3
realdefdanik: Hyung ơi ~
ongseongwwoo: Không phải tôi đã vĩnh biệt cậu rồi sao? Sao còn nhắn tin cho tôi làm gì?
ongseongwwoo: Ấy mà khoan...cậu gọi tôi là gì?
realdefdanik: Là hyung đấy ạ ~
ongseongwwoo: Tôi có nghe anh họ cậu nói cậu khi ngủ bị mộng du rất nặng, không ngờ là nặng đến mức này...
readefdanik: Tôi không có mộng du gì ở đây hết, tuy tôi gọi anh một tiếng "hyung!" nhưng không có nghĩa là tôi xem anh là hyung đâu nhé.
ongseongwwoo: Xì ~ Tôi căn bản là không cần.
realdefdanik: Tuỳ anh thôi.
realdefdanik: À nhắc cho anh nhớ, tối nay tôi đi chơi, về nhà còn cày LOL nên mai sẽ đi muộn, đừng có mà phạt nặng tôi đấy nhé.
ongseongwwoo: Nhắc lại một lần nữa, cậu không có quyền ra lệnh cho tôi.
realdefdanik: Nhưng tôi lại thích ra lệnh cho anh.
ongseongwwoo: Mặc kệ cậu.
realdefdanik: ...
realdefdanik: Được thôi tuỳ anh.
ongseongwwoo: Điều đó tất nhiên là tuỳ tôi rồi, tôi có quyền hơn cậu đấy nhóc con!
realdefdanik: Anh nói cái gì cơ?
ongseongwwoo: Không hiểu thì cố gắng đọc lại tin nhắn để hiểu đi. Tạm biệt.
realdefdanik: Được. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chờ đó.
ongseongwwoo: Ờ.
///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top