1,

1. ý tưởng thuộc về Sendou Akira (https://www.facebook.com/profile.php?id=100011391272093).

2. lowercase vì mình thích thế.

3. có thể ooc, cân nhắc khi đọc.

---

giờ cao điểm mỗi tối thứ bảy luôn khiến khu phố nhộn nhịp và đông vui hơn hẳn, khi mà ai cũng tận dụng chút thời gian ít ỏi này để thư giãn cùng bạn bè, người yêu, hay đơn giản là dành cho bản thân chút không gian riêng tư thoải mái. ở một góc phố nọ, nơi một quán ăn ấm cúng tọa lạc, mito yohei cũng tất bật với công việc của mình.

mito vừa được nhận vào làm parttime ở quán ăn này tầm vài ngày trước, khi mà cậu ta loay hoay không biết làm gì tiếp theo sau khi bị 'cho nghỉ việc' ở công việc trước đó. chủ quán ăn này là người rất thích ngao du khi còn trẻ, từng dừng lại rất lâu ở tokyo và yêu thích ẩm thực của vùng đất hoa lệ nọ, mấy năm gần đây đã gầy dựng nên quán ăn mang hương vị tokyo giữa lòng kanagawa này.

'mito, lát nữa tầm bảy giờ sẽ có một cậu trai cao lớn, tóc chải dựng đến đây, cậu ấy sẽ gọi soba lạnh, nhớ kèm theo ít rong biển phủ lên trên nữa nhé!' chủ quán dặn dò mito, cùng với một nụ cười nhã nhặn ấm áp.

'vâng, cháu nhớ rồi.' mito gật đầu.

nhưng mà, ăn soba lạnh giữa tiết trời cũng đang lạnh cóng thế này à? mito khó hiểu nghĩ. nhưng trăm người bán lại có tận vạn người mua, khách hàng của quán này có khẩu vị như thế nào cậu ta cũng không quản hết được. khách hàng? cao lớn, tóc chải dựng? nghe quen thế, nhưng mito không có thời gian nghĩ ngợi lâu, khách đến quán mỗi lúc một đông thế này, chậm chạp khéo lại bị khiển trách.

cho đến khi cậu trai cao lớn, tóc chải dựng đấy thật sự bước vào, mito mới à lên một tiếng, sendou akira, quả nhiên là người quen.

sendou ngồi vào góc có bàn cạnh cửa sổ, đây luôn là vị trí đắc địa nhất trong lòng cậu ta, yên tĩnh, lại có thể nhìn ngắm phố phường về đêm.

'soba lạnh của anh đây. chúc ngon miệng.' mito bày biện món ăn ra bàn, lịch sự nói.

sendou ngẩn ngơ mất vài giây khi dòng suy tư của mình bị cắt đứt, nhưng sau đó liền nở nụ cười thân thiện rồi cảm ơn.

mito gật đầu rồi toan quay người đi, nhưng lại bị tiếng 'này cậu ơi' của sendou gọi lại. mito đã nghĩ cái tên mơ mộng này rốt cuộc cũng nhận ra người quen rồi nhỉ, nhưng tôi không có thời gian tán gẫu với anh đâu.

'phiền cậu cho tôi một phần rong biển nữa nhé, như này có chút không đủ.' sendou gãi đầu ra vẻ ái ngại.

mặt mito đen đi một chút, có vẻ đã nhận ra bản thân mình đã đánh giá cao trí nhớ của vị thiên tài bóng rổ nọ quá rồi. khi mito quay lại với một phần rong biển thêm trên tay, sendou vẫn chưa hề động đũa vào phần mì lạnh đã được mang ra trước đó. hẳn là một người yêu thích hưởng thụ những điều trọn vẹn nhất.

'của anh đây, cần thêm gì nữa không?' mito hỏi.

'không đâu, cảm ơn cậu nhiều lắm.' sendou cười đáp.

mito gật đầu rồi quay đi, khách vẫn còn rất đông, cậu ta không có lí do gì để nán lại nữa. sendou nhìn theo bóng lưng của mito, thấy cậu nhân viên này quen lắm, nhưng chưa kịp hỏi thì người ta đã đi mất rồi. mà sendou cũng không biết nên hỏi thế nào cho phải. 'cậu là ai?' thì quá là ngu ngốc trì độn lại còn bất lịch sự, mà 'cậu là ai ngang qua cuộc đời tôi?' thì quá là sến sẩm ba xu. thôi, ăn đi vậy.

---

làm nhân viên được hơn một tháng, mito mới để ý tần suất sendou ghé đến quán ăn này là rất thường xuyên. một tuần sẽ đến khoảng ba, bốn ngày, luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ và gọi món soba lạnh với một phần rong biển để riêng. mito lẩm nhẩm, hôm qua không ghé, có thể hôm nay sẽ ghé, tranh thủ lúc chưa đông khách, cậu ta sẽ đi chuẩn bị trước một chút vậy. nhưng còn chưa kịp đi đến bước thứ hai, mito đã nghe giọng của sendou đang gọi món ở quầy thu ngân rồi.

'hì hì, lại làm phiền cậu tí nhé, mito.' sendou nhìn đến mito, nở nụ cười thương hiệu không lẫn vào đâu được của mình.

'phiền phức gì, tiền của anh là một phần trong lương của tôi mà.' mito cũng cười nhẹ đáp lại.

ở vị trí sendou ngồi có thể nhìn thấy mito đang tất bật chuẩn bị cho món soba lạnh. sendou lại trầm tư mất một lúc, rõ ràng là cậu mito này rất quen, nhưng sendou không tài nào nhớ được đã gặp ở đâu cả. lần thứ hai gặp được mito ở quán này, sendou đã liếc qua bảng tên đeo ở ngực áo bên trái của cậu nhân viên điềm tĩnh nọ. mito yohei? mình không quen ai có tên như vậy cả.

vì lẽ đó, sendou cho rằng mito chỉ trông giống một người nào đó mà cậu ta quen thôi, chỉ đơn giản giữ sự lấn cấn này trong lòng, cũng ném cái việc đi hỏi trực tiếp xem mito là ai ra phía sau đầu luôn.

trong lúc đợi, sendou bất giác đưa mắt nhìn xung quanh quán ăn một lượt, hôm nay là ngày thường, thế nên quán cũng không đông khách lắm, mà nhân viên của quán cũng tương đối nhiều người, nên chắc là ổn thôi.

'quán này là chuẩn vị tokyo nhất đó.' sendou lên tiếng trong khi mito bày biện thức ăn lên bàn. mito khựng lại một chút, nghĩ tên này có lẽ là người tokyo.

'chú chủ quán từng sống ở tokyo rất lâu, cũng học được mấy công thức hay ho nên đã mở quán ăn này.' mito dường như bị lôi kéo vào chủ đề của sendou, cũng thoái mái nói về mấy thứ mình biết.

'ồ, vậy nhỉ?'

nhưng mà câu chuyện lại chỉ kéo dài đến đây, mito im lặng một lúc, cũng không dám thất thố quay đi, vì trò chuyện với khách khi họ có nhu cầu cũng là một quy định của quán ăn này.

'sendou akira, tôi thấy anh chỉ toàn đến đây một mình, anh không có bạn à?'

'à thì...' sendou hơi trầm ngâm một chút, nhưng lại bất ngờ mở to mắt nhìn mito, 'nhưng sao cậu biết tên tôi? chú chủ quán cũng chỉ biết là sendou thôi ấy.'

'à, tưởng gì. người xem bóng rổ có ai không biết sendou akira của ryonan chứ.' mito cười.

'ồ, cậu cũng xem bóng rổ à?' sendou lại được một phen ngạc nhiên hơn nữa.

'tôi là bạn của sakuragi.' mito thở ra một hơi với vẻ ngán ngẩm, quả nhiên trí nhớ của tên này không khác não cá vàng là bao.

sendou nghe đến đây liền xịu mặt, bao nhiêu vẻ hớn hở trước đó đều bị cụm từ 'bạn của sakuragi' xua tan hết cả nhưng vẫn nặn ra một nụ cười gượng, 'à ra là thế.'

đúng lúc này, một nhân viên khác gọi mito trở lại quầy để tiếp tục công việc, cậu ta chỉ kịp để lại cho sendou cái gật đầu rồi chạy đi. và món soba lạnh hôm nay của sendou có hơi khó nuốt hơn mọi ngày một chút, chỉ một chút xíu thôi.

lúc này sendou mới nghiêm túc ngẫm lại. đúng là cậu ta đã từng thấy mito rồi. khi trận đấu giữa shohoku và ryonan ở vòng loại tỉnh kết thúc, sendou có qua chỗ shohoku chúc mừng họ vài câu, và cổ vũ họ cố gắng thi đấu hết mình ở giải toàn quốc. sakuragi lúc đó vẫn còn rôm rả với mấy người bạn của nó, thấy sendou liền chạy như bay qua chọc ghẹo vài câu. kì lạ là lúc đó thằng nhóc còn kẹp cổ một người khác lôi đi nữa.

'chúng bây còn nói ông đây diễn xiếc một lần nữa là tao cụng đầu cho nằm đất hết!'

'thì mày cũng cho ba đứa kia đo ván rồi còn gì! buông tao ra coi thằng hề này!'

hai người họ lời qua tiếng lại một lúc thì sakuragi thật sự dùng thiết đầu công khiến người kia đo ván, sendou ở ngay đó cũng mắt tròn mắt dẹt xem hết một màn vừa rồi. quả nhiên là sakuargi, tất cả mọi thứ liên quan đến thằng nhóc này đều kì lạ.

và cái người bị cụng đầu kia, chính là mito.

nghĩ lại một màn vừa rồi, sendou cũng không biết bản thân đang vừa ăn vừa cười như một thằng ngốc, lại tự trách bản thân quá sơ suất đã quên béng mất tình huống thú vị đó, phải nghiêm túc xem lại trí nhớ của chính mình mới được.

mãi đến khi thanh toán, sendou mới để ý hiện tại đã trễ rồi, khách ở quán không còn bao nhiêu người, nhân viên lại đang tất bật dọn dẹp, nhìn một vòng quanh quán mới thấy mito đang lau sàn ở phía gần cửa ra vào, sendou cũng đủng đỉnh đi về phía đó.

'thế nào, có muốn dọn chung không mà đứng đây?' mito lên tiếng hỏi đểu.

'haha, nghe cũng ổn đấy. hồi năm nhất tôi lau sàn phòng tập sạch nhất đội đấy nhé.' sendou nháy mắt, im lặng một lúc lại nói, 'tôi vốn là người tokyo, chuyển về đây mới năm ngoái thôi nên không có bạn bè thân thiết. cơ mà, có một anh chàng bồi bàn tại một quán ăn tôi thích hay nói chuyện với tôi thì có thể xem là bạn không?'

sendou nói xong vẫn không quên kèm theo một nụ cười thương hiệu, khiến mito cảm thấy không gian quanh đây như bừng sáng hẳn lên, chói chang quá. mito đã nghĩ sendou là người khá kì lạ, nhất là cái cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của cậu ta, nhưng dẫu sao đây cũng là khách, phải lịch sự nhã nhặn, thế là bấm bụng trả lời, 'được chứ thưa quý khách, chỉ cần ngài ghé quán thường xuyên, mito yohei này nhất định sẽ phục vụ tận tình.'

một lời này khiến sendou hơi chạnh lòng một tí, lại bật cười, 'quả nhiên là bạn của sakuragi, khó thuyết phục y hệt cậu ta vậy.' sendou định nói tiếp, nhưng lại thôi, rồi lại vì tò mò mà gãi đầu ái ngại xác nhận một lần nữa, 'vậy là cậu biết tôi qua sakuragi ha?'

'dĩ nhiên rồi, nếu nó không chơi bóng rổ thì tôi cũng chả bận tâm đến mấy thứ liên quan đâu. nhưng mà, gặp thì trước sau gì cũng gặp, vì tôi làm ở đây, anh lại là khách ở đây, mỗi tội sẽ không được như thế này đâu.' mito bỗng dưng lại thấy hớ, chả biết 'thế này' theo lời của bản thân là thế nào nữa nên đành phải đánh trống lảng, 'ừ, nhờ nó mà tôi biết anh đó.'

sendou kín đáo bĩu môi một cái rồi lại lên tiếng, 'thật ra thì tôi hơi thất vọng đó. cứ nghĩ cậu là fan của tôi nên mới biết tôi chứ. ngờ đâu lại là bạn của sakuragi.' sendou nói rồi lại còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt nữa, khiến mito rùng mình một chút. cái tên này quả nhiên rất kì quái.

'dân bóng rổ các anh lúc nào cũng tự cho rằng bản thân ngầu lắm nhỉ? tôi làm việc tiếp đây.' mito hững hờ nói, cũng không có ý định nghe sendou trả lời.

sau đó, sendou chỉ đơn giản lách qua người mito và phất tay, 'tôi về trước đây, hẹn tuần sau gặp lại.'

'chào.'

sendou đi rồi, mito lại tiếp tục phần việc của mình. mấy người đồng nghiệp trong quán cũng lấy làm lạ về mối quan hệ của hai người họ liền đánh bạo hỏi thăm, 'nè mito, bạn của chú đó hả?'

mito hơi tròn mắt nhìn mấy người trong quầy, lại cười khổ một tiếng, 'làm như mấy ông chưa gặp đám bạn của tôi ấy.'

'cũng phải, đám bạn của chú trông lấc ca lấc cấc, không nhã nhặn lịch sự như cậu trai vừa rồi.'

'nhưng bình thường thì cậu nhóc đó cũng chả nói chuyện với ai trong quán này ngoài ông chủ đâu. tụi anh làm ở đây lâu lắc rồi cũng chỉ nghe nó nói cảm ơn thôi.'

mito nghe vậy cũng chỉ cười rồi im lặng. cậu ta cũng thấy khó hiểu vô cùng, khi mà bản thân cứ bị cuốn vào cuộc trò chuyện với sendou, mặc cho mấy câu mà anh ta nói cũng không phải quá thú vị gì cho cam. thôi thì xem như là một đặc ân cho chính mình giữa một đêm đông buồn tẻ vậy, bạn bè cũng không phải là một danh xưng quá áp lực hay nặng nề gì mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top