Chap 1. Duyên trời tác hợp (Nước tiểu play, phá thân)
Mấy trăm năm trước sau khi bị rút gân, Ngao Bính tưởng mình sẽ mãi mãi là một con rồng què lẩn trốn trong Đông Hải. Nhưng ai ngờ, vận mệnh trớ trêu, bằng một cách nào đó Ngao Bính lại được thăng chức thành Hoa Cái Tinh Quân, một chức vị nghe có vẻ huy hoàng nhưng thực ra chỉ là ngôi sao lơ lửng trên trời, chuyên theo hầu, che lọng cho các vị thần quyền quý.
Long Vương Ngao Quang cũng không hiểu chuyện này là sao, mặc dù con trai được phong tiên vị là chuyện tốt, nhưng ngài lo lắng đứa con ngu ngốc của mình một thân một mình trên Thiên đình nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao. Từ nhỏ Ngao Bính đã là tiểu tâm can của của Ngao Quang, tính tình đơn thuần không chút tâm cơ, chỉ hợp làm viên ngọc trong tay phụ thân để phụ thân bảo bọc. Bài học năm xưa còn đó, vừa hở cho ra ngoài một chút là đã bị người lột da rút gân, huống gì bây giờ kẻ kia còn là đại thần trên thiên giới, Ngao Quang chỉ có thể một vạn lần cầu nguyện cho Ngao Bính không xui xẻo gặp lên tên sát tinh kia.
Ngày được tuyên phong, Ngao Bính cẩn thận trang phục, đuôi rồng vẫn không thu về được nên cố quấn quanh chân mình mấy vòng, mong giấu bớt đi.
"Không được làm mất mặt long tộc... Không được làm mất mặt long tộc..." Cậu tự nhủ, vỗ ngực mấy cái, cố gắng hít sâu để giữ dáng vẻ đoan chính.
Vừa bước vào điện, tiên nhân hai bên đã khúc khích cười, vì cái đuôi rồng cứ lết thết sau cậu, quấn mấy vòng cũng chẳng giấu nổi.
Nhưng đó chưa phải chuyện đáng xấu hổ nhất.
Khi Ngao Bính ngước lên, đôi mắt cậu lập tức đụng phải ánh nhìn lạnh lùng của một người – Na Tra.
Tam Thái Tử Na Tra vẫn đứng đó, tay cầm trường thương, lạnh lùng cao ngạo như năm nào. Mái tóc đen xõa bay lên, giáp đỏ rực rỡ, đôi mắt phượng điểm xuyết vết đỏ sâu thẳm quét qua cậu một lượt.
Chỉ một ánh mắt, Ngao Bính liền run lên.
Toàn bộ ký ức về lần bị lột da, rút gân, bị hành hạ dưới tay Na Tra, và cả những ký ức về "ngày đó" lập tức ùa về như thủy triều.
Ngao Bính cảm thấy hai chân mình mềm nhũn... Rồi...
"Bịch!"
Cậu lập tức quỳ xuống, hai tay ôm đuôi rồng, đầu cúi rạp xuống đất, miệng run rẩy:
"Tam Thái Tử tha mạng! Tiểu long không cố ý, tiểu long biết sai rồi! Xin người đừng rút thêm gì nữa!"
Na Tra: "..."
Các tiên nhân: "..."
Không khí chết lặng trong ba giây. Tiếng xì xầm lập tức vang lên khắp điện.
"Hoa Cái Tinh Quân gì mà mới gặp Tam Thái Tử đã quỳ rạp như chó con thế kia!"
"Đây là long tộc đó hả? Cứ tưởng phải uy nghi lắm, ai ngờ đâu lại thế này!"
Ngao Bính đỏ mặt, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên. Na Tra bước chậm rãi về phía trước, từng bước từng bước, tiếng giáp bạc va chạm lạnh lẽo. Khi đến trước mặt Ngao Bính, hắn cúi người, nhấc cằm cậu lên bằng đầu thương, nhìn thẳng vào đôi mắt rồng đang ngập tràn hoảng sợ.
"Ngao Bính," — giọng Na Tra lạnh nhạt — "Ngươi thăng chức rồi sao?"
Ngao Bính run run, gật đầu.
"Vâng... vâng... tiểu long may mắn... được làm Hoa Cái Tinh Quân..."
Na Tra cười nhạt:
"Hoa Cái Tinh Quân mà quỳ trước ta thế này, ngươi là đang làm gì vậy?"
Đối mặt với nụ cười của Na Tra, Ngao Bính mếu máo, lập tức đổi giọng nịnh nọt:
"Không phải quỳ... là bái... bái phu chủ ..."
Tiên nhân: "???"
Từ đó, cả thiên giới đều biết, Hoa Cái Tinh Quân mới nhậm chức — Đông Hải Tam Thái Tử Ngao Bính — chẳng những không có cốt khí, mà còn tự nhận Na Tra là phu chủ.
Chuyện này cuối cùng là sao?
———–
Ngao Bính nhớ rất rõ.
Hôm ấy, Đông Hải gió mát, nước trong. Hắn hóa thành nguyên hình, một con rồng trắng óng ánh, vảy bạc lấp lánh, thân dài ưu nhã cuộn mình giữa làn nước mát lạnh. Đuôi rồng nhẹ nhàng quẫy, từng vòng sóng nhỏ gợn lên, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Ngao Bính nhắm mắt, một thân rồng hoàn mỹ, thư thái bơi lội ở dòng Cửu Loan. Đang ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, đột nhiên róc rách một tiếng.
Một dòng nước ấm áp từ trên trời giáng xuống, xối thẳng lên đầu Ngao Bính. Ngao Bính sửng sốt, vảy rồng bạc ướt nhẹp, hoang mang không hiểu sao nước sông hôm nay lại nóng thế.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên bờ sông, một thiếu niên trẻ tuôi đang đứng đái xuống sông.
Dòng nước ấm ban nãy... Chính là từ chỗ kia của thiếu niên tuôn ra.
Ngao Bính: "..."
Cậu bị... đái lên đầu???
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định nổi giận, mắt rồng bỗng chốc đờ đẫn trước nhan sắc của thiếu niên kia.Lông mày kiếm sắc bén. Đôi mắt phượng lạnh lùng. Chiếc cằm tinh xảo như ngọc. Uy vũ, cao ngạo, mạnh mẽ. Chưa kể dương vật thô to cực kỳ.
Đến cả cách đái cũng đầy khí phách.
Ngao Bính ngơ ngẩn, cái đuôi rồng còn vô thức quẫy nhẹ trong nước. Long tộc hỉ mỹ, giờ phút này cậu chỉ biết ngắm nhìn thiếu niên tựa tiên đồng kia. Thiếu niên kia lười biếng thắt lại đai lưng, cuối cùng cũng liếc xuống con rồng trắng đang đờ đẫn giữa sông. Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười nửa phần trêu chọc, nửa phần khinh thường:
"Rồng Đông Hải? Trắng trắng ngu ngu, bị ta đái mà còn chưa phản ứng à?"
Ngao Bính: "...!!!"
Như vừa bị ai đó đập tỉnh, Ngao Bính hốt hoảng rụt đầu rồng xuống nước.
Nước sông mát lạnh xối qua vảy bạc, nhưng dòng nước ấm ban nãy vẫn chưa hoàn toàn rửa sạch. Con rồng nhỏ đáng thương quay cuồng trong sông, vừa tức vừa xấu hổ, vừa định gầm lên, nhưng rồi lại lén nhìn lên thiếu niên kia một lần nữa.
... Đẹp thật đó.
Ngao Bính đỏ mặt, cả vảy bạc trên người cũng giống như đang ánh lên sắc hồng. Cuối cùng, không dám quát mắng, chỉ dỗi hờn thò cái đầu rồng ra, lắp bắp:
"... Ngươi, ngươi đái lên đầu ta..."
Na Tra nhướng mày:
"Thì sao?"
Ngao Bính cuống quýt không biết trả lời sao, lập tức lặn xuống sông trốn mất. Nhưng kể từ ngày bị thiếu niên kia đái lên đầu, Ngao Bính đã không còn là một con rồng trong trắng nữa, cả ngày cả đêm tương tư hình bóng kia.
Thể là dòng Cửu Loan bỗng xuất hiện một con rồng trắng ngày nào cũng rình ở bờ sông. Sáng rình. Trưa rình. Chiều cũng rình. Rồng trắng cuộn mình trong nước, đôi mắt to tròn len lén nhìn lên bờ, thỉnh thoảng còn vươn cái đầu ướt nhẹp ra hít hít vài hơi, mong ngửi được mùi quen thuộc của ai kia.
Rồi cuối cùng thiếu niên lại xuất hiện. Thiếu niên nhàn nhã bước tới, mặt lạnh lùng, môi nhếch hờ hững. Giống như lần trước, hắn đứng ngay bờ sông, giang chân, cởi đai lưng.
Ngao Bính ở hạ nguồn có thể cảm nhận được nước ấm trôi về phía mình. Con rồng nhỏ mê trai đến thất thần, thậm chí còn bơi lại gần thêm một chút. Cho đến khi đầu rồng đã ngay ngắn nằm dưới vị trí mà thiếu kiên kia đái lên. Thiếu niên kia lần đầu tiên còn tưởng trùng hợp. Lần thứ hai hắn cảm thấy lạ. Đến lần thứ ba, thứ tư... Mỗi lần hắn đái đều có một con rồng bơi tới hứng, ướt đầu rồi ngơ ngác nhìn mình. Hắn cuối cùng cũng hiểu. Con rồng này là cố ý đến hứng nước đái của mình.
Hắn thầm cười, lần này cố ý tưới kỹ hơn một chút, còn nhắm chuẩn vào cái đầu rồng lấp lánh kia. Nước ấm xối thẳng vào giữa trán rồng, men theo sừng chảy xuống mắt, qua chóp mũi, rơi vào sông. Ngao Bính ngẩng đầu, vừa hứng trọn dòng nước đái mạnh mẽ vừa mê mẩn ngắm thiếu niên đẹp trai, nhìn thấy căn cự vật uy vũ kia là đôi mắt rồng dần dần đỏ lên...
Nhưng lần này, Ngao Bính không chỉ ngửa đầu hứng. Khi tia nước di chuyển, cậu cũng bơi theo từng tia nước. Nước chảy đến đâu, con rồng nhỏ theo đến đó, cái đầu rồng lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải, mồm há ra, mắt còn long lanh. Thiếu niên cũng chưa từng thấy ai theo dõi dòng nước đái của mình chăm chú đến thế. Thấy hắn nghiêng người, Ngao Bính lập tức bơi nghiêng theo. Thấy hắn nhích chân, Ngao Bính lại bơi lệch sang. Cuối cùng, dòng nước ấm vừa ngừng lại. Con rồng kia như chưa đã thèm, thậm chí liếm môi nếm thử nước tiểu nóng còn vương trên mặt, sau đó mắt nhìn chằm chằm vào đai lưng của thiếu niên, như thể muốn xin thêm một lượt nữa.
"Đầu tiên là đến hứng, bây giờ lại bơi theo... Rồng Đông Hải, ngươi có sở thích kỳ quái thế à?"
Ngao Bính mặt đỏ rực, vội vàng ngụp đầu xuống nước:
"Không không không, không phải..."
Thiếu niên cười nhẹ:
"Vậy ngày nào cũng đến đây rình ta làm gì?"
Ngao Bính cuống cuồng bơi loạn trong sông:
"Ta... ta chỉ tình cờ bơi ngang qua..."
Thiếu niên nhíu mày:
"Ồ? Vậy sao lần nào ta đái ngươi cũng bơi tới hứng?"
Ngao Bính: "...!!!"
Không thể phản bác. Cuối cùng, con rồng trắng đáng thương mặt đỏ tai đỏ, đầu ướt đẫm, lắp bắp:
"... Ta chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
Ngao Bính:
"... Ngươi đẹp quá." Con rồng nhỏ vùi đầu xuống nước, chỉ để lộ hai sừng ướt nhẹp ửng hồng.
Thiếu niên cười nghiêng ngả bên bờ sông.
"Rồng nhỏ, ta tên là Na Tra, ngươi tên là gì?"
"Ta là Ngao Bính."
"A, được rồi, chó Bính."
"...? Là...là...Ngao Bính"
"Ngươi nhìn ngươi đi, cả ngày rình mò ta khác gì con chó không, gọi ngươi là chó Bính Ngươi có ý kiến gì không?"
Bị Na Tra nói đến xấu hổ, Ngao Bính xìu xuống.
Thế này là muốn đùa giỡn cậu sao?
Nhưng cậu đâu dám phản kháng!
Ngao Bính thẹn quá hóa giận, nhưng không dám thể hiện ra, chỉ biết cúi rạp đầu xuống, cọ cọ mặt vào bắp chân của Na Tra như muốn làm nũng. Na Tra cúi đầu nhìn con rồng ngu cọ cọ chân mình, lẩm bẩm:
"Thật giống con chó..."
Ngao Bính: "...?"
Na Tra cười rộ lên:
"Chó Bính."
Ngao Bính: Là rồng! Là rồng! Là rồng đó QAQ
Na Tra càng nhìn con rồng ướt sũng, ánh mắt vừa lúng túng vừa mê mẩn của hắn, lòng càng ngứa ngáy.
"Chó Bính, lại đây."
Ngao Bính lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực, cái đuôi rồng dưới nước cũng vẫy qua vẫy lại. Nhưng chưa kịp nói, Na Tra đã bước tới trước, đạp nhẹ lên đầu rồng, ấn cậu lún xuống nước.
"Phốc!"
Ngao Bính: "...!!!"
Con rồng ngu bị Na Tra giẫm đầu chìm nghỉm. Nước sông lại tóe lên một đợt bọt khí, từ xa nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên đứng thảnh thơi bên bờ, thản nhiên giẫm lên đầu một con rồng to, như đang giẫm lên chó nhà mình.
Na Tra: "Vậy là thưởng cho ngươi rồi đó."
Ngao Bính: "... Hức."
Khi Na Tra nhấc chân ra, con rồng kia chật vật ngoi đầu lên, nhưng chẳng những không giận, còn cọ mặt vào chân hắn lần nữa, cái đuôi lại quẫy quẫy.
Quả nhiên là chó mà. Na Tra cười thầm, vươn tay vò đầu rồng, ánh mắt híp lại lấp lánh niềm vui. Còn Ngao Bính lúc này trong đầu ngoài câu "Na Tra thật đẹp" ra thì chẳng có gì khác.
Về sau, Ngao Bính thẹn thùng hoá thành hình người để gặp gỡ Na Tra. Na Tra cũng lội xuống nước chơi vơi Ngao Bính. Na Tra vốn là linh châu tái thế, mặc dù dương thọ chỉ mới bảy tuổi nhưng thân hình đã thành niên, so với một Ngao Bính thon thả mượt mà thì có tính công kích hơn nhiều. Hắn còn dạy Ngao Bính gọi mình là phu chủ, nếu không chịu gọi thì mỗi ngày sẽ không đái cho cậu tắm. Con rồng ngu ngốc cứ thế ngơ ngác cho người ăn sạch, ban đầu chỉ là tắm nước đái, sau đó Na Tra dụ dỗ rồng ngu há miệng để hắn đái vào, rồi sau lại thọc dương vật vào miệng nhỏ của cậu, mỹ danh là để không rơi ra bẩn sông. Rồng nhỏ lần đầu ngậm dương vật, bị đái cho muốn sặc, mắt mơ hồ cả lên. Cự vật trong miệng thô to làm cậu thở không nổi, Na Tra đái xong còn nhàn nhã thọc ra rút vào, Ngao Bính không ai dạy cũng hiểu mà liếp láp hầu hạ, phía dưới lại chảy nước không ngừng. Long tộc tính bổn dâm, tiếp xúc nhiều với nam tính thì phát tình. Na Tra ôm tiểu bạch long vào lòng, sờ soạng xuống mép thịt múp rụp trinh nguyên kia, tách hai môi thịt ra sờ vào lỗ dâm. Một ngón hắn moi đào lỗ ướt một ngón gảy lấy cục thịt nhỏ làm Ngao Bính vặn vẹo không thôi. Hắn kề dương vật thô to của mình ngay lỗ nhỏ của cậu, côn thịt cứng rắn nóng hầm hậm, nhợt nhạt cọ xát với lỗ lồn.
"Na Tra...Phu chủ... thật kỳ quái...~"
Ngao Bính uốn éo eo, lỗ thịt gấp gáp đóng mở như đang muốn mút cặc nam nhân vào. Từ bé cậu đã thấy phụ thân cậu bị phu chủ của ngài là Thiên đế đè ra làm tư thế này, bây giờ đến lượt cậu bị Na Tra đè. Đầu khấc nhập huyệt, một thọc tiến tử cung, tam thái tử đông hải thế mà lại bị nam nhân phá trinh bên bờ sông. Ngao Bính thét lên một tiếng, mắt trắng dã, cặc nam nhân nóng bỏng chèn ép nội thịt khiến nước dâm cậu phun ra như suối.
"Phu chủ...phu chủ..,"
Ngao Bính như mất não mà kêu rên, Na Tra dùng sức đâm thọc, lỗ lồn dâm đãng này quá mức mút người, từng thớ thịt đều mút chặt lấy cặc hắn, vừa rỉ nước vừa hầu hạ cặc bự, đúng là dâm yêu sinh ra để bị người địt. Na Tra vừa cắn vừa bóp vú, eo thì thọc liên tiếp vào tử cung non mềm, đâm đến bụng của rồng nhỏ của phải nhô lên. Ngao Bính rất nhanh bị tình dục cuốn trôi, không nhớ gì hết chỉ biết há hai cái mồm xinh, mồm trên để Na Tra hôn nút lưỡi, bú liếm nước miếng của Na Tra, mồm dưới nhũn ra để cặc Na Tra dễ chọc vào, tử cung biến thành bao bọc cặc. Vì địt quá mạnh mà bọt trắng quấn quanh cửa lồn, con chim nhỏ của Ngao Bính cũng bị địt cho lắc lư. Na Tra dùng Càn khôn quyển khoá cái chim ngu lại cho nó đừng lắc loạn, thít đến Ngao Bính ăn đau, vừa phun nước dâm ở bướm vừa cầu xin Na Tra. Na Tra ác ý bảo Ngao Bính phải chịu để hắn đái vào tử cung mới tháo vòng cho, Ngao Bính nghẹn muốn chết rồi chỉ có thể lia lịa gật đầu. Thế nhưng khi bị Na Tra lật người lại bò trên tứ chi mà chấp nhận nam nhân thao địt, đến cuối thứ bắn vào tử cung cậu không phải là nước đái mà là tinh dịch. Bướm non lần đầu tiên được bú tinh, tử cung như bị năng phỏng, toàn thân co giật, nứng đến tè cả ra. Thậm chí khi Na Tra gỡ Càn khôn quyển ra rồi, con chim nhỏ của Ngao Bính vì quá kích tình mà nghẹn không bắn được, phải chờ Na Tra dùng tay búng búng mấy cái mới mất hết thể diện run rẩy rỉ ra từng đợt nước trong ngắt quãng. Na Tra địt Ngao Bính xong bắt cậu banh chân, lộ cái lỗ lồn ngập tinh như bánh kẹp kẹm. Na Tra đứng dùng chân đạp đạp lên cái bướm nhoe nhoét kia, chọc cho Ngao Bính khóc ra. Ngón chân của hắn chọc vào lỗ lồn cậu, răn dạy Ngao Bính từ nay đã là nô lệ của hắn, làm Ngao Bính chỉ có thể khóc lóc nhận mệnh. Na Tra còn dùng hoa sen nhét vào lồn Ngao Bính, nghiêm cấm Ngao Bính không được để lậu ra dù chỉ một giọt tinh dịch. Ngao Bính trước khi chia tay còn thẹn thùng đưa Na Tra một cái ốc biển để liên lạc. Cái này sau cũng được dùng như máy truyền âm để Na Tra ra lệnh cho Ngao Bính làm đủ trò dâm khi cậu ở dưới biển. Ngao Bính chìm vào tình yêu và dục vọng với Na Tra cho đến khi biến cố xảy ra. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Vài trăm năm sau, khi Ngao Bính đang nằm trong lòng ngực của phu chủ, cả ngày bị hắn giày vò, đến đêm tử cung vẫn đang căng tràn tinh dịch, bướm vẫn đang ngoan ngoãn kẹp lấy cặc Na Tra ủ ấm, hai mắt long lanh sùng bái nhìn phu chủ của mình. Na Tra một tay vuốt ve thân thể nô thê, cặc chọc lên tử cung như roi quất, hỏi cậu đang suy nghĩ cái gì.
Ngao Bính tựa vào lòng Na Tra, vừa rên rỉ vừa thầm nỉ non:
"Năm đó ngài đái lên đầu ta, ta không giận."
"Bây giờ, ngài đánh ta, ta cũng không giận."
"Phu chủ uy vũ, đái cũng đẹp nữa. Ta chỉ thấy may mắn vì năm đó đã bơi tới sông Cửu Loan hứng nước đái của phu chủ. Ta đúng là con rồng may mắn nhất thế gian."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top