Chương một: Một khởi đầu mới
Zesarius tỉnh lại trong một căn phòng ấm áp. Lửa trong lò sưởi reo tanh tách. Trong không khí thoảng mùi hoa ly. Chùm đèn trên trần phát ánh sáng vàng dịu. Căn phòng không quá rộng nên không gây ra cảm giác choáng ngợp, đối diện lò sưởi là một cửa sổ sát đất thấp thoáng sau tấm rèm màu nâu, ở góc phòng là kệ sách đặt bên cạnh bộ salon màu cà phê sữa, trên chiếc bàn nằm giữa bộ salon là bộ ấm trà bằng sứ cùng một tách trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Ngồi trên ghế bành có lẽ là chủ nhân nơi này - người đàn ông trẻ đang chống cằm ngủ gật. Mái tóc dài màu đen nhánh của ông rủ xuống một bên vai, quyển sách cổ bỏ ngỏ trên đùi. Zesarius từ từ tiến lại. Nó cảm nhận được mối liên kết kì lạ giữa hai người, làm nảy sinh sự thân thiết khó tả giữa nó và ông.
Người đàn ông trẻ có làn da trắng ngà dưới ánh đèn vàng, hàng mi cong dài khép hờ đầy bí ẩn, cặp kính gọng bạc hơi xệ xuống sống mũi cao và thẳng, đôi môi hồng hơi hé cùng khuôn mặt đẹp như ngọc khắc. Ở ông tồn tại nét đẹp tinh tế nhưng không sắc sảo mà lại hiền hòa, gây cho người ta cảm giác muốn làm thân.
Lúc này, ông khẽ nhíu mày, mở đôi mắt nhập nhèm đầy mệt mỏi. Mắt ông có màu xám nhạt mơ màng như những áng mây lượn lờ trên đỉnh núi tuyết.
- Ưm...xem ra ta vừa ngủ quên_ Ông dụi dụi mắt._ Chào con. Con đến lâu chưa?
Nó lắc đầu
- Con ngồi đi._ Ông chỉ vào cái sofa đối diện mình.
Chiếu theo giọng nói thì đây tám, chín phần mười là người vẫn thường giao tiếp với Zesarius qua thần giao cách cảm.
Zesarius lơ lửng trên ghế vì nó đang ở dạng linh hồn.
- Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ. Ta tên là Frederick Sarya. Con tên Zesarius đúng không?
- Vâng. Zesarius Semitocra.
- Zesarius - quả là một cái tên đẹp. Ta gọi con Zesa được chứ?
Zesarius gật đầu. Ông lại hỏi:
- Ta có thể tò mò một chút chứ: Semitocra là họ của cha mẹ con thật à?
Nó lắc đầu
- Vậy con...
- Ta tự đặt.
Semitocra - quý tộc nửa vời - cái tên đầy mỉa mai mà người ta gắn vào sau tên của nó đã trở thành họ của nó không biết từ bao giờ. Đối với việc này nó cũng ngầm chấp nhận, bởi vì đó là sự thật không thể bàn cãi: nó có miếng nhưng không có tiếng, có chức nhưng không có tước, có của cải nhưng không có lãnh địa. Nó không phải là một quý tộc hợp cách - có chức tước, có đất đai và có cả gia tộc hùng hậu sau lưng.
- Ta xin lỗi nếu đã làm con không vui.
- Không sao.
- Chắc hẳn con có nhiều điều muốn hỏi ta lắm. Nào, cứ hỏi đi đừng ngại.
- Người là ai?
Phải rồi, ông là ai? Sao lại xuất hiện trong cuộc đời nó? Ông đóng vai trò gì trong cuộc sống của nó?
Frederick mỉm cười hiền hậu:
- Ta là quốc vương của vương triều Sarya, và là cha của con.
Zesarius im lặng. Đối với người đàn ông hiền từ vừa tự xưng là cha mình này, nó không tỏ ra bất kỳ thái độ nào.
Thấy nó lặng thinh, Frederick lên tiếng :
- Dù là cha con nhưng ta không phải người cùng với mẹ con sinh ra con. Nói cách khác, chúng ta không chung dòng máu. Mối liên kết giữa chúng ta nằm ở linh hồn. Việc này liên quan đến trận chiến giữa ta với Aslan từ vài trăm năm trước. Hắn đã cắt mất một phần linh hồn của ta. Trải qua quãng thời gian dài, phần linh hồn đó phiêu du khắp nơi, hợp lại với phần sức mạnh của ta bị rò ra ở chiến địa ngày trước rồi tự hình thành nên ý thức thể hoàn chỉnh. Linh hồn đó đã tự nhập vào một bào thai chưa tượng hình của một phụ nữ và được sinh ra như bao con người khác. Một con người mang trong mình linh hồn của một vị thần - đó chính là con, Zesa. Con còn gì muốn hỏi không?
- Đây là đâu?
- Đây là phòng khách nhỏ của ta ở cung điện. Con đang ở Sarya nhờ được ta triệu gọi qua một ma trận chiêu hồn lúc con vừa mới chết.
Zesa lại im lặng.
- Không hỏi ta vì sao đưa con đến đây à?
Nó lắc đầu. Cái đó không quan trọng, tốn công tốn sức để gọi một kẻ đã chết như nó đến chẳng phải chỉ là để lợi dụng thôi sao? Mà nó - cái đứa đã chết trước khi bị giết, lại không còn quan tâm đến giá trị của mình nữa rồi. Nó chỉ muốn được yên nghỉ thôi.
- Ngài Frederick...
- Ừm?
- Ngài có thể cho tôi quay lại không?
- Quay lại đâu cơ?
- Nếu tôi được tách ra từ linh hồn ngài thì liệu ngài có cách cho tôi quay trở lại không?
Frederick nhăn mày
- Không.
Zesa dễ dàng nhận ra ông nói dối, nhưng nó không bóc mẽ. Thay vào đó, nó nhẹ nhàng hỏi một câu khác:
- Ngài Frederick ,ngài có thể ban cho tôi một ân huệ ngay khi có được thứ ngài muốn từ tôi không?
- Sao?_ Sau một giây suy nghĩ, ông phá lên cười rồi hỏi lại_ con nghĩ ta gọi con tới để làm việc cho ta? Nếu nói theo cách đó thì cũng đúng. Mà, con muốn xin gì thế?
- Xin hãy giết tôi đi.
- Chà, con đã chán sống đến cùng cực rồi nhỉ._ Giọng ông hơi chùng xuống _ Vậy cũng được thôi, nhưng không phải bây giờ. Mười năm nữa được không?
- Vâng.
- Còn về việc ta muốn con làm... Ta muốn con sống cùng ta. Chà, nó mâu thuẫn với ước muốn của con nhỉ. Chúng ta giao hẹn thế này đi, con, theo yêu cầu của ta, sống lại và ở đây với ta mười năm, sau đó nếu con vẫn giữ nguyên quan điểm thì chính tay ta sẽ thành toàn cho con. Được không, Zesa?
- Vâng.
- Tốt lắm. Giờ thì theo ta nào.
Frederick lật tấm thảm trên sàn, để lộ một ma trận dịch chuyển rồi dắt Zesa bước vào. Ông kích hoạt ma trận, cả hai biến mất trong luồng sáng bảy màu.
Nơi họ được đưa đến là một căn phòng kín có nhiệt độ khá thấp. Ở giữa phòng là một trụ thủy tinh, bên trong là cơ thể của một đứa trẻ độ bốn, năm tuổi không rõ giới tính. Nó có mái tóc đen, làn da trắng cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
- Đây là cơ thể mới của con. Ta tạo ra nó dựa vào mã Gene của ta, cũng là mẫu duy nhất còn lại sau hàng trăm lần thí nghiệm thất bại. Nó mới có năm năm tuổi thôi._ Ông bối rối nói tiếp_ Từ rất lâu rồi, ta đã rất muốn có một đứa con, nhưng ta lại không có khả năng đó vì ta là một Đế thần. Con biết đấy, Đế thần là cảnh giới cao nhất của một vị thần, sở hữu sự bất tử và sức mạnh vô song nhưng lại không thể có con nối dõi. Lúc trước ta đã cảm thấy điều đó chẳng mấy gì to tát. Thế nhưng, ta không để ý không có nghĩa là vợ ta cũng không. Theo thời gian trôi, nàng càng lúc càng dằn vặt vì đã không thể cho ta một đứa con dù nàng không hề có lỗi, và chúng ta không cách nào trở thành một gia đình thực sự. Năm mươi năm trở lại đây, xung quanh ta chẳng biết từ bao giờ đã có rất nhiều trẻ con. Nhìn lũ trẻ lóc nhóc khắp nơi, ta chợt nghĩ "Mình cũng muốn có một đứa ", thế là ta bắt tay làm luôn. Ban đầu ta muốn tạo ra một đứa trẻ từ sinh sản vô tính, nhưng thất bại hết lần này đến lần khác. Có lúc thành công, nhưng cái ta có được chỉ là con golem hình người có bản ngã với tuổi thọ một năm. Khoảng năm, sáu năm trước ta mới biết đến con. Theo thời gian ta theo dõi con, thí nghiệm của ta chuyển hướng hoàn toàn, cuối cùng tạo ra được nó - một thân xác hoàn hảo. Chà, ta giống mấy tên cuồng nghiên cứu lắm nhỉ. _Frederick nở nụ cười nhẹ nhõm _ Vào lúc phát hiện được con, ta mừng lắm. Điều đáng tiếc duy nhất là ta đã biết con quá muộn nên không thể can thiệp vào những gì xảy đến với con. _Ông nhìn sâu vào mắt nó_ Zesa, ta nói lời này có lẽ hơi gượng ép với con vì con chỉ biết ta chưa đầy ba tháng, nhưng với cương vị của một người luôn theo dõi con suốt năm năm và một người cha, ta thật lòng hy vọng con sẽ có được hạnh phúc của mình.
Zesa cụp mắt:
- Vâng, cảm ơn...cha.
- Thôi, dài dòng thế đủ rồi. Con vào đi thôi.
Ông đẩy nó vào cái trụ. Linh hồn Zesa xuyên qua tấm kính, vào trong cơ thể đứa bé.
"Con thấy thế nào? "_ Ông hỏi qua thần giao cách cảm.
"Rất tối. Tim không đập, mắt mở không lên. Lạnh nữa."
"Ừm, nếu thấy thứ gì khác thì nhớ chui ra nhé."
"Vâng"
Frederick bắt đầu thao tác trên chiếc máy nối với cái trụ. Ông mở một cái hộc, cắt cổ tay cho máu chảy vào trong. Máu theo các đường ống dẫn vào trụ, đưa vào cơ thể đứa trẻ qua các ma trận không gian.
"Giờ con thấy sao, Zesa?"
"Nó đang ấm dần lên. Tim đập rồi."
"Mắt mở được chưa con?"
Zesa không trả lời. Nó vừa mở mắt và cảm thấy bối rối trong một thoáng. Nó thấy được Frederick đang tiếp máu cho mình. Máu của ông dồi dào ma lực, hơn hẳn máu người thường. Dòng máu mạnh mẽ đó chảy vào người Zesa, khôi phục những vết thương cũ, làm biến mất phần nào những vết sẹo in sâu vào linh hồn nó.
"Zesa? "
Frederick ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cổ tay ông của Zesa.
"Sao thế?"_ Ông hỏi.
"Có đau không? "
Frederick cười đầy hiền từ
"Có. Đau lắm. Nhưng đau cách mấy rồi cũng sẽ hết thôi. Chà, con ra được rồi đấy. "
Ông dùng tay còn lại cầm máu đồng thời tự chữa thương bằng ma thuật rồi bấm thêm vài nút nữa trên bảng điều khiển. Chất lỏng bên trong trụ thủy tinh rút xuống, nửa thân trụ trượt sang bên, chừa ra một ô cửa. Vừa bước ra, Zesa đã chạy nhanh đến cạnh Frederick. Gương mặt ông tái xanh, suy yếu vô lực tựa vào cột nhà.
- Irene _Ông nói vào chiếc nhẫn truyền tin trên tay phải
- Chàng xong rồi à Frey?_ Trong nhẫn truyền ra giọng nữ lanh lảnh.
- Ừ, xong rồi. Nàng đến phòng thí nghiệm được không? Bây giờ ta không di chuyển được.
- Được chứ. Ta đến liền đây.
Frederick tắt truyền âm, nói với Zesa :
- Con lấy chiếc áo trên giá đằng kia mặc tạm nhé. Với cả, con tiện tay mang cho ta chiếc ghế được không?
Lát sau, ông ngồi trên ghế, cảm giác như thể mình sắp thăng. Đầu quay mòng mòng, mắt hoa lên từng đợt, cả người bải hoải. Frederick mất quá nhiều máu và ma lực.
Zesa mặc chiếc áo chùng rộng thùng thình, đôi mắt xám xanh nhìn vào ông. Ông xoa đầu nó trấn an :
- Ta ổn mà.
Nó nắm bàn tay lạnh ngắt của ông bằng cả hai bàn tay bé xíu của nó
- Cha sốt rồi. Ra ngoài thôi._ Nó choàng tay ông qua vai mình.
Frederick bật cười
- Con không làm được đâu. Ta nặng lắm đấy.
Zesa cố nhấc ông lên
- Thôi nào Zesa, chúng ta ở đây đợi người tới đón.
Nó đành buông tha ý nghĩ mang ông đi.
Mười phút sau, một vòng sáng xuất hiện, theo đó, một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước ra.
- Irene... nàng tới rồi..._ Frederick thều thào như cá mắc cạn.
- Ôi chao, sao chàng thảm quá vậy Frey?
Cô gái lấy ra một cái gậy, niệm chú cho nó bay lên rồi đỡ ông lên đó.
- Chúng ta cũng đi thôi._ Cô nắm tay Zesa.
Cả ba biến mất trong ánh sáng chói chang của ma trận dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top