Chương 6: Nhen nhóm
Phòng ăn của khu nhà chính theo Ngô Thế Huân tưởng tượng sẽ là một chiếc bàn dài như kiểu bàn hoàng gia ngày xưa, hắn và Kim Mân Thạc mỗi người ngồi ở mỗi đầu bàn, muốn trao đổi với nhau cơ hồ phải hét to lên thì đối phương mới có thể nghe thấy.
Mọi việc diễn ra không ngoài tưởng tượng của hắn cho lắm, chỉ có điều hôm nay lại khác một chút mà thôi. Kim Mân Thạc cho người kê thêm một chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ nhà ăn, có góc nhìn hướng ra ngoài vườn, tại đây Ngô Thế Huân mới tận mắt nhìn thấy vườn hoa của Kim Mân Thạc. Thực sự rất đẹp! Người như anh ta mà lại thích thú chơi hoa, cũng kỳ lạ thật đấy!
Bước vào phòng ăn, nhìn phần ăn dành cho hai người được chuẩn bị sẵn: thịt bò Mỹ áp chảo, nến được thắp tỏa ra ánh sáng vàng dịu mắt, bên cạnh dĩa thịt bò là một ly champagne được rót sẵn... không khí này đối với Ngô Thế Huân thực sự giống như một buổi hẹn hò. Nhưng đối với Kim Mân Thạc mà nói, chỉ là một bữa ăn tối bình thường như bao ngày mà thôi, giữa hai người đàn ông...
-Thịt bò áp chảo, champagne, Walter à, em là muốn hẹn hò với tôi sao? –dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Ngô Thế Huân vẫn không thể ngăn mình trêu đùa Kim Mân Thạc một chút.
-Hoặc ngồi xuống dùng bữa hoặc cút! Đừng nhiều lời! –Kim Mân Thạc không thèm đôi co với Ngô Thế Huân, tay đã bắt đầu động, vừa cắt thịt bò cho vào miệng vừa nhấm nháp chút champagne.
Ngô Thế Huân đã thôi trêu chọc Kim Mân Thạc mà bắt đầu an vị dùng bữa. Dường như chỉ vào những bữa ăn mới có thể khiến một Ngô Thế Huân ngậm miệng lại được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không khí trở nên căng thẳng khi cả hai không ai mở miệng bắt chuyện với đối phương, Ngô Thế Huân nghĩ đáng lẽ ra Kim Mân Thạc gọi hắn đến đây thì phải có chuyện cần nói chứ.
-Walter, sau khi phi vụ lần này thành công, em đạt được mục đích của mình, có thể hay không giúp Willis tôi một việc? –Ngô Thế Huân lên tiếng đập tan đi sự im lặng đáng sợ của người kia.
-Còn chưa rõ kết quả ra sao, nói trước bước không qua đâu. –Kim Mân Thạc từ xưa đến nay luôn là một con người cẩn trọng, không bao giờ khinh địch nên yêu cầu này của hắn, coi như là cậu chưa dám chắc được đi.
-Trước sau gì Willis tôi cũng thắng, em sớm cho tôi kết quả một chút cũng không được sao? Sợ đến khi em đạt được mục đích của mình rồi, lại lấy tay phủi đi mọi đóng góp của tôi, lúc đó tôi sẽ không biết phải làm sao đâu. –Ngô Thế Huân ra sức thuyết phục Kim Mân Thạc đồng ý yêu cầu của mình.
-Chỉ cần không quá đáng, thì tôi có thể hứa với cậu... –Kim Mân Thạc cuối cùng cũng chịu thua tên nhóc ngổ ngáo này.
-...với một điều kiện, nói rõ cho tôi biết mục đích thực sự của cậu. –Kim Mân Thạc cậu cũng không phải là một người không có đầu óc, cậu sớm đoán ra được Ngô Thế Huân không chỉ đơn thuần muốn vạch trần tội ác của Derek mà hợp tác với cậu.
-Như tôi đã nói với em một tuần trước đó đấy thôi, để vạch trần hắn. –Ngô Thế Huân khẳng định chắc nịch những lời mình đã nói.
-Tôi cho cậu một cơ hội thứ hai để nói với tôi sự thật, vậy mà cậu vẫn cố gắng che giấu nó, lần thứ ba, cậu có nói thật hay không? –cậu có căn cứ để dám chắc rằng Ngô Thế Huân đang nói dối.
-Tôi đã nói với em rồi, chỉ đơn giản là giành lại thị trường bar club và vạch trần hắn.
-Walter tôi chính là ghét nhất phải làm việc với những kẻ dối trá như cậu. Cậu có thể thu dọn hành lý về New York trong đêm nay. Không tiễn! - Kim Mân Thạc đang ăn giữa chừng liền dừng lại, chuẩn bị kéo ghế đứng dậy.
Lúc Kim Mân Thạc đã quay lưng về phía hắn và chuẩn bị bước đi, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp đến mức độ tựa như muốn bóp chết cậu ngay bây giờ.
-Là để trả thù. Em đứng lại đó cho tôi. –Ngô Thế Huân đặt dao nĩa trên tay xuống bàn, nói đúng hơn là thả cho chúng rơi tự do, giọng nói đanh lại thấy rõ.
-Tôi đã sớm muốn quên đi rồi, vậy mà em vẫn còn cố nhắc lại... –thấy Kim Mân Thạc đã quay lại nhìn mình, hắn lại tiếp tục.
-Người tôi yêu nhất đã bị tên khốn Derek giết chết, em có biết không? Chắc hẳn em đã biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi đi? –Ngô Thế Huân thực sự đã nổi điên, bàn tay đập xuống bàn với một lực đạo rất mạnh làm chiếc bàn như muốn gãy làm đôi.
Dĩa đồ ăn đã sớm giải quyết xong bị Ngô Thế Huân làm bể, mảnh thủy tinh cứa vào bàn tay hắn đến chảy máu. Hắn mặc kệ máu đang chảy không ngừng mà nhìn Kim Mân Thạc với ánh mắt cực kỳ căm thù cùng tức giận.
-Thứ hai, tôi cũng khinh những kẻ khi không lại tự gây thương tích cho chính mình một cách ngu xuẩn! –Kim Mân Thạc im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, liền quay đầu bỏ lại một Ngô Thế Huân đang phát điên cùng một nỗi mất mát đau thương nơi đáy mắt.
Một mảnh ký ức đã sớm bị Kim Mân Thạc cho vào quên lãng chợt ùa về, một giọng nói mất kiểm soát vang lên văng vẳng trong đầu cậu "Tất cả là tại ông, tại ông mà Tiểu Du đã bị hại chết". Ngô Thế Huân hắn xem ra vẫn không khác xưa là mấy, không biết tự kiềm chế cảm xúc của mình...
Kim Mân Thạc lấy lại gương mặt lạnh lùng như bình thường rồi sải bước về phòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Mân Thạc đưa tay gõ cửa. Không một câu trả lời. Cánh cửa đang khép hờ, có lẽ người bên trong đã nghe thấy, muốn cậu chủ động bước vào.
Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ bật độc một chiếc đèn ngủ cạnh giường nên trước mắt cậu là một mảng tối đen như mực. Đưa tay bật công tắc, ánh sáng bất chợt trải đều căn phòng làm đôi mắt vừa quen với bóng tối của cậu nheo lại đôi chút, cậu thực sự không thích bóng đêm.
Ngô Thế Huân quay lưng về phía cậu, người tựa vào lan can hút thuốc. Trên mặt đất dưới chân hắn là những tàn thuốc còn đang cháy đỏ rực, chứng tỏ là vừa mới dùng xong, hắn ta vì điều gì mà hút nhiều thuốc như vậy? Kim Mân Thạc đánh mắt dần lên phía trên, tay trái bị thương của hắn máu vẫn không ngừng chảy, vậy mà hắn cứ để mặc, nhất quyết không thèm băng bó. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù có chút lôi thôi, lếch thếch. Một thân sa đọa như vậy, cậu nhìn cũng không ra nửa điểm giống lão đại của một bang phái!
-Nhớ tình nhân quá cố sao? –Kim Mân Thạc biết rõ nhưng vẫn hỏi.
-Nếu em là muốn chọc cho tôi nổi giận, thì chúc mừng, em đạt được mục đích của mình rồi đấy. –Ngô Thế Huân người vẫn không quay lại, miệng vừa nói vừa phả ra một làn khói nhàn nhạt chứa nhiều tâm sự.
-Không định hợp tác nữa sao? Mới một ngày đã muốn bỏ cuộc? –Kim Mân Thạc cười nhạt, nếu như hắn vì giận cậu mà không muốn hợp tác nữa, thì coi như cậu nhìn lầm người rồi đi.
-Em đang dẫn trước tôi 1-0, nếu như không gỡ hòa thì tôi lại lỗ thì sao? –dù sao cũng lỡ vì một phút tức giận mà đem tâm sự giấu kín bao nhiêu năm qua mà nói ra cho một người xa lạ, Ngô Thế Huân không dễ gì từ bỏ như vậy.
Ngô Thế Huân ném điếu thuốc xuống đất, một thân giày da dập lửa, còn di chân giẫm nát nó, như thể nó là Kim Mân Thạc vừa chọc hắn tức giận. Hắn quay đầu lại bước về phía người vừa nói chuyện với mình, gương mặt không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay Kim Mân Thạc là một hộp cứu thương.
-Khá khen cho một tên nhóc như cậu lần đầu hiểu chuyện. Đến! –Kim Mân Thạc như nhận được câu trả lời mà cậu đang chờ đợi, bảo Ngô Thế Huân đến ngồi lên ghế sofa gần đó.
Ngô Thế Huân thấy Kim Mân Thạc luôn cho mình là một tên nhóc, thực sự rất không vui. Nếu như không vì cái tay đang chảy máu này, hắn sớm đã phản bác lại. Nhưng không sao, yên vị chờ người đẹp băng bó cho mình cũng là một thú vui hết sức tao nhã. (dại thụ quá anh ơi =))) )
-Dù có đứng ở vị trí nào trong hắc đạo đi nữa, cũng cần phải trân trọng sinh mệnh của mình. Chỉ có cậu mới có thể bảo vệ chính mình. Đừng để ngày mai tôi mở mắt dậy lại nghe tin cậu chết chỉ vì mất máu ở tay. Đúng là không có chí khí! –Kim Mân Thạc như ra dáng học trưởng mà giảng đạo, ra sức khinh thường Ngô Thế Huân, dù sao cậu cũng ở hắc đạo lâu hơn hắn vài ba năm.
Kim Mân Thạc xem xét vết thương trên tay Ngô Thế Huân, là một vết cắt ở cổ tay. Đó là lý do khiến máu chảy không ngừng như vậy, vừa nãy ở phòng ăn cậu cứ nghĩ là vết cắt nằm ở lòng bàn tay nên máu sẽ sớm khô lại thôi. Vết cắt khá sâu, hắn lại cứng đầu không chịu sơ cứu qua làm cho chỗ bị thương có chút sưng tấy.
Cậu lấy nước muối rửa sạch miệng vết thương, chỗ bị thương được làm sạch hiện lên một vết cắt kéo dài khoảng 8cm. Lấy bông chấm lên đó chút thuốc đỏ, Kim Mân Thạc bắt đầu quấn gạc xung quanh cổ tay hắn, động tác hết sức tỉ mỉ, điêu luyện. Gương mặt Ngô Thế Huân tuyệt nhiên không chút biểu cảm, có vẻ như đã quá quen với mấy vết thương nhỏ như vậy nên không lấy làm đau đớn. Một chút khó khăn này mà làm khó được hắn thì Ngô Thế Huân đã không leo lên được vị trí cao như vậy rồi.
-Đừng tỏ ra mình là một kẻ ngu ngốc một lần nữa trước mặt tôi! –Kim Mân Thạc băng bó xong liền lên tiếng đe dọa.
-Người đẹp dặn dò thì Willis tôi nào dám làm trái lời. –vẫn giọng điệu khinh khỉnh như vậy đáp trả.
Kim Mân Thạc lần này không thèm nhịn nữa, ra sức bóp mạnh lên cổ tay vừa mới thượng dược kia, khiến cho mặt Ngô Thế Huân đen lại với tấn công bất chợt. Dù có cố gắng không bày ra chút biểu cảm nào nhưng hắn cũng biết đau chứ, Kim Mân Thạc là muốn hại chết hắn mà.
-Em... là muốn hại chết tôi đúng không? –Ngô Thế Huân bức xúc.
-Nếu muốn giết cậu, tôi đã sớm cho người bắn nổ đầu cậu rồi vứt xác xuống biển rồi. Chứ không ở đây tỏ ra mình là một người tốt bụng đâu. Khuya rồi, cáo từ!
Kim Mân Thạc một mạch đứng dậy bỏ về khu nhà chính, để lại một Ngô Thế Huân bơ vơ, luyến tiếc vì người đẹp rời đi.
Ngô Thế Huân nhìn về chỗ ngồi trên sofa vẫn còn ấm, nở một nụ cười tự giễu. Xem ra Kim Mân Thạc không hề biết đến chuyện trước đây của hắn rồi cố tình chọc tức hắn như hắn nghĩ. Nếu không cậu sẽ không tận tình mà băng bó cho hắn như vậy!
Đêm nay thật dài, có hai vị lão đại của hai bang phái nọ không ngủ được vì bận theo đuổi những suy nghĩ riêng...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top