prelude.
shirabu chắc chắn rằng là vào khoảnh khắc quả bóng kia đập xuống sàn nhà bên đội cậu, khi mà mọi thứ dường như căng thẳng đến ngạt thở ấy, cậu đã bắt gặp ánh mắt anh. semi có vẻ như đã nhìn shirabu suốt cả trận đấu.
"goshiki, chú mày vẫn đang khóc luôn ấy à?"
shirabu cáu gắt nói, shiratorizawa đã nhận giải xong mà thằng nhóc này vẫn chưa tài nào có thể ngừng khóc được. cũng phải, shiratorizawa vẫn chưa thua một trận nào mà, thằng bé sốc như thế là chuyện đương nhiên. cậu nghe thấy tiếng sụt sịt từ cậu ta và rồi là tiếng nghẹn ngào đầy tiếc nuối.
"nếu như...nếu như em chơi tốt thêm một chút nữa, em đã có thể tiến đến giải toàn quốc cùng mọi người.... cùng ushijima-san..."
shirabu chuẩn bị nhào vào để đấm tên nhóc kia một trận thì bị reon giữ lại. cậu tặc lưỡi và bỏ đi ngay lập tức. nếu như nghe goshiki nói lâu hơn chắc cậu cũng sẽ phải khóc ở đây. và thật sự, khi cúi đầu mình cảm ơn những người đã cổ vũ hết lòng cho đội cậu, cậu đã khóc. nó xảy ra trước cả khi cậu có thể nhận ra. nước mắt cứ thế lăn xuống gò má của cậu, như thể chúng chỉ là đang vui vẻ trượt xuống thôi, cậu làm gì buồn đến mức đấy.
nhưng rồi, shirabu nhận ra những điều mà goshiki sụt sịt nói. đây là trận đấu cuối của năm ba, trận đấu cuối của họ với tư cách là đồng đội, với tư cách là shiratorizawa. cậu vẫn chưa thể tưởng tượng nổi cái ngày mà thiếu đi những cú đập mạnh mẽ của ushijima, những lời ca kinh dị từ tendou và màn ân ái của cặp đôi này.
và cả...semi, thiếu đi cả semi nữa.
semi eita...tên của anh lặp lại trong đầu cậu như một bản nhạc chạy từ một chiếc đĩa cổ, quay đều quay đều và rồi chợt ngừng lại. cậu nhận ra mình đang khóc. và còn đang nức nở thành tiếng. rốt cuộc cậu đang khóc vì điều gì kia cơ chứ? vì semi không còn ở đó mỗi khi cậu chơi bóng nữa sao? thôi nào shirabu, mày chính là người cướp đi vị trí của anh ấy, cậu tự nói với bản thân mình.
"shirabu?"
cậu thấy mình đứng giữa một hành lang vắng vẻ nơi nhà thi đấu, còn semi thì đứng trước mắt cậu. shirabu thấy tròng mắt xám tro của anh giãn ra, vẻ điềm đạm lạnh lùng thường ngày không còn ở đó. dù không nhìn thấy được ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, cậu cá chắc mình giờ trông thảm hại vô cùng. cướp đi vị trí của semi, thua cuộc, đáng ra cậu không bao giờ nên chơi bóng chuyền, đáng ra cậu không bao giờ nên...
"đừng khóc nữa, shirabu."
qua làn nước mắt ấm nóng, và cả cái mái cắt chéo hơi loà xoà của mình, cậu thấy ngón tay trỏ xương xương của semi lướt dưới bọng mắt cậu. cái chạm của anh nhẹ nhàng, cẩn thận như sẽ sợ làm vỡ cậu ra vậy. nước mắt không nghe lời anh, hay lời cậu mà cứ thế trào ra tiếp.
shirabu dùng sức chà tay vào mắt mình, với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ ngừng khóc trước mặt người mình yêu, đơn phương thôi. cậu không nghĩ mình sẽ yêu semi, sau khi đã tước đi cơ hội của anh trên sân đấu. không biết bao lần cậu đã khóc vì chuyện này, đương nhiên, là một mình dưới tấm chăn mỏng. và giờ đây, cậu đang khóc, với sự thật rằng cậu yêu semi vô cùng và cậu thấy bản thân mình...
"xin em, kenjirou. đừng khóc nữa."
ngay trước khi cậu kịp nhận ra, đầu cậu đã dựa vào xương quai xanh của semi. semi ôm cậu, vòng tay hơi siết, anh sợ mình sẽ làm đau cậu nhưng cũng sợ cậu sẽ đẩy anh ra và bỏ đi. shirabu cảm thấy người anh run lên theo cậu, semi đang khóc sao? anh đã không khóc, khi họ thua cuộc, từ đầu đến cuối, anh không rơi một giọt nước mắt nào. cậu ngước lên, có chút ngỡ ngàng khi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng khác đang từ từ rơi xuống má cậu. đôi mắt xám của anh trông thật buồn, một vẻ ngoài thật khác của semi.
"semi..."
"shira...xin em, đừng khóc nữa mà."
cậu không còn nức nở nữa, thay vào đó nước mắt chỉ lẳng lặn chảy xuống như thể đấy là việc nó nên làm vậy. cậu không biết vì sao semi lại khóc, yêu cầu cậu đừng nên khóc trong khi anh khóc còn dữ dội hơn cả cậu. cậu cũng không biết vì sao cậu lại đưa những ngón tay bé nhỏ bị hằn do băng keo mơn trớn gò má đã ướt nước mắt của anh nữa. và anh dựa mặt vào lòng bàn tay của cậu, khóc, và đau đớn vô cùng. cậu chợt thấy lồng ngực của mình nghẹn lại, em xin lỗi, cậu muốn nói với semi.
gần như là một bản năng, shirabu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn an ủi lên trán của semi. có thể vì quá đau đớn, semi đã dựa hoàn toàn vào cậu, siết chặt lấy cậu, và không từ chối những nụ hôn an ủi của cậu. shirabu vẫn khóc, nước mắt cứ lăn dài, với cơn đau vẫn âm ỉ.
đã một tuần từ khi lần cuối họ ôm nhau, mọi thứ vẫn diễn thật bình thường. những bài tập nặng nề của washio-sensei , những câu đùa của tendou, ánh mắt ngưỡng mộ đáng ghét của goshiki mỗi khi nó thấy ushijima đập bóng, tất cả đều bình thường, như thể họ vẫn chưa hề thua và năm ba sẽ không rời xa nơi này. semi đối với cậu vẫn như vậy. vẫn là ánh mắt bài xích theo đuôi cậu mỗi khi cậu chuyền bóng, trái ngược hẳn với con người mà cậu từng đặt một nụ hôn lên trán.
chỉ là vì anh ấy yếu lòng một chút thôi, cậu tự thuyết phục bản thân mình như vậy.
shirabu đã bỏ bữa trưa ngày hôm nay, cậu không còn thèm ăn mỗi khi nghĩ đến việc semi sẽ rời xa cậu một ngày nào đó. học viện shiratorizawa rất rộng, đó là một điểm cộng cho việc đi loanh quanh của shirabu. và khác với mọi ngày, cậu nghe thấy tiếng guitar.
là "you're beautiful" của james blunt.
đoạn nhạc dạo đầu dài, khi shirabu đến gần tiếng nhạc kia phát ra, đoạn nhạc kia vẫn chưa hết. chủ nhân của chiếc guitar vẫn chưa làm quen với những đoạn chord. và khi người kia hát, cậu liền biết là semi. cậu chưa bao giờ giọng của anh lại có thể đẹp đến mức này. shirabu chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn anh từ xa. rằng mọi thứ về anh đều thật đẹp đẽ, và cũng thật buồn bã.
"em thật xinh đẹp, thật đấy. anh thấy em ở một chốn đông người. và anh không biết phải làm gì."
cậu nghe thấy tiếng semi hít sâu vào một hơi. những từ nặng trĩu kia trượt ra khỏi đầu lưỡi anh như thể đó là tiếng nghẹn ngào.
"vì anh nào có thể ở bên em."
đau đớn.
shirabu đang thấy lồng ngực mình quặn lại, nước mắt cậu lại tuôn ra, nhưng cậu không thể nhận thấy điều đó. cậu sẽ không bao giờ có thể ở bên anh, dù cho cậu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. semi là một thiên thần, và vị thiên thần đó căm ghét cậu đến tận xương tuỷ. cậu chỉ là vẫn cố chấp, cố chấp yêu anh đến như vậy mà thôi...
"kenjirou."
semi đứng trước mắt cậu, gọi cậu bằng cái tên thân mật, cái tên anh chưa bao giờ dùng để gọi cậu trừ lần họ ở hành lang. tại sao anh lại quan tâm cậu đến vậy? tại sao anh lại dịu dàng với cậu trong khi anh ghét cậu đến vậy? là semi đang trêu đùa với tình cảm của cậu hay sao? shirabu nhấc chân, cậu muốn chạy đi. nhưng một phần nào đó gào thét xin cậu ở lại, xin cậu hãy đối mặt với anh. shirabu cúi đầu, để anh không thấy gương mặt lấm lem nước mắt của mình, vì cậu biết đã không còn cách nào để ngăn nước mắt của mình nữa.
"semi-san, đi đi ạ."
cậu nói khi semi đã bước vài bước về phía cậu. cậu biết rằng anh sẽ bỏ qua lời của cậu và bướng bỉnh bước tiếp. đôi giày trắng của anh đã ngay dưới tầm mắt của cậu, cậu cắn môi, ép
mình không run rẩy khi nói ra điều này.
"đừng đến gần em. anh không ưa em, vậy xin đừng khiến em ảo tưởng với những suy nghĩ của mình nữa."
cậu cảm nhận được bàn tay mỏng của anh đang vuốt nhẹ mái tóc của mình. semi cúi xuống nhìn shirabu, tay còn lại vuốt cái tóc mái ngổn ngang sang một bên, và rồi anh cười.
"đúng thật, anh luôn nghĩ em sẽ trông thật xinh đẹp nếu vuốt tóc sang một bên."
mặt shirabu ửng đỏ, nước mắt cậu vẫn rơi lã chã trên mu bàn tay của anh. cậu khóc to hơn, và to hơn khi semi vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng và nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
"shira này, anh vẫn rất luôn ghét em. em
đã lấy đi chức vụ chuyền hai của anh, khiến anh không chơi được nhiều trong giải toàn tỉnh và giờ thì em tước đi cơ hội cuối cùng của anh để chơi cùng với shiratorizawa."
"em...em xin l..."
shirabu nấc lên, cậu muốn nói lời xin lỗi thì semi đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn an ủi lên môi cậu. và lần này, thật rõ ràng, shirabu có thể thấy đôi mắt màu xám kia rung lên vì hạnh phúc và trong đó, chỉ có duy nhất cậu.
"không phải lỗi của em mà, kenjirou. hôm ấy, anh khóc, bởi vì anh nhận ra đó là lần cuối anh được đứng trên cùng một sàn đấu với em. và em còn khóc nữa. làm sao anh có thể chịu đựng được cả hai điều đó cùng một lúc được cơ chứ?"
semi kéo mặt shirabu lên để có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ươn ướt của cậu. anh tựa trán mình vào trán cậu, nói gần như thì thầm.
"anh biết em thích anh, shira."
một cảm giác hoảng loạn chạy dọc sống lưng shirabu, cậu run rẩy. liệu anh có ghê tởm cậu không? liệu anh có...
"này...đừng lo mà. nghe anh nói hết đã."
"vâng."
"anh cũng rất thích em, kenjirou."
câu nói ấy bật ra khỏi miệng semi như một làn gió mới đối với shirabu. cậu cảm thấy hai chân mình nhũn ra, cậu phải dựa vào anh mà đứng. thứ cảm xúc đang vỡ oà trong shirabu khiến mặt cậu đỏ ửng, nước mắt vẫn rơi, nhưng cách cậu cười lại thật hạnh phúc. semi cắn môi, siết chặt cậu lại, anh thấp giọng.
"shira, xin em, gọi tên anh."
"...eita."
shirabu ấp úng. semi cúi đầu, ấn môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng hôn người đối diện. sâu thật sâu, anh đẩy cậu vào nụ hôn của mình.
"eita."
"kenjirou, anh đây."
"em yêu anh."
shirabu luôn nghĩ rằng đời mình đến đây là xong rồi, rằng nó sẽ vẫn nhàm chán như thế này. và rồi giờ đây, trong vòng tay người cậu yêu, nói với anh rằng cậu yêu anh. cuộc đời cũ của cậu dường như đã chấm dứt.
và một khởi đầu mới đã xuất hiện.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top