Hồi 1.

Hồi I.

Một buổi chiều mùa hạ, dòng Cửu Loan Hà như bị cái nóng oi bức ép cho cạn lại. Những cây liễu ven sông vươn dài tán lá, bóng xanh thẫm tham lam chiếm trọn một phần ba mặt nước. Liễu mọc dọc theo bờ, nước lặng lẽ trôi qua bóng râm, mềm mại và yên ả. Khi mặt sông một lần nữa lóe sáng dưới ánh mặt trời, nó dường như hòa làm một với bầu trời xanh thẳm, không gợn lấy một áng mây.

Từ xa, thấp thoáng vẫn nghe được tiếng rao bán rau dại, dụng cụ ở chợ Trần Đường Quan cách đó khoảng một dặm. Tiếng gió khẽ luồn qua kẽ lá, lẫn cùng tiếng chim sẻ ríu rít giữa những nhành liễu rủ.

Thái Ất ngồi trên một tảng đá xanh dưới bóng liễu, mái tóc bạc buông ngang vai. Một chân ông co lên, chân kia nhẹ đặt trên bãi cỏ. Chiếc đạo bào vải gai trắng cũ kỹ chảy dài theo bờ vai, để lại vô số nếp gấp. Tay áo rộng thùng thình che khuất đôi giày cỏ dưới chân. Thân mình hơi nghiêng về phía trước, như thể đang ngắm nhìn những đóa sen dại mọc trên bãi bồi nông ven sông.

Tháng Năm, những bông sen dại nở rộ.

Thế nhưng khuôn mặt gầy gò của ông không để lộ bất cứ cảm xúc nào, đôi mắt trống rỗng. Từ lúc bình minh, Thái Ất vẫn bất động ngồi đó, tựa như một quân cờ lạc quên trên bàn cờ. Một con châu chấu xanh tình cờ đáp xuống chân ông từ sáng sớm, suốt cả buổi cũng chẳng buồn rời đi.

Hoa sen khẽ lay động, lá liễu lấp lánh dưới nắng, cánh hoa và bụi nhẹ tung bay. Dòng sông dường như vừa tĩnh lặng lại vừa chảy trôi, còn thời gian như đang lặp lại ngày hôm qua, hoặc cũng có thể đã hoàn toàn khác biệt.

Suốt những giờ ấy, trong lòng Thái Ất không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói — đó là âm thanh trong giấc mơ đêm qua, giọng nói của đồ đệ mà ông thương yêu nhất: Hồng Nhi.

Giọng nói ấy như lời nỉ non:

"Sư phụ, cuối cùng con đã có được tự do rồi, tự do đến mức chỉ muốn bật khóc."

Đôi lúc con trôi theo gió, có lúc lại như thể ở khắp mọi nơi — như một cái duỗi mình thật dài sau giấc ngủ quá sâu, rồi tan ra như làn khói xám. Ký ức của con, cùng với những gì nhuốm máu trong ký ức, giờ đã trở nên xa xôi... Nhưng sao nó lại trống rỗng đến thế... Nếu như đã vì cảm thấy linh hồn quan trọng hơn mà vứt bỏ thân xác không phù hợp, tựa như cởi bỏ một bộ y phục, thì con mong sẽ có một kết cục mà con hằng ao ước.

Sư phụ, con hy vọng mình có thể trở thành đóa sen trong dòng sông...

Thái Ất thức dậy vào buổi sớm, những hình ảnh trong mơ vẫn rõ ràng như đang diễn ra trước mắt. Ông vội vã đến phủ của tổng binh Lý Tịnh, cứ thế đi thẳng vào đại sảnh. Không ai ngăn cản ông, giống như ngày mười bốn năm trước, hôm Hồng Nhi chào đời và được Thái Ất thu nhận làm đồ đệ.

Khi ấy, Thái Ất đã nhiều lần được mời vào phủ để xem bói giải điềm, lần đó, ông được một thị vệ dẫn qua đại sảnh tràn ngập hoa tươi cắm trong chậu sứ, màn trướng thêu chỉ đỏ giăng khắp nơi. Cho đến bây giờ, Thái Ất vẫn nhớ rõ hương thơm nồng đượm đến mức tĩnh lặng, như thể áp bức, làm người ta bất an.

Lý Tịnh, người suốt đêm không chợp mắt, ngồi trước chiếc bình phong lớn. Ông vẫn giữ dáng vẻ oai nghi, đường hoàng, nhưng đôi mắt trống rỗng chẳng khác gì một bức tượng sáp. Ông gọi thị nữ vào phòng trong, bế ra đứa trẻ mới sinh — đó là lần đầu tiên Thái Ất nhìn thấy Hồng Nhi.

Vốn là người luôn trầm mặc như nước tĩnh, như khô mộc, vậy mà khoảnh khắc ấy, Thái Ất thực sự chấn động.

Hồng Nhi khi đó lớn gần gấp đôi những đứa trẻ sơ sinh bình thường, đầu đã lưa thưa tóc cùng gương mặt như kẻ trưởng thành.

Trong màn đêm tiếng khóc vang lên, xé rách không gian tăm tối, khiến hạ nhân cũng sợ hãi không dám dỗ. Bàn tay, bàn chân nhỏ bé của đứa bé quẫy đạp, run rẩy trong hư vô, giống hệt con thỏ hoang mắc lưới, lúc nào cũng sẵn sàng bật nhảy để thoát thân.

Thị nữ mặt mày tái mét, Lý Tịnh cứ như bị quỷ ám, trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái sinh vật không yên đó, bộ râu cũng run rẩy theo nhịp thở gấp gáp.

"Đạo nhân... Đạo nhân... Hãy nói cho ta biết, đây là điềm lành hay điềm dữ... Đứa trẻ này ra đời trong đêm qua như một cơn ác mộng, khiến ta bất an khôn tả. Nhiều hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra..."

"Đại nhân... Đây là hỷ sự... — Thái Ất trả lời, giọng nghèn nghẹn."

Sau đó, Thái Ất được nghe về quãng thời gian mang thai kéo dài bất thường của phu nhân, những giấc mơ chẳng lành mấy ngày trước sinh, rồi cả cảnh sắc máu me lúc lâm bồn...

".... Nó đỏ rực, chói cả mắt, đến mức ta hoa mắt, ta theo bản năng đã rút phắt bảo kiếm bên hông, định bổ đôi cái thứ màu đỏ đó... Nhưng... tiếng khóc... Tiếng khóc thê lương đến rợn người ấy... khiến ta không nỡ xuống tay... Mồ hôi lạnh cứ thế chảy mãi. Đạo nhân... đối mặt với thiên binh vạn mã, ta có thể không hề nao núng... Nhưng..."

Lý Tịnh hất tay thị nữ, chiếc khăn lụa xanh thêu hoa văn rơi xuống đất. Màu đỏ chói lọi của lớp lụa mỏng bọc quanh cái bụng đỏ au của đứa bé phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của ông, nhuộm nó thành một sắc đỏ nhàn nhạt.

"Điều kỳ lạ nhất là... nó sinh ra đã..."

Thái Ất giật mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào mảnh lụa đỏ như máu.

"Đại nhân, là giờ Sửu... có đúng không?"

"Phải..."

Màu đỏ ấy vẫn như in sâu vào võng mạc của Thái Ất không chịu tan biến. Khi ông bước vào đại sảnh, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ chạm khắc, hắt những tia sáng nghiêng nghiêng lên nền đất màu xám chuột, làm cả căn phòng ửng lên thứ ánh sáng mờ ảo.

Nơi đây vắng lặng, chẳng khác gì quang cảnh mười bốn năm trước — mọi đồ đạc đều vẫn y nguyên như cũ.

Để kiểm chứng giấc mơ đêm qua, Thái Ất chầm chậm ngồi xuống trước một chiếc bàn gỗ mộc, khép mắt, tập trung tâm trí, từng chút một gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng.

Chợt, một âm thanh mỏng như tơ vang lên, dường như đáp lại sự mong đợi của ông. Tiếng động ngày càng rõ, quấn quýt trong không gian, cho đến khi đột ngột im bặt — một tiếng "ong" nhỏ vang lên, rồi im lặng.

Ánh mắt sắc lạnh của Thái Ất bắn thẳng vào trung tâm đại sảnh, nơi ranh giới giữa sáng và tối giao nhau. Trên nền đất xám, một con ruồi xanh đậu xuống, tham lam hút lấy thứ gì đó, Thái Ất như có thể mơ hồ nhìn thấy đêm máu kia.

Sư phụ... Sự ra đời của con là một sai lầm không thể lý giải.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, con đã cảm nhận được điều đó qua tình yêu quá mức của mẫu thân và kỳ vọng quá lớn của phụ thân. Họ dường như không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của con, luôn cố gắng nhào nặn con theo những gì họ cho là đúng, buộc con phải đi trên con đường họ đã định sẵn.

Phụ thân muốn con giống như hai huynh trưởng — học văn, luyện võ, trở thành một tướng tài xuất chúng. Con đã không làm ông thất vọng — thậm chí còn vượt xa những gì ông mong đợi. Điều này không chỉ khiến các huynh trưởng ghen ghét, mà đôi lúc, khi phụ thân nhận ra sức mạnh khác thường của con, con thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt ông. Từ niềm tự hào, ánh mắt ông dần trở nên lạnh lùng. Ẩn sau những lời khen sáo rỗng là một biểu cảm kỳ lạ.

Trái lại, mẫu thân lại luôn coi con như một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, đáng được bao bọc và yêu thương. Con cũng chiều theo bà. Ngoài những lúc luyện tập và học hành, con chưa từng như những đứa trẻ cùng tuổi chơi đùa bên ngoài. Con thường nhào vào lòng bà, không phải để quỳ xuống vấn an, mà để vùi đầu vào đôi gối mềm mại của bà, mặc cho bà vừa cười vừa trách mắng, hưởng thụ niềm vui khi được vuốt ve con. Thế nhưng, trong niềm vui đó, con vẫn có thể cảm nhận được sự bất an mà ngay cả mẫu thân cũng không muốn thừa nhận — rằng đứa trẻ này, sao lại chẳng giống hai huynh trưởng của nó chút nào?

Cuộc đời con sống giữa những mâu thuẫn. Nhưng tất cả những mâu thuẫn có thể thốt ra thành lời đều chỉ là bề nổi.

Bởi con đã nếm trải một nỗi đắng cay sâu hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top