Chương 58: Chân tướng


Vương Phủ Tỉnh. Bắc Kinh.

Sự xuất hiện của Ngô Thế Huân làm cho Triệu Hy Tuyết ngạc nhiên không nói nên lời.

-Tiểu Huân, sao con lại đến đây? – giọng nói của bà không giấu nổi vui mừng, nhưng vẫn có chút thấp thỏm lo sợ.

Đứa con bao lâu không gặp này, lúc này gặp lại chắc chắn không phải chuyện gì tốt đi?

-Bà có nhớ vào tang lễ của ông ta, tôi đã nói nếu bà nói dối tôi dù chỉ nửa lời, hậu quả bà tự mình lãnh lấy đúng chứ? – Ngô Thế Huân ngồi vắt chân trên ghế sofa, giọng điệu không có chút cảm xúc.

-Ý con... là sao chứ? – Triệu Hy Tuyết có chút chột dạ mà hỏi lại.

-Bà biết tôi đang nói đến điều gì mà? – Ngô Thế Huân không hề nói rõ ý tứ của mình, nhưng cái nhìn hắn dành cho mẹ mình chứa đầy hàn khí.

-Tiểu Huân... - Triệu Hy Tuyết tỏ vẻ khó xử, bà không chắc điều mà Ngô Thế Huân muốn là gì.

-Bà đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi hiện tại là Willis và không còn là Ngô Thế Huân mà bà từng biết nữa. – Ngô Thế Huân nghiêm giọng, đổi lại là sự im lặng của Triệu Hy Tuyết, hai bàn tay bà đã bấu chặt vào nhau đến đỏ lên.

-Bà nói cho tôi biết, rốt cuộc giữa Ngô Lâm Thiên và Kim Mân Thạc tồn tại khúc mắc gì? – cuối cùng hắn lại mất kiên nhẫn mà đặt ra câu hỏi, ba chữ "Ngô Lâm Thiên" phát ra từ miệng hắn tràn ngập sự xa lạ.

Triệu Hy Tuyết lúc này mới hiểu ra. Ngô Thế Huân rốt cuộc biết được những gì rồi? Bà đã hứa sẽ giữ kín bí mật kia cho đến cuối đời, nhưng đối diện với uy hiếp vô hình của đứa con trai ngồi trước mặt đây, Triệu Hy Tuyết không cho rằng mình có đủ can đảm để che giấu.

-Tiểu Huân, nếu như ta nói ra những gì con muốn, con... có thể tha thứ cho cha con hay không?

-Bà còn muốn đặt điều kiện với tôi? – Ngô Thế Huân nhướn mày.

-Không, không... ta không có ý đó. Chỉ là ta muốn con đừng hận ông ấy, việc năm xưa ông ấy che giấu với con thực sự cũng chỉ muốn cho con có một cuộc sống trong sạch...

-Trong sạch? Bà nói những lời đó mà không tự cảm thấy nực cười?  Còn không phải vì tôi phát hiện ra, ông ta mới quyết định tẩy trắng? Còn nếu không thì hai người định giấu tôi đến suốt đời? – Ngô Thế Huân nhếch mép cười, nhưng Triệu Hy Tuyết lại thấy nụ cười này thực đáng sợ.

-Xin lỗi con, Tiểu Huân à... - Triệu Hy Tuyết không mở miệng thanh minh cho mình, chỉ thốt ra lời xin lỗi với ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy chân thành.

-Nếu như bà thấy có lỗi, thì đem tất cả mọi thứ nói cho tôi biết! Đừng để tôi càng hận bà nhiều hơn. – Ngô Thế Huân buông giọng cảnh cáo, ngữ khí của hắn chính là ra lệnh.

-Trước khi nói cho con, ta có thể được biết giữa con và cậu ta tồn tại mối quan hệ gì không? – Triệu Hy Tuyết đặt câu hỏi nhưng trong lòng thực ra đã có suy đoán.

-Không liên quan đến bà. – Ngô Thế Huân đương nhiên không nói.

-Việc này... có thể khiến cho con hận cha con, ta và cả Kim Mân Thạc...

-Đó là lý do bà bắt tôi hứa sẽ tha thứ cho lão già kia? Đừng vòng vo nữa, nói vào việc chính đi!

———————————————————————

Mười năm trước. Ngày hai mươi sáu tháng ba. Vương Phủ Tỉnh.

"William, dường như ta đã đánh giá cao sự trung thành của anh rồi?" đầu dây bên kia là một giọng nam trung từ tốn, nhưng ẩn chứa trong đó một cảm giác đầy nguy hiểm.

"Lão đại, Walter là một đứa trẻ có thiên phú, hơn nữa nó chính là vì hận tôi đã giết cha mẹ nó mà đi theo tôi, nó sẽ không trả thù chuyện kia, sớm muộn cũng sẽ rời đi." Ngô Lâm Thiên thanh minh, giọng điệu có chút khẩn trương.

"Ồ, nếu nó không trả thù anh thì chắc là trả thù ta rồi? Dù sao ta cũng là người ra lệnh anh đến giết sạch gia đình Lam Tiễn, anh cũng đâu phải trực tiếp giết thì làm sao bị nó trả thù được đúng không?"  Derek vẫn tiếp tục nói với thái độ nguy hiểm ấy, thực sự khiến cho William có chút hoảng sợ.

Thiên Điểu chính là một nhánh của mafia Ý do Derek Esposito giao cho Ngô Lâm Thiên làm chủ, cũng chính là lão giao cho Ngô Lâm Thiên nhiệm vụ trừ khử gia đình Kim Tuấn Miên. Ngô Lâm Thiên từ khi bước chân vào hắc đạo đến bây giờ vẫn theo chủ nghĩa không giết người vô tội, ấy vậy lại phải vì mệnh lệnh mà đến nhà Kim Tuấn Miên, chỉ biết cậu ta phản bội tổ chức, còn lại không rõ đầu đuôi ra sao.

Cuối cùng mọi chuyện diễn ra chính là, lúc Ngô Lâm Thiên giả danh người quen của Kim Tuấn Miên mà vào được nhà bọn họ, dự định dùng cách nhẹ nhàng hạ độc cha mẹ hắn, cuối cùng lại có kẻ đi trước bắn hai phát súng kết liễu cha mẹ Kim Tuấn Miên. Lúc ông cho người vào thu dọn tàn cuộc lại thành công đem hai đứa nhỏ trong nhà làm cho tỉnh dậy.

Ngô Lâm Thiên vẫn nhớ như in cặp mắt đen sâu thẳm mà Kim Mân Thạc nhìn mình có biết bao nhiêu là uất ức, căm hận, thậm chí còn ẩn chứa cả một tia giết chóc. Ông vẫn nhớ Kim Mân Thạc đã lao về mình như muốn liều chết phải kết liễu được người này, thực sự điên cuồng giống như Kim Tuấn Miên.

"Cậu nhóc, mười sáu tuổi đúng chứ? Có muốn theo ta hay không? Ta không muốn phải giết một cậu nhóc thông minh lanh lợi như cậu, tương lai sẽ sớm đưa tổ chức đi lên."

"Ông giết cha mẹ tôi, còn cố tỏ ra cao thượng cưu mang tôi hay sao? Đừng làm tôi cảm thấy kinh tởm."

Ngô Lâm Thiên nhớ rõ mình đã nói những lời này và nhận lại một câu trả lời như không hề sợ chết của cậu nhóc kia.

Cuối cùng, Kim Mân Thạc vẫn chịu đi theo Ngô Lâm Thiên về Thiên Điểu, còn có cả Kim Nghệ Lâm cho dù lúc đó gương mặt giàn giụa nước mắt vẫn cố nói ra một câu "Anh hai đi đâu, em sẽ theo đó". Ngô Lâm Thiên lần đầu cảm thấy mình bị một đứa trẻ nhìn thấu, Kim Mân Thạc chịu đi theo ông chính là muốn làm cho mình ngày càng mạnh lên, vì cậu biết đi theo ông là con đường duy nhất giúp cậu sống được, và là con đường duy nhất để có thể trả thù cho anh cả.

Kim Mân Thạc vẫn ôm mối hận ấy với Ngô Lâm Thiên, còn Ngô Lâm Thiên vẫn không hề thanh minh cho mình mà nuôi cáo trong nhà. Không, phải nói Kim Mân Thạc là một con sư tử mới đúng.

"William, những gì anh đã làm không phải ta không biết. Anh sẽ nhận trừng phạt thích đáng vì đã lừa dối ta mà thu lưu hai đứa trẻ. Nhưng ta cũng tò mò muốn xem xem đứa trẻ mà anh xem trọng ấy sẽ mạnh mẽ đến đâu... haha, nếu nó có đủ dũng cảm để rời khỏi sự che chở của anh mà tìm đến ta, ta rất sẵn sàng đón nhận." lời nói của Derek qua điện thoại kéo Ngô Lâm Thiên rời khỏi hồi tưởng, ông không biết đáp lại gì cho đến khi đầu dây bên kia thực sự cúp máy.

Tiếng gõ cửa lấy lại sự chú ý của Ngô Lâm Thiên, ông nói hai chữ "Vào đi" rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Người bước vào là Kim Mân Thạc của mười năm về trước. Cậu lúc đó là một chàng thanh niên với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, vóc dáng mạnh mẽ tràn ngập phong cách của một thanh niên vừa mới trưởng thành không lâu, ánh mắt so với nét thâm trầm hiện tại lại sắc bén hơn vài phần.

-Huấn luyện xong rồi sao? – Ngô Lâm Thiên cất tiếng hỏi.

-Súng ngắn 50 lần bắn 50 phát trúng hồng tâm, súng trường 50 lần bắn 50 phát trúng hồng tâm. Lần sau sẽ thử nâng lên 100 phát liên tục. – Kim Mân Thạc máy móc mà báo cáo.

-Không phải sẽ không có lần sau sao? – Ngô Lâm Thiên nhếch môi, ông biết người này đến đây sẽ mang lại cho mình kinh hỉ gì đó.

Còn Kim Mân Thạc kia không vì bị Ngô Lâm Thiên đoán ra ý định mà thay đổi sắc mặt, sau đó giọng nói không cảm xúc kia lại vang lên một lần nữa.

-Hôm nay tôi đến đây, chính là cảm thấy thời cơ đã đến.

-Cậu muốn rời đi rồi?

-Ông đã hứa với tôi.

Đúng. Ngô Lâm Thiên đã hứa với cậu, đến khi Kim Mân Thạc hoàn thành huấn luyện và vượt qua bài kiểm tra mà ông đặt ra, cậu sẽ được tự do.

-Cậu có còn hận ta không?

-Tôi chưa bao giờ ngừng hận ông, nhưng tôi sẽ không giết ông.

Ngô Lâm Thiên cười lớn, đứa nhóc này từ sáu năm trước ông gặp đến giờ, khẩu khí vẫn lớn như vậy. Ông biết với khả năng của Kim Mân Thạc, muốn giết được ông cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng có lẽ Kim Mân Thạc vì việc ông thu lưu hai anh em cậu kia mà quyết định tha cho ông một mạng.

-Được rồi, cậu còn một thử thách cuối cùng. Nếu qua được nó, cậu sẽ đến đây và đón Arian rời đi.

-Ông nói đi.

-Ta cho cậu mười bảy ngày, rời khỏi Thiên Điểu mà không mang theo gì cả, cũng không được nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai. Nếu cậu có thể có một đội quân của riêng mình gồm năm trăm người, trình độ mỗi người ít nhất phải bằng cậu đạt được sau sáu tháng huấn luyện. Lúc đó cậu muốn làm gì tùy ý, tôi sẽ xem như Thiên Điểu chưa từng có hai người là Walter và Arian.

-Thành giao.

---

Ngô Lâm Thiên ngàn vạn lần không ngờ được rằng, trừng phạt mà ông 'nhận' được, lại đổ lên đầu con trai ông.

Buổi chiều ngay ngày hôm đó, Ngô Thế Huân từ Pháp trở về. Lúc đó Ngô Lâm Thiên đang ngồi ở bàn làm việc đánh máy tính, thiếu niên 18 tuổi kia đá cửa phòng mà bước vào.

-Tiểu Huân? Sao con lại ở đây? – Ngô Lâm Thiên không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này.

Ngô Thế Huân lặng người đứng trước bàn làm việc của Ngô Lâm Thiên nhìn ông thật lâu. Ngô Lâm Thiên lúc đó từ đôi mắt đã hằn lên tơ máu của hắn có thể nhìn ra được sự thống khổ, mất mát, thậm chí là tan vỡ trong ánh mắt ấy.

-Tiểu Huân à, có chuyện...

-Tiểu Du chết rồi...

-Con nói gì cơ?

-Tôi nói... người yêu của tôi, Tiểu Du chết rồi! Là bị người ta giết hại ngay trước mắt tôi. – lần này Ngô Thế Huân lại gần như hét lên.

-Con... chuyện đó sao có thể? – Ngô Lâm Thiên sửng sốt, không phải ông vẫn luôn cho người âm thầm theo sát bảo vệ hắn ở Pháp sao? Ông có biết chuyện hắn có một cô bạn gái ở đó, nhưng kẻ nào lại có thể cả gan giết người ngay dưới tai mắt của William chứ?

-Hôm nay tôi về đây, là để nói với ông một chuyện... – Ngô Thế Huân thay đổi một ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng vào mắt cha của mình. -... tôi muốn trở nên mạnh mẽ, vậy nên hãy huấn luyện cho tôi.

Ngô Thế Huân dường như đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Bốn năm trước, hơn ai hết hắn muốn rời khỏi căn nhà như địa ngục này vì phát hiện ra cha mình là một kẻ sát nhân, ấy vậy mà bốn năm sau vì sinh mạng của người hắn yêu bị tước đi, hắn lại muốn trở thành người như ông.

-Con đã suy nghĩ kỹ chưa? – Ngô Lâm Thiên dường như bị những lời kia của Ngô Thế Huân dọa sợ, ông cho rằng hắn chỉ vì xúc động nhất thời mà quyết định như vậy.

-Ông biết ông đã từng dạy tôi điều gì không?... – Ngô Thế Huân nói đến đây liền nhếch mép, nụ cười giả tạo hiện lên trên khuôn mặt đầy đau thương kia thập phần đáng sợ. -... chính là một khi muốn có thứ gì, nhất định phải đạt được nó. Tôi muốn giết kẻ đã hại chết Tiểu Du kia, nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.

Ngô Lâm Thiên hoàn toàn bị biểu hiện này của Ngô Thế Huân dọa sợ. Rõ ràng bốn năm trước hắn còn muốn từ mặt cha mình, ấy vậy mà bây giờ...

-Được rồi, tất cả theo ý con.

———

Chào các nàng, đã gần 2 tháng rưỡi rồi kể từ ngày Gin update chương gần nhất và có lẽ các nàng đã phải đợi khá lâu cho chương mới này, Gin thực lòng xin lỗi rất nhiều.

Ban đầu Gin cứ nghĩ rằng thi đại học xong Gin sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để viết truyện cho các nàng nhưng gần đây khi mà Gin đã học năm nhất được khoảng 1 tháng rồi mới thấy là mình thực sự rất bận. Gin gần như ngày nào cũng phải hoàn thành bài tập trên trường rồi chạy deadline các kiểu nên tiến độ ra chương mới cũng bắt đầu chậm hơn. Gin mong là các nàng có thể thông cảm cho Gin.

Gin sẽ cố gắng dành những thời gian rảnh rỗi còn lại của mình để hoàn tất bộ truyện này. Xin lỗi và cũng cảm ơn các nàng rất nhiều vì đã chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top