ngoại truyện 2
Chap này toàn nă'c thôi anh em à😞😞
Sen Tinh (2)
---
Trời sáng.
Tiếng gà gáy đầu thôn vừa vang, đình làng vẫn còn... rất im ắng.
Vì người bên trong còn chưa nhúc nhích nổi.
Hải nằm sấp, cả người rã rời như bị té từ trên núi xuống, thở còn không nổi.
Bên hông, trên lưng, giữa hai chân... đâu đâu cũng là vết đỏ, dấu tay, và... thứ khác.
Chỉ cần nghĩ tới đêm qua thôi, đùi đã run bần bật.
"Ưm..." Hải tê cả người, hé mắt.
Bị ánh nắng chiếu vô, lại nhắm lại.
"Dậy rồi à?"
Một giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên phía sau.
Sen đang ngồi dựa cột gỗ, cởi trần, tóc hơi rối, ánh mắt lại... tỉnh táo, sảng khoái, tràn đầy sức sống.
Như kiểu hắn ngủ 8 tiếng, tập thái cực quyền rồi ăn sáng xong mới quay lại.
Hải thì: sắp tắt thở.
"... anh là quái gì vậy..." Hải khàn giọng, trừng mắt yếu ớt.
"Làm cả đêm... vẫn còn tỉnh?"
Sen nghiêng đầu, cười như không có gì:
"Ta là Sen tinh. Linh lực dư lắm."
"..." Hải muốn chửi mà không còn sức.
Chỉ có thể bĩu môi, quay mặt đi.
Sen chống cằm, nhìn cậu chăm chú.
"Mệt không?"
Hải điên lên.
"Mệt?!"
"Anh hỏi câu đó á?!"
Sen gật gù, nghiêm túc như đang tính sổ sách:
"Ừ... đêm qua chắc quá mạnh thật."
"Cuối cùng anh cũng biết h-"
"Nhưng em rên dễ thương quá nên ta không dừng được."
"..."
"......"
"..............."
Hải muốn cắn lưỡi.
Mặt đỏ như lửa, cậu chui vào gối.
"Đừng nhắc nữa... đừng nói nữa... chết đi..."
Sen bật cười, bò lại gần, kéo gối ra.
Hắn hôn một cái lên má Hải.
"Ta thích nghe."
"Không thích!!" Hải hét, nhưng giọng yếu xìu, nghe như mèo con.
Sen nhìn xuống... hắn thấy dáng nằm sấp, eo nhỏ, bờ mông trắng còn hơi sưng đỏ...
Ánh mắt hắn tối đi.
Hải cảm giác có chuyện không ổn.
"...Đừng."
Sen ngoan ngoãn đáp: "Ừ. Ta không làm."
Hải thở phào-
...Nhưng Sen nâng nhẹ hông cậu lên.
"Ta chỉ xoa thuốc thôi."
"Thuốc... gì..." Hải cảnh giác.
Sen mỉm cười rất hiền:
"Thuốc dưỡng. Bôi vào... sẽ thấm sâu, đỡ đau."
Nghe hợp lý.
Hải hơi thả lỏng.
...Cho đến khi một thứ mát lạnh chạm vào bên trong.
"Ư- chờ- chờ đã! Sao lại... trong?!"
Sen rất vô tội:
"Trong mới hiệu quả."
"Không cần hiệu quả!!"
"Mau lấy ra aaa-!"
Sen khẽ ấn sâu ngón tay, linh khí tỏa ra, trơn mượt, ấm dần.
Hải thở dốc, run bắn.
"Ư...ưm...!"
Sen cúi xuống thì thầm, giọng ngọt lịm:
"Thả lỏng đi. Ta nói rồi, ta sẽ chăm em..."
Rồi hắn nhẹ nhàng... nhẹ nhàng...
Bắt đầu đẩy vào bên trong, như không hề có ý tốt.
"Đ-Đợi-! Anh bảo không làm!!"
Sen hôn gáy Hải, cười khẽ:
"Ta chỉ... kiểm tra xem thuốc đã thấm đều chưa thôi."
Nhịp đẩy ngày càng sâu.
"Sen!!"
"Ừ, ta đây."
"...Đây là kiểm tra."
"Anh đừng có kiểm tra kiểu đó aaaaa-!!!"
Tiếng chim hót ngoài mái đình... không át nổi tiếng rên bị bóp nghẹt trong gối.
---
"Ư... đừng... đừng nữa..."
Hải ôm chặt lấy cái gối, mặt chôn xuống chiếu, giọng nói đứt quãng, yếu ớt đến tội.
Sen điềm nhiên phía sau, hông hắn nhấp đều đặn, tốc độ không nhanh... nhưng mỗi cú đều cực sâu.
"Đau không?"
Hắn cúi sát, thổi hơi bên tai Hải.
"Ừm... đau... với sướng... lẫn lộn... em không biết nữa..."
Hải run rẩy nói thật, đôi mắt mờ nước.
Sen nghe xong, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.
"Vậy là tốt."
"Để cơ thể nhớ ta ở trong sâu đến mức không lẫn đi đâu được."
Hắn đẩy mạnh một cái.
"Á-!!!"
Hải nấc nghẹn.
Sen vừa đẩy vừa... xoa nhẹ bụng dưới của Hải.
Ấn vào chỗ phồng lên, nơi cảm giác được hình dạng của hắn bên trong.
"Ở đây..."
"Cảm thấy ta không?"
Hải đỏ bừng, nước mắt ứa ra, gào khan:
"Đừng sờ vào chỗ đó!!!"
Sen cười nhẹ, đè tay mạnh hơn.
"Chỗ ta muốn gieo hạt."
Hải: "-!!!"
Cậu quay đầu lại định chửi, nhưng Sen bất ngờ cúi xuống khóa môi.
Một tay bịt miệng Hải, một tay giữ eo, hông tăng tốc.
"Ư-!! Ưm-!!"
Tiếng rên bị nuốt trọn, chỉ còn tiếng va chạm dồn dập của da thịt.
Sen tách môi, giọng khàn hẳn:
"Em biết ta nhịn bao lâu không?"
"Nhịn... cái gì..." Hải thở hổn hển.
Sen áp trán mình vào trán Hải, ánh mắt sâu như đáy hồ đêm.
"Nhịn không ăn em ngay từ lần đầu gặp."
"...Mỗi lần em cười với ta... ta phải kìm mình không xé em ngay tại bàn thờ đình."
Hải chết đứng.
"CÁI GÌ?!"
Sen tiếp tục đẩy, thong thả nhưng tàn nhẫn.
"Lúc em 15 tuổi... ta đã muốn em rồi."
"Anh-!! Biến thái!!" Hải đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa... run rẩy kì lạ.
Sen hừ một tiếng, giọng trầm thấp đè ép:
"Ta là Sen tinh. Ta sống ngàn năm."
"Ta đợi em lớn ấy chứ."
...Cái giọng thủ sẵn vợ từ nhỏ nghe còn sai sai hơn.
Hải mơ hồ: "Thế... từ bao giờ..."
Sen cười khẽ.
"Từ khi em bước chân vào đình... gọi ta là 'cậu Sen' bằng cái giọng non nớt đó."
"Ta biết... đời này chỉ cần chờ em trưởng thành."
Hông hắn đột ngột dập sâu một cú long trời.
"Là của ta."
"A- AAAA-!!"
Hải gào lên, ngửa cổ, nước mắt ướt gối.
Sen nắm chặt tay cậu, đan từng ngón vào nhau, cúi xuống thì thầm...
"Ta giữ em suốt bao năm...
Giờ đến lượt em giữ con của ta."
"...Hả?"
Một luồng linh khí cực mạnh dồn vào sâu nhất.
Sen ôm chặt lấy Hải, tiếng thở gấp, giọng khàn đến mức mất kiểm soát:
"Chịu đi..."
"...Ta gieo đây."
"AAAA- SEN!!!"
Khoảnh khắc bùng nổ-
Hải rùng mình điên dại...
...cảm giác có thứ ấm nóng tràn vào tận cùng... mà cơ thể lại co lại giữ lấy.
Sen rên khẽ bên tai cậu, vô cùng thỏa mãn:
"Ừm... ngoan..."
"...Đón cho hết đi."
Hải tưởng như xong rồi.
Nhưng-
Sen vẫn không rút ra.
Thứ nóng bỏng bên trong... vẫn căng đầy... còn đập nhè nhẹ theo nhịp tim của Sen.
Hải run lên:
"Anh... anh ra rồi mà... sao... vẫn còn...?"
Sen tỉnh bơ.
"Ta chưa xẹp."
"???"
"Linh lực dồi dào."
"Cứng cả ngày cũng không sao."
"Đừng tự hào về cái đó!!!"
Hải gào, rồi ôm đầu khóc không ra tiếng.
Sen hôn lên vai cậu.
Giọng hắn dịu dàng đến mức... đáng sợ.
"Em chịu được mà."
"Em không..."
Hải vừa mở miệng, Sen bắt đầu nhấp nhẹ.
"Ư-ưm...!"
Từng nhịp chậm... nhưng chạm đúng nơi mẫn cảm.
Như cố ý chà sát từng chút một, kéo dài khoái cảm đến phát điên.
Hải co chân lại, muốn né mà không thoát được.
"Anh đừng... đừng nữa..."
Sen:
"Ta sẽ làm nhẹ thôi."
10 giây sau:
Tốc độ tăng gấp đôi. Lực mạnh gấp ba.
"AAAA!!! SEN!!"
"Ta nhẹ thật mà."
"ĐỒ DỐI TRA!!"
Sen cười, cúi xuống liếm nước mắt nơi khoé mắt Hải.
"Khóc ướt hết... đẹp quá."
Hải run rẩy, mặt đỏ bừng, nghẹn ngào:
"Đừng khen... em xấu hổ..."
Sen nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng hắn trầm, nghiêm túc, không chút trêu đùa:
"Ta đã sống ngàn năm."
"Chưa từng thấy ai đẹp như em."
Hải: "..."
Trái tim ngừng đập một nhịp.
Tim đập loạn.
Mặt đỏ như lửa.
Miệng lắp bắp: "Đừng... nói mấy câu như vậy... Em-"
Sen hôn môi.
Một nụ hôn sâu, ngọt, chậm, như nuốt trọn hơi thở cậu.
"Em là duy nhất."
"Ta chỉ cần em."
Hải toàn thân mềm nhũn.
Đôi tay vô thức ôm cổ Sen, trái tim lần đầu tiên... bật mở hoàn toàn.
"Sen..."
Cậu gọi tên hắn, giọng nhỏ như thở.
Sen nghe, ánh mắt dịu hẳn-nhưng hông thì dập xuống một cú cực mạnh.
"-AAAA!!"
Sen thì thầm ngay bên môi cậu:
"Gọi nữa."
"Sen..."
"Gọi nữa."
"Sen... Sen ơi..."
"Gọi lúc ta sâu nhất."
"SEEEEEEN-!!!"
Khoảnh khắc ấy-
Hải lại lên đỉnh, dữ dội hơn tất cả lần trước.
Cơ thể co rút điên cuồng, ôm chặt lấy hắn không buông.
Sen cười trầm khàn, ôm siết eo cậu, nhịp thúc loạn dồn dập:
"Tốt..."
"Giữ ta lại như thế...!"
"Ta sẽ-... gieo thêm..."
"Đ-Đợi-! Bao nhiêu lần nữa-?!"
Sen cắn nhẹ vành tai Hải, giọng thấp như ma mị:
"Cho đến khi em...
thật sự mang con của ta."
Sen cuối cùng cũng nhích người về phía trước, cúi xuống bên tai Hải... hơi thở nóng rực, chậm rãi trượt dọc gáy cậu.
"Cố mà chịu nha."
Giọng Sen vừa trêu vừa cảnh cáo, bàn tay thì lại chẳng có chút thương xót nào nhấn giữ eo Hải, không cho cậu trốn.
Hải run lên một cái, tưởng Sen sẽ dừng... ai ngờ Sen lại ấn mạnh hơn, dùng linh khí dẫn đường một lần nữa, dịu dàng nhưng khóa chặt cậu trong quỹ đạo của mình.
Cảm giác lại tràn vào-
Không còn dè chừng. Không còn thăm dò. Mà là chiếm lấy.
Hải bật tiếng rên khàn, tay túm chặt ga giường, mắt mờ đi.
"Sen... Sen ơi-"
Sen cúi người hôn lên hõm vai Hải, nụ cười nguy hiểm:
"Ngoan, đừng ngất. Mới bắt đầu thôi."
Và rồi mỗi lần Sen chuyển động, linh khí lại cuộn lên, kích thích từng dây thần kinh của Hải, khiến cậu không còn phân biệt được mình đang run vì sợ... hay vì quá sướng.
Cả người như bị treo giữa trời,
Không lối thoát.
Không chỗ bám.
Chỉ có Sen giữ lấy.
Và Sen giữ rất chặt.
"Hải..."
Giọng Sen trầm xuống, vang ngay sau tai.
"Cho anh nghe em khóc thêm lần nữa."
"-!!"
Hải nghẹn tiếng, cả người giật mạnh, đầu ngẩng lên không kiểm soát.
Cảm giác đó... quá sâu, quá thẳng, quá chính xác.
Sen giữ eo cậu, nhấn thêm một cái, giọng thấp khàn nghe như sấm:
"Tìm được rồi."
Hải mờ mắt, chưa hiểu Sen tìm cái gì thì toàn thân run rẩy, như bị đánh vào điểm chí mạng.
Cậu bật khóc, nước mắt dính trên gò má, giọng nức nghẹn:
"Sen... đừng... chỗ đó... không-"
"Không chịu nổi?"
Sen cười nhẹ, tay trượt lên ngực cậu.
"Vậy thì..."
"A-!!"
Hải thét khan, lưng cong bật lên, chân run bần bật.
Sen nghe mà phát điên, nhấc một chân Hải lên cao hơn nữa, mở rộng hoàn toàn, để mỗi lần va chạm đều tàn nhẫn hơn.
"Em run dữ vậy..." Sen cúi xuống, hôn lên vành tai ướt mồ hôi, đẩy sâu một lèo không chừa kẽ hở.
"Đúng là sinh ra để cho anh ăn."
Hải không còn thở nổi.
Mỗi nhịp Sen đưa đều mang theo linh khí, quét thẳng vào chỗ khiến não cậu trắng xóa.
Ga giường nhăn nheo.
Âm thanh hỗn loạn.
Trong phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm điên cuồng.
Sen nheo mắt, giữ Hải thật chặt-
"Ngất thì anh đánh thức."
"Khóc thì anh liếm sạch."
"Chạy thì..."
Sen nghiến răng, dập sâu tới tận đáy.
"Anh trói."
Hải: "-!!!"
Cậu thật sự... sắp vỡ.
---
Hải mở mắt lần nữa, lần này trời không còn tối mịt nữa mà ánh sáng lờ mờ đã len qua rèm cửa.
Cậu chưa kịp động đậy thì nguyên thân người đã nhói lên một phát-ôi mẹ ơi đau, nhưng kiểu đau mềm nhũn, ê ẩm và... trống rỗng nữa.
"Đừng cử động."
Giọng Sen từ phía sau vang lên, trầm thấp, an nhàn như thể hắn rất rảnh, còn Hải thì như bị xe cán qua ba lượt.
Hải chớp mắt. Nhận ra mình đang... nằm trên đùi Sen.
Còn Sen thì đang thong dong... đút cháo cho cậu.
"Anh... đang làm gì vậy..." Hải nói khàn khàn.
Sen nhìn cậu như thể câu hỏi rất ngớ ngẩn:
"Chăm em. Chứ còn gì? Em nghĩ em còn tự ngồi dậy nổi à?"
Hải: "..."
Hải muốn phản kháng, nhưng chỉ vừa nhấc tay lên nửa gang thì đã run cầm cập như cọng bún.
Sen thấy vậy, nhíu mày, đút thìa cháo sát môi.
"Há miệng."
"..."
"Hoặc... anh lại bế em lên giường và-"
"Ăn! Em ăn!"
Hải gần như há mồm theo phản xạ, mặt đỏ bừng, tai đỏ, cổ đỏ luôn.
Sen cười nhỏ, đưa tay lau vết cháo dính ở môi Hải, chạm nhẹ còn cố tình kéo dài.
"Ngoan."
Hải chỉ muốn bốc cháy.
Cơ mà... xấu hổ thì xấu hổ, nhưng được người ta bế lên gối, dựa vào ngực, ăn cháo nóng, lại còn được linh khí mát mẻ vuốt dọc sống lưng giảm đau,sướng vãi.
Sen đột nhiên cúi đầu, áp trán mình lên trán Hải như kiểm tra nhiệt.
"Hơi sốt. Hừm... kiệt sức quá mức."
Hải: "Tại ai cơ!?"
Sen ra vẻ vô tội: "Anh chỉ... hơi không kiềm chế."
Hải cắn răng: "Anh phá em hai lần liền gọi là hơi?!"
Sen bình tĩnh đáp: "Lần ba dễ hơn, vì em quen rồi."
"...anh dám?!"
Sen nhướng mày, nhẹ nhàng ấn Hải nằm xuống gối mềm.
"Yên tâm."
Bàn tay hắn xoa hông cậu như dỗ dành. "Lúc em đi được thì mới tính tiếp."
Hải kiểu: ??????????
Khoan... nghĩa là vẫn tính tiếp?
Mà chưa kịp cãi, Sen đã kéo chăn, cúi xuống hôn lên trán Hải một cái.
Giọng hắn nhỏ hơn, thật hơn:
"Ngủ thêm đi. Anh ở đây."
Hải im lặng.
Trái tim mềm nhũn. Đầu óc quay cuồng.
...Tự nhiên muốn khóc nhẹ???
Sen nhìn thấy, chỉ nhếch môi, vuốt tóc rất dịu dàng.
"Giỏi lắm. Từ giờ... cứ để anh lo."
Hải nhắm mắt, không phản ứng nữa.
Không phải vì tin tưởng... mà vì mệt quá. Mà cũng chả hiểu sao, ở trong lòng người này... lại thấy yên tâm đến thế.
Cơ thể rã rời, linh khí ấm áp quấn quanh, mùi hương Sen rất dịu.
Hải thở ra một hơi... rồi thiếp đi lần nữa.
Lần này, Sen chỉ yên lặng nhìn... không làm gì.
Nhưng đôi mắt hắn tối sâu, như một con thú đang vừa kiên nhẫn, vừa chiếm hữu.
---
Nhà Hải, phòng ăn nhỏ, mâm cơm bốc khói nghi ngút.
Cha ngồi đầu bàn, ít nói. Mẹ gắp thức ăn liên tục, kiểu gắp như nhét.
Hải vừa ăn vừa mệt mỏi đỡ tay mẹ:
"Con tự gắp được..."
Mẹ lườm: "Cả tuần nay mới thấy mặt, không cho ta gắp vài miếng?"
Hải im.
Cha liếc nhẹ như cảnh báo: đừng bắt đầu.
Nhưng mẹ Hải đâu dễ im:
"Con trai mới lớn mà suốt ngày không ở nhà. Người ta hỏi, ta còn không biết trả lời. Con đi đâu? Hả?"
Hải ngậm đũa, thở ra:
"Con nói bao lần rồi. Con chỉ ra đình làng thôi."
"Đình làng có gì mà đi ngày nào cũng đi tới khuya? Nam thanh niên mà lêu lổng thì dễ hư lắm! Hàng xóm nói ra nói vào-"
Hải đặt đũa cạch xuống, mắt lạnh:
"Mẹ quan tâm hàng xóm vậy sao không bảo họ câm đi?"
Mẹ sững lại. "Hải!"
Hải cười nhạt:
"Con đi chơi với bạn cũng sai. Con ở trong đình làng cũng sai. Thế mẹ muốn con làm gì? Ở nhà ru rú như anh cả hả?"
Bàn ăn im phăng phắc.
Cha dừng đũa.
Mặt mẹ trắng bệch: "Hải, đừng nhắc-"
"Vì bị nhốt trong nhà quá lâu, bị ép vừa ý người khác, cuối cùng anh ấy tự tử, đúng chưa?"
"Con im đi!!!"
Tiếng mẹ rung lên, đầy hoảng sợ tức giận.
Hải cười, nhưng mắt đỏ hoe:
"Mẹ sợ hả? Con nói đúng nên mẹ sợ?"
Mẹ đứng bật dậy: "Con dám so sánh mình với anh cả?!"
Hải bật ngược:
"Vậy mẹ muốn con giống anh tư không?"
Mẹ khựng.
"Anh cả bị nhốt đến chết. Anh tư chứng kiến cảnh đó, bỏ nhà đi biệt xứ mấy năm không liên lạc. Giờ vẫn biệt tăm."
Hải nhìn thẳng mẹ:
"Mẹ muốn con chọn cách nào trong hai cách đó?"
Không ai nói gì.
Không khí như đông cứng.
Mẹ run môi, lùi lại một bước.
"Ta... ta chỉ lo cho con... Ta sợ-"
"Sợ mất con à?" Hải hỏi nhỏ. "Vậy sao mẹ cứ đẩy con đi xa?"
Mẹ nghẹn.
Cha cuối cùng lên tiếng, giọng khàn:
"Được rồi."
Một tiếng "được rồi" nhưng như mệnh lệnh. Mẹ im, cắn môi, ngồi xuống.
Hải cúi đầu, nhặt lại đũa, cười nhẹ mà đắng chát:
"Con không trốn nhà đi. Con chỉ... muốn thở."
Mẹ nhìn con trai, mắt đỏ.
Giọng Hải thấp đi, mệt mỏi thật sự:
"Nếu mẹ muốn giữ con... đừng trói con bằng chuyện người ta nói gì. Con không sống vì miệng đời được."
Căn phòng im phắc, chỉ còn tiếng đũa cha chạm vào chén, như cố giữ nhịp bình thường cho bữa ăn đã không còn bình thường.
Hải im, nhưng trong lòng dậy sóng.
Nhìn mẹ cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo.
Mẹ không phản bác nữa.
Cũng không xin lỗi.
Chỉ im lặng.
Và sự im lặng đó... nặng hơn bất kỳ lời cãi vã nào.
---
Phòng riêng rộng thênh thang, giường êm, nệm dày, đèn vàng ấm áp, nhưng Hải nằm xoay qua xoay lại, nghẹt thở y như bị chôn trong hộp gỗ.
Cậu chống tay ngồi dậy, cởi nút cổ áo.
Không khí đêm mát lạnh... vậy mà ngực vẫn nặng trĩu.
Là con nhà địa chủ, người ngoài nghe tưởng sướng lắm.
Thật ra ngoài một cái danh, một đống quy tắc và ánh mắt soi mói... chả có thứ gì là của mình.
Hải chống trán, cười nhạt.
Từ nhỏ đến lớn, "không được làm xấu mặt nhà này" là câu cậu nghe nhiều nhất.
Ăn sao cho đúng.
Nói sao cho khéo.
Đứng ngồi ra sao cho đẹp.
Bước ra đường phải ngẩng cao đầu, nhưng lòng thì lúc nào cũng phải cúi thấp.
Giả vờ ngoan.
Giả vờ nghe lời.
Cậu giỏi đóng vai đến mức... đôi khi không biết mình thật sự là ai.
Cậu muốn thứ rất đơn giản thôi:
Bình yên.
Làm điều mình thấy đúng, chứ không phải điều thiên hạ muốn.
Thích đi đình thì cứ đi đình.
Thích học vẽ thì học vẽ.
Thích im lặng thì im lặng.
Thích cười thì cười.
Sao... cũng là tội?
Hải kéo chân lên ôm, mắt nhìn trần nhà:
"Cuộc đời như vậy... thì khác gì lồng son? Đẹp đó. Nhưng cũng chỉ là lồng."
Anh cả từng bị nhốt trong "an toàn", cuối cùng tự treo mình trong chính căn phòng này.
Anh tư nhìn thấy cảnh đó... chạy mất.
Không quay lại.
Không ai trách anh ấy. Vì quá hiểu.
Hải cũng sợ... mình sẽ đi vào một trong hai con đường đó.
Cậu buông chân xuống giường, hai tay siết thành nắm đấm.
Không. Không được.
Mình không muốn chết như anh cả.
Cũng không muốn trốn như anh tư.
Cậu muốn sống.
Thật sự sống.
Tự do, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Chỉ cần có một nơi... cậu có thể thở.
Đình làng là nơi duy nhất.
Và người duy nhất ở đó...
Sen.
Chỉ cần nghĩ đến Sen, lồng ngực Hải bỗng ấm lên.
Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng ấy.
Nhớ bàn tay sẵn sàng đỡ lấy cậu, không cần lý do.
Nhớ cái cách Sen nhìn cậu như... một con người, chứ không phải "con trai nhà Phạm gia".
"...Sen..."
Hải khẽ gọi tên người kia trong bóng tối.
Cậu không ngủ.
Cũng không nằm nữa.
Cậu đứng dậy... mở cửa sổ, phóng mắt nhìn về phía đình làng đang chìm trong đêm xa xa.
Bàn tay đặt lên bậu cửa, lòng nghĩ một điều rất đơn giản:
Nếu có thể...
ta muốn sống ở nơi ấy.
Ở bên người ấy.
Dù chỉ một ngày thật yên bình... cũng đủ rồi.
...Dù cậu đâu biết, Sen đang nghe hết.
Vì chỉ cần Hải gọi khẽ một chữ "Sen"... sen tinh đã cảm được rồi.
Sen, ở một nơi cách đó không xa, khẽ mỉm cười.
"Em muốn bình yên? Anh cho."
---
Hải đứng nghiêng trên bậu cửa sổ, nhìn về phía đình làng xa xa, bóng tối bao trùm mái ngói cũ. Tim cậu đập mạnh, hơi thở gấp.
Không thể chịu nổi nữa... phải gặp hắn.
Cậu lặng lẽ kéo áo khoác mỏng, đi chân trần ra sân sau. Mặt trời đã ngủ khuất, chỉ còn ánh trăng hắt qua khe lá. Mùi hương hoa sen thoang thoảng từ hồ gần đình, làm tim Hải nhói lên một cảm giác cả đời tìm kiếm.
Từng bước cẩn thận, cậu len lỏi ra con đường mòn dẫn đến đình làng. Mỗi bước đi, trong lòng vừa hồi hộp vừa hừng hực một cảm giác... cần được gặp Sen ngay lập tức.
Đình làng yên tĩnh. Cổng gỗ vẫn khép hờ, ánh đèn lờ mờ từ trong sảnh chiếu ra. Và ở bên trong... có một bóng người đứng im.
Sen.
Hải lặng thở, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sen khẽ quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu đến mức cứ như đọc được tất cả tâm tư cậu.
"Đêm khuya còn ra đây làm gì?" Sen hỏi, giọng trầm, khẽ mỉm cười.
Hải không trả lời ngay. Cậu bước tới gần, giọng run run:
"Anh... anh biết... em... em không chịu nổi... ở nhà nữa. Em... em muốn... được... ở bên anh..."
Sen nhấc một chân lên bậc, cho Hải dựa vào. Hắn cúi đầu, bàn tay ấm áp vuốt tóc cậu, lòng bàn tay trượt xuống gáy.
"Anh biết..." Sen thì thầm. Giọng hắn dịu dàng đến mức... làm Hải gần như tan chảy.
"Anh biết em muốn tự do. Muốn bình yên. Muốn sống là chính mình."
Hải nhìn Sen, mắt đỏ hoe, một nửa sợ hãi, một nửa rạo rực:
"Anh... anh cho em... không?"
Sen mỉm cười, đặt trán mình chạm vào trán Hải, ánh mắt nồng nàn và chiếm hữu:
"Không chỉ cho... anh sẽ giữ cho em. Ở bên anh, bình yên sẽ là của em."
Hải ngồi xuống bậc thềm, áp ngực vào Sen, thở dốc:
"Anh... em... em... không muốn về nhà nữa..."
Sen ôm chặt cậu, xoa lưng, vuốt tóc, bàn tay dịu dàng nhưng đầy quyền lực:
"Không cần về. Bây giờ, chỉ có em và anh. Chỉ có hai ta."
Hải khẽ rên một tiếng, dựa sát hơn:
"Anh... em... em sợ... nhưng... em hạnh phúc..."
Sen thì thầm vào tai cậu, giọng vừa trêu vừa dịu:
"Anh sẽ không để em sợ đâu... từ giờ, em được sống là chính mình. Anh sẽ bảo vệ em... mãi mãi."
Và trong ánh trăng mờ, hai người ngồi bên nhau... không còn ai ngoài họ, không còn lồng son, không còn những áp lực từ gia đình hay định kiến. Chỉ còn... bình yên, và nhau.
Sen nhẹ nhàng đỡ cậu bước vào trong đình. Cửa gỗ khép lại sau lưng, cả không gian chìm trong ánh đèn dầu vàng dịu.
"Ngồi xuống."
Sen chỉ vào tấm phản gỗ lớn trải chiếu sạch sẽ.
Hải ngoan ngoãn ngồi. Tim đập như trống trận.
Sen ngồi phía sau, kéo Hải tựa vào ngực mình, tay vòng qua ôm eo cậu. Cằm hắn kê lên vai Hải, hơi thở phả ấm nóng bên tai.
"Em mệt à."
Sen nói như khẳng định, không phải hỏi.
Hải gật, giọng khàn:
"Ừm... mệt... nhưng nhẹ hơn lúc ở nhà..."
Sen cười khẽ, tay bắt đầu xoa nhẹ bắp đùi cậu.
Bàn tay ấm, lực đạo vừa đủ, mát xa từng chỗ mỏi trên cơ thể Hải sau mấy ngày vất vả.
Hải nhắm mắt, rên một tiếng thật nhỏ.
"Mmm..."
Sen tiện tay vén áo Hải lên tới ngực.
"Ở đây căng."
"Nơi này cũng đau."
Tay trượt xuống bụng dưới.
"Chỗ này... chắc đau nhất."
Hải giật mình, khuôn mặt đỏ bừng:
"Anh...!"
Sen cười nham hiểm:
"Anh đang chăm sóc em mà."
Bàn tay từ từ chạm vào nơi mềm nóng kia, chỉ cần vuốt nhẹ... Hải run một cái, thở gấp.
Linh khí mỏng manh lan qua đầu ngón tay Sen, truyền vào cơ thể Hải như nước ấm len lỏi trong mạch máu, giải tỏa toàn bộ căng thẳng.
Hải rên khẽ, gần như mềm nhũn trong lòng Sen: "Anh... ấm quá... Em... em thoải mái..."
Sen ghé sát tai cậu, giọng khàn mà dịu:
"Thoải mái thì... mở chân ra."
Hải: "..."
Một giây.
Hai giây.
Hải ngoan ngoãn nhấc đùi lên, tách chân ra như thói quen.
"Giỏi."
Sen cười, tay vuốt từ mặt trong đùi lên tới nơi nóng ướt.
Chỉ một chạm...
"Ah-!"
Hải bấu chặt cánh tay Sen, cả người cong lên.
Sen cúi xuống, môi lướt qua cổ Hải, cắn nhẹ một cái:
"Ở bên anh... em không cần giả vờ ngoan. Em muốn sướng thì cứ rên. Muốn anh thì cứ nói."
Hải nghẹn thở, mắt long lanh:
"Em... muốn anh..."
Sen nhếch môi.
"Muốn anh làm gì?"
"Muốn... anh vào..."
Hải gần như khóc. "Muốn cảm giác... của anh..."
Sen thỏa mãn.
Bàn tay đẩy nhẹ, linh khí mở đường trong nháy mắt, mềm ấm như nước thấm vào từng tầng da thịt.
Hải run bần bật-
"Ahhh... anh... vào đi..."
Sen không vội.
Hắn ghé môi sát tai cậu, nói từng chữ một cách cực kỳ nguy hiểm:
"Bình yên của em... chính là nằm dưới thân anh, đúng không?"
Hải thở hổn hển, không còn suy nghĩ, chỉ gật liên tục.
"Đúng... đúng... đúng...!!!"
Sen cười trầm, dồn lực vào thẳng một phát sâu đến tận đáy.
"-!!!"
Hải nghẹn tiếng, lưng bắn lên, tay nắm chặt chiếu.
Sen ôm eo cậu, giữ không cho trốn:
"Vậy thì... bình yên đi."
Rồi bắt đầu dập.
Tiếng thịt va chạm dồn dập.
Hơi thở hòa vào tiếng rên.
Linh khí bao trùm lấy Hải, từng cú chạm như đánh thẳng vào linh hồn.
Cửa đóng.
Ngoài kia thiên hạ muốn nói gì thì nói.
Trong này, Hải chỉ cần dạng chân cho Sen.
Hải còn đang bị Sen dập đến mềm người thì-
"Đủ rồi."
Sen đột ngột dừng lại.
Hải thở hổn hển, mồ hôi ướt tóc mái.
"Anh... đừng dừng... làm ơn..."
Sen nhấc cằm Hải, cười như yêu quái:
"Anh đâu nói là nghỉ."
Trước khi Hải kịp hiểu, Sen nhấc bổng cậu lên.
Hải bật kêu: "Á!!"
Chỉ trong một nhịp, Hải bị đặt ngồi lên đùi Sen, mặt đối mặt, tay Sen giữ chặt eo cậu.
Tư thế này.
Hải trợn tròn mắt:
"Cái... cái này...!!"
Sen ngửa người tựa vào cột gỗ, tay vuốt dọc lưng Hải, ánh mắt vừa dịu vừa nguy hiểm:
"Muốn tự do đúng không?"
"Vậy tự mình ngồi xuống đi."
Hải: "..."
Tim đập loạn.
Mặt đỏ.
Đùi run.
Nhưng cậu vẫn đặt tay lên vai Sen, rồi từ từ hạ xuống.
"Ahhh-!!"
Cảm giác tự mình nuốt trọn còn mãnh liệt hơn bị đẩy vào... Hải choáng váng, gần như ngồi bệt lên Sen.
Sen nghiến răng kìm lại tiếng rên, siết eo cậu:
"Tự cưỡi đi... giỏi lắm."
Hải thở dốc, mắt long lanh:
"Anh... sâu quá...!"
"Chưa đâu."
Sen nhấn thêm một cái từ dưới lên.
"-!!!"
Hải bật khóc, tay ôm chặt cổ Sen, cả người run rẩy.
Sen liếm nước mắt cậu, giọng trầm khàn:
"Để anh giúp."
Tay Sen trượt xuống mông Hải nắm chặt đỡ cậu nhấc lên rồi dập xuống.
"Ah!! Ah!! A-Anh-!!"
Âm thanh ướt át vang lên theo mỗi va chạm.
Tiếng da thịt vỗ nhau rõ ràng, dâm mị, điên cuồng.
Hải bị ép phải tự cưỡi trên Sen, mỗi lần ngồi xuống đều chạm sâu đến mức hoa mắt.
Chân cậu run, người mềm nhũn, nhưng Sen không cho dừng.
"Em muốn tự do?"
Sen vừa dập từ dưới lên vừa thì thầm bên môi Hải.
"Vậy tự do mà rên đi, tự do mà sướng..."
"Ahh!! Em... em sướng... em sướng!!"
Sen cắn môi Hải, giọng thấp hơn:
"Giỏi... tư thế này nhìn em đẹp chết người."
Hơi thở Hải đứt quãng, bộ phận phía trước bị kẹp giữa bụng hai người, chà xát mỗi lần nhấp, khiến cậu gần như phát điên.
Sen giữ chặt cậu, bắp đùi siết mạnh, dập như bão nổi.
"Sen!! Sen!! Em chết mất!!!"
Sen ghì đầu Hải vào vai mình, đẩy sâu một lần đến tận đáy, giữ nguyên, linh khí dồn thẳng vào trong-
"Ra đi."
"-AAAHHH!!!"
Hải bắn mạnh, cả người co giật, tâm trí nổ tung.
Khoảnh khắc đó, cậu trắng xóa hoàn toàn, chỉ cảm thấy mình tan trong vòng tay Sen, không còn gì trói buộc.
Sen ôm cậu thật chặt, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi:
"Thấy chưa...
Tự do... là ở trên người anh."
Hải còn đang co giật, run rẩy, hôn lên vai Sen, thì Sen kéo cậu ra gần mép phản.
Một tay giữ eo, tay kia... nhẹ nhàng xoa xuống, rồi nhấc cậu cúi xuống, đặt mông cậu sát ngực mình.
"Chuẩn bị..."
Sen thì thầm, giọng trầm thấp, nguy hiểm mà đầy quyền lực.
Hải: "Anh... anh-!!!"
Chưa kịp phản ứng, một luồng linh khí từ Sen quét thẳng vào chỗ nhạy cảm, tràn khắp cơ thể cậu.
Cảm giác vừa ấm vừa cứng, vừa mềm vừa căng... khiến Hải không còn kiểm soát nổi âm thanh.
"Ahhhh... ahhh... anh... Sen...!!"
Hải kêu khản cổ, tay bấu chặt mép phản, người mềm nhũn, hông nhúc nhích theo nhịp Sen.
Sen thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn:
"Chỉ cần em... mở ra cho anh... cho anh ăn...
Anh sẽ cho em... bình yên... sướng đến tận cùng..."
Hơi thở Sen nóng phả vào gáy Hải.
Bàn tay hắn chạm vào mông cậu, nắm chặt, vuốt, xoa, siết nhẹ, mỗi động tác đều khiến Hải rụng rời.
Hải rên khan: "Anh... ăn... đi... anh... ahhh!!!"
Sen cúi xuống, môi áp sát vào chỗ nhạy cảm, lưỡi nhẹ nhàng vuốt, nhấn nhá, ăn từng chút một, linh khí đi theo từng nhát lưỡi, lan khắp cơ thể cậu.
"Ahhh... ahhh... sướng... ahhh... Sen... ahhh!!"
Hải gào lên, cả người co quắp, mông đập mạnh vào ngực Sen, tay bấu cổ và vai hắn, mắt nhắm chặt, toàn bộ thân thể chỉ còn một cảm giác: sướng đến phát điên.
Sen thì thầm, cười trầm:
"Bình yên là đây... ở trên người anh... biết không?
Mọi mệt mỏi, mọi áp lực... đều biến mất... chỉ còn em... và anh."
Hải gần như ngất đi vì khoái cảm, linh khí tràn khắp, mắt lờ đờ, thở gấp.
"Ahhh... em... sướng... Sen... Sen... ahhh!!"
Sen nhấn thêm một nhát, nhấn sâu vào, áp môi và lưỡi, khiến Hải như nổ tung toàn thân.
Rên la, co giật, nhưng mắt vẫn ngước nhìn Sen đầy tin tưởng.
"Đó... bình yên rồi. Chỉ cần em ở đây... và mở ra cho anh. Thế thôi."
Sen thở hổn hển, ôm siết Hải vào lòng, tay vẫn giữ chặt mông cậu, hôn lên gáy, mái tóc, vai nuốt trọn tất cả Hải vào trong mình.
---
Một tháng trôi qua, Hải vẫn đều đặn ra đình thăm Sen.
Mỗi lần về nhà, cậu cũng chỉ dám lẩn vào phòng, tránh mặt cha mẹ.
Tần suất đi "không về" ngày càng... cao, nhưng Hải chẳng còn quan tâm ánh mắt dò xét ngoài kia nữa.
Cái bụng nhỏ của cậu... dần dần tròn lên, rõ rệt hơn so với trước.
Hải nhìn mình trong gương, hai tay đặt lên bụng, tim đập nhanh:
"...Sao... lại như thế này...?"
Sen chỉ cười khẽ, tay đặt lên bụng cậu, lòng bàn tay áp vào nơi nhạy cảm:
"Đúng vậy... anh đoán từ lúc ấy, em đã mang trong mình hạt giống của anh rồi."
Hải mắt mở to, tay ôm bụng, không tin:
"Th-... thật sao... anh... thật sao...?"
Sen gật, ghé sát vai cậu, hôn nhẹ mái tóc:
"Anh đã bắt mạch cho em. Đây là hạnh phúc... là kết quả của chúng ta.
Không cần lo lắng, anh sẽ chăm em... và con của chúng ta."
Hải khẽ run, mắt lấp lánh, vừa lo vừa vui:
"Anh... anh sẽ... chăm em... thật sao...? Con... thật sự là của chúng ta...?"
Sen mỉm cười, cằm chạm vào vai cậu, giọng trầm ấm:
"Đúng. Anh sẽ không để em thiếu thốn thứ gì. Anh giữ em và con... cả đời này."
Hải tựa người vào Sen, tay ôm bụng, tim đập loạn.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế, vừa được yêu thương, vừa cảm nhận mình đang nuôi một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể, được người thương giữ trọn.
"Anh... anh hứa... sẽ không bao giờ để con và em cô đơn... đúng không?"
Sen cười trầm khàn, hôn lên trán cậu:
"Anh hứa. Chỉ cần em mở lòng... mọi thứ còn lại, anh lo hết."
Bụng Hải tròn trịa, tâm hồn cậu nhẹ tênh, lòng đầy ấm áp.
Cậu mỉm cười, nhắm mắt... lần đầu tiên trong đời, thấy bình yên thật sự là được ở bên Sen và con trong bụng.
---
Năm đó, khi bụng Hải mới chớm tròn ba tháng, Sen một hôm dẫn Hải ra giữa sân đình, trước mắt cả làng, cúi người xuống:
"Hải, em đồng ý làm vợ anh không?"
Hải đỏ bừng mặt, tay ôm bụng, mắt lấp lánh:
"Anh... anh dám... hỏi trước mặt cả làng...?"
Sen cười dịu, nắm tay cậu:
"Anh dám. Bởi vì cả đời này, anh chỉ muốn em. Cả đời."
Cả làng ầm ĩ, bàn tán đủ kiểu. Có người mỉm cười, có người ngạc nhiên. Nhưng Hải chỉ nhìn Sen, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp tim.
---
Vài tháng sau, Hải sinh nhóc đầu lòng, một bé trai kháu khỉnh.
Mắt to, mũi cao, môi cong... y hệt Sen.
Hải ôm con, đôi mắt long lanh nhìn Sen:
"Anh... con... giống anh quá..."
Sen cười, hôn trán con, rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng:
"Anh hứa... sẽ giữ cho hai mẹ con cả đời này."
---
Hai năm sau, cả hai lại có thêm một cặp sinh đôi, một trai, một gái.
Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười trẻ con.
Hải ôm bụng một chút, con trai ngủ trong vòng tay, con gái cựa quậy trên giường, ánh mắt cậu nhìn Sen đầy biết ơn:
"Anh... em chưa bao giờ nghĩ mình được hạnh phúc đến thế này..."
Sen chỉ mỉm cười, đặt tay lên bụng Hải một cách dịu dàng:
"Anh cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ được trọn vẹn như thế này. Nhưng giờ... mọi thứ đều là của chúng ta. Bình yên, yêu thương... và cả những đứa nhỏ."
Cả gia đình quây quần, những năm tháng đầy biến cố của Hải dường như tan biến hết, chỉ còn lại:
Hạnh phúc, bình yên và những cái ôm ấm áp.
Và Sen Hải, cùng ba đứa con, sống... hạnh phúc trọn đời.
---
Kết nhảm lồn 🤡🤡
T hệt aura rùi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top