Chương 5.


KHÍ CHẤT NÀY - KHÔNG HỔ LÀ VƯƠNG ↬ 1 ↫

-------------------------

Tra khảo đến cuối, cũng chả nhận được kết quả gì. Em cứ nghĩ bọn họ sẽ thả em ra, nhưng một kẻ như em làm gì có cơ hội đấy?

Bị giam tạm ở đó, canh gác chặt chẽ. Khiến em cảm giác cực kì khó chịu, nhưng cũng chả thể làm gì. Thử nghĩ xem, thực lực em hiện cũng chưa quá mạnh. Mà ở đây lại là ổ của tội phạm khét tiếng, đâu biết chúng sẽ làm gì?

" ... Hệ thống, ta muốn về "

Em chống cằm trên bàn, mái tóc nhẹ bay theo gió, sử dụng chất giọng mệt mỏi mà nói với hệ thống.

[ Ráng thôi, bây giờ mà trốn thì càng thêm phiền phức cho cô đấy AL526547 ]

" Ta chán ngấy việc này rồi... "

Rũ hàng mi dài màu trắng của em, em liếc mắt sang chiếc tủ đối diện. Nó đựng một số quyển sách, ngoài ra còn có thêm... Bức ảnh?

Bước lại gần chiếc tủ kính đã khóa, em cố nhìn kĩ bức ảnh đã mờ kia. Có 4 người sao?

Khoan... Nó quen thật đấy.

" Chà... Hệ thống, làm rõ bức ảnh đi "

[ Rõ thưa kí chủ ]

Bức ảnh mờ kia nhờ hệ thống mà đã rõ hơn, bức ảnh này, có 4 người. Là em, Mikey và Sanzu, còn người tóc đen? Em chả nhớ nữa.

" Chậc...'Senju' này coi bộ ở đây cũng chẳng khá mấy về quá khứ nhỉ ? "

[ Cũng giống kí chủ thôi ]

" Không, ta và chủ nhân của cơ thể này khác nhau. Quá khứ có vẻ sẽ khá giống nhưng thật ra nó phức tạp hơn nhiều... Người sẽ chẳng bao giờ hiểu được "

[ Kí chủ nói đúng thật nhỉ? Akashi Senju - À không, phải là Kẻ Đến Từ Thế Giới Khác ]

" ... "

" Dài dòng! "

Em quay phắt đi, để lại tiểu hệ thống nghệch mặt ra. Sau đó nó liền mắng em là đồ vô duyên rồi gì đó tùm lum hết. Em chả thèm nghe đâu! Vì em, một Senju khác đã có tính cách hoàn toàn khác. Sẽ chả bao giờ để tâm những lời nói ấy, dù cho có xúc phạm đi chăng nữa.

Đối với em, cũng chỉ là Rác Rưởi

--------------

Đến tối. Có người đem thức ăn lên cho em, hắn chỉ để trước cửa phòng rồi đẩy vào. Vì em ghét tiếp xúc với người khác...đặc biệt là khác giới.

" ..., gì đây? "

" Hệ thống, mi ngoi ra đây "

[ Gì vậy kí chủ? ]

" Bọn họ là muốn thử ta à? "

Nhìn vào thức ăn, người thường sẽ chỉ thấy nó bình thường. Những đối với kẻ đã từng trải như em, nó có độc. Không những vậy, lượng độc ít, nó chưa đến nổi chết người. Còn ly nước thì sao?....















Hết thuốc hay sao đi bỏ thuốc sổ ?

" Dẹp hết đống đó đi, ta hiện giờ chưa muốn ăn "

[ Ủa nhưng mà- ]

" Đừng quên lỗi siêu lớn của mi "

[ ... ]

Bên phía Camera nhỏ kia. Bọn hắn vẫn luôn thắc mắc... Rằng em đnag nói chuyện với ai? Tuy nhỉ nhưng bọn hắn vẫn nghe được.

.

.

.

" Tiểu hệ thống...cho ta về "

[ Không được đâu, kí chủ muốn họa vào thân ? ]

" ..., không hẳn lắm, nhưng mà ta- "

[ Thôi thôi kí chủ im mẹ mồm đi ]

" ... "

Em ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cục khói đen chỉ mình em thấy kia. Khẽ nheo mắt lại, đầu nổi hắc tuyến lúc nào không hay.

==========================

Oneshort:

Em tiến lại gần cái xác đã lạnh của mình. Rồi lại nhìn kẻ đã giết em kia, em cười khẩy một cái.

Linh hồn em bây giờ đã tách khỏi cơ thể, cũng chả thể rời đi bây giờ. Cũng chả thể về lại thế giới cũ dù đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Hệ thống cứ thế mà mất tăm, em sao lại có thể thảm tới mức đường này.

" Ah~ tồi tệ thật. Bây giờ mình cứ thế này sao? "

Em đi lại cái xác của mình mà ngồi xuống cạnh nó. Lặng lẽ ngước lên. Hắn vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm khiến em cảm giác như thể đang nhìn em vậy...

" Này...Thấy tôi thì trả lời đi, bây giờ tôi cũng chả thể làm gì anh đâu "

Nó cười giả tạo, cười đến híp mắt.

Và vẫn không gian lặng im như vậy... Em khẽ tiến lại chỗ hắn. Thử chạm vào cây súng, nó xuyên qua. Nhưng cớ sao hắn cứ nhìn em mãi vậy ?

Hắn dần hạ nòng súng xuống. Quay lưng đi về phía cửa tòa sân thượng. Em chỉ nhìn bóng dáng của hắn rời đi, mà đâu hay biết rằng.

Hắn đã khóc! Khóc vì chính tay hắn đã giết em. Cũng không thể giúp được em, cũng chả thể có được trái tim của em.

Tim hắn cứ như bị quặn thắt lại...đau đếm tột cùng, nhìn người mình thương bấy lâu ngã khụy xuống - Nhưng... Cũng không hẳn là Akashi Senju mà hắn biết !

" Hm? Tạm biệt nhé... Mikey, xin lỗi và cũng cảm ơn "

===========================
Ây da mấy má ơi. Nay đi học hổng có zui miếng nào luôn =))

Nhờ đũy bạn chở về mà nó chạy xém đụng ông công an đang hóng gió nha =)) đã vậy còn đau chừa. Đi xe còn lạng lách, mé ơi xém té tui luôn á mấy má.

Đã vậy còn gặp đứa khác rủ bốc đầu. Có biết bốc đâu, mà nó bốc xong tui lỡ mồm bảo là "coi chừng té giờ đỹ"

Xong nó té thật =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top