phần 1

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, thời chiến mà, mấy ai thoát được cảnh khố rách áo ôm.Mẹ tôi làm trong xưởng may của nhà bá hộ, một xưởng may lớn với cả trăm công thợ, bà làm từ sáng sớm tới tối khuya mới về, bàn tay búp măng mềm mại giờ chằng chịt những vết xước, lỗ kim đâm. Mẹ cực là thế, nhưng gia đình tôi vẫn càng ngày càng sa sút. Gạo hết, khoai trong nhà cũng chẳng còn đươc bao nhiêu, mỗi lần tới giờ ăn, đều là một củ khoai mẹ chia thành hai nửa, bà luôn dùng bàn tay gầy guộc run run đưa nửa to cho tôi, mắt dịu dàng:" Ăn đi con, phải ăn mới lớn được, nhanh thôi, làm hết kì này là mẹ sẽ có tiền, rồi mẹ sẽ mua được cho con bộ đồ mới, và cả gạo nữa, phải, cả gạo nữa..."
Nhưng sau hôm ấy, mẹ lạ lắm, bà bắt đầu hay ôm tôi chặt trong lòng, ôm ghì lấy,lẩm nhẩm liên hồi những câu chữ rời rạc: rằng sẽ bảo vệ tôi, sẽ cứu lấy gia đình, rồi thì mọi chuyện sẽ ổn... Nhưng có thật là thế không? Tay mẹ vuốt ve tóc tôi, vuốt mãi, vuốt mãi cho tới khi thiếp đi vì mệt mỏi... Ngày qua ngày, cơn đói dần dần cuốn chặt lấy tôi, cứ thế tôi sốt cao, mê man, chẳng thể biết được thời gian đã trôi qua thế nào. Chỉ biết là: khi tỉnh dậy, mẹ đã ngồi thẫn thờ bên cạnh.
Thấy tôi mở mắt, bà như bừng tỉnh, bát cháo đang đưa lên thì bị hụt xuống, thoáng chốc vỡ tan tành... Khói bốc lên nghi ngút, bắn cả vào chân mẹ, những vết đỏ dần xuất hiện, chầm chậm. Khắc ấy, mẹ nhìn tôi, mẹ khóc, những giọt nước trong suốt kéo nhau rơi xuống từ hốc mắt khô khốc, bà tiến gần, như rụt rè, níu lấy vạt áo tôi, tay nắm chặt. Đầu mẹ gục xuống, nức nở, đau thương cùng cực: " Con ơi, mẹ có lỗi với con, anh, em có lỗi với anh, nhưng em thực sự hết cách, hết cách rồi, giá mà anh đưa mẹ con em đi, giá mà......"Giờ tôi chẳng thể nhớ chính xác được khuôn mặt mẹ lúc đó, chỉ rõ là mẹ thơm lắm, một mùi thơm mà tôi chưa từng ngửi qua, nhưng môi mẹ thì rách và mùi máu cứ thoang thoảng, còn cả những vết hồng hằn in rõ trên cổ bà.
   Sau buổi hôm ấy, mẹ đẹp hơn, ngày càng đẹp, môi mẹ thì đỏ, những tầng phấn dày, rồi mẹ có thêm nhiều váy, chúng mượt và mát lạnh,...nhưng, bà không còn cười nhiều như trước nữa. Tôi thích nhất là đứng nhìn mẹ từ xa, phía sau ô cửa sổ, thân mẹ cao gầy, da mẹ trắng, mái tóc thì óng mượt như suối. Mẹ hay lẳng lặng ngước lên bàn thờ bố, bà chỉ nhìn thôi, lặng thinh, những phút ấy, mẹ xa vời vợi, cảm tưởng như là có thể lập tức biến mất bất cứ lúc nào.
Thấm thoát thoi đưa, tới giờ tôi mới hiểu được rằng, sự no đủ của tôi, hóa ra được đánh đổi bằng cả cuộc sống của mẹ. Một buổi chiều nọ, mặt trời đỏ chói, trời nồm và chẳng gợn chút gió, người ta đồn nhau rằng quân cách mạng đã về tới khu tôi, rồi rỉ tai nhau về những cuộc đánh bom của "lũ tây cướp nước". Mẹ tôi ngồi trong nhà, vừa hay thêu xong chi tiết cuối, tay mẹ nhè nhẹ vuốt ve con bướm trắng trên vải. Bà nhìn tôi, âu yếm đầy hiền từ, đã ba năm rồi tôi chưa được thấy mẹ như vậy.
Tôi chạy thật nhanh tới chỗ bà, ôm ghì lấy, khóc nấc lên, cố gắng níu lấy thật nhiều hơi ấm từ mẹ.
-Sao lại mít ướt thế này? Nào, ngoan, có mẹ ở đây rồi... Mai ơi, con biết không? Đời này điều khiến cho mẹ tự hào nhất chính là được làm mẹ con, được làm vợ bố. Con phải hứa với mẹ, dù cho thế nào cũng phải cười thật tươi nhé, vì mẹ và vì gia đình mình.
Không hiểu tại sao, lúc ấy, nước mắt tôi cứ rơi mãi, không cách nào ngừng được, nước mũi và nước mắt cứ thế nhoe nhoét lên áo mẹ. Mẹ gõ nhẹ vào đầu tôi, ánh mắt dịu dàng:
-Ngốc quá, giờ Mai giúp mẹ một việc, con cầm lấy chiếc khăn này, cùng với cái túi mẹ để đằng kia, chạy thật nhanh tới chỗ cây đa đầu làng bên. Con nhớ giữ thật cần thận, trong này mẹ có bọc rất nhiều đồ quan trọng, đến nơi Mai ở nguyên đó, chờ tới khi nào bạn mẹ tới đón con. Con làm được đúng không? Tốt lắm, giờ con đi đi.
Tôi nhìn mẹ, mẹ đứng tựa người vào thành cửa, mắt mẹ trong veo, tôi chợt nhận ra hôm nay mẹ không trang điểm, bà mặc áo dài trắng có thêu hình hoa sen nom có vẻ đã cũ, chỉ có vậy, móng tay mộc mạc, không trang sức... Nhưng, tôi biết, đây mới chính là mẹ, mẹ của riêng tôi. Ra đến cửa, tôi nghe tiếng gọi với theo của mẹ, mẹ cười tươi như hoa vậy:
-Mà Mai này, mẹ yêu con, luôn luôn như thế....
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy, mẹ quay lưng, vào nhà, lại đứng trước bàn thờ bố, không ngoảnh lại thêm nữa dù chỉ một lần. Sau này, mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, tôi đều không thể gạt đi được hình ảnh ấy: mái tóc đen dài chấm eo của mẹ, và cả bông đại cài trên vành tai bà.
Ngày đó, bạn của mẹ không đến, thời tiết vẫn cứ oi ả như thế, không có tiếng gào khóc hay van nài, thứ còn xót lại chỉ là lửa cháy, mùi khói khét lẹt, tiếng chửi bới, tiếng đập phá. Khi ấy, có người hét lên, chỉ thẳng vào trong nhà của tôi:
-Giết nó đi, giết con đàn bà bán nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẻ