đối phương, bên kia vừa bắt máy thì anh giành nói trước: "sao vậy em? có chuyện gì thế?"

"khang khang bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện, sáng nay em vừa nhận tin xong lập tức gọi cho anh. bây giờ em đang lo lắm, không biết tình hình như thế nào rồi." giọng vạn thuận trị khàn đi trông thấy, dường như nó đã khóc rất nhiều sau khi nghe tin trịnh vĩnh khang gặp nạn.

vương sâm húc đứng hình, giấc mơ vừa rồi chẳng phải đã trở thành hiện thực sao?

"em đang ở bệnh viện trung tâm thành phố đúng không?"

"vâng ạ, các bác sĩ vẫn đang khám bệnh cho nó..."

"được rồi anh đến ngay, chờ anh nhé."

anh cúp máy rồi với tay lấy cái áo khoác mặc vào, bây giờ trước mắt anh chỉ có trịnh vĩnh khang, nếu em xảy ra mệnh hệ gì nhất định vương sâm húc anh đây sống một đời không cam tâm. anh tăng tốc lái xe tới bệnh viện trung tâm thành phố, hỏi bên phía y tá thông tin về em xong thì chạy lên.

"anh húc!" vạn thuận trị lên tiếng khi nhìn thấy anh đang hớt hải chạy tới, vì khóc quá nhiều nên hiện tại cặp mắt trên khuôn mặt tròn trịa kia sưng lên rõ vô cùng.

"khang khang bị tai nạn có nặng không?"

"em cũng không biết nữa, vẫn đang chờ kết quả đây..."

một tiếng đồng hồ sau cánh cửa ngay phòng cấp cứu được mở, bác sĩ đi ra ngoài, cả vương sâm húc lẫn vạn thuận trị lên tiếng hỏi ông ấy cùng một lúc: "kết quả thế nào rồi ạ?"

"chúng tôi đã chụp x-quang lẫn ct, may mắn phần đầu bệnh nhân không bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng phần xương ngay bên chân phải bị gãy do va chạm mạnh, còn lại thì xây xát ngoài da bình thường thôi. chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, một trong hai cậu theo tôi đến phòng làm việc nhé, tôi muốn trao đổi thêm."

"vạn thuận trị về nhà nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để anh, tình hình sức khoẻ của khang khang như thế nào anh sẽ báo em."

"vâng ạ." nó gật đầu rồi nói cảm ơn với vương sâm húc, sau đó chào cả hai người và rời khỏi đây.

09. kiss kiss

trong lòng vương sâm húc không khỏi chua xót khi đứng nhìn trịnh vĩnh khang tay chân chi chít những vết thương, bên chân phải của em còn phải bó bột vì phần xương đã gãy. đứa nhỏ này hồi còn yêu đương cùng anh thì được anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thế nên chẳng có vết thương nào có thể làm đau em.

trịnh vĩnh khang cuối cùng cũng chịu mở mắt ra để xem hiện tại đang ở đâu, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến em phải cau mày, tầm mười giây sau thì trịnh vĩnh khang cũng bình ổn được phần đầu của mình.

em nhìn xung quanh phòng bệnh, đột nhiên có chút giật mình khi phát hiện ra người con trai với mái tóc nâu vàng đang đứng yên một chỗ nhìn em. trịnh vĩnh khang bắt đầu run rẩy, hay là do tai nạn bị đập đầu nên em hoa mắt dẫn đến ảo giác?

vương sâm húc bước tới giường bệnh, khuôn mặt lạnh lùng của anh đối diện với khuôn mặt sợ hãi của em rồi hỏi: "có biết vì sao mình nằm ở đây không khang khang?"

"..."

trịnh vĩnh khang hoàn toàn vỡ mộng, là vương sâm húc bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt em.

"thằng nhóc ngốc! em không bao giờ chịu để ý đến những lời dặn dò của anh, từ việc em bị sốt cho tới đi đứng không cẩn thận nên mới gặp tai nạn giao thông. trịnh vĩnh khang, anh cũng biết đau lòng đấy." vương sâm húc không muốn mắng em nhưng nhìn em thế này buộc anh phải lớn tiếng, sau một tháng tính tình bướng bỉnh của em không thay đổi chút nào.

trịnh vĩnh khang cố nuốt nước mắt vào trong để hỏi anh: "tại sao anh biết em bị bệnh và tai nạn?"

"nếu không có vạn thuận trị báo tin thì chắc có lẽ em sống chết như nào anh đều không biết!"

"em đừng xem thường tính mạng của mình nữa được không vậy trịnh vĩnh khang?"

'cạch'

cô y tá vừa bước vào đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, trịnh vĩnh khang thầm biết ơn vì y tá đã cứu em chuyến này, từ lúc tỉnh dậy tới giờ em vẫn chưa nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào thích đáng để giải thích cho vương sâm húc hiểu.

y tá rửa vết thương với thay băng cho trịnh vĩnh khang, cơn đau khiến em cắn môi đến bật máu để chịu đựng, vương sâm húc đi tới chủ động nắm lấy tay em, miệng an ủi: "không sao đâu, cố một chút nữa là được."

"nếu cậu chăm chỉ uống thuốc và bôi thuốc thì vết thương sẽ mau lành thôi. nhưng hiện tại bệnh nhân cần phải nằm ở viện thêm hai tuần để xem tình hình sức khoẻ."

"vâng, tôi biết rồi."

y tá thu dọn lại đồ đạc rồi rời khỏi phòng bệnh. lúc này vương sâm húc lại nhìn chằm chằm vào trịnh vĩnh khang, giọng nói vẫn lạnh lùng không thay đổi: "bây giờ em trả lời câu hỏi ban nãy được chưa?"

"em không có xem thường tính mạng của mình!"

"vậy tại sao lại không chăm sóc đàng hoàng một chút cho bản thân? anh biết chúng ta chia tay nên anh chẳng có phận sự gì để chen vào cuộc sống của em cả. dù sao chúng ta đã từng yêu nhau, em một chút cũng không vì tình yêu bốn năm mà nghe những gì anh dặn dò sao?" vương sâm húc không kìm nén được cảm xúc, thế nên có hơi lớn tiếng với trịnh vĩnh khang đang sắp khóc.

em vùng vẫy: "tóm lại là anh đang đổ thừa tất cả là do em đúng không? bệnh tật đều do em, tai nạn cũng đều do em hết, vừa lòng anh chưa?!"

nước mắt trịnh vĩnh khang bắt đầu tuôn rơi, sau một hồi cãi nhau thì người xuống nước trước vẫn là vương sâm húc. anh nén một tiếng thở dài rồi kéo em vào lòng mình, tay xoa tấm lưng đang run rẩy kia: "anh xin lỗi, thật lòng không cố ý trách mắng hay đổ lỗi cho em, chỉ là anh không kiềm chế được cảm xúc thôi."

"anh nghĩ em muốn gặp mấy thứ xui xẻo này lắm hay sao chứ?" em được đà nên lấn tới, nhân lúc anh đang dỗ dành thì mè nheo hơn nữa.

"anh sai, tất cả đều là lỗi do anh... khang khang ngoan nào."

trịnh vĩnh khang thu mình vào vòng tay vương sâm húc, thật ra em cũng nhớ anh. ban đầu cứ ngỡ mạnh mẽ cứng rắn lắm nhưng cuối cùng lí trí vẫn thua con tim.

vương sâm húc đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt trắng hồng, sẵn tiện vuốt má vài cái để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung.

"anh hôn em được không khang khang?" đây là một câu hỏi vô cùng nghiêm túc đến từ phía vương sâm húc, chỉ cần nhận được cái gật đầu của đối phương là anh nhanh chóng hành động.

trịnh vĩnh khang đứng hình, em cũng rất nhớ những cái hôn của anh thế nên chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

như tìm được điểm sáng le lói trong trái tim, anh không ngại mà nâng mặt em lên rồi khoá môi em. môi trịnh vĩnh khang vừa ngọt ngào vừa bông xốp tựa như kẹo bông gòn. cái hương vị chết người này làm vương sâm húc muốn phát điên, anh cứ thế mãnh liệt hôn em tới mức không muốn dứt.

"ưm, đủ rồi..."

tuy nuối tiếc nhưng anh đành phải buông ra để em lấy lại dưỡng khí, thế là anh lại đáp vào hai bên má hồng của em vài cái hôn để bù đắp.

"anh lưu manh vừa thôi!"

dù bị mắng nhưng vương sâm húc vẫn vô cùng vui vẻ, anh xoa đầu em: "trịnh vĩnh khang, anh có một đề nghị."

"sao đấy??"

"chúng ta... bắt đầu lại được không?"

10. make you mine (again)

hai tuần trịnh vĩnh khang nằm viện thì vương sâm húc đều đến chăm sóc không sót một ngày nào, cũng chính vì thế mà sức khoẻ em dần cải thiện, việc đi đứng cũng trở nên bình thường.

vương sâm húc đem túi đựng đồ cất vào trong cốp xe hơi, sau đó vòng lên đằng trước để mở cửa cho bảo bối ngồi vào.

trên đường đi, anh tò mò hỏi em về lý do bọn họ chia tay.

"tại sao lúc đó em quyết định buông tay anh? anh nghĩ lý do không phải do em chán anh đâu, đúng không?"

trịnh vĩnh khang hơi cúi mặt cắn môi, hai bàn tay không giữ yên được mà đan lấy nhau. em thật lòng trả lời: "thật ra em bị tác động bởi lời nói của những người xung quanh. bọn họ kêu em không xứng với anh, cuộc sống đều một tay anh lo nên họ thấy em vô dụng mà còn kiêu ngạo, nói em nếu còn ở bên cạnh anh ngày nào là triệt đường sống của anh ngày ấy. họ chỉ trích nhiều lắm nhưng em quyết định giấu giếm, hôm đó mới quyết định hẹn anh ra để nói chia tay." em nhỏ bên cạnh anh lại bắt đầu sụt sùi, rất muốn dừng xe lại để ôm em vào lòng.

vương sâm húc nắm lấy bàn tay của trịnh vĩnh khang, ngón cái anh xoa xoa mu bàn tay, sau đó đưa lên môi và hôn vào lòng bàn tay. vương sâm húc thấu hiểu những gì mà em vừa trải qua, anh dịu dàng an ủi: "nếu như em chịu nói sớm với anh thì chúng ta đã không như thế. nhưng qua lần chia tay này anh mới nhận ra mình yêu em đến nhường nào, sống xa em là điều không hề dễ dàng."

"cảm ơn anh vì vẫn luôn chờ đợi em. thật sự trong chuyện này người có lỗi là em, nếu em chịu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì đã không dằn vặt anh trong những ngày vừa qua."

"chúng ta cùng nhau cố gắng vì hiện tại và cho cả sau này được không khang khang?"

"chắc chắn rồi ạ, chỉ cần được đồng hành cùng anh là em yên lòng rồi." 

cả hai người đều nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

khoảng thời gian chia tay sau bốn năm yêu đương, vương sâm húc lẫn trịnh vĩnh khang như đang độc hành trên con đường phủ đầy tuyết trắng, dài đằng đẵng không tìm thấy điểm dừng. ấy vậy mà sau tất cả, con đường phủ đầy tuyết ấy lại quay trở về thời điểm hoa xuân nở rộ, từng tia nắng ấm áp như phủ lấy trái tim đang đập rộn ràng của hai người.

về đến nhà, vương sâm húc nhất quyết bế trịnh vĩnh khang theo kiểu công chúa đi một mạch lên phòng ngủ mặc em ra sức giãy dụa và từ chối, khao khát đụng chạm da thịt đã che mờ lý trí của anh, anh cứ mặc kệ mà đặt em nằm xuống giường, sau đó cúi đầu khoá chặt môi em. sự nhớ nhung da diết đến tột cùng bao trùm lấy họ, giống như họ đang trả lại hết những ngày tháng rời xa nhau.

tối hôm đó có một vương sâm húc cực kì dũng mãnh ra vào bên trong trịnh vĩnh khang. ban đầu anh đối xử với em vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vì bảo bối nhỏ quá kích thích nên anh đã "lỡ" tăng tốc độ lúc nào không hay.

và trịnh vĩnh khang vẫn luôn thuộc về một mình vương sâm húc, nhất định và mãi mãi.

"đôi khi, con đường đến với hạnh phúc cũng làm người ta mệt nhoài không khác gì nỗi đau."

[năm tháng của kẹo - mộc diệp tử]

END.

hân hạnh vì đc góp thêm 1 fic vào tag #senkang 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top