2.
Cảnh báo: có mô tả hình ảnh xác chết khá chi tiết. Có cảnh nôn ói
Mấy hôm nay, Bình như năng suất hằng, kêu gì làm đó, ăn nói năng nổ như chưa từng biết ngại, đỡ cái vẻ ngu ngơ chết nhát của mấy ngày đầu. Tính tới nay, đã là ngày hai mươi kể từ khi tiểu đội của nó băng sông vào Thành cổ. Nó cũng thân thít với mấy anh em trong đội nhiều hơn, điển hình là nó đã chơi được với thằng Hải gù. Cái thằng mà lúc nào cũng cặm cụi một mình, ai kêu thì dạ chứ chẳng chịu giao tiếp với ai, cứ xa cách với đội. Vậy mà mới hôm qua, thằng Bình mới đùa mấy câu lúc ăn cơm mà Hải đã lăn ra cười, đã vậy còn kéo theo cả thằng Tú, thằng Cường vào. Rồi thằng Cường chẳng biết mượn đâu ra cây đàn, bày đặt bắt nhịp cho anh em cả hầm cùng hát. Vẫn còn giữa chiến trận khốc liệt, vậy mà cái giọng ca lơ lớ của thằng Hải, cái giọng trẻ con leo nheo của thằng Tú lẫn cái giọng ồ ồ khó nghe của anh Tạ lại khiến Bình quên mất cái chết chóc, cái hỗn loạn ngoài kia. Trong căn hầm nhỏ xíu ấy, họ như thoát khỏi xác lính mà trở về là những con người, những con người mang cùng một niềm vui đơn thuần, nhỏ bé. Duy chỉ có anh Sen, anh vẫn giữ khư khư lấy cái vẻ nghiêm nghị của bản thân
Anh ngồi sát cửa, tay vẫn cầm chắc lấy súng, mắt vẫn đôi khi nhìn ra xa xăm, vào khoảng không tĩnh lặng đến căng thẳng của chiến sự. Bình không muốn làm phiền anh, nhưng nó ước gì anh Sen cũng có thể được tận hưởng niềm vui, ước gì anh chịu buôn bỏ cái vẻ phòng thủ mà nhập hội cùng mọi người. Nhìn anh chỉ lùi về phía sau, vẫn quan sát, vẫn bảo vệ cho cả đội mà Bình vừa kính nể lại vừa thấy thương anh
Những lời động viên mà Sen nói, Bình vẫn còn nhớ rất rõ, nó chẳng nhớ hết mấy câu triết lý về người lính của anh, nó chỉ nhớ cái nụ cười, cái ánh mắt lấp lánh của anh khi nhìn nó. Cái nhìn ấy như bơm cho nó thêm sức sống, thêm động lực một cách thần kì. Mỗi khi đặt tay lên cò súng, mỗi khi sựng lại khi đã ngắm thẳng vào điểm yếu của đối thủ, Bình lại nhớ tới Sen. Nó có thể sợ, có thể run, có thể bắn trượt, có thể bị lính bên kia đánh cho bầm dập, có thể vẫn không quên được cái rối bời về sự hy sinh lẫn cái đúng, cái sai. Nhưng nó không còn chần chừ, nó có quyết tâm, nó không muốn làm anh Sen thất vọng. Bởi anh đã chọn tin nó, chưa ai tin vào thằng Bình sẽ làm được việc gì cao cả, nhưng anh tin nó có thể có thể chiến đấu. Và vì Sen tin nên Bình cũng tin vào điều ấy
Nhưng Bình có lẽ vẫn còn quá ngây thơ so với cái tàn nhẫn của chiến tranh. Nó nghĩ rằng nó đã dũng cảm hơn, phù hợp hơn với hình ảnh người lính. Nhưng nó vẫn vậy, vẫn vô dụng, vẫn là gánh nặng mà người khác phải chịu đựng
Điển hình là chuyện trưa nay
Cái nắng Thành cổ ngày càng bỏng rát, nắng gắt từng đợt xả xuống như muốn xé nát da thịt của những con người bên dưới chiến hào kia. Thằng Bình cùng vài cậu lính khác, có mới có cũ, cùng nhau hì hục đào bới dưới trời nắng trưa oi ả. Chiến hào của họ cần mở rộng ra hơn nữa, bởi mới hôm qua, địch đã chuyển hướng đánh dần sang phía Tây cổng thành. Mà khu ấy, hầm trú lẫn mạng lưới giao thông hào còn nhỏ hẹp, chưa có hiệu quả. Nên trưa nay, tiểu đội trưởng Tạ đã điều thằng Bình ra giúp sức đào thêm vài đường hào để bên mình dễ cơ động, di chuyển trong chiến trận sắp tới
Tranh thủ lúc nào hay lúc đó, Bình bỏ dỡ việc tập luyện với thằng Cường, tay vác cuốc xẻng lóc cóc chạy ngay ra phía Tây, chỗ mà gần như cả một đại đội đang đào lấy đào để. Bình xúc hết mô đất này đến mô đất nọ, đôi khi xẻng đập vào mảnh đạn, mảnh pháo cứng quá không đào được nên lại phải đào bên khác. Đang hì hục đào hăng say, mũi xẻng của nó đụng trúng thứ gì đó mềm mềm trong đất.
Bình thấy lạ, nên liền rút xẻng ra, sợ rằng đã đụng trúng chỗ chẳng nên. Vậy mà khi cái xẻng cong vênh của Bình được kéo ra khỏi đất, cả mô đất ấy cũng rơi xuống hết, bụi đất bay khắp nơi. Rồi cái Bình sợ nhất cũng tới, một xác chết trông như vừa chôn được mấy ngày lộ ra sau hố đất sụt lún. Cái xác ấy vẫn còn mặc nguyên một đồ quân đội rách rưới, trông chẳng khác là bao so với trang phục Bình dâng mặc. Chỉ khác là bộ đồ ấy bê bết máu, mãi đã khô nhưng cũng đã kịp nhuộm đỏ vải. Cả cái xác chi chít lỗ đạn, thịt máu, xương vụn bét nhè hoà cả vào đất. Da của cái xác xanh ơn ởn, không còn giống con người, tứ chi co quắp, lúc nhúc dòi bọ
Nhìn kiểu gì cũng không hình dung ra được cái xác ấy từng trông như thế nào khi còn sống, là con người ra sao. Bởi hai mắt trắng trơn, mở trừng trừng cùng cái khuôn miệng đầy ắp đất đã không còn nét gì của một con người. Bình như chết trân, suốt khoảng thời gian ở đây, nó đã chứng kiến không biết bao nhiêu người chết. Chết vì đủ lý do, đạn bắn, bom nổ, thậm chí là bị cắt cổ, chặt đầu. Vậy mà chưa bao giờ nó thấy sợ cái chết đến thế, bởi dù nó thấy binh sĩ ngã xuống bao nhiêu lần, nó điều biết họ ít nhất đã được nghỉ ngơi, được các anh em trong đội chôn cất, dù là ai cũng vậy
Chỉ là cái đầu ngu ngốc của nó chưa từng nghĩ rằng, chôn cất rồi những chiến sĩ ấy sẽ ra sao. Khi được mang xuống những cái huyệt vừa đào, dù lành lặn hay rách nát, những chiến sĩ ấy vẫn còn mang dáng vẻ con người, vẫn nhận ra được đó là ai. Nhưng cái xác nửa phân hủy trước mắt Bình, đã hoàn toàn bị cướp đi nhân dạng, không còn dáng vẻ của một anh hùng đã hy sinh mà chỉ là một xác chết chôn nông, lẫn máu thịt của bản thân vào đất.
Ra đây là dáng vẻ của cái chết, một dáng vẻ kinh khủng hơn, chân thật hơn. Một ngày nào đó, đây sẽ là Bình, sẽ là tất cả những anh em ở đây. Họ sẽ chết, tâm hồn họ chết, thân xác họ chết, hoài bão họ chết, tất cả chỉ để lại một lớp vỏ vô hồn, hôi thối
"Anh ơi... Em.. em không biết anh là ai, của đơn vị nào, nhưng em xin lỗi vì đã mạo phạm đến anh.."
Bình lẩm nhẩm lời xin lỗi, mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn, dẫu cái xác có gớm thiếc đến đâu, đó cũng từng là một con người nguyện hy sinh vì tổ quốc. Mùi tử khí nồng nặc, cái mùi hôi thối, khủng khiếp của cái chết tràn vào phổi nó. Mắt Bình cay cay, ruột gan nó quặn lên đau nhói. Nó ráng vun đất đắp lại vào cái chỗ sụt lún ấy, từng mảnh đất đấp lên người chiến sĩ ấy, từng giọt nước mắt của Bình rơi lã chã, nó vẫn thấy đôi mắt trắng dã nhìn nó dẫu cho nó có nhắm chặt mắt đến mức nào
Hố đã được lắp, nó mong anh chiến sĩ kia có thể tiếp tục an nghỉ, mong rằng không ai còn quấy rầy anh. Bình buông xẻng, nó ngồi thụp xuống trong chiến hào, tay ôm chặt lấy đầu, khóc nấc lên. Nó khóc vì sợ, sợ một ngày nó sẽ giống cái xác kia, bị lãng quên trong lòng đất, sợ bị ăn mòn, sợ bị mất đi từng phần con người một cách thầm lặng
Bình cứ ôm mặt khóc mãi, tới tận khi mọi người bắt đầu giải tán, vào nghỉ ngơi lấy sức thì nó mới thẫn thờ nối đuôi đi theo. Về đến hầm, mọi người đã bắt đầu chia đồ ăn, nước uống bữa chiều. Bình ngồi vào một góc, được thằng Tú đưa cho gói cơm gói trong lá chuối. Tội nghiệp thằng Tú, nó không để yếu thấy cái đỏ ửng trên mắt thằng Bình lẫn cái nét mặt như đã chết trong tâm hồn của nó mà vẫn vô tư đùa giỡn kế bên. Rồi anh Tạ chuyền cho Bình hộp cá, nó mân mê một hồi, chẳng có tâm trạng để ăn nên đành nhường cho thằng Tú kế bên
Khoảng khắc thằng Tú mở hộp cá, cái mùi tanh nhão nhoét, ươn thối của cá đóng hộp ngay lập tức khiến Bình buồn nôn. Cái mùi ấy chẳng khác nào mùi tử khí, mùi của cái xác mà Bình vừa tìm thấy ban nãy. Đôi mắt trắng ấy lại xuất hiện trong đầu Bình, hơi thở nó nghẹn lại như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng. Nó bỏ rơi hộp cá, nhảy thẳng ra khỏi hầm rồi nôn hết những gì nó có trong dạ dày xuống đất. Cái vị chua của dịch nôn làm nó rơi nước mắt, ruột gan nó siết chặt như đáng bị tra tấn, dày vò. Tới khi nôn hết rồi, đầu óc thằng Bình cũng theo đó mà trôi tuột đi. Nó quên mất vẫn còn anh em trong hầm chắc chắn đã thấy nó nôn thốc nôn tháo. Nó chẳng quay mặt lại mà lẳng lặn rời đi
Bình bước ra xa khỏi hầm, nó bước nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.... Rồi nó chạy, chạy giữa vùng đất hoang vu, khô cằn, chạy giữa chiến trường quặng hiu. Nó đã để đồng đội thấy được mặt yếu đuối, dễ vỡ, hèn nhát của nó, nó chẳng dám quay lại mà nhìn vào mắt bất kì ai nữa
Tại thời khắc ấy, Bình không phải là một chiến sĩ, nó chỉ là thằng Bình, vẫn luôn sợ hãi và trốn chạy
Tới tận tờ mờ sáng, Bình mới mần mò trở về hầm. Trèo xuống chiến hào, nó luồng lách vào trong hầm đã chật kín người. Đầu óc nó mê man, vẫn còn là một mớ bồng bông hỗn loạn, vẫn còn di chấn của sự kiện lúc chiều. Nó không muốn suy nghĩ nữa, lại càng không muốn giáp mặt ai trong đội lúc này nên chỉ lẳng lặn tìm chỗ ngủ giữa gần chục người đông đúc trong hầm.
Bình nằm xuống chỗ còn trống duy nhất cạnh thằng Hải, mắt nó díp lại vì mệt liệm, đã hai mươi ngày ở đây, hai mươi ngày dài đằn đẵn, vậy mà nó vẫn chẳng quen được với những thứ nơi đây, cảnh vật nơi đây lẫn những cảm xúc hỗn loạn mà nó có nơi đây
Rồi nó dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ của sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tâm hồn
Bình thấy bản thân đang nằm co cụm trong một hố đất, một mồ chôn tạm thời, nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của những người đồng đội từ phía trên, buôn lời tiếc thương cho số phận nhạt nhoài buộc nó phải chết sớm. Nhưng Bình chưa chết, nó vùng vẫy, nó quẫy đạp, nó gào mồm lên kêu cứu. Nó vẫn ở đây, nó vẫn sống, làm ơn, làm ơn đừng quên mất nó, đừng để tất cả những gì nó còn lại chỉ là một thân xác đã chết. Nó càng gào thét, càng kêu cứu thì nó càng khó thở, đất tràn vào miệng, tràn vào mũi, tràn vào phổi nó.
Bình không còn hét nổi nữa, nó để cho đất lấy đi hết không khí, hết sự sống, lấy hết tất cả từ nó. Nó lịm dần, lịm dần, tầm nhìn chỉ toàn một màu đen của nó mờ dần, rồi nhạt nhoà như nhìn qua một bể nước mắt
Ra là nó vẫn khóc
Nó vẫn đang tiếc thương cho cuộc đời nó
Rồi Bình nhìn thấy anh
Sen
Nó nhìn thấy Sen nằm cạnh nó, mắt anh mở to, trắng toát, không còn sự sống
Anh cứ nằm đó, im lặng, một sự im lặng chết chóc
"Anh Sen!!!"
Bình bật dậy, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thực... Nó hít mạnh vào không khí âm ẩm của sáng sớm, còn mùi máu, mùi thuốc súng, còn là cái không khí ban mai của Thành cổ. Phổi nó vẫn đang căng tràn cái không khí quen thuộc ấy
Nó còn sống, nó vẫn còn thở. Hơi thở nó run run, trán nó toát mồ hôi lạnh, mắt nó vẫn còn cái hoang dại của nỗi sợ. Nhưng nó vẫn còn sống, có lẽ vậy là đủ
Thằng Bình nhìn xung quanh, trong hầm mới vài tiếng trước chật kín người chen chúc nhau ngủ mà bây giờ hầu như chẳng còn ai. Có thể mọi người đã ra ngoài hết cả rồi, chỉ còn mình nó là ngủ tới tận lúc này. Bên ngoài hầm, bầu trời chuyển từ cái đen đặc của màn đêm sang cái xanh lành lạnh, mát mẻ của sáng sớm. Xa xa đằng chân trời, từng cụm mây mỏng lặn lờ trôi chậm rãi. Một bình minh thật đẹp, thật tươi sáng, quá tương sáng để phù hợp với cái tanh tóc, tang thương của chiến tranh
Mọi người trong đội đang loay hoay bên ngoài hầm, người thì đào bới, người thì lau súng, người thì tiếp đạn, đâu đó còn có tiếng nói rôm rả vọng lại. Khung cảnh yên bình đến lạ. Yên bình đến mức đủ xoa dịu phần nào cái tâm hồn còn nhộn nhạo của nó.
Bình cắn môi, có lẽ nó nên ra đó và xin lỗi mọi người, vì chiều hôm qua đã quá cảm xúc, quá bốc đồng mà làm ảnh hưởng đến các đồng chí khác. Nó vẫn chưa chết, nó vẫn còn trách nhiệm ở đây, với những con người này. Hèn nhát cũng được, nhưng nó phải hèn nhát sau khi làm tròn bổn phận của một người đồng đội, một người lính
Còn chưa kịp ra khỏi chỗ, Bình đã thấy cái dáng dong dỏng cao của anh Sen cúi người chui vào hầm. Anh vẫn đang bận bộ đồ chiến sĩ bạt màu của mình, tay áo được vén cao lên, để lộ đôi cẳng tay săn chắc lờ mờ hiện ra dưới cái sáng ban mai mờ ảo. Tóc anh ươn ướt, cả người anh lấm tấm mồ hôi lấp lánh như sương sớm. Anh vừa đi đào huyệt về, đào huyệt để chôn những chiến sĩ, đồng đội đã hy sinh dưới làn mưa đạn. Đúng ra họ đã phải được chôn từ ban tối, nhưng người chết gần đây chỉ có nhiều thêm chứ chẳng có bớt đi. Buổi tối cả đội đã hậm hụi chôn được hơn hai mươi người, đầy cả một khu đất toàn là mồ là mã. Vậy mà sáng nay, mới mở mắt ra đã thấy thêm chục cái xác được mang tới, xác nào cũng trẻ măng, hai mấy ba mươi tuổi là cùng. Hì hục cả sáng mới chôn được hết những con người ấy, có đồng chí chết còn nguyên vẹn, mắt nhắm chặt như đang ngủ dù bộ đồ bộ đội lem nhem máu. Cũng có những đồng chí kém may mắn hơn, cả thân xác, cả một con người bị thổi bay chỉ còn lại những mảnh xác thịt rời rạc. Ai cũng vậy, cứ chôn hết người này đến người khác, chốc chốc rồi cũng chôn hết. Sẵn đường về hầm để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày chinh chiến ác liệt, Sen ghé qua chỗ mấy anh em đang kiểm kê lại lương thực, xin một gói cơm và miếng lương khô mang về
"Tôi có mang tí đồ ăn đến. Tại thấy hình như từ tối qua đến giờ cậu Bình chưa ăn gì, cậu nên ăn đi cho có sức"
Sen chìa tay ra trước mặt Bình, trên đôi tay vẫn nhá nhem bùn đất của anh là một gói cơm nhỏ, gói đơn sơ nhưng buộc rất chặt cùng với một ít lương khô. Nó nhìn vào mắt anh, thấy cái vẻ khích lệ ánh lên trong đôi mắt đen ấy, nó mới bẽn lẽn nhận đồ ăn.
Sen ngồi xuống cạnh nó, nhìn Bình nhanh chóng bóc gói cơm rồi gấp gáp đưa lên mồm nhai nhồm nhoàm, miệng đầy ắp cơm phồng lên chẳng khác nào bọn sóc chuột. Anh cứ nhìn nó ăn hết miếng này đến miếng khác, thoáng chốc chỉ còn có vài hột cơm vụn vặt còn sót lại trên giấy gói. Nhìn thằng Bình ăn như đã bị bỏ đói lâu năm, anh phì cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt luôn mang dáng vẻ khắc khổ
"Cậu Bình ăn chậm thôi, chẳng ai ăn hết của cậu đâu. Nếu vẫn chưa đủ no thì tôi sẽ qua bên đơn vị xin thêm cho cậu nữa"
Bình nghe thế, liền lặp tức ngẩn mặt lên, cái mặt hơi đo đỏ vì ngại. Nó nuốt miếng cơm xuống bụng rồi lắp bắp cảm ơn. Nó nào có để ý rằng bản thân đã đói đến vậy. Nếu không có anh, chắc cả sáng nay nó đã phải chiến đấu với một cái bụng đói cồn cào
"Em... em cảm ơn anh Sen, em no rồi ạ, không cần thêm nữa đâu"
Rồi như nhớ ra cái gì đó, nó lại nói tiếp
"Em xin lỗi anh với mọi người trong đội nhiều lắm... chuyện hôm qua.."
Sen nhìn nó, ánh mắt anh dịu lại
"Sao Bình phải xin lỗi, xin lỗi gì điều gì? Vì đã tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy hả?"
"Dạ"
"Bình không cần xin lỗi làm chi đâu, đây là chiến trường mà, chẳng thiếu mấy lần như vậy được đâu. Huống hồ chi, chiến sĩ cách mạng của mình ai cũng là con người, mà con người thì đôi khi cũng biết sợ. Chẳng ai trách mắng gì cậu đâu mà xin lỗi, đừng giữ lời xin lỗi ấy trong người, nặng lòng lắm"
Bình mở to mắt, người nổi tiếng nghiêm khắc trước mấy hành vi trốn chạy, rất tôn trọng, đề cao tinh thần sắt thép của binh sĩ như anh Sen lại dễ dàng tha cho nó quá. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng hôm trước anh còn mạnh giọng nhắc nhở thằng Tú không được chết nhác, co giò bỏ chạy mà sao giờ lại bỏ qua chuyện thằng Bình, lại còn lo cả miếng ăn cho nó. Nói kiểu gì, Bình cũng không tin là mình được anh Sen thiên vị
"Em cứ tưởng anh sẽ kỉ luật hay trách mắng em gì chứ? Sao anh tự dưng hiền quá vậy?"
"Tôi cũng định thế rồi đấy, định phê bình cậu một chút cho cậu tỉnh ra. Nhưng nghĩ lại thì, dù gì cũng không phải là bỏ chạy, buôn bỏ trách nhiệm giữa chiến sự, nên chắc tôi cũng không nên gay gắt quá. Không phải ai cũng quen liền với việc mỗi ngày có hàng chục người chết như thế này, lại còn chết bởi những cách kinh khủng, tàn bạo nhất.. Chỉ là, tôi không hiểu sao cậu Bình mấy hôm trước đã rất bình tĩnh mà nay lại suy sụp quá. Nếu cậu không ngại thì cứ kể tôi nghe"
Bình nhìn anh, Sen không nhìn nó. Rồi nó cúi mặt, kể anh nghe hết những chuyện đã xảy ra hôm qua, chuyện nó đi đào hầm, chuyện nó tìm thấy cái xác rồi bị cái xác ấy ám ảnh tới mức không chịu nổi nữa mà bỏ chạy
"Mặc dù anh Sen nói vậy, nhưng em vẫn thấy có lỗi quá. Em cứ hết lần này đến lần khác làm gánh nặng cho mọi người, cứ để đồng đội như anh phải lo cho em, phiền lắm"
Sen thở dài một hơi, anh lại nhìn nó, vẫn là cái nhìn dịu nhẹ mà nó không quen thuộc
"Đã nói rồi, cậu Bình đừng để mấy chuyện ấy trong lòng, tôi lo cho cậu là tự nguyện.Là đội phó, trách nhiệm của tôi là chăm lo cho mấy chiến sĩ trong đội, chăm lo cho cậu cũng vậy thôi. Tôi không thấy phiền hà gì, cậu Bình cũng không nên thấy vậy"
"Còn về chuyện cái xác, tôi chắc chắn không thể hiểu hết những gì cậu đã hay đang cảm thấy, tôi chỉ nó điều này để mong là sẽ hữu ích cho cậu nếu có thể nhé"
Sen rút trong túi ra một hộp thuốc lá, bên trong chỉ còn le que có 2-3 điếu. Anh đưa điếu thuốc lên miệng, khum tay, châm lửa. Mắt Bình vẫn nhìn chằm chằm theo cái cháy âm ỉ nơi đầu thuốc, gương mặt anh, đôi môi anh. Sen rít một hơi dài, rồi thở ra một làn khói mịt mù. Ẩn sau màn khói mờ ảo, gương mặt anh đanh lại, như thể anh chuẩn bị nói ra thứ gì đó, điều gì đó mà anh đã chôn rất sâu trong lòng, mang ra trước ánh sáng để Bình có thể nhìn thấy. Anh bắt đầu nói, giọng anh khàn khàn, thủ thỉ
"Cậu biết cái xác cậu tìm thấy là của ai không?"
"Dạ em không"
"Cái xác ấy là của cậu Trung, mới mấy hôm trước còn phụ tôi bê mấy thùng đạn mà bây giờ đã chẳng nhận ra nổi. Trước khi hỏi cậu, tôi cũng đã hỏi mấy người hôm qua đào hầm chung với cậu xem đã có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng đã thấy cái xác, đã phân hủy gần nửa rồi nhưng vẫn nhìn ra cái nét tươi cười của thằng Trung, chắc chắn không sai được. Dạo trước tôi có nghe, hình như cậu ấy chuẩn bị cưới vợ, đã mang cả quà qua tận nhà gái rồi, vậy mà hôm sau cậu chàng vẫn lên tàu đi ra đây, để lại cô nàng chờ mong ở ngoài đấy"
Bình nén cái cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng
"Tội quá anh ơi. Hôm qua em sợ tới vậy ấy là vì em sợ, sợ sẽ giống anh Trung, sẽ chết ở đây. Anh đừng hiểu lầm em.Không phải em sợ chết, em là người lính, em sẵn sàng chết. Nhưng em sợ cái sẽ diễn ra sau khi chết, em sợ phải bỏ lại tất cả, bỏ lại hết con người của em. Em sợ bị lãng quên. Em sợ, sợ lắm một ngày sẽ chẳng còn ai biết em chết vì cái gì, vì ai? Làm sao lại chết? Trước khi chết là người thế nào?"
"Cậu nói đúng. Cậu Trung, tôi, cậu hay bất kì ai ở đây cũng giống nhau cả, rồi cũng sẽ chung cái kết cục là chết, là bị bỏ lại ở chiến trường này. Nhưng cậu Bình cũng sai rồi, rất sai là đằng khác, bởi chẳng ai quên chúng ta cả. Tôi hiểu được tại sao cậu lại sợ, nhưng hãy nhìn tôi và nhớ rằng tôi vẫn còn nhớ từng chiến sĩ, từng con người tôi đã gặp ở đây, dù họ còn sống hay đã hy sinh, tôi vẫn nhớ về họ và vẫn kể lại câu chuyện của họ. Điển hình là cậu Trung đấy. Tôi nhớ được, cậu cũng nhớ được, rồi ai đó ngoài kia cũng sẽ nhớ được. Chúng ta sẽ chết, chắn chắn sẽ chết. Tôi thường không hay nói những điều xuống tinh thần sĩ khí như này đâu. Nhưng khi chúng ta chết, hãy tin là một ngày nào đó, sẽ có người ra được khỏi đây, kể lại câu chuyện của chúng ta"
"Không có người lính nào ngã xuống mà bị lãng quên cả, nhớ đều đó thật kĩ. Đừng nhớ về dáng vẻ khi chết của ai đó, hãy nhớ về họ khi còn sống, nớ những kí ức rạng rỡ nhất về họ. Ai rồi cũng sẽ về với đất, đừng cứ mãi bận lòng về hình dáng của họ khi chết đi, bởi họ đã sống một cuộc đời cống hiến, một cuộc đời trọn vẹn"
Bình nhớ lạ giấc mơ ban nãy. Nếu nó chết, anh Sen có nhớ câu chuyện của nó không, anh sẽ nhớ gì về nó. Nhưng nếu anh Sen chết, nó biết nó sẽ nhớ anh, sẽ lưu lại kí ức về anh bằng lăng kính màu đẹp nhất
"Chiến trường là thế, người này ngã xuống sẽ có người khác lên thay thế, tiếp tục mang theo ý chí, nguyện vọng, trách nhiệm của những người đã ngã xuống mà bước tiếp. Trách nhiệm lớn nhất của tụi mình ấy nhớ cho kĩ những cái chết ấy, không phải để sợ hãi, lo lắng mà là để làm động lực, để chiến đấu cho đến ngày cuộc chiến này kết thúc"
Vẫn vậy, Bình vẫn chẳng hiểu hết nỗi những cái điều triết lí quá cao xa của Sen. Nhưng những gì anh nói đã làm nó nhẹ lòng đi phần nào, lồng ngực nó như buôn bỏ được một gánh nặng sắt đá. Nó lại cảm thấy buồn ngủ nữa rồi, cái giọng Hà Nội ấm áp, êm êm của anh Sen trôi vào tai nó, xoa dịu nó, đưa nó vào giấc ngủ
Bình thiếp đi, lần này nó ngủ rất ngon, rất yên bình, nó ngục vào vai Sen mà ngủ. Từ rất lâu rồi, lần đầu tiên nó ngủ ngon giấc tới vậy
Sen để cho Bình tựa vào mình, anh cũng đã hơi quá mềm lòng với cậu đàn em này rồi. Anh nhìn Bình, rồi nhớ lại những ngày đầu anh tập kết ở chiến trường khác. Lần đầu tiên anh ra trận, anh cũng run cả người, nhắm tịt cả mắt khi thấy máu thịt bay tung toé khắp nơi. Đặc công cái quái gì. Sợ vẫn là sợ. Chỉ là anh vượt qua nhanh hơn, anh đắp cho bản thân cái vỏ sắt thép, gai góc. Mang trên vai hoài bão, trọng trách của những người ngã xuống. Anh phải làm sao cho tròn cái trách nhiệm của bản thân, cho rạng danh cái lý tưởng chung của cả một đất nước. Anh không thể lùi bước, không thể chần chừ, anh phải bước tiếp. Những điều anh gánh trên vai dẫu có nặng, cũng là điều anh nguyện hi sinh, nguyện bỏ mạng để bảo vệ
Còn Bình, Sen nghĩ Bình không cần phải như anh, anh mắt nó vẫn còn cái thơ mộng, cái lấp lánh đẹp quá. Nó cứ nên nghỉ thêm chút nữa, ngủ thêm chút nữa, chẳng sao cả. Sen tin mình vẫn ở đây cho tới khi Bình tỉnh dậy
Ở góc hầm, Sen nhìn thấy vài tia lửa nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời đang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top