Chương 56: Vỡ lẽ
Thượng Hải.
-Chà, trời đã vào đông rồi cơ đấy. -vừa đặt chân đến sân bay, Trắc Đông Phong đã buông một câu cảm thán.
-Chúng ta không đến đây nghỉ dưỡng. -Ngô Thế Huân ở bên cạnh liếc mắt nhìn người bên cạnh.
-Có mà cậu không đến để nghỉ dưỡng. Tôi rất yêu quê nhà của mình a! Cậu mau xử lý Kim Mân Thạc đi, tốt nhất là tẩn cho cậu ta vài trận, chụp thuốc mê hay trói lại rồi mang về New York, ngày ngày thao cậu ta để cậu ta nếm mùi lợi hại là tốt nhất. Tôi chán phải động thủ lắm rồi.
Những lời này phát ra từ Trắc Đông Phong nghe rõ ràng là giọng điệu lưu manh. Chắc hẳn hắn nghĩ Kim Mân Thạc là cái người mà nói muốn 'tẩn vài trận', muốn 'chụp thuốc mê' liền được vậy.
-Bớt nói lời nhảm nhí. Kết quả điều tra sao rồi?
Hai người lúc này đã lên xe do thuộc hạ chuẩn bị sẵn mà ngồi, chiếc Audi A8 bắt đầu hướng về phía trung tâm thành phố mà tăng tốc.
-Quả thực làm tôi ngạc nhiên đó. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được Kim Mân Thạc đang trốn ở một khu nhà ổ chuột bị giải thể ở ngoại thành Thượng Hải. Chẳng trách chúng ta vì sao tìm không ra cậu ta.
Trắc Đông Phong báo cáo kết quả với Ngô Thế Huân mà không khỏi giở giọng ngạo mạn, là hắn đã năm lần bảy lượt đánh giá thấp Kim Mân Thạc rồi.
-Tại sao Kim Mân Thạc lại ở đó? -Ngô Thế Huân nhíu mày.
-Làm sao tôi biết được? Có khi ở đó lại là địa bàn cậu ta bí mật tổ chức huấn luyện sát thủ cũng nên. Chuyện gì Kim Mân Thạc muốn mà lại không làm được chứ?
-Năng lực của anh chỉ đến đó thôi sao?
-Tôi nói này Ngô Thế Huân. Nếu cậu cho rằng mình có thể thì cậu đã tìm ra cậu ta từ ba tháng trước rồi. Hắc Biện chúng ta chỉ cần muốn thì chưa đến nửa phút đã có thông tin của bất kỳ kẻ nào trên đời, cậu cho rằng vì lý do gì mà chúng ta có huy động người ra sao nhưng đến bây giờ mới có thể tìm được Kim Mân Thạc chứ?
Ngô Thế Huân rơi vào trầm tư. Như vậy tên Dominic kia có liên lạc với Kim Mân Thạc, không phải quá khả nghi đi?
-Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tên Dominic kia chắc hẳn là ăn may đi? Tùy tiện tìm liền thấy, nhưng tôi cho rằng Kim Mân Thạc không phải là người dễ dàng thỏa hiệp với người khác đâu, đặc biệt là với tên không có đầu óc như gã lại càng không.
-Nếu vậy điều tra Dominic một chút. Tôi muốn biết nếu không phải hợp tác thì Kim Mân Thạc có thể có gì để dây dưa với gã.
...
Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong dẫn vài người của Hắc Biện đi cùng, ngay ngày hôm sau đã xuất phát đến ngoại ô Thượng Hải.
Lúc hắn và Trắc Đông Phong đến thì đã bị làm cho ngạc nhiên một phen.
Khu nhà này, có thể để cho người ở sao? Đặc biệt là đối với người như Kim Mân Thạc lại càng không thể.
Tất cả nhà ở đây mái đều bị dỡ xuống, các bức tường đều bị phá hỏng, mọi thứ còn lại chỉ là một đống đổ nát. Trong số những dãy nhà này thì chỉ có vài căn may mắn được giữ nguyên vẹn, nhưng những chiếc cổng sắt đã bị gỉ sét đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ liền ngay lập tức vỡ vụn.
-Lục soát tất cả mọi ngóc ngách, đem Kim Mân Thạc quy phục trước mặt tôi. – Ngô Thế Huân lạnh lùng ra lệnh, trong mắt không chứa lấy một tia cảm xúc.
-Rõ! – các thuộc hạ của hắn đồng thanh.
Sau khẩu lệnh kia, Ngô Thế Huân cũng tự mình đi vào kiểm tra. Khu nhà này có thể nằm trong phạm vi quy hoạch để xây mới, nhưng có lẽ đang dỡ giữa chừng thì được Kim Mân Thạc mua lại với giá rẻ. Lựa chọn một nơi như vậy để trốn khỏi hắn, quá khôn lỏi nhưng cũng không khỏi ủy khuất chính mình quá rồi đi?
Ngô Thế Huân cứ như vậy mà đi theo đôi chân mình mách bảo, hắn gần như lật tung cả khu nhà đó lên. Nhà có mái thì hắn lật mái, có gạch vụn thì hắn ném tung lên, có cổng thì hắn đạp cổng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là tìm ra người kia.
Cuối cùng ông trời quả không phụ lòng Ngô Thế Huân, khi hắn tìm đến một căn nhà ở gần cuối dãy, người hắn luôn mong nhớ cũng như căm hận chính là lẩn trốn ở đây.
Lúc đó Ngô Thế Huân không hề phòng bị mà bước vào, vì hắn tự tin vào chính mình không gì là không thể phát giác, nhưng đến được chỗ rẽ ở cầu thang tầng hai, một thân ảnh lập tức lao ra.
Người kia điên cuồng ra đòn hiểm, có lẽ muốn mau chóng hạ kẻ đột nhập là Ngô Thế Huân đây. Nếu như là người khác sớm đã xong đời nhưng vì Ngô Thế Huân phản xạ nhanh nên ngay lập tức trở nên quen thuộc với đòn cước của người nọ.
-Là cậu sao? – Kim Mân Thạc không khỏi ngạc nhiên, có lẽ cậu cũng không ngờ kẻ đột nhập lại chính là Ngô Thế Huân.
-Hừ, em còn nhận ra tôi sao? – Ngô Thế Huân vừa đỡ đòn vừa buông một câu tức giận.
-Không phải tôi đã nói với cậu chúng ta không còn liên quan gì nữa sao?
-Em có nói nhưng tôi đã đồng ý sao? Tôi nghĩ em nên dừng lại thì hơn, em đang chảy máu kìa, còn cho rằng có thể là đối thủ của tôi sao? – Ngô Thế Huân lạnh lùng đáp trả.
Kim Mân Thạc dường như càng tức giận mà ra đòn hiểm hơn. Cậu liên tục dùng cùi trỏ, đầu gối hướng những chỗ hiểm của Ngô Thế Huân mà tấn công. Nếu như không phải là Kim Mân Thạc, Ngô Thế Huân sẽ cho rằng với thân thể bị thương đó có lẽ sớm đã gục chỉ với hai chiêu của hắn rồi, cậu ra đòn như vậy quả thật chẳng giống như bị vết thương cản trở.
Đương nhiên sau khi quá sức chịu đựng, vết thương ở bụng Kim Mân Thạc bị vỡ ra, khiến cho máu không ngừng chảy ra ngoài thấm đẫm chiếc áo thun trắng đang mặc. Đòn cước của Kim Mân Thạc dành cho Ngô Thế Huân cũng yếu dần đi, cuối cùng bị hắn hạ một chiêu cuối ngã xuống đất, một cánh tay rắn rỏi của Ngô Thế Huân chặn ngay trước cổ không cho cậu chạy thoát.
-Buông tôi ra! – Kim Mân Thạc hét lên, ánh mắt tràn ngập tức giận.
-Em đừng cố vùng vẫy vô ích. Nếu không sẽ càng mất thêm nhiều máu hơn đó. – Ngô Thế Huân cũng quát lại một tiếng thiếu kiên nhẫn.
-Không liên quan đến cậu. Buông ra! – Kim Mân Thạc vẫn cố gắng vùng vẫy.
-Đắc tội.
Ngô Thế Huân nhân lúc Kim Mân Thạc cố gắng thoát khỏi hắn mà hạ một cước thật mạnh vào sau gáy cậu, đem Kim Mân Thạc đánh ngất.
...
Kim Mân Thạc tỉnh dậy trong một căn phòng, vết thương ở bụng đã được xử lý ổn thỏa, cổ tay gắn với kim truyền nước biển. Ngô Thế Huân như thế nào lại đưa cậu về nhà?
-Anh tỉnh rồi sao?
Đến khi đôi mắt Kim Mân Thạc lấy lại được tiêu cự mà chống một tay đỡ mình ngồi dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải Ngô Thế Huân, mà là Kim Nghệ Lâm. Giọng nói nhàn nhạt của cô ẩn chứa sự tức giận, nhưng chính là vì cậu đang bị thương nên cô cũng không tiện lên giọng.
-Tiểu Lâm...
-Anh đừng gọi tên tôi. Anh cho rằng tôi sẽ tha thứ cho anh hay sao? – Kim Nghệ Lâm trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn Kim Mân Thạc có chút xa lạ.
-Tiểu Lâm, hãy nghe anh nói... - Kim Mân Thạc lần đầu mang giọng điệu thành khẩn này mà nói với người đối diện.
-Anh nói đi. Vì sao anh lại chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho tôi? Tôi vốn cho rằng anh có dự định gì đó, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, rốt cuộc là vì sao cơ chứ? Trong ba tháng qua anh đã ở đâu? – Kim Nghệ Lâm thiếu kiên nhẫn mà hỏi dồn dập.
-Anh về nhà. – giọng nói của Kim Mân Thạc không có chút sức sống, đôi môi thiếu huyết sắc dường như phải cố gắng lắm mới nói ra được ba chữ kia.
Ban đầu Kim Nghệ Lâm không hiểu ý của Kim Mân Thạc, nhưng ngay lập tức hai mắt lại mở lớn.
-Anh về nhà? Về nhà của chúng ta ngày trước sao? – Kim Nghệ Lâm đầy ngạc nhiên mà hỏi lại, sau đó nhận được một cái gật đầu rất nhẹ của người kia.
-Không phải khu nhà đó giải thể từ khi chúng ta về Thượng Hải rồi sao? Anh bí mật mua lại nơi đó mà giấu tôi? Vì lý do gì chứ? – Kim Nghệ Lâm lại tiếp tục hỏi.
-Anh xin lỗi... anh không cố ý... - đổi lại nhưng thắc mắc của Kim Nghệ Lâm, Kim Mân Thạc chỉ lẳng lặng đáp lại hai câu này. Nhưng lại thành công khiến cho cô thực sự nổi giận.
-Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Anh cho rằng chỉ một lời xin lỗi thì mọi việc sẽ được giải quyết sao?... – Kim Nghệ Lâm gần như hét lên.
-... chỉ trong vòng một đêm liền biến mất, rốt cuộc là anh chạy trốn cái gì? Nếu như là vì Ngô Thế Huân, vì sao anh phải chạy trốn cậu ta chứ? Có phải cậu ta đã đe dọa gì anh hay không? Nếu không vì sao từ chuyện của EXODUS đến chuyện của Lâm gia, cái gì anh cũng nhường nhịn cậu ta vậy chứ? Cậu ta...
-Vì chúng ta mà người con gái Ngô Thế Huân yêu phải chết. Chỉ một lý do đó đã đủ chưa? – Kim Mân Thạc ngắt lời Kim Nghệ Lâm, cậu cũng gần như hét lên.
-Anh...
-Em quên rồi sao Tiểu Lâm, chuyện của mười năm trước?
-Tôi... - Kim Nghệ Lâm không thể trả lời.
-Anh cũng cho rằng em đã sớm không để chuyện đó trong lòng nữa rồi. Thực ra anh cũng muốn quên đi, nhưng lần chúng ta hợp tác với Hắc Biện năm năm trước khi cậu ta nói về lý do muốn lấy mạng Derek Esposito, anh đã không thể xem như không có gì xảy ra.
-Nhưng mà không phải hiện tại Ngô Thế Huân có cảm tình với anh hay sao? Sao anh không thử chấp nhận hiện tại và xóa bỏ chuyện đó khỏi đầu đi? Dù sao cậu ta cũng không biết việc đó, hãy cứ xem như anh không biết gì cả. Anh hãy...
-Nghệ Lâm, cậu ta sẽ hận chúng ta... - lần này Kim Mân Thạc ngắt lời Kim Nghệ Lâm bằng một tiếng thở dài.
-... hơn hết, anh không muốn cậu ta hận em. Em còn phải lo cho A Thiên mà.
Kim Nghệ Lâm há hốc mồm. Cô hiểu rồi. Lý do vì sao Kim Mân Thạc lựa chọn tự mình bỏ trốn, chính là cậu muốn một mình gánh lấy hậu quả. Chẳng trách vì sao Kim Mân Thạc hết lòng tác thành cô cùng Lâm Hạo Thiên đến vậy, chính là cậu muốn khi sự thật bị phanh phui, cô cũng có Lâm gia làm chỗ dựa để Ngô Thế Huân không thể làm càn. Kim Mân Thạc cậu chính là bia đỡ đạn thích hợp nhất.
-Anh hai... - Kim Nghệ Lâm mở miệng gọi lại một tiếng này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nghẹn ngào.
-Tiểu Lâm à, đừng nói gì hết. – Kim Mân Thạc ngồi trên giường, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành.
Cậu biết là Kim Nghệ Lâm đã hiểu, cũng biết không cần phải nói thêm một lời thừa thãi nào nữa.
——————————————————————————
huhu lâu quá không ngoi lên tụt mất mấy followers rùii :(( ta đã cố gắng lắm ấy mới lên up được thêm một chap, các nàng đừng quên Gin - cô gái đang vật vã với kỳ thi đại học phía trước này nhaaaa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top