đông sang
lowercase, ooc, timeskip.
---
'tuyết thế này thì bao giờ tạnh, em nhỉ?"
cứ mỗi dịp đông như thế, semi lại hỏi những câu ngớ ngẩn vô cùng. ít nhất nó là ngớ ngẩn với shirabu, nhưng em biết anh đùa mình. lúc ấy thường là lúc semi ngồi cạnh em ở bàn sưởi, shirabu lại ngắm nhìn tuyết rơi mãi không thôi.
"mới đầu mùa mà anh."
"hai mình đi ra sân đón tuyết nhá."
"thôi, lạnh chết. về nhà hai đứa mình ốm hết thì ai trông?," - shirabu nói. mới tháng đầu tuyết rơi như này, hai người thường ở trong nhà; bởi lẽ shirabu ghét việc bị lạnh và bị bệnh này kia. em mèo tóc màu cát thích ngồi ở phòng khách, dựa đầu lên vai semi rồi thỉnh thoảng lại ngủ quên luôn ở đấy.
nhưng hôm nay semi muốn cả hai cùng đi ra ngoài.
anh bảo, "lạnh thì mặc áo ấm vào. lạnh thì anh ôm em. đi, ra đắp người tuyết với anh."
đấy là shirabu hết cách, chứ không phải em ta chiều người yêu đâu nhé. em ngồi dậy, rời khỏi bàn sưởi; lấy một cái áo khoác màu đỏ từ phòng ngủ ra. vừa khoác áo lên thân, shirabu bảo anh, "đi thì đi. về anh mà ốm là anh tự lo."
"shira-chan có bao giờ để anh tự lo đâu," - semi cười. sau đó shirabu kêu, "anh cũng phải mặc áo quàng khăn đầy đủ vào."
rồi hai đứa ra sân. cái khoảng sân be bé, nhưng dày tuyết; tưởng như hàng nghìn hạt cát trắng ấy tụ xuống sân căn nhà này hết rồi. semi dang hai tay, cảm nhận luồng không khí lạnh thổi vào mặt; còn shirabu thì co người khi vừa mới bước ra khỏi cửa. em rên hừ một tiếng, tay này ôm tay kia mong tránh được cái gió.
hỡi ôi, là do em hay ở trong nhà hay là do năm nay lạnh hơn mấy năm trước vậy?
"shira-chan lạnh à?"
semi nhìn em, hỏi để xem còn bảo em vào nhà - sau khi mới lăn được một khối cầu nhỏ.
"em không lạnh."
shirabu đáp. em cũng cố nặn ra một cục tuyết như thế, để hoàn thành ít nhất là một con người tuyết hoàn chỉnh với anh.
hai người cố mãi mới được một người tuyết đơn sơ. ý là, nó có mắt và cúc áo làm bằng đá, mũi cà rốt và hai cái tay từ nhánh củi khô. nhìn y như tụi người tuyết trẻ con hay làm. semi với shirabu rất tận hưởng thành quả của mình, bởi có sao thì cũng tốn kha khá thời gian mà.
nhưng semi không để ý người tuyết nữa, anh để ý shirabu mặt phấn phấn hồng bên cạnh mình cơ.
"em lạnh à, kenjiro?"
"em lạnh..."
shirabu biết semi chưa muốn về nhà, nên em không giục anh. tay em vẫn tay nọ đan tay kia, cố tìm ra hơi ấm giữa cái gió lạnh lẽo thế này.
semi thì thương em. anh dang tay, ôm lấy người thương mình, "ấm hơn chưa, hay muốn vào nhà?"
"ấm hơn rồi. cảm ơn người yêu."
"người yêu em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top