1.

 Warning: tác phẩm có chứa nhiều yếu tố không phù hợp với mọi người. Chương này có đề cập tới tình dục và lạm dụng tình dục


Tình yêu

Một đề tài, một khát vọng,một nỗi niềm

Là biết bao cảm xúc chất chứa

Biết bao họa sĩ đã dùng tình yêu căng tràn, dùng tài nghệ, đam mê để đưa tình yêu trở thành linh hồn trong từng tác phẩm, từng nét cọ, nét màu

Bình cũng là một họa sĩ, ấy mà nó lại chẳng biết được tình yêu là gì. Đúng là nó yêu phong cảnh, yêu nghệ thuật, yêu cái đam mê, cái ước mơ hội họa mà nó ấp ủ. Nó yêu cái cảnh giác được quan sát, được ngắm nhìn, được tự tay khắc họa lại những điều đẹp đã, phi thường của cuộc sống qua đôi mắt người nghệ sĩ

Nhưng Bình lại chưa bao giờ hiểu được cảm giác yêu và được yêu từ một con người là như thế nào

Có lẽ nó đã từng được yêu, được ấp êm trong tình thương của ba mẹ nó. Nhưng cái đầu đầy mụ mị, non dại khi bé của nó có lẽ chẳng hiểu nổi cái tình yêu ấy. Đã lâu rồi Bình không nhớ về mẹ, bà dần mờ đi trong tâm trí nó . Bởi với Bình, mẹ không còn chút tình thương, chút tình mẫu tử nào khi bà nỡ nhẫn tâm rời bỏ cha con nó trong một chiều hè nóng nực. Bà mang cả thân phận người mẹ lẫn cái tình thương bà dành cho nó đi thật xa, đi tới nơi mà nó không biết. Để rồi hình ảnh của bà trong trí nhớ, trong tâm tưởng nó, không phải là tình thương mà là bóng hình mờ nhạt trong bức ảnh gia đình treo trên vách nhà mà cha nó không dám nhìn

Cha của Bình không bao giờ nhắc về mẹ nữa, hoặc nếu có ông chỉ nói rất ngắn gọn rồi vờ như bà là một người phụ nữ hết sức bình thường, là người dưng nước lã chứ không phải là người vợ, người mẹ đã cùng ông vun đấp gia đình. Sự ra đi của mẹ cũng đã mang đi cả tâm hồn của cha. Ông trở nên nghiêm khắc, khô cằn như chiếc vỏ rỗng của bản thân. Ông muốn Bình theo cái nghề kỹ sư cầu đường của ông, có một cuộc đời ổn định. Nhưng hỡi ôi những con số, những bản vẽ khô khan lại chưa bao giờ giành cho Bình, nó muốn rời xa những thứ ấy để được học cái đam mê hội họa, đắm mình trong cái đẹp đầy nghệ thuật mà bản thân ao ước.

Thế là hai cha con cãi nhau, Bình giận cha nó lắm nên hai cha con gần như chẳng nhìn mặt nhau nữa. Cha không hiểu cho nó, thì nó đành tự giành lấy cái ước mơ, tự giành lấy cuộc đời nó. Đến giờ nghĩ lại, có lẽ bởi cái bốc đồng, cái ngu xuẩn của tuổi trẻ đã làm Bình quên đi cha đã thương nó như thế nào. Nó chỉ nhìn thấy một người cha nhọc nhằn, khó tính và xem thường cái ước mơ của nó mà chẳng thấy rằng trong mắt ông vẫn chất chứa tình yêu thương dành cho đứa con trai non dại, rằng ông vẫn yêu thương nó như ngày nó chào đời. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu khi ấy nó nén cái mong muốn được chứng minh bản thân lại, thì có thể cha đã chịu chấp nhận con người nó

Thay vào đó, Bình chọn bỏ chạy

Chạy thật xa

Chạy

Chạy mãi

Chạy ráo riết kiếm tìm

Chạy miết theo cái đam mê ấy...

Nhưng đam mê thôi thì làm sao đủ để nuôi dưỡng một tượng lai? Không dám liên lạc với cha, số tiền học khổng lồ chỉ một mình nó phải tự thân gánh vác. Nó sẵn sàng làm công việc nặng nhọc, sẵn sàng hi sinh để trả từng xu học phí

Rồi nó gặp người đàn bà đó, người đàn bà đã ám ảnh tâm trí nó, đã phá họa cuộc đời nó, đã để lại vết thương lòng sâu thẩm. Và đã cướp mất một thằng Bình ngờ nghệch đã tin vào tương lai. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của bà ta lại hiện về sau mi mắt Bình. Như một bóng ma đuổi theo nó qua từng giấc ngủ, tra tấn nó bằng thứ âm thanh rên rỉ in ỏi trong tai, đầu độc nó bằng hình ảnh đầy hoang dâm đến phát tởm. Đôi khi nó vẫn còn cái cảm giác đôi tay người đàn bà ấy nắm lấy người nó, từng thớ cơ thớ thịt đều bị bà ta chạm vào

Bình không còn ngủ được nữa, nó sợ phải nhìn thấy hình ảnh ấy . Ruột gan nó dâng lên cơn buồn nôn nhốn nháo, trí óc nó mờ mịt bới nỗi sợ hãi dồn dập như cá nằm trên thớt. Nó sợ ngày đàn bà ấy, sợ những cái chạm, sợ những đêm không ngủ và sợ chính nó

Nhưng dù khiếp sợ, kinh hoàng đến đâu, Bình vẫn nghĩ có lẽ những gì mà người phụ nữ ấy dành cho nó là thứ gần giống nhất với tình yêu. Một tình yêu méo mớ, ghê rợn, ám ảnh mà con người ta dành cho một món đồ, một tài sản. Bà ta cho Bình tất cả, mua xe cho nó, mua đồ vẽ cho nó, mua cả những thứ nó mong cả đời cũng chưa có, để rồi nó đắm chìm trong cảm giác an toàn, được yêu thương mà quên mất chính bản thân mình

Nhưng sâu thẳm trong ánh nhìn Trìu mến của bà ta, Bình biết mình chỉ là một món trang sức, một món đồ chơi, một con rối vô tri để bà ta thỏa sức chơi đùa, cưng nựng

Bình đã cố gắng vùng ra khỏi mối quan hệ ấy, nhưng đổi lại, nó mất tất cả, mất sạch cả danh dự, liêm sỉ, mất cả ước mơ, khát vọng. Nó bị đuổi khỏi trường, bị tước đoạt hết tất cả những gì nó hằng mong ước

Thằng Bình họa sĩ giờ chỉ còn được định nghĩa bởi những từ ngữ thô tục, tệ hại và ghê tởm nhất

"Thằng đĩ đực"

"Thằng trai bao"

"Thằng ăn cháo đá bát"

"Thằng lừa tình phụ nữ"

Thích gọi thế nào cũng được, bởi Bình đã chẳng còn ở đấy để nghe, đã không còn gì  để sợ vậy mà nó vẫn chọn trốn chạy...

Rồi nó chạy tới đây, tới cái đất Thành cổ này, tới cái chảo lửa đun cháy xương thịt, nghiền nát máu xương của biết bao người lính.Nó bỏ lại người cha già, bỏ lại cuộc đời nó để nhảy vào một "cỗ máy xây thịt người" mà nó biết sẽ không có ngày trở về

Hỡi ôi, thằng Bình, mới mười chín tuổi, tới khi nào nó mới ngừng trốn chạy và tới khi nào nó mới đưa ra được một quyết định đúng đắn?

Và rồi Sen xuất hiện trong đời nó

Sen. Trần Văn Sen

Anh là một người lính đặc công, một tiểu đội phó hết mình vì anh em. Và hơn hết. Là người mà cậu Bình họa sĩ hết lòng mang thương nhớ

Bình vốn đã để dành tình cảm cho anh từ khi mới tập kết vào đội anh Tạ,từ trước cả khi cả đám băng qua dòng Thạch Hãn. Anh đẹp quá, đẹp hệt như tên anh. Nhưng hình ảnh anh không phải là một đoán hoa sen đẹp thanh thoát, một đoán hoa sen mong manh kiểu truyền thống. Trong đôi mắt Bình, anh mang cái biểu tượng vượt trên cả thế. Anh là loài hoa mạnh mẽ, là loài cây rắn rỏi, đạp lên cả sình bùn mà vươn mình tỏa sáng. Cái đẹp trên gương mặt anh không phải là cái đẹp đơn thuần mà ai cũng thấy. Đó là cái đẹp cương nghị, nghiêm khắc, cái đẹp của một người từng trải, cái đẹp của một tâm hồn không chịu khuất phục. Cái tướng cao ráng, rắn rỏi, khỏe khoắng, cái bờ vai rộng như có thể gánh vác tất cả mọi nhọc nhằn trên vai. Gương mặt sắt cạnh, ánh mắt sắt bén, cái giọng nói lẫn cái phong thái trai Hà Nội, ấm áp, hoà nhã nhưng sắt đá kiên cường. Anh giống như một hình mẫu lý tưởng của người bộ đội, người lính cụ Hồ.Trời ơi, thằng Bình có thể tả mãi cái vẻ đẹp độc đáo, cái vẻ đẹp đầy tính biểu tượng của anh, nó muốn được vẽ, được khắc họa lại chính gương mặt ấy, cái phong thái ấy bằng chính nghệ thuật của mình

Ban đầu, Bình cứ nghĩ rằng mình chỉ đang cảm nắng, chỉ đang ngưỡng mộ trước hình ảnh oai phong và cái các anh đại diện cho hình ảnh người lính cách mạng một cách hoàng hảo. Nhưng Bình đã lầm to, tiến vào Thành cổ, tiến vào trận mạt sống còn, là bơi trong biển lửa. Vậy mà mưa bom bão đạn lại chẳng làm Bình bớt mê mẩn anh Sen

Những ngày đầu trong đội, Bình tỏ ra lớ ngớ hẳng khi đôi tay vốn chỉ dành để cầm cọ vẽ, để miêu tả lại cái đẹp của thế gian này lại phải cầm súng cướp đi sinh mạng của kẻ khác. Bình không sợ, nhưng dáng đứng của nó run run, tay cầm súng cũng chẳng chắc. Nó chẳng chắc rằng liệu tự đâm đầu vào nơi thế này có phải đã là quyết định ngu ngốc nhất chưa, bởi khi kẻ địch đứng trước họng súng. Chúng không chỉ là kẻ định mà còn là con người, chúng có suy nghĩ của con người, hoài bão của con người. Giết những kẻ ấy, là giết đi một phần lý do Bình yêu hội họa đến thế, Bình đã giết con người, giết cái đối tượng mà đúng ra mình phải trân trọng bằng nét vẽ, nét màu

Đây đã là ngày thứ mười ba tiểu đội của Bình chiến đấu nơi Thành cổ. Mới  gần hai tuần thôi, mà cả sức lực lẫn trí óc Bình đã hao hụt biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều như nhau, đều là giương súng, là chiến đấu trước những khẩu pháo, những vũ khí tiên tiến nhất được mang đến từ những kẻ bên kia trái đất. Mỗi ngày đều phải hứng chịu những đợt tấn công không dứt của những kẻ bên kia chiến tuyến,những kẻ rõ ràng chung dòng máu Việt chảy trong huyết quản, chung tổ tiên anh hùng với chính những người lính như Bình. Lại chọn khoát lên người những bộ quân phục của một cường quốc xa lạ, chọn mang trên mình binh hàm của một tổ chức phản bội, chọn giết hại bằng được những con người bên kê chiến tuyến mà những kẻ ấy khinh bỉ gọi là "bọn Cộng quân". Bình cứ mãi lưỡng lự, lăn tăn về cái giá trị con người ta, cái đúng sai trong một cuộc chiến tranh, cái định nghĩa bản thân mơ hồ mà mãi vẫn chẳng thông được. Những suy nghĩ ấy làm kiệt quệ trí óc nó, chỉ mới ở đây được vài ngày mà trong đầu Bình đã có quá nhiều gợn sóng, nhiều hơn hẳng những gì một người lính cách mạng nên có

Bình không muốn mọi người trong tiểu đội nhìn thấy những bân khuân ấy, không muốn trở thành một kẻ nhục trí trong hàng ngũ quân cách mạng kiên cường, cẳng tràn nỗ lực và nặng trĩu trong trái tim một tình yêu nước nồng nàn. Bình cố lấy lại bình tĩnh, nó không thể cứ thế này, cứ mãi lo cho cái suy nghĩ của riêng nó mà ảnh hưởng đến tập thể, ảnh hưởng đến mục đích chung của chiến sự và hơn cả, là đánh cược tính mạng, xương máu của các anh em chiến sĩ nơi đây

Nó tự đốc thúc bản thân như vậy, tạm gác lại hết những trăn trở. Nó giữ vững nòng súng, giữ vững quyết tâm và không ngại xả đạn vào những kẻ bên kia chiến hào. Bởi Bình biết nó không chỉ đang chiến đấu cho nó, mà còn đang chiến đấu, còn đang giành giựt từng tất đất vì một mục đích cao cả vượt trên cả bản thân, một sự cao cả có phần quá xa vời với nó nhưng lại là động lực để nó vượt qua màn mưa đạn ngày hôm ấy, là động lực để nó tiếp tục chiến đấu

Một điểm Bình đặt biệt thích ơn Sen, đó là đôi mắt sắt lẹm của anh, là cái nhìn ngay thẳng, sâu sát và nhìn thấu vào cái cốt lõi của mọi vật. Anh nhìn thấu hết những đường đi nước bước của kẻ địch, anh nhìn thấu cả những điểm mạnh yếu của lực lượng bên mình. Và hơn cả thế, anh nhìn thấu cả những suy nghĩ, những trăn trở mà Bình cố giấu dưới cái vẻ ngoài hài hước, vô duyên nhạt nhẽo của mình. Ánh mắt anh nhìn Bình như sâu thẩm, đôi mắt cương trực của anh như nhìn xuyên qua tâm hồn, như xoáy sâu vào trích óc Bình. Như thể anh đang lùng sục, đang cố nhìn thấu tâm hồn Bình bên dưới cái vẻ ngoài xác thịt tầm thường


Tối ngày hôm ấy, cả tiểu đội ngồi quây quần dưới màn đêm sâu thẩm, cùng nhau ăn uống sau cả ngày vùi mình trong chiến hào. Mặt ai cũng lem luốc, nhó nhem bụi bẩn, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu ấy vậy mà anh em trong đội lại vui vẻ đến lạ. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện, những cuộc đời mà họ từng có bên ngoài chiến hào này, sẻ chia với nhau từng hộp đồ ăn. Anh tiểu đội trưởng Tạ cùng vài chiến sĩ ngồi bên ngoài hầm thi thoảng lại hát nghêu ngao gì đó, thi thoảng lại phá lên cười, nhưng thể những con người ấy không phải mới vài phút trước tay vẫn còn lăm lăm súng ống, chiến đấu như vũ bão trên chiến trường. Tiếng họ nói cười như thể họ là những người bạn thân, những người anh em ruột thịt lâu ngày gặp lại nên nói chuyện hoàn thuyên chứ không chỉ là danh nghĩa người lính cùng chiến tuyến. Có lẽ cái hay của chiến tranh, là cách mà nó gắng kết những con người, những mảnh đời khác nhau trên khắp tổ quốc lại, cùng nhau chia sẻ, đùm bọc, cùng nhau vượt qua khói đạn, cùng chia sẻ một quyết tâm, một khát vọng giải phóng

Bình ngửa mắt nhìn lên cái lỗ thủng trên nóc hầm, có lẽ cả ngày bị rung giật bởi bom đã làm cái hầm này xuống cấp ít nhiều so với ngày hôm qua. Bình nhìn thấy những vì sao lấp lánh, nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn, đen khịt nhưng một tấm nhung khổng lồ che phủ lên vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát một cách kì lạ trên mảnh đất Thành cổ khô cằn. Bình mê mẩn cái vẻ đẹp kì lạ ấy, làm sao mà bầu trời nơi khói lửa, máu chảy lại đẹp một cách yên bình đến thế, mà vẻ đẹp ấy lại rất hùng vĩ dẫu cho nó chỉ được Bình quan sát thông qua những lỗ nhỏ li ti

Bên tai Bình truyền đến tiếng thằng nhóc Tú giỡn hớt với thằng Cường. Hai cái đứa ấy như hai anh em ruột thịt, thân thiết với nhau nhanh đến mức khó tin. Thằng Tú cứ dính lấy thằng Cường, như một đứa nhỏ bám riết theo từng bước chân của anh trai. Còn thằng Cường lại như thằng anh cả, có cái chi trên đời cũng chia cho thằng Tú đầu tiên, lo lắng cho thằng em trai em trai non dại

Nhìn khung cảnh bình dị của cả tiểu đội, trong lòng thằng Bình dâng lên một cái cảm xúc ấm áp khó tả, cái cảm xúc của một con người lâu ngày đi xa trở về nhà. Kể cũng lạ đời, mới vài hôm trước Bình còn chẳng biết những người này là ai, tên gì, quê ơn đâu, vậy mà giờ từng đấy con người lại có vị trí trong trái tim Bình như một gia đình thực thụ

Bình móc trong ba lô ra một tập giấy, một cây viết chì rồi bắt đầu hí hoáy kí họa lại đồng đội xung quanh. Nó vẽ lên giấy bầu trời đêm thăm thẳm, vẽ lên giấy từng nụ cười, từng cử chỉ của mọi người, đây là cái đẹp chân thành nhất, đơn sơ nhất mà Bình cố gắng khắc họa. Nó vẽ thằng Tú đang bĩu môi chê bai món cá hộp dở tệ, nó vẽ thằng Cường đang lẩm nhẩm một giai điệu lạ, nó vẽ thằng Hải đang đăm chiêu suy nghĩ, nó vẽ anh Tạ đang kí đầu một chiến sĩ trẻ vì cậu ta cứ khơi chuyện về vợ anh,... rồi nó vẽ tới Sen

Sen đang ngồi nghiêm túc nhai từng miếng cá trong hộp của anh, cái nhìn của anh đỡ khắc kỉ, đỡ căng thẳng, đỡ nghiêm túc mà thay vào đó là cái nhìn ấm áp, dịu dàng khó tìm. Gương mặt đẹp trai, sắt sảo của người lính đặc công như giãn ra phần nào. Anh trông thoải mái, như gỡ bỏ một phần lớp vỏ cứng cáp khô cằn mà anh khoát lên. Ánh mắt anh lấp lánh cái niềm vui nhỏ bé, cái hạnh phúc rất chân thật

Bình ngồi cách anh vài cậu lính, nó cứ ngó nghiên nhìn anh mãi, vì anh đẹp quá, đẹp theo một kiểu thô sơ hơn, không còn là biểu tượng người lính mà là chính con người anh, ấm ấp và hiền từ. Bình vẽ lại gương mặt anh, mắt không rời trang giấy lẫn cả gương mặt anh từ bên kia căn hầm. Nó nhớ vào ngày đầu tiên, khi sáu người bọn họ ăn với nhau bữa đầu tiên bên đóm lửa. Cái cách mà ánh lửa bập bùng hắc từng mảnh sáng le lói lên gương mặt anh. Làm rõ thêm từng đường nét góc cạnh, tô điểm cho ánh mắt anh cái vẻ từng trãi, chững chạc. Có lẽ đó là giây phút mà Bình có ấn tượng đầu tiên với anh

Mãi lo suy ngẫm, Bình chẳng nhận ra Sen đã quay mặt lại từ lúc nào, anh đã bắt gặp được cái nhìn chằm chằm đầy sĩ mê của nó. Mặt Bình nóng dần lên, hai má đỏ lự, nó đã bị anh Sen phát hiện cái nhìn trộm đầy tọc mạch của bản thân. Nó ngượng chín mặt tới mức phải giả vờ đưa sấp giấy lên hí hoáy vẽ tiếp gì đó. Mà trên mặt giấy, cũng chỉ có gương mặt anh Sen được tả lại bởi chính ngòi bút của nó

Bình đổi ca với một cậu chiến sĩ khác, nó lóc cóc ra bên ngoài hầm ngồi gác đêm cho anh em có tí thời gian nghỉ ngơi. Đang ngóc đầu ngó nghiên sang bên kia chiến tuyến để canh chừng, thằng Bình nghe thấy có tiếng bước chân đi lại gần. Bình chưa kịp phản ứng thì anh Sen đã ngồi xuống ngay cạnh nó, anh ngồi bó gối, vẫn ôm một khẩu AK trên tay còn mắt nhìn nhìn sâu hoắm vào màn đêm

"Tối nay chỉ có cậu Bình gác thôi hả? Mấy người còn lại đâu?"

"Dạ chỉ có em thôi, mấy anh em còn lại cũng đuối hết cả rồi, cả ngày quần quật thế kia cơ mà..."

Bình dừng lại một đoạn, xong chầm chậm nói tiếp:

"Cũng một phần là vì em mất ngủ quá, thức cũng chẳng để làm gì nên thay ca gác cho mọi người nghỉ ngơi"

Nó nói xong liền đưa mắt nhìn anh Sen, nó cứ lập lờ nhìn nhưng giả bộ không nhìn, nó không biết được anh nghĩ gì. Nét mặt anh vẫn như cũ, chừng có thay đổi gì cả, nhưng trong mắt anh có gì đó biến động. Anh nhẹ giọng:

"Bình này, có phải mấy hôm rồi cậu đang suy nghĩ gì không, tôi để ý thấy cậu có vẻ không tập trung lắm, thế băn súng cũng không vững"

Bình nghẹn lại, trời ơi hình như nó gây ấn tượng xấu cho anh Sen rồi, giờ anh đang khiển trách nó trực tiếp đây. Bình lí nhí:

"Tại... tại... thú thật là tại em không nỡ bắn anh ạ. Em đùa đùa, điêu mồm là hạ mấy thằng đấy thế thôi. Nhưng cầm súng trên tay, trước mắt em, kẻ thù cũng chỉ là con người, cũng là xương thịt giống mình thôi anh.."

Nó nói tới đó, rồi tịt lun, không dám ho he thêm gì cũng chẳng dám nhìn anh. Nó sợ anh thấy nó hèn, nó yếu đuối, nó sợ anh ghét nó. Không khí giữa hai người như đặc quánh lại, trở thành một lớp màn nặng nề bao trùm lên tâm hồn Bình. Anh Sen vẫn cứ im ỉm, chẳng nói gì, anh nhìn xa xăm, trong mắt anh như đã đến nơi nào xa lắm, anh ôn tồn nói:

"Đừng lo, suy nghĩ như thế cũng phải thôi, lòng ai mà chẳng gợn sóng khi sát hại chính đồng loại của mình. Nhưng mà như một người lính, một chiến sĩ cách mạng, chúng ta phải vượt qua được cái ranh giới mong manh giữa cái gì đúng và cái gì là sai, cái thiện và cái ác mà hành động vì mục đích cao cả hơn. Đó mới là tinh thần, mới là chủ nghĩa của ta. Đây là chiến trường, mọi sự ở đây đều khác với ngoài kia... Tôi không muốn nhưng tôi mong cậu sẽ quên đi cái lí luận của sinh viên mà cầm súng như người lính, ta phải tin vào cái mà ta chiến đấu vì,phải tin vào lý tưởng chung của ta thì mới sống nổi"

Sen nói rất dài, nói bằng cái giọng nghiêm khắc, đầy triết học của anh. Bình chẳng hơi đâu mà hiểu hết những gì anh nói, nó chỉ biết qua ánh mắt anh nhìn nó. Anh chẳng oán giận gì nó cả, anh đang thúc đốc nó vì đồng cảm, vì sự lo lắng cho thế sự chung. Bình không tài nào biết được anh đã trải qua những gì để anh nói lên những câu nghe trải đời đến thế, nó chỉ biết rằng những lời vừa rồi, vừa bơm vào máu nó một cái ý chí quyết tâm, một cái sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Bình sẽ dùng những lời này để tự thánh thức bản thân, tự thúc đẩy đôi chân tiếp tục chiến đấu trên chiến trường

Sen vẫn nhìn nó, ánh nhìn của anh ánh lên vẻ ấm áp. Môi anh nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ đầy khích lệ

"Nhưng tôi thấy cậu không cần những lời này của tôi đâu, lúc chiều tôi thấy cậu đã lấy lại được tin thần rồi. Cứ như thế mà phát huy nhé, tốt lắm cậu họa sĩ"

"Không làm phiền cậu gác đêm nữa, tôi vào trong đây. Chốc nữa sẽ có người ra đổi ca cho cậu ấy mà"

Anh vỗ nhẹ vào lưng Bình, rồi đứng dậy chầm chậm đi lại vào trong hầm


Sen đi rồi, mà trong đầu Bình vẫn còn vang lại tiếng của anh, cái giọng trầm trầm nhưng lại bay bổng, nhẹ nhàng cứ như một giấc mơ. Nó có rúm người lại, mặt đỏ bừng, còn đỏ hơn lúc nãy khi bị anh phát hiện nhìn lén. Tim nó đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, trí óc của nó bị anh xáo trộn hết cả lên chỉ vì cái nụ cười nhàn nhạt và vài ba câu động viên. Trời ơi, người gì đâu bên ngoài đã đẹp trai, mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho anh em mà bên trong lại còn là người biết thấu hiểu, biết cảm thông. Bình cứ nghĩ nó chỉ ngưỡng mộ Sen thôi, vậy mà giờ chút tương tác, chút tâm tình của anh làm nó cảm thấy nhiều hơn thế nữa. Gọi là ngưỡng mộ chắc chắn không còn đúng nữa rồi. Nhưng gọi bằng từ ngữ nào cao hơn, nó chỉ sợ là nó đang tự thừa nhận quá nhiều cảm xúc mà nó dành cho một người mà nó phải xem như anh trai trong đội. 


Giữa cái gió và cái không khí lành lạnh của đất Quảng Trị về đêm, Bình ngồi ôm súng trên chiến hào, trong lòng vẫn còn chút ấm áp mà anh Sen mang đến


Ở gần mép chân trời, có vài tia lửa nho nhỏ, đỏ hỏn nhảy múa giữa đêm đen


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top