Phần I: Khuyết

-Thần Phù ! Mày là đứa mất dạy , tao không nên sinh ra mày. Đi ! Biến khỏi căn nhà của tao ! Tao không muốn thấy mày nữa!
   Tiếng la hét hoà lẫn với tiếng đập liên hồi. Cô đã quá quen với những âm thanh cay nghiệt đó. Quen đến nỗi đánh cũng chẳng còn đau , đay nghiến cũng chả còn để ý , nước mắt cũng chả còn chảy. Từ ngày cô biết nhận thức đến giờ , thứ cô cảm nhận được trong ngôi nhà rộng lớn này chính là sự lạnh lẽo. Cha suốt ngày bên ngoài , mẹ thì luôn miệng chửi rủa. Ngoài tiếng chửi ấy , tiếng tivi cười nói thay cho phần còn lại của ngôi nhà.
  Thần Phù là nữ sinh lớp 11 của một trường tư thục danh tiếng bậc nhất thành phố. Cô học tuy không xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng lanh lợi . Thế mà từ ngày vào cấp 3 bao nhiêu biến cố ập đến khiến cô dần trở nên lạnh lùng và khó hiểu. Cô tránh xa mọi sự quan tâm của mọi người , lấy nỗi đau thể xác ra để giải toả cho tâm hồn. Gia đình cô khá giả , cô là trưởng nữ trong nhà , hơn nữa cha mẹ vốn sống không có tình cảm với nhau , vì trách nhiệm mà cố gắng. Thế nhưng trái hoàn toàn với mình , hai em cô 1 gái 1 trai vô cùng hoạt bát , tự tin như cô trước đó.
------------------------
Thần Phù sau khi chịu trận lôi đình của mẹ liền trốn lên tầng thượng của chung cư đối diện hóng mát. Gió tối nay lạnh thật ! Lạnh như trái tim của cô nữ sinh bé bỏng. Chợt từ phía sau xua tan đi tiếng ríu của gió thi nhau lùa vào tai cô:
- Trời lạnh , ngồi trên này thẫn thờ định tự tử sao cô bé ? - Một giọng nói thật ấm áp , cô cười nhếch rồi nói :
- Ông trời cất công mang tôi đến đây dù có khó khăn cỡ nào tôi cũng không phụ. Thế giới mất đi tôi sẽ thiệt thòi lắm !
- Thế sao lại lên đây rồi để tay dính máu thế ?
- Liên quan gì tới anh ?
- Anh chỉ không muốn phải làm nhân chứng cho một vụ giết người giấu xác trên sân thượng thôi ! - Anh ta nói bằng biểu cảm thật buồn cười
- Thật tiếc , anh không được lên tivi để làm chứng rồi. Tôi chỉ muốn giải toả thôi ! - Hai chữ "giải toả" được cô nói bằng giọng lạnh lùng như những giọt máu đang nhỏ trên bàn tay cô vậy.
- Tại sao phải hành hạ bản thân vậy ? Sao không nói ra cho nhẹ nhàng- Anh ta bỗng nhẹ giọng , vừa nói vừa nhìn vào biểu cảm lạnh lùng của cô
- Chuyện của anh à ? - Nói bằng một giọng phiền phức cô nhìn xuống bàn tay chùi đi sự đau thương dứt khoát.
- Anh là Cảnh Nghi , sống ở tầng dưới. Anh đã nhiều lần thấy em leo bộ lên đây rồi ! Hôm nay thấy em muộn vậy còn ở đây nên muốn ra đây làm quen- Động tác kèm hành động , Cảnh Nghi rút trong túi áo ra một miếng băng cá nhân , khẽ đưa cho Thần Phù.
- Anh chính là chủ nhân căn penhouse ? Từ ngày anh chuyển đến tôi mới phải cuốc bộ 20 tầng đấy. Nhưng không sao , cũng nhẹ nhõm phần nào !- cô vừa nói vừa dán băng vào vết thương đã dần khô máu. Lâu rồi mới có người để ý đến đôi tay đầy vệt xước của cô.
- Có chuyện gì , thử kể anh xem? Biết đâu anh có thể giúp bé
- Không cần ! Tạm biệt , cảm ơn miếng băng cá nhân nhé. - Ánh mắt , giọng nói của cô lúc thốt lên hai tiếng "cảm ơn" ngọt ngào vô cùng
- mật khẩu là 918 sau này đừng đi bộ lên rồi ngồi thừ ra. Bị vỡ tim thì Thiên Gia lại tiếc đấy !
- Nếu tôi nhớ , mau về nhà đi không trúng phong lệch miệng đấy ! - Lần này , cô nói giọng đanh đá.
       Cảnh Nghi cười , một nụ cười thật ấm áp rồi đi sau cô..
   11 giờ 11 phút , Thần Phù nhìn vào tấm băng cá nhân trên tay. Nước mắt bỗng rơi , tại sao đánh không đau , chửi không khóc mà lại vì một cái thứ bé nhỏ này mà yếu đuối ? Trái tim thiếu nữ bỗng cảm nhận rõ rệt rằng cô đang khuyết đi một mảnh lớn...
   Cũng trong giây phút ấy , một chàng trai đang suy nghĩ rằng :" điều gì khiến một cô gái nhỏ lại lạnh lùng và dại khờ như vậy ?". Đèn thành phố dần tắt, yên tĩnh lên ngôi chỉ còn tiếng thở của con người là luôn đều đều. Hôm nay , một cuộc gặp gỡ thật ấn tượng. Hi vọng sẽ còn gặp lại. Ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top