Tớ có một mối tình đơn phương thật đẹp
Tớ đã từng có một một tình đơn phương , thật đẹp. Với chàng trai mà tớ vẫn hay gọi là " bạn thân ". Với người mà ngày đêm cùng tớ trải qua bao chuyện vui, buồn.
Cậu ạ, tớ cũng chẳng ngờ được, đã có những ngày, tớ thương cậu nhiều đến thế, thương hơn cả chính bản thân mình
Lúc trước, khi tụi mình còn học với nhau ấy, cậu còn nhớ không ?
Những lúc tớ mệt không muốn ghi bài, đều là cậu ghi giúp
Những lần tớ lên kiểm tra bài cũ, cậu là người ngồi dưới chới với nhắc bài
Những trò quậy phá chúng mình đều chạy ra góp vui
À , còn có những lúc tớ bị áp lực, là cậu ở bên động viên tớ
Những lúc tớ buồn, vẫn là cậu ở bên an ủi tớ, cậu hay nói " tao ở đây mà "
Những lúc tớ bí ý tưởng sáng tác, vẫn là cậu đưa tớ đi hóng gió để tìm nguồn sáng tác mới
Là cậu, vẫn luôn là cậu
Tớ nhớ, cậu ạ
Nhớ có lần chẳng biết vô tình hay cố ý, lúc cậu nắm chặt tay tớ khi đi dạo ấy . Khoảnh khắc ấy cũng chính là lần đầu tiên trái tim tớ đập nhanh vì cậu
Cậu đấy, lúc đó có câu nói của cậu làm tớ bật cười. Khi tớ hỏi sao nắm tay tớ chặt thế, cậu đã nói " nắm cho chặt khỏi lạc, mất công đi tìm ". Câu nói đó của cậu làm chúng ta bật cười vui vẻ
Có những lúc ngồi sau xe cậu, cậu bâng khuâng nói " ôm chặt tao vào khỏi rơi xuống đường bây giờ ". Thật sự, khi đó tớ chỉ muốn mình đủ can đảm để ôm lấy cậu, thế những vẫn là nhát chết đi
Còn nữa, có hôm đi trà sữa với lớp, cậu tựa đầu lên vai tớ. Khoảng khắc ấy làm tim tớ đập thật nhanh, tớ cảm thấy chúng ta cứ như một cặp tình nhân, cậu nhỉ ? Mấy đứa trong lớp cùng lại trêu đùa bọn mình, cậu chỉ phất tay rồi bảo " Điên à, bạn thân thì làm như thế bình thường thôi ". Cậu, cậu biết không? Câu nói đó của cậu làm sự hụt hẫng bao trùm lên cảm giác vui thích còn dang dở của tớ.
Có lẽ cậu vẫn chẳng biết, cậu đối với tớ từ lâu đã không chỉ dừng lại ở hai chữ " bạn thân " đơn thuần. Chẳng biết đã bao lâu kể từ khi tình cảm tớ dành cho cậu đã bước tới ngưỡng cửa " tình yêu "
Tớ vẫn nhớ, có hôm cậu cùng tớ đi dạo ở phố đi bộ. Lúc đó cậu chẳng nói gì, cậu chỉ nắm tay tớ rồi đi, cứ thế làm cho người ta hiểu lầm chúng mình là cặp đôi yêu nhau. Cậu cứ im lặng như vậy làm tâm trạng tớ cũng trùng xuống, tớ cố gắng bắt chuyện để rồi câu trả lời nhận lại chỉ là vài chữ " ừm ", " ừ "
Cậu, từ khi nào giữa cậu và tớ lại có 1 bức tường vô hình ngăn cách như vậy chứ? Tại sao không khí giữa hai chúng ta từ hôm đó lại có thể ngột ngạt như vậy? Cậu... không muốn chúng ta là bạn nữa sao?
Tớ cũng đã ý thức được việc đó nên từ hôm ấy, tớ im lặng, cả cậu cũng im lặng, một sự phối hợp hoàn hảo, phải không?
Không lâu sau đó , cậu đăng ảnh của một người con gái kèm với dòng trạng thái gì gì đó mà tớ chẳng muốn nhắc lại. Tớ chỉ biết rằng nó tình cảm vô cùng, nó là thứ tình cậu dành cho người đó phải không cậu? Lúc ấy, tim tớ đau thắt lại, bàn tay run run đến cầm cái điện thoại thôi cũng hậu đậu để nó rơi.
Đến lúc này thì tớ mới hiểu, cảm giác nhìn người mình thích công khai bạn gái, nó mới chính là cảm giác khó chịu tớ nhường nào.
Thật lâu sau một khoảng thời gian dài không nói chuyện. Hôm đó tớ còn nhớ rõ là ngày 09/06 , vì hôm ấy là sinh nhật tớ. Cậu hẹn tớ ra phố đi bộ, nơi chất chứa nhiều thứ kỉ niệm của chúng ta. Do dự mãi rồi tớ cũng đi, vừa tới nơi, cậu đưa cho tớ cái hộp quà. Tớ tủm tỉm cười, cậu vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của tớ cơ đấy. Quà sinh nhật của cậu chẳng phải đặc biệt là mấy, nhưng nó thực sự làm cho tớ vui đến chết đi cậu ạ. Nó chỉ là chiếc album nhỏ chứa đựng hình ảnh của chúng ta gắn liền với bao kỉ niệm. Kèm với một cái đồng hồ, tớ hỏi cậu, tại sao lại tặng đồng hồ chứ chẳng phải là bất cứ thứ gì khác?
Cậu cười một cái trông đến sáng lạng, cậu đưa tay búng trán tớ một cái rồi bảo " tặng đồng hồ có nghĩa là ' tôi trận trọng thời gian ở bên bạn ' đấy, hâm ạ "
Tớ " Ồ " một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cúi đầu tiếp tục ngắm nghĩa món quà của cậu.
Trong giây phút ấy, cậu có nói một câu:
" Nếu lúc trước tao mạnh dạn hơn thì có lẽ chúng ta đã có một chuyện tình thật đẹp "
Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì, nhưng hình như nó hiểu, con tim tớ đang đập thật nhanh đây này. Tớ nghiêng đầu nhìn cậu, cậu cười nhẹ rồi cậu tiếp tục nói
" Thú thực, lúc trước tao đã từng có tình cảm với mày, thế nhưng tao không mạnh dạn, tao sợ tình bạn của chúng ta sau này sẽ không còn như bây giờ "
Câu nói của cậu... nó làm tớ đứng hình một vài giây. Tớ khẽ mỉm cười, nụ cười của sự tiếc nuối và có chút nhẹ nhõm, ít nhất lúc trước, cậu cũng đã từng có tình cảm với tớ, chúng ta đã từng có tình cảm với nhau, chỉ là chẳng có ai trong cả hai đủ dũng cảm cả. Tớ đưa tay cậu ra trước mặt rồi đặt tay mình lên đó
" Bây giờ mày có người khác rồi, hạnh phúc, an yên bên người đó đi, nhé. Đừng vì chúng ta mà để cho người ngoài cuộc đau lòng"
Cậu lắc đầu: " Đó không phải người tao thương. Tao chỉ muốn thử xem mày thế nào, kết quả là nhận lại từ mày sự im lặng"
Cậu ạ, sự thử thách đó của cậu làm tớ đau lòng lắm. Nó cũng làm tình cảm của tớ với cậu có chút vơi đi. Thế nhưng rồi tình cảm của tớ lại dâng đầy sau ngày hôm nay gặp cậu. Tớ lúc này chỉ biết im lặng, tớ chỉ tiếp tục ngắm nhìn chiếc đồng hồ cậu tặng, mặc dù tâm trí đang tập trung cho một vấn đề khác.
Cậu quay người tớ lại, ánh mắt có chút u buồn hỏi: " Mày cũng từng thích tao có phải không ?"
Tớ mỉm cười, thì ra lâu nay tớ thích cậu đến lộ liễu như thế, còn cậu thì thích tớ một cách thầm lặng mà tớ chẳng mảy may biết được. Là cậu không biểu lộ ra ngoài hay tại tớ chỉ luôn tập trung vào cảm xúc của bản thân mình thôi?
Tớ vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Cậu lại hỏi: " Bây giờ còn thích không?"
Tớ gật đầu thêm cái nữa, nhưng môi tớ vẫn chẳng hé nửa lời
Cậu cứ thế sau cái gật đầu của tớ mà im lặng một hồi lâu. Sự im lặng của cậu đang từng ngày giết chết trái tim tớ. Cậu có biết, lúc trước cũng tại con phố này, lúc đó cậu im lặng, làm cho chúng ta có một khoảng thời gian khá dài không nói chuyện ?
Một hồi lâu sau, cuối cùng cậu cũng lên tiếng
" Vậy... chúng ta thử tiến đến tình yêu, được không? "
Câu nói này của cậu làm tớ rung cả người, mặt thì đỏ, trái tim phản chủ cũng bắt đầu đập nhanh. Thật may, lý trí của tớ vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về điều nói của cậu.
Tớ mỉm cười, lấy tay cậu trên vai tớ xuống, quay người đứng tựa vào xe cậu.
" Không đâu, chúng ta tốt nhất chỉ dừng lại ở tình bạn. Nếu mày muốn chúng ta mãi là bạn thân thì đừng bước thêm bước nào nữa. Dừng lại ở hai chữ " bạn thân " thôi, được chứ ? Chúng ta không chắc có thể yêu nhau lâu dài, nên tao sợ sau khi chia tay, chúng ta lại là người dưng. "
Tớ ngước lên nhìn bầu trời đen điểm xuyến vài ngôi sao, lại nói:
" Đừng vì chuyện ngày hôm nay mà tránh mặt tao, đừng vì những lời nói này mà chúng ta trở thành người dưng, có được không ? Dù có thế nào, tao vãn rất sợ mất mày, người anh em ạ "
Tớ huých vai cậu một cái, sau đó tớ quay qua nhìn cậu, cậu chỉ nhìn tớ với đôi mắt có chút buồn rồi gật đầu.
Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, tớ đi về nhà mà trong lòng khó chịu lắm cậu biết không? Con tim tớ đau lên, như nó muốn hỏi rõ, rằng tại sao tớ lại từ chối cậu, tại sao không nghe theo nó? Nước mắt tớ cũng tuôn rơi vì tớ đau. Người mà lâu nay tớ thích đã ngỏ lời, thế cơ mà tớ lại chẳng thể tiếp tục cùng cậu
Tớ có chút trách cậu, tại sao lúc đó cậu không níu kéo thêm chút nữa, tại sao cậu lại nghe lời tớ đến vậy?
Thế nhưng vẫn là tự trách bản thân mình nhiều hơn. Tớ trách tại sao bản thân lại không thể mở lòng với cậu, tại sao tớ lại nói những lời mà tớ thực sự không muốn ?
Nhưng cậu ạ, dù gì tớ cũng đã có một mối tình đơn phương mà mình cho nó là rất đẹp.
Tớ cũng nợ thanh xuân của tớ một lời xin lỗi. Tớ có lỗi với thanh xuân, vì những ngày tháng thương cậu để rồi tự làm thanh xuân của bản thân mình trở nên héo tàn. Tớ cứ tự làm đau khổ bản thân mình khiến cho thanh xuân của tớ chẳng có nhiều niềm vui
Nhưng cậu ạ, dù gì chuyện cũng đã vậy, có lẽ khoảng thời gian còn lại tớ nên làm cho thanh xuân mình thật đẹp mới được, cậu nhỉ?
Cậu, tạm biệt nhé, người tớ từng thích
Thanh xuân, xin lỗi nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top