Trầm cảm..
Tôi chợt nhận ra mình khác xưa nhiều lắn rồi
Ngày xưa lì lợm , dù bị đánh cũng chẳng khóc . Là con gái , nhưng bị ngã liên tục cũng chẳng nhằm nhò gì
Thế mà bây giờ , tổn thương nhiều quá , khóc nhiều quá . Rồi cuối cùng , nó lại thành thói quen .
Nghe lạ quá nhỉ ? Thói quen hay khóc .
Nhưng mà thật đấy . Tôi không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa rồi
Khóc , chỉ vì một chút chuyện cỏn con .
Nhiều khi tự trách mình rồi lại khóc
Những lúc bế tắc không làn được gì cũng khóc
Hay đơn giản , chỉ vì ai đó làm cho giật mình thôi cũng khóc
Thật ra thì là do bị trầm cảm
Ừ , đơn giản là trầm cảm thôi
Có lẽ chẳng đáng lo ngại gì đâu nhỉ ?
Cứ bĩnh tĩnh mà sống đi thôi
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu lúc nào cũng cười
Có muốn khóc thì tối về khóc một mình
Chứ khóc mà để người ta thấy
Để họ dỗ dành
Rồi sau này mới biết chả là họ thương hại
Như thế lại khổ mình nữa
Lại buồn nữa , áp lực nữa
Rồi bệnh lại nặng hơn thôi
Trầm cảm cũng không phải thừ gì đó gắt gao lắm
Nó đơn giản chỉ là một căn bệnh
Căn bệnh có thể gây chết người
Nó không làm mình đau
Bởi nó là con dao vô hình
Không đau đâu , chỉ tổn thương chút xíu thôi
Rồi chết đi
Nghe đơn giản lắm đúng không ?
-------
Gửi chị gái của em , không muốn nói trực tiếp với chị, em không muốn chị lo, em không muốn chị suy nghĩ nhiều vì chị còn có gia đình nữa . Nhưng chị ơi , em mệt , em không muốn hành hạ mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top