1.
Rắc.
Thứ đầu tiên gã trai hời hợt này cảm nhận được khi "tái sinh" là cảm giác lạ lẫm và âm thanh khô khan chán ngắt ấy.
Tiếng đá vỡ.
"Hở? "
Dù trí óc đã đóng băng không biết bao nhiêu năm nhưng gã này vẫn cố chấp điềm tĩnh suy xét mọi việc, nhưng rốt thì cũng hoang mang lắm. Gã ta nhớ như in rằng mình vẫn còn đang buôn trò hề ở trường quay, rằng mặc dù bị tình thế ép buộc nhưng tội lừa đảo này vẫn có thể ôm vào người, con người gã này vì kế sinh nhai nên lương tâm chẳng hề bứt rứt tí nào. Vậy mà bây giờ, nhà tâm lý học Asagiri Gen nhìn tứ bề bốn phía cũng chả kiếm ra được cái khung cảnh trường quay nào cả, chỉ thấy mỗi nơi mình đứng là mỏm đá treo tít trên cao và bên dưới là bạt ngàn cây cỏ, còn mình thì mình không mảnh vải đang luýnh quýnh như một con thú vậy.
Sỡ dĩ nếu bây giờ gã trông giống con người thì gã đã áo quần đầy đủ rồi.
Đến Gen khi quay đầu trở lại thì liền bật hồn bởi bóng xám cao cao đứng phía sau gã đã chuẩn bị mở giọng trầm thấp giới thiệu tự nãy giờ.
"Năm nay là năm 5739 nhưng dù vậy thì cậu cũng chỉ mới 19 tuổi thôi, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Gen ngước nhìn người đối diện trong sự bất ngờ.
"Chờ đã, chẳng phải cậu là cái gã đã cùng tôi xuất hiện trong chương trình đó?
'Học sinh trung học mạnh nhất'? Shishio Tsukasa-chan!?"
Đáp lại Gen, cậu ta chỉ quảnh người về hướng từng hàng từng hàng đầy rẫy những tượng đá mà cậu này đã thu thập từ bấy nay, khiến gã ta há hốc mồm ngay sau khi ngước thấy, và rồi kết chắc nịch một điều: Tsukasa cần gã - người có "tâm thần thuật" có thể theo dấu được tên mà cậu này đã giết.
"Cái gã mà tôi đã tự tay mình giết chết, người đầu tiên bị giết trong thế giới này."
Cũng ngay từ lúc đó, gã cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, về người mang tên Senku. Những suy tính của gã này không dừng lại mà ngày một tăng thêm, bởi lẽ vì lợi ích của mình trong một thế giới mới không luật pháp, không thứ gì có thể bảo vệ được bản thân ngoài chính gã nên Gen mới phải trù liệu trước như thế. Mỗi ngày qua đi ở đế chế của Tsukasa thì lại có thêm một kẻ mạnh khác xuất hiện, nó khiến Gen băn khoăn liệu vương quốc khoa học nhỏ bé của cậu chàng Senku đấy sẽ đối đầu với những kẻ này như thế nào.
Hoặc giả dụ, đế chế Tsukasa sẽ phải đối mặt với trí tuệ của Senku ra sao, điều này gã không dám nghĩ đến.
Cho đến khi đôi mắt gã nhìn rõ tường tận từng con số được khắc ghi sơ sài nhưng sâu hoắm vào thân cây bên cạnh "Hang động kỳ tích", gã mới cảm thấy ưa thích cậu chàng giấu mặt kia.
"Gã này thực sự, quá phi thường!!"
Và thế là nhà tâm thần học Asagiri Gen lên đường tiến thẳng đến làng Ishigami. Thứ đầu tiên mà gã trai hời hợt này cảm nhận được lại chính là mùi hương ramen đậm đà- thứ từ lâu gã chẳng nghĩ rằng mình sẽ lại có cơ hội nếm thử nó, vô vọng hơn là ở trong cái thế giới mà chỉ cần có cá để ăn thôi thì đã quý biết bao. Từng thứ cậu trai mà gã nghĩ đến từ lâu làm ra đã khiến Gen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ ý tưởng đầy táo bạo cho đến hành động chân thực kia, như thể chúng có sức hút và không ngừng kéo gã vào hố sâu không lối thoát.
Và rồi đúng như gã đã trù liệu, khi đến đây thì mạng gã đã như ngàn cân treo sợi tóc rồi.
Đôi tay ấy chạm nhẹ vào bề mặt thứ mà Senku đã chết tạo ra, nó làm gã cảm thấy vui khi nghĩ đến cái thứ oái oăm đã mang toàn bộ những kiến thức của con người trở về thuở sơ khai này sẽ bị đánh bại bởi cậu chàng này ra sao, và cũng về những điều phi thường xa vời khác.
Bốp!
Phặp!
Gã bị đánh lén mất rồi.
Giây phút lịm dần, gã cứ nghĩ mãi về mình. Dù rằng mình đã chuẩn bị tất cả, thứ chảy ra đây cũng chỉ là nước ép nho, nhưng mà bị đánh cũng đau lắm chứ đâu phải là không, gã sẽ chẳng chết đâu nhưng lần đầu bị đánh đến tê tua như thế này thì đâu đó trong tiềm thức vẫn xuất hiện ý nghĩ sợ chết.
Cậu trai kia tự tay rút cây giáo ấy khỏi ngực Gen, chẳng hề lo lắng tí nào mà còn khen ngợi gã thật giỏi giang.
Tiềm thức gã lại một lần nữa trỗi dậy, nó hãy còn nói cho gã nghe về những nghĩ suy của mình, nhưng mà lần này không còn là cái ý nghĩ sợ chết ban nãy nữa mà thay vào đó là.
"Nếu mình về phe cậu ấy thì sao nhỉ?"
Để rồi cạnh gần nhau, áp sát đến nỗi Senku có thể nghe thấy tiếng thở gấp của gã ta, tiếng lầm bầm về ước muốn giản dị nọ, tiếng gã yếu ớt nói lên "khế ước" mà sau này sẽ gắn chặt cả hai con người lại.
Gắn chặt hai kẻ điên, kẻ thì dối trá, kẻ lại thành thật.
Chỉ bởi một chai Cola mang mùi vị của "lời hứa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top