Hồi 6.

Hồi VI.

Sư phụ...

Tiếng khóc của con không phải là hư vô. Dù giờ đây con nhẹ tựa hạt bụi, mỏng manh hơn cả cánh bướm. Dù con bây giờ tứ cố vô thân, nhưng trái tim con vẫn yêu thế giới này. Với con,

Những gì bay lượn trên trời,

Những gì nảy nở trên mặt đất,

Đều là những gánh nặng quá đỗi đẹp đẽ.

Con biết cuộc chiến trên đồng bằng phía đông sắp bắt đầu. Hai người huynh trưởng dũng mãnh của con sẽ dẫn theo tinh binh ra chiến trường. Khi chiếc khăn lụa đỏ của con trải dài, con nhìn thấy vô số xác chết, những phụ nữ và trẻ em khóc than, những con kền kền chao liệng trên không.

Đây là nền tảng cho thế giới của ngày mai.

Nhưng

Đức tin của ngày mai... rốt cuộc là gì?

Con nhìn thấy những người phụ nữ bán rẻ thân xác.

Như con từng nói qua, bọn họ trú phía sau thành, họ bị đói khát và dục vọng xua đuổi, lang thang khắp nơi. Nếu thật sự có một thứ đủ để lấp đầy khát vọng của họ. Họ sẽ không còn xuất hiện ở những góc phố lầy lội nữa. Họ cũng sẽ không sinh ra những đứa trẻ bị nhân gian vứt bỏ.

Ngày nối tiếp ngày, khi con thoát khỏi nỗi phiền muộn của chính mình,

Mới nhận ra...

Bầu trời hôm ấy xanh đến lạ.

Mà dưới bầu trời ấy...

Hôm đó, con cầm theo con dao găm. Hạ quyết tâm giành lấy sự tự do của chính mình. Nực cười thay, tên thư đồng của con, Tứ Manh, nước mắt giàn giụa nắm lấy tay áo con, nức nở:

"Công tử... Công tử, người không thể đi."

"Người là thần, người đừng rời bỏ nô."

Con không kìm được nước mắt. Thật đáng thương, tội nghiệp, Tứ Manh, kẻ không trọn vẹn. Con nói:

"Tứ Manh, ta là thần. Thần có con đường riêng của thần phải đi. Đợi khi ta đi rồi, ta sẽ không quên ngươi. Rồi sẽ có một ngày ta dạy ngươi phép thuật tối thượng. Khi ấy, ngươi có thể bay như chim yến trên trời và chạy nhảy như linh dương nơi núi rừng"

Con cuối cùng dùng máu mình để trả lại những món nợ ngắn ngủi ở nhân gian. Con giành được sự tự do cuối cùng. Bây giờ, con có thể cúi xuống nhìn thế gian.

Không có thời gian và không gian, thế gian đã trở thành một bức tranh phẳng lặng. Mọi thứ đều hài hòa. Con đáng lẽ nên vui vẻ.

Thế nhưng sư phụ ơi, Như người đã nghe thấy rồi đấy. Con vẫn đang khóc. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế được khiến con lại muốn hòa vào sự bất toàn của nhân gian một lần nữa. Mà lại, giữa những giọt nước mắt, con nhìn thấy dòng sông lăn tăn gợn sóng, hệt như buổi chiều tháng Năm đó.

Tứ Man ngẩng đầu lên. Dòng nước mắt đã khô, đôi mắt nhỏ bé, đỏ hoe vì khóc, lấp lánh dưới hàng lông mày thưa thớt. Hắn quay lại tư thế ngồi như cũ, tựa vào gốc hoa đang nở rộ. Rồi hắn bắt đầu đong đưa người tới lui, miệng ngân nga một khúc ca, cứ như đã quên mất Thái Ất đang đứng ở đó vậy

Giọng hát ngắt quãng, lẫn những lời lẩm bẩm mơ hồ:

"Công tử đã bỏ lại thân xác của ngài cưỡi mây đỏ mà đi...Có lẽ có lẽ ngài sẽ quên mất tên Tứ Manh đáng thương khi đắm chìm trong niềm vui. Nhưng chỉ có Tứ Manh ta biết rõ công tử chỉ là vị thần ghé nhân gian một chuyến... Ta sẽ vì ngài mà dệt nên một khúc ca hát cho lũ trẻ trên phố nghe. Rằng từ rất, rất lâu về trước...phu nhân của Tổng binh Trần Đường Quan đã sinh ra một quả cầu đỏ rực, tỏa ra ánh hào quang dài ba thước... Ngài vì muốn đạt được pháp lực cao hơn nữa mà trả thịt lại cho mẹ, trả xương lại cho cha, rồi cười hì hì, cưỡi mây bay đi..."

Bỗng nhiên, Tứ Man dừng hát. Hắn nghiêng đầu, khẽ chau mày, như đang hoài nghi chính mình:

"... Nhưng mà thân xác của công tử đã để lại trong sảnh đường đẫm máu rồi. Vậy thì thứ cưỡi mây bay đi... rốt cuộc là hình hài gì đây? Để ta nghĩ xem..."

Từ sáng sớm rời khỏi phủ quan,  Thái Ất vẫn bất động ngồi đó, tựa như một quân cờ lạc quên trên bàn cờ. Một con châu chấu xanh tình cờ đáp xuống chân ông từ sáng sớm, suốt cả buổi cũng chẳng buồn rời đi.

Hoa sen khẽ lay động, lá liễu lấp lánh dưới nắng.

Cánh hoa và bụi nhẹ tung bay. Dòng sông dường như vừa tĩnh lặng lại vừa chảy trôi.

Thời gian như đang lặp lại ngày hôm qua, hoặc cũng có thể đã hoàn toàn khác biệt.

"Chiều hôm ấy, con đã cởi bỏ tất cả quần áo của mình, tuỳ tiện vứt lại bên vệ đường. Con bước vào vùng nước nông của sông Cửu Loan. Nước lạnh thấm thân. Những bụi lau hoang dã khẽ cọ lên ngực con. Ánh nước lấp lánh ngập đầy trong mắt. Con cứ thế muốn đi mãi, đi mãi. Nhưng mùi hương của hoa sen đang nở rộ đã giữ con lại. Nếu con vẫn còn quyền được lưu luyến điều gì. Nếu sau khi giành được tự do vô hạn con vẫn còn một nguyện vọng.

Sư phụ—

Ở dòng sông nơi con đã phạm tội ấy

Xin hãy cho con hóa thành một đóa sen

Tự nở, tự tàn"

Nghĩ đến bài ca còn dang dở của Tứ Manh, Thái Ất bỗng mỉm cười. Ông đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng trên vạt áo, rồi bước đến bờ sông.

Ông ngắt đóa sen đỏ nở rộ nhất,

Đóa hoa kiêu hãnh vươn mình ra phía bờ.

Từng cánh sen rơi xuống,

Ông sắp xếp chúng trên bờ cát trắng ướt đẫm, bày thành thế Tam Tài.

Sau đó, ông bẻ gãy cuống sen thành từng đoạn nhỏ tựa như từng đốt xương. Ông sắp những đoạn xương ấy —

Thượng, Trung, Hạ

Thiên, Địa, Nhân

Tựa như một hình người vừa chớm thành hình.

Thái Ất đứng lặng, chăm chú ngắm nhìn hình vẽ ấy hồi lâu...

"Hồng nhi... Đồ đệ ngốc nghếch của ta... Đến nước này rồi con vẫn còn muốn sư phụ tạo cho con một hình hài nữa sao? Đây—Thân xác đợi con đến để chuyển sinh đã bày sẵn ở đây rồi. Như thế bài ca của Tứ Manh sẽ có một cái kết thật đẹp. Rằng Na Tra đã từ bỏ nhục thể hóa thành hoa sen trở thành vị thần sở hữu pháp lực vô thượng..."

Không biết đã qua bao lâu. Bầu trời dần dần ngả sang sắc xanh lạnh lẽo của chiều tà. Gió nhẹ khẽ lay vạt áo của Thái Ất. Bóng tối buông xuống, phủ kín đôi mắt và sống mũi của ông. Ông đứng đó chờ đợi, chờ đợi, trước hình vẽ hoa sen —

Nơi ông đợi linh hồn kia quay về, chim mỏi cánh đã bay về tổ. Không gian tĩnh mịch đến cùng cực.

Chầm chậm...

Con mắt trái của Thái Ất sáng lên một đóa sen tinh khiết.

Con mắt phải của ngài cũng bừng lên ánh sáng của một đóa hoa.

Một đóa khác nhưng là trong lòng,

Không lệch, không nghiêng,

Chúng hợp lại làm một,

Bên bờ ao của cõi vĩnh hằng.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top