Nhớ anh , nhớ chết đi

Em chả biết anh có đọc được không nữa . Nhưng mà em nhớ anh , nhớ chết đi . Nhớ mấy lần anh bảo " đi ngủ đi " , nhớ mấy lần anh nói " ăn uống tử tế không lại đau dạ dày " . Nhớ nhiều lần đêm khuya không chịu đi ngủ làm anh càm ràm mãi... Nhớ , mấy lần chơi game với anh , cứ bắt anh nhường để mình được thắng . Nói chung là nhớ , nhớ anh...

Anh bảo em là dạ dày em yếu lắm nên phải ăn uống tử tế

Anh bảo quầng mắt của em hay bị thâm nên phải ngủ đủ giấc

Anh bảo mũi em thường xuyên bị bệnh nên ra đường phải bịt khẩu trang

Anh bảo chơi game ít lại vì chơi nhiều , hay đập mặt vô điện thoại không tốt

Em , làm hết tất cả những điều anh bảo

Nhưng mà em lại giận anh

Vì anh chẳng bao giờ chịu quan tâm bản thân cả

Em nói chẳng bao giờ anh nghe cả

Em im lặng

Anh im lặng

Cả hai ta đều im lặng

Phối hợp nhịp nhàng quá phải không ?

Anh từng bảo khi em giận , anh sẽ im lặng . Không phải vì hết thương , mà tại vì muốn em bình tĩnh . Rồi mới nói chuyện

Nhưng mà , cứ im lặng thế này

Làm em nhớ anh...

Nhưng em chưa bình tĩnh là anh vẫn chưa nhắn tin phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top