Hợp đồng tình yêu (1)

Xém thì quên, giữa chúng ta chỉ là vì nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ hoàn thành, đây là tiền thưởng của hai người"

Bộp.

Hai cọc tiền dày cộm được đặt trên bàn, Kawaragi Senju nhận phần của mình rồi nhấc chân rời đi.

Tổ chức ngầm là nơi tôi làm việc, làm nhiệm vụ tổ chức giao để nhận tiền.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng nằm trong kế hoạch của nhiệm vụ.

Thật không ngờ trong khoảng thời gian giả vờ yêu nhau, tôi lại phải lòng cô ấy rồi.

"Cô Tachibana, tôi có thể hỏi cô vài câu chứ?"

Là người quản lí, anh ấy làm việc được hơn 40 năm ở đây, vô cùng giàu kinh nghiệm.

"Vâng"

"Đây là thứ gì?"

Anh ấy đem ra, một bức tranh họa Kawaragi đang đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tàn.

Với khuôn mặt nghiêm nghị và giọng nói trầm, không khí bây giờ rất căng thẳng.

"Là tranh vẽ"

"Trả lời nghiêm túc!"

Anh ấy hét, đôi mày có chút cau có, những bước chân tiến gần tạo ra cảm giác chèn ép.

Tachibana vẫn dửng dưng cười nhạt, húp ngụm trà đã nguội.

"Cô Tachibana, tôi hi vọng cô không làm trái điều luật của tổ chức"

"Tôi luôn trung thành với tổ chức mà~"

"Bây giờ hãy giải thích về bức tranh đi, chứng tỏ lòng trung thành?"

"Tôi chỉ muốn vẽ để không bị lục nghề thôi, vẽ người khác cũng là trái luật sao?"

"Không những bức tranh này, những bức khác đều có Kawaragi Senju, cô giải thích như thế nào nữa?"

"..Đều là vì nhiệm vụ, chỉ giả vờ yêu đương thì tôi cũng phải tận tâm chứ, anh biết cách làm việc của tôi mà Shigumi-san, hahaha.."

Tachibana cười gượng, đôi mắt hơi híp lại.

"Đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng như cuối cùng, nếu lần sau tôi phát hiện cô nảy sinh tình cảm trong khi làm việc, không có khoan nhượng"

Cót két

Rầm.

Cánh cửa mở ra rồi bạo lực đóng lại, trong căn phòng lớn chỉ còn Tachibana cùng bức tranh bị vứt xuống đất.

Cộp cộp cộp.

Cô đi đến, chạm vào mái tóc của người con gái trong tranh, đôi mắt như chứa nhiều tâm sự khẽ nhắm.

"Tôi nói dối thật tệ, không thể qua mắt Shigumi-san"

Phải, vì vốn dĩ biết khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ khó gặp lại cô ấy, nên tôi vẽ lại người tôi yêu vào tranh, người mà chỉ có thể thích, không thể yêu.

Tôi trân trọng từng giây phút bên Kawaragi Senju đến vậy, còn cô ấy lại vô tình lãnh cảm, một chút mở lòng cũng không.

Khi đã xế chiều, Tachibana bước ra với bộ vest đen, mái tóc nâu cam xõa một phần dưới, bên trên búi lại bằng dây chun đen.

Phần mái lúc nào cũng để xuề xòa bây giờ lại được kẹp gọn sang một bên. Nếu không vì vòng một và giọng nói chắc ít ai biết cô là phụ nữ.

Sau khi làm nhiệm vụ, được nghỉ ngơi 5 ngày, Tachibana quyết định đi biển trong thời gian đó.

----

Tách!

Tiếng của máy ảnh phát lên, Tachibana hài lòng nhìn vào tầm ảnh vừa chụp, quả nhiên tay nghề chụp ảnh vẫn giỏi như hôm nào.

"Sắp có mưa rồi, chán ghê"

Không xem dự báo nhưng vẫn đoán được thời tiết, là tài năng bẩm sinh của Kawaragi đó!

Cô ấy cũng đi biển, và vô tình cùng ngày với Tachibana, không hẹn mà gặp.

Trong căn nhà chòi lớn, Senju lục lọi tìm cây dù mình đã chuẩn bị ở trong balo.

"Chết, balo cất dù ở trong phòng khách sạn mất tiêu.."

Dạo này đầu óc hơi lâng lâng, Senju lấy nhầm balo rồi, mà cơn mưa cũng vừa hay sau lời dự đoán cũng ập đến. Bây giờ từ nhà chòi về khách sạn mà không có dù là như con chuột lội, Senju không thích!

Các vị khách ai nấy cũng liều chạy về khách sạn, có người thì đợi người quen lấy dù ra đón, bãi biển bây giờ chỉ lẻ tẻ vài người.

"Hưmm.."

Senju ụp mặt xuống, đành ngủ một giấc đến khi mưa tạnh thôi.

Trong cơn mơ màng, hơi ấm từ đâu mà đến, một bên má của em giống có ai đặt tay lên, Senju bừng tỉnh.

"Tỉnh rồi sao, Sen-chan!"

"Hở, sao lại là cô? Tachibana?"

"Sao vậy, là tôi thì Sen-chan không thích hả?"

Tachibana ngồi xuống cạnh Senju, một tay chống cằm một tay nghịch tóc mình.

"Hử? Cô đắp thêm áo cho tôi à?"

"Tôi thấy cô lạnh nên đắp thêm áo, nếu còn lạnh thì cứ giữ đi"

Bịch.

Senju lấy áo khoác trên người xuống đặt lên bàn, cử động khớp một chút với sự mệt mỏi sau khi chợp mắt.

"Aiz, vô tâm ghê"

"Mưa tạnh rồi, tôi đi đây"

"Còn hơi râm râm mà, đợi tạnh hẳn đi rồi đi, cô đâu có thích dính nước"

Ngoài trời vẫn còn râm râm, thường thì Senju đợi tạnh hẳn mới thèm đi, nhưng bây giờ thì muốn về khách sạn ngay lập tức.

"Không cần, tôi thấy mưa tạnh hẳn rồi"

Khoác lên chiếc balo, những bước đi cẩn thận rời xa căn nhà chòi.

"Cảm ơn"

Bỗng, một câu nói chỉ vừa đủ mình bản thân nghe được thốt ra, là từ miệng Senju.

Tachibana ngồi đó vẫn thấy khẩu hình miệng của người kia, có hơi ngây ra, xong lại cười tươi.

"Đấy là điều đương nhiên tôi phải làm mà, cảm ơn gì chứ"

Tachibana ngồi đó dụi dụi vào chiếc áo khoác nâu, thì thầm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top