1.
"Huhuhuhu... hức"
Vương Sâm Húc đang ngủ ngon thì bị một âm thanh khóc lóc đâm xuyên thủng màng nhĩ, hắn mơ màng nheo nheo mắt, cứ tưởng như mình đang nằm mơ nên cố gắng đánh thức bản thân tỉnh dậy, tiếng khóc nức nở ấy vậy mà ngày một rõ ràng hơn khiến đại não Vương Sâm Húc trở nên đau đớn.
"Mẹ kiếp, sáng sớm thằng nào khóc lóc om sòm không cho bố mày——" Câu chửi trên môi hắn chưa kịp hoàn thiện thì bị phanh gấp, thay vào đó là hàng vạn dấu chấm hỏi chạy nhảy xung quanh đầu.
Hắn khẽ tát mình một cái để tỉnh táo, sau đó mở miệng lầm bầm: "Trịnh Vĩnh Khang em đâu rồi?"
Vương Sâm Húc nhớ lại, rõ ràng tối hôm qua câu lạc bộ bóng rổ EDG vừa mới tổ chức Year End Party ngay tại phòng khách nhà hắn, lúc tiệc tàn trông Trịnh Vĩnh Khang đã say quắc cần câu nên Vương Sâm Húc đề nghị em ngủ ở phòng kế bên phòng ngủ hắn tạm một đêm, vậy mà sáng sớm thức dậy đã không thấy người.
Nhóc con trước mặt hắn không ngừng khóc, tiếng khóc của nhóc cứ thế kéo hắn quay về thực tại.
"Nhóc... nhóc là ai? Sao lại chui được vào nhà tôi? À đâu, cả phòng ngủ nữa!" Vương Sâm Húc thật sự bị doạ cho kinh hồn bạc vía, chẳng lẽ căn nhà yêu dấu này của hắn có ma sao?
"Anh không nhận ra em hả?" Người nọ tạm thời nín khóc để hỏi hắn, em ấm ức đưa tay lên lau mặt, còn chỉ vào nốt ruồi dưới miệng: "Nhìn nè, em chính là Trịnh Vĩnh Khang!"
Vương Sâm Húc một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, hắn lại dùng sức tát vào má mình, cảm nhận được sự đau đớn lẫn nóng ấm thì hắn biết mình không phải nằm mơ.
"Tại sao em lại biến thành bộ dạng này?" Sau khi ổn định được trạng thái lẫn cảm xúc thì Vương Sâm Húc bước tới chỗ Trịnh Vĩnh Khang, hắn cũng ngồi xuống để vừa tầm với em cho dễ nói chuyện.
Nhóc con lắc đầu, đôi mắt em vẫn còn ươn ướt đỏ hoe sau khi khóc, trông đáng thương vô cùng.
"Em không biết nữa, ngủ dậy thì đã thấy mình biến thành bộ dạng này... Vương ca, anh gọi điện thoại báo mọi người trong câu lạc bộ đến đây một chuyến được không? Em biết mình không thể giấu nổi sự thật rành rành thế này nên tốt nhất cứ nói cho bọn họ, ngay cả gia đình em nữa."
Trịnh Vĩnh Khang là quản lý câu lạc bộ bóng rổ EDG, tuy nhỏ tuổi hơn bọn hắn nhưng em có tinh thần trách nhiệm cực kì cao. Trước đó Trịnh Vĩnh Khang cũng từng là cầu thủ bóng rổ nhưng vì chấn thương quá nặng nên em quyết định giải nghệ và lui xuống làm quản lý đội bóng bên cạnh Huấn luyện viên trưởng Đường Thời Tuấn.
Vương Sâm Húc lặng lẽ nhìn Trịnh Vĩnh Khang còn có chút xíu ở trước mặt. Em vốn dĩ hoạt ngôn nên nói rất nhiều, một ngày không líu lo bên tai là một ngày chết. Hiện tại ở bộ dạng nhỏ nhắn nhưng tốc độ nói vẫn nhanh như thế, có điều lưỡi ngắn với răng mọc chưa đủ nên giọng Trịnh Vĩnh Khang trở nên ngọng ngọng đớt đớt, điều đó làm Vương Sâm Húc cảm thấy có chút buồn cười.
"Ừm, để anh gọi cho bọn họ."
Nhìn cơ thể bé tí của em bơi trong đống quần áo hôm qua em mặc khiến đầu trái tim hắn như bị ai đó gãi qua, trở nên ngứa ngáy vô cùng. Vương Sâm Húc khẽ cười nhạo bạn thân, vốn dĩ hắn định tỏ tình Trịnh Vĩnh Khang nhưng đâu có ngờ mọi chuyện lại thành nông nỗi như thế này. Mặc dù hắn đã từng xem qua những tấm ảnh lúc bé của Trịnh Vĩnh Khang nhưng không nghĩ ngoài đời trông em lại đáng yêu gấp gấp hàng vạn lần.
Vương Sâm Húc vào groupchat của câu lạc bộ, hắn quyết định bấm gọi nhóm cho tiện. Hắn biết giờ này mọi người vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng hết cách, báo tin càng sớm càng tốt.
[Con mẹ mày Vương cẩu, mày dậy sớm đâu có nghĩa là tụi tao cũng dậy sớm đâu? Gọi gì vào giờ này thế?]
[Đúng đúng, phiền vãi.]
[Có chuyện gì thì nói mau lên cho tao còn ngủ tiếp.]
"Thật sự có chuyện gấp nên mới gọi cho tụi mày giờ này, bộ tụi mày nghĩ tao rảnh háng đến mức đi phá giấc ngủ của tụi mày à?" Nghe giọng chửi bới của mấy thằng đồng đội khiến Vương Sâm Húc có chút gấp rút, hắn cũng đang bực mình huống gì chúng nó.
"Nguyên team tới nhà tao gấp, Trịnh Vĩnh Khang thật sự gặp rắc rối to lớn rồi."
[Khang Khang làm sao? Em ấy vẫn còn quậy mày à?]
[Hay chúng mày badabum—-]
"Câm mồm! Tao đang nói chuyện nghiêm túc đó. Mau mau đánh thức mấy đứa kia dậy đi, cả thầy Đường Thời Tuấn nữa, tao với Khang Khang đợi."
[Nhưng mày phải nói rõ là em ấy có chuyện gì mới được?]
"Ngủ dậy thấy Khang Khang biến trở về hình dạng lúc nhỏ, tao còn tưởng mình nằm mơ nhưng không, thật sự là một Khang Khang bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt tao. Tao biết là tụi mày không tin đâu, thậm chí còn nghĩ tao đang nói khùng nói điên nhưng tao có bằng chứng, để gửi hình qua cho xem."
Nói xong Vương Sâm Húc liền tắt máy cái rụp, hắn nhanh chóng mở camera chụp mấy tấm nhóc con đang ngồi trước mặt mình xong thì gửi vào groupchat. Trịnh Vĩnh Khang thấy thế thì hỏi: "Khi nào mọi người mới tới vậy ạ?"
"Chắc chút nữa sẽ tới thôi. Anh dắt em đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn, khóc lóc sáng giờ chắc đói rồi đúng không?"
"Dạ..."
...
Vương Sâm Húc không thể nào để em bơi trong đống quần áo rộng thùng thình này được, hắn lên phòng lục lọi tủ đồ xem thử có gì đó bao bọc được người em không. Tình cờ một tuần trước gia đình nhỏ của anh trai hắn về thăm nhưng cậu quý tử nhà anh trai lại để quên áo thun ở đây, thế là Vương Sâm Húc quyết định lấy cho Trịnh Vĩnh Khang mặc tạm. Kích cỡ hai đứa nhóc này tuy hơi chênh lệch nhưng vẫn đỡ hơn cởi truồng.
"Khang Khang, nhà anh không có quần nào vừa với em nên trước mắt cứ dùng gấu áo thun che đùi đi nhé... Em có ngại không?" Tay chân Vương Sâm Húc hơi lúng túng khi được nhìn toàn bộ cảnh xuân phơi phới của Trịnh Vĩnh Khang khi bé, khuôn mặt hắn trở nên nóng ran.
"Ừm... một chút ạ." Em cũng giống như hắn, đột nhiên bị người khác thấy hết toàn bộ thân dưới ai chẳng ngại cơ chứ.
"Lát nữa mấy người kia qua anh sẽ quấn thêm cho em một lớp chăn mỏng."
"Dạ vâng."
"Anh dắt em xuống bếp ăn sáng, đồ ăn được chuẩn bị xong hết rồi."
Kết thúc bữa sáng cũng là lúc các thành viên chủ chốt trong đội bóng rổ EDG có mặt trước nhà Vương Sâm Húc. Hắn lấy cái chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn quấn nửa thân dưới Trịnh Vĩnh Khang, sau đó bế em trong tay đi ra ngoài mở cửa.
Mười con người đang đứng suýt chút nữa bị hình ảnh này làm cho té ngửa, vốn dĩ tính chạy qua để coi Vương Sâm Húc thật sự có bị khùng hay nói sảng không nhưng mọi chuyện hiện tại quá rõ ràng, muốn né tránh cũng không được.
Phòng khách phút chốc trở nên đông đúc, Đường Thời Tuấn là Huấn luyện viên trưởng nên anh chủ động mở lời hỏi thăm Trịnh Vĩnh Khang, dù sao em cũng là quản lý đội bóng rổ EDG, là người đã đồng hành cùng anh trong một khoảng thời gian khá dài.
Anh nhìn qua Trịnh Vĩnh Khang một lượt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má em, ôn tồn hỏi: "Ngủ dậy em đã thấy mình biến trở thành bộ dạng này à?"
Trịnh Vĩnh Khang thành thật gật đầu, khoé miệng hơi trề xuống vì buồn bã, chỉ sợ rằng không thể trở lại như cũ.
"Cơ mà Khang Khang của chúng ta lúc nhỏ cũng không tồi nha, dễ thương muốn chết." Tạ Mạnh Huân đi tới trước mặt em, bình thường nó là người bị em mắng nhiều nhất nhưng với dáng vẻ hiện tại nó biết thừa Trịnh Vĩnh Khang còn không đủ sức la oai oái huống chi đụng vào người nó, thế là liền buông một câu chọc ghẹo đối phương.
Em trừng mắt nhìn Tạ Mạnh Huân nhằm cảnh cáo, khẩu hình miệng lầm bầm: "Mày coi chừng tao đó."
"Ngày mốt là diễn ra giải đấu rồi, coi như lần này đội chúng ta sẽ không có quản lý, đợi khi nào Khang Khang thật sự quay về dáng vẻ ban đầu rồi tính sau." Người vừa lên tiếng tên Trương Chiêu, cũng thuộc dạng chủ chốt trong đội, vắng mặt ai thì vắng nhưng tuyệt đối không thể vắng gã.
Trương Chiêu cũng không giấu được ánh mắt thích thú khi nhìn một Trịnh Vĩnh Khang minisize trước mặt. Gã mặc kệ mọi người mà thản nhiên bước đến sofa ẳm em lên, cưng chiều véo má: "Coi như đội bóng chúng ta tạm thời mất đi cái loa phát thanh, nhỉ?"
Gã thích ghẹo Trịnh Vĩnh Khang đến nghiện, dù là phiên bản trưởng thành hay phiên bản con nít cũng không ngăn cản được Trương Chiêu.
"Chiêu ca đừng chạm vào mặt em, nếu anh còn dám động tay động chân thì lúc em quay trở về ban đầu là anh tới số đó." Hai hàng chân mày đậu trên khuôn mặt trắng nõn hồng hào khẽ cau lại, doạ nạt là việc của em còn đối phương có sợ hay không thì lại là chuyện khác.
Trương Chiêu đương nhiên biết rõ Vương Sâm Húc thích Trịnh Vĩnh Khang từ lâu, dù gã có hối thúc cách mấy nhưng tên đần kia nhất quyết không chịu tỏ tình sớm hơn, bây giờ để mọi thứ diễn ra phức tạp thế này thì sợ nó sẽ đi theo hướng khác.
Vương Sâm Húc nhận lại Trịnh Vĩnh Khang minisize từ tay Trương Chiêu, hắn an toạ xuống ghế sofa rồi đặt em ngồi lên đùi mình, lấy tạm con heo bông đưa cho em chơi.
"Lần này không có sự quản lý của Khang Khang nên mọi người phải chăm chỉ luyện tập vào. Nếu có ai hỏi nhóc con này từ đâu chui ra thì cứ bảo em họ hàng xa là được, quyết định vậy đi." Huấn luyện viên Đường Thời Tuấn lên tiếng, ánh mắt anh không ngừng nhìn nhóc con đang được Vương Sâm Húc ôm trong lòng.
"Cũng may là xảy ra trên người Khang Khang, chứ một trong số nhân vật chủ chốt như chúng ta dính phải thì... e là không sống nổi với giải đấu kế tiếp."
Vương Sâm Húc hơi cúi đầu, một mùi thơm thoang thoảng tựa như viên kẹo sữa cứ thế xộc vào mũi khiến Trịnh Vĩnh Khang trước mặt hắn trở nên ngọt ngào vô cùng. Hắn mong rằng em sẽ sớm quay trở về hình dạng ban đầu để còn tỏ tình, chứ nếu yêu đương với em trong hình hài thế này có chút mất nhân tính (dù Trịnh Vĩnh Khang hiện tại vô cùng đáng yêu).
"Chiều nay cả đội ra sân tập bóng như bình thường nhé. Sâm Húc, em cứ dắt theo Khang Khang đi theo, cùng lắm thầy nhờ bạn gái giữ trẻ giùm cho." Đường Thời Tuấn vừa nói vừa vỗ vai hắn.
"Em biết rồi ạ."
"Có gì nhớ cập nhật tình hình trong groupchat, tụi tao về đây."
"Đi cẩn thận, chiều gặp."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top