Hồi 3.

Hồi III.

Sư phụ, con nghĩ trên đời này, người duy nhất thực sự hiểu con có lẽ chỉ có người mà thôi.

Nếu không vì sao người chưa bao giờ dạy con bất cứ điều gì? Chỉ dạy con rằng, mỗi khi phiền muộn hãy ngước nhìn những đám mây trôi trên bầu trời?

Đúng vậy, bọn giặc trên đồng bằng phía Đông sắp nổi loạn rồi.

Hai ca ca của con cũng đang hăm hở mài đao chuẩn bị lập công.

Phía sau thành, những kẻ nghèo đói tụ tập dưới những mái nhà tranh thấp bé.

Đàn bà phơi ra tay chân trần trụi, trong cơn đói khát liếc mắt gọi mời dục vọng, đi lang thang, tự xưng mình là hồ ly ở Tây Mai Cương.

Sư phụ con sợ lắm.

Con thường ngồi trong căn phòng trên lầu, nắm chặt hai tay, co rút đôi chân lại, lặng lẽ nhìn những tầng mây trôi dạt qua mép mái nhà ngoài cửa sổ.

Con dùng sự lặng nhìn ấy để đo đếm quãng thời gian mà mình không làm gì cả. Đôi lúc, con quên mất mình đang lớn lên, lại vì thế mà cảm thấy đôi chút niềm vui.

Nhưng rồi, một con nhạn ngẫu nhiên vút ngang trời.

Chỉ trong tích tắc... con lập tức vỡ nát.

Con nhạn đẹp đẽ, dang rộng đôi cánh to lớn kia... cứ vậy bị tên bắn rơi xuống.

Mỗi lần nhìn thấy nhạn bay qua, cơ bắp ở cánh tay con lại bất giác rung động, như đang thúc giục:

"Lấy cung đi..."

"Lấy tên đi..."

"Dùng sức mạnh của ngươi nếm vị máu tươi đi"

Mồ hôi lạnh thế là túa ra trên trán.

Con yêu biết bao những con nhạn trên bầu trời, những con thú tự do trong rừng, và cả những người bạn mà con từng có.

Thế nhưng, chim chóc và muông thú đều đã trở thành xác chết. Bạn bè kẻ thì vì sợ hãi sức mạnh của con mà bỏ chạy, kẻ thì tàn phế dưới tay con. Con thật sự không thể nào đo lường được con lớn bao nhiêu, mạnh cỡ nào.

Phản bội con, là con chính mình.

Trái tim con qua bao lần thân thể trải qua những thử thách, dần dần cứng rắn lại.

Nhưng hình dáng của nó nếu không phải là méo mó...

Thì là gì?

Rốt cuộc không một con nhạn nào có thể bay ngang tầm mắt con mà còn sống.

Bất cứ sinh linh nào bước vào thế giới của con, cuối cùng đều sẽ hóa thành xác chết.

Nơi căn phòng tối tăm sâu thẳm nhất trong lòng con. Từng thi thể mà con yêu mến đều đã được treo lên. Trong đó có cả một viên quân sĩ trẻ tuổi, người vì một nhát thương của con, chảy máu quá nhiều.

Chết.

Thứ duy nhất gắn bó với cuộc đời con là Tứ Manh — một kẻ đầu óc mơ hồ, tay chân co quắp như móng vuốt sư tử, khuôn mặt lại đáng ghét vô cùng.

Chính vì chán ghét hắn, con mới giữ hắn bên mình. Tội nghiệp Tứ Manh... Nó thường xuyên bị con dọa nạt. Những lúc tâm trạng bức bối hay buồn chán, con thật sự lấy việc hù dọa nó làm thú vui.

A a, sư phụ, người có biết rằng, đồ đệ mà người yêu quý nhất đôi khi cũng độc ác như vậy không?

Con nhớ... khoảng hai tháng trước...

Hôm đó, Tứ Manh đứng canh bên ngoài phòng con suốt buổi chiều, cuối cùng nhịn không nổi, lén ló đầu vào nhìn xem con đang làm gì. Con đang đợi khoảnh khắc này.
Bằng ánh mắt, con tóm gọn lấy hắn. Con dồn hết sức nhìn chằm chằm, xuyên qua đôi mắt hắn, thọc sâu vào tận đáy lòng hắn. Và con thấy sợ hãi, run rẩy cùng tuyệt vọng.

Hắn bị ánh mắt con ghim chặt như một bức tượng bùn đất.

Con quát:

"Đứng đó làm gì?"

Hắn lí nhí đáp:

"Nô muốn ở bên cạnh công tử."

Con hỏi:

"Ngươi xứng sao?"

Hắn im lặng nước mắt lặng lẽ rơi, toàn thân run rẩy.

Cuối cùng nức nở nói:

"Nô không xứng."

Nhưng sự thật là Tứ Manh hoàn toàn xứng. Chỉ riêng việc hắn có thể đứng trước mặt con suốt mười lăm năm mà còn sống là hiểu rồi. Hắn chính là hiện thân của phần tàn khuyết trong lòng con, con không thể gây thương tổn được.

Kể từ hôm đó, con không còn giả vờ ngoan ngoãn để làm vui lòng phụ mẫu nữa.

Cha và hai người anh của con ngày ngày đều hăng say huấn luyện binh lính. Từ xa, con có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của của quân binh duyệt binh trên cát.

Con cáo bệnh nằm trên giường. Đây là lý do duy nhất giúp con thoát khỏi việc ra trận. Con biết sự thất vọng của phụ thân dành cho con đã sắp lên đến đỉnh điểm. Chính vì vậy, ông tránh mặt con, sợ nếu nhìn thấy con ông sẽ nổi giận động tay động chân. Mẫu thân thì một ngày lên phòng con cả chục lần, đôi khi chẳng dám nói gì, chỉ ngồi bên giường lặng lẽ âu lo.

Đôi khi lại nhẹ nhàng hỏi:

"Hồng nhi... trời nóng thế này, con quấn chăn dày không khó chịu sao?"

Con lạnh nhạt đáp:

"Không."

"Mấy huynh đệ của con đều ra thao trường rồi, con không đi cùng họ sao?"

Vẫn chỉ một chữ:

"Không."

Bà trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng như thể tự an ủi bản thân, khẽ nói:

"Như vậy cũng tốt. Ít nhất sẽ không phải tham gia vào cuộc chiến đổ máu kia"

Con kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nghe thêm nữa.

Sự tình buổi chiều hôm đó tựa như là điềm báo. Bầu trời bỗng chốc nóng bức lạ thường, không một ngọn gió.

Đàn quạ trong vườn kêu inh ỏi.

Từ thao trường truyền đến tiếng duyệt binh xen lẫn cũng nhịp trống lệnh nặng nề, giống như muốn khiến con ngột ngạt, bức ép con phải bước ra ngoài.

Khi con bức bối đến cực điểm. Chợt một cái bóng xanh biếc, một bàn tay lạnh như băng khẽ lướt qua vầng trán nóng bừng của con.

Con bỗng nhiên khao khát được đến nơi có sông, có nước.

Như thể

Có một cuộc hẹn hò đã được sắp đặt từ lâu đang đợi con.

Con liền bảo Tứ Manh lén chuẩn bị ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top