Chương 9: Tức giận


Ngô Thế Huân hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, định bụng đến khu nhà chính tìm Kim Mân Thạc. Trưa ngày hôm qua sau khi bàn việc xong, hắn đã bị Bạch Hổ gọi lại bảo rằng hôm nay lão đại có công việc cần giải quyết, khu nhà chính cũng sẽ cấm người ra vào nên hắn cũng ko cần đến tìm lão đại để họp bàn kế hoạch nữa. Với bản tính hiếu kỳ của hắn, hắn đương nhiên sẽ không nghe theo lời của Bạch Hổ rồi, nên mới cố tình dậy sớm sang đây xem tình hình ra sao.

Ngô Thế Huân bị chặn lại bởi hai thị vệ của Bạch Liên, bảo rằng lão đại có lệnh không cho phép ai ra vào sảnh chính ngày hôm nay.

-Thôi nào, hai người anh em, hai cậu không nể mặt tôi hay sao? Tôi thực là để quên đồ ở đây ngày hôm qua đó. Hai cậu chỉ cần cho tôi vào thôi, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu. –Ngô Thế Huân giả vờ từ tốn.

-Xin lỗi Willis lão đại, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Walter lão đại. Nếu chúng tôi để ngài vào tìm đồ, sẽ sớm bị lão đại xử tội chết. Thực mong ngài thông cảm cho chúng tôi. –hai người kia ra vẻ rất khó xử, dù sao Kim Mân Thạc cùng Ngô Thế Huân đều có năng lực cao hơn bọn họ rất nhiều, họ không muốn làm trái lệnh ai cả.

-Nếu vậy, thứ cho Willis tôi thất lễ.

Ngô Thế Huân nói rồi liền lấy từ trong túi áo ra hai viên nhộng nhìn như hai viên thuốc cảm bình thường ném về phía hai thị vệ kia. Viên nhộng chịu tác động mạnh tự động tách làm đôi, khói trắng tỏa ra mù mịt che mắt hai người kia, Ngô Thế Huân nhân cơ hội đó mà lẻn vào bên trong. Làn khói kia không chỉ che khuất tầm nhìn của hai tên lính khiến họ trở tay không kịp, mà còn là thuốc mê dạng hơi khiến cho đầu óc họ quay cuồng mà gục xuống, chưa kịp thông báo cho đồng đội ở khu vực khác đến trợ giúp. Ngô Thế Huân thành công đột nhập.

Ngô Thế Huân bước vào khu nhà chính, khu nhà mọi ngày đều nhộn nhịp người làm đi qua đi lại, thị vệ tuần tra xung quanh ấy vậy mà hôm nay lại không có lấy một bóng người. Chẳng trách vì sao hắn lại dễ dàng bước vào không chút trở ngại như vậy, Kim Mân Thạc này thực sự đang làm gì đây?

Ánh sáng từ đâu chiếu vào người khiến Ngô Thế Huân phải lấy tay che mắt lại. Ánh sáng kia được phản chiếu từ một đồ vật nào đó ở phía trước. Bước chân tiến lại gần hơn, hắn nhìn thấy một chiếc đồng hồ bằng đồng rơi ở phía chân đàn piano, liền nhặt lên ngắm nghía một chút. Vốn là một người am hiểu về nghệ thuật, Ngô Thế Huân không khó đoán được nguồn gốc của chiếc đồng hồ Cartier này. Thiết kế rất tỉ mỉ, chắc hẳn phải được làm thủ công bởi một người thợ lành nghề, chữ ký được khắc trên bề mặt kim loại phía dưới này là của một người thợ nổi tiếng thuộc dòng họ nhà Cartier. Mẫu đồng hồ cổ điển như vậy có lẽ đã được làm từ lâu lắm rồi, vì người thợ này theo như hắn biết đã về hưu từ chục năm trước.

Cái này, là của Kim Mân Thạc sao? Anh ta có sở thích sưu tầm đồ cổ từ bao giờ vậy?

Ngô Thế Huân nở một nụ cười đầy ý vị, đợi Kim Mân Thạc trở về rồi tra hỏi sau vậy...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Mân Thạc đánh xe vào cổng là đúng bảy giờ sáng, có nghĩa cậu chỉ chạy từ El Dorado về đây vỏn vẹn hai mươi phút. Không kịp tắt máy xe mà Kim Mân Thạc chạy tức tốc vào trong. Cậu nhìn thấy hai tên thị vệ đang nằm gục trên mặt đất, bên cạnh là hai viên nhộng rỗng. Ngô Thế Huân, hắn ta đã vào trong đó rồi, còn dám đánh thuốc mê người của cậu. Chỉ mong hắn chưa thấy chiếc đồng hồ đó.

Kim Mân Thạc vào nhà, tìm kiếm xung quanh cây đàn vẫn không thấy chiếc đồng hồ mình đã đánh rơi, thầm trách vì sao bản thân lại bất cẩn như vậy.

-Thứ em đang tìm, là cái này sao? –một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Kim Mân Thạc.

Biết được sự hiện diện của người kia, Kim Mân Thạc quay đầu lại. Cậu thấy hắn đang ung dung cầm đồng hồ của cậu mà đưa qua đưa lại tựa như trêu ngươi.

-Cho cậu ba giây để trả lại nó cho tôi. Một, hai... -Kim Mân Thạc giọng nói sặc mùi đe dọa.

-Walter này, em nghĩ em có thể dùng cách đó với tôi sao? Em xem thường tôi quá rồi. –Kim Mân Thạc chỉ mới đếm đến hai, Ngô Thế Huân đã cắt ngang, mặt không tỏ ra chút lo lắng cùng sợ hãi.

Kim Mân Thạc theo thói quen cũ rút súng chĩa về phía Ngô Thế Huân nhưng chưa kịp lên nòng đã bị hắn dùng một tay chặn lại.

-Không nên dùng cách này lần thứ hai với tôi đâu. Đối với người đẹp như em thì không nên thô lỗ như vậy, có gì từ từ thương lượng. –Ngô Thế Huân lại giễu cợt.

-Nói, cậu muốn gì? –Kim Mân Thạc hạ súng xuống, dù sao Ngô Thế Huân cũng phải có năng lực thì mới leo lên được vị trí thứ hai của hắc đạo, cậu là xem thường hắn quá đi mới dùng biện pháp đe dọa này.

Ngô Thế Huân mặt dày vô liêm sỉ mà chỉ chỉ vào má mình, ý muốn Kim Mân Thạc hôn lên đó một chút, miệng cười trêu chọc. Thấy sắc mặt Kim Mân Thạc không có vẻ gì như thuận theo ý hắn, ánh mắt cũng đanh lại đôi chút như đang tức giận, hắn mới nhận ra hình như chiếc đồng hồ này có ý nghĩa rất quan trọng với cậu.

-Thôi được rồi, không đùa với em nữa. Chỉ cần nói cho tôi biết vì sao hôm nay em đi ra ngoài từ sớm như vậy lại còn cho người ở đây nghỉ hết thì tôi sẽ trả nó cho em. –Ngô Thế Huân cũng biết tiến biết lùi, không dám chọc giận Kim Mân Thạc nữa, sợ cậu sẽ cho hắn nổ tung lúc nào không hay.

-Cậu không cần biết, cũng không cần quan tâm! Trả cho tôi! –Kim Mân Thạc không thèm giải thích, trực tiếp bước tới muốn giành lại nhưng vì vóc dáng Ngô Thế Huân so với cậu cao lớn hơn vài phần, khiến cho cậu không thể với tới tay hắn. (đáng yêu thế =))) )

Kim Mân Thạc bây giờ đang ở rất gần hắn, hai cơ thể tựa như dính chặt lấy nhau, chỉ cách một lớp vải. Ngô Thế Huân tim đập thình thịch, người trước mặt hắn tuy nửa gương mặt đã bị che giấu dưới chiếc mặt nạ nhưng vẫn thực sự rất xinh đẹp, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng xúc động, hạ thân sớm đã cứng lên. Hắn liền lùi lại để Kim Mân Thạc không phát hiện ra điểm bất thường.

-Trả cho em này. Không nói thì thôi vậy. –Ngô Thế Huân thoáng xấu hổ hắng giọng, biết mình không thể dây dưa thêm được nữa, liền chịu thua mà trả chiếc đồng hồ cho Kim Mân Thạc.

Nói rồi hắn còn tới gần Kim Mân Thạc, hôn lên má cậu một cái.

-Coi như chúng ta hòa 1-1, chuyện bữa tối vừa rồi tôi sẽ không truy cứu em nữa.

-Cậu tới số rồi. –Kim Mân Thạc đen mặt, tay cầm súng giơ lên hướng Ngô Thế Huân mà bắn.

Ngô Thế Huân như thể đã quá quen với cảnh tượng này, chạy đông chạy tây mà tránh đạn từ nòng súng của Kim Mân Thạc. Vừa chạy vừa không ngừng cười lớn trêu ngươi cậu, viên đạn nào tới gần hắn cũng né được vô cùng điêu luyện.

-Con Glock 17 (*) trên tay em băng đạn chỉ có 17 viên thôi. Em đã bắn tôi 15 phát rồi mà vẫn không trúng, nên dừng lại đi thôi. –Ngô Thế Huân vừa nãy vội đến Bạch Bảo tìm Kim Mân Thạc mà quên mặc áo chống đạn, hậu quả để lại bây giờ là hắn đang bị người đẹp bắn không thương tiếc.

Kim Mân Thạc trong lòng rất mực tức giận nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Bản thân là một lão đại lão luyện trong giới, đương nhiên nơi ở của cậu cũng được xây dựng theo lối kiến trúc nghiêng về phòng bị, chỉ riêng phòng khách cũng được dựng lên mấy cây cột bằng vật liệu cứng cáp đến mức có thể chống chịu được mấy phát đạn từ khoảng cách rất xa. Chỉ là hôm nay Kim Mân Thạc lại không ngờ, cơ chế siêu việt ấy lại phản lại chính cậu, để cho Ngô Thế Huân né tránh được quá dễ dàng.

Viên đạn thứ 16 bắn ra, quỹ đạo đi đúng hướng nhưng vẫn bị Ngô Thế Huân thành thục né được. Viên đạn cuối cùng, cậu ngắm bắn thực kỹ lưỡng, lần này Ngô Thế Huân vẫn né được, nhưng lại bị đạn sượt qua vai đôi chút, áo sơ mi màu kem đang mặc bị rách mất một mảng, máu tươi chảy ra, Ngô Thế Huân ôm vai la lên không phải vì đau mà vì quá bất ngờ.

Kim Mân Thạc hừ lạnh, coi như cậu ta đã được dạy một bài học. Nắm chặt chiếc đồng hồ trên tay, cậu quay lưng bỏ đi để lại Ngô Thế Huân ôm vai trái đang chảy máu.

Ngô Thế Huân nhìn thân ảnh Kim Mân Thạc khuất dạng ngay phía cầu thang, liền nở một nụ cười đểu giả. Má Mân Thạc... cũng thực mềm đi... (biến thái quá anh uiii >.< )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Glock 17: một loại súng ngắn của Áo


Xin lỗi các bạn đang đón đọc bộ truyện này, chương 9 vào 4 ngày trước mình update có chút nhầm lẫn vì thực ra đó là chương 11 :< nếu các bạn có đọc không hiểu thì các bạn hãy thông cảm cho mình nha vì mình bị sơ suất một chút huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top