Chương 55: Dọn dẹp
3 tháng sau. New York.
-Hướng hai giờ 3 tên, có hai CZ 75, một Colt M1911. Hướng chín giờ 4 tên đều có Walther P99. Hướng năm giờ 2 tên có Colt M1911. "Con đầu đàn" hướng mười hai giờ, Glock 17 (*). Chà chà, toàn là hàng "ngon", Willis cậu phải cẩn thận đấy. -Trắc Đông Phong báo cáo tình hình qua bộ đàm, giọng nói có chứa ý cười.
Ở phía bên này bộ đàm, người được nhắc đến phát ra một tiếng hừ nhẹ.
-Nhiều lời! Cho tất cả vào vị trí chờ lệnh của tôi. Voltaire, hướng chín giờ. Geoffrey, hướng năm giờ và hai giờ. I'll take care of the alpha 'dog' (**). -Ngô Thế Huân lạnh lùng ra lệnh.
-Rõ! -Voltaire và Geoffrey đồng thanh.
Ngô Thế Huân đang nằm sấp trên sân thượng một tòa nhà mười tầng cách đó khoảng 400 mét, tay ôm một khẩu súng bắn tỉa Steyr IWS 2000 của Áo, lúc này mới bỏ hộp tiếp đạn vào và chỉnh ống ngắm. Hắn nheo một mắt lại để nhắm mục tiêu, khi đã chắc chắn rồi mới cất lên giọng nói không chút cảm xúc:
-Fire!
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Những tiếng nổ đầu tiên là từ hai người Voltaire và Geoffrey, họ không gặp chút khó khăn mà tiêu diệt hết những mục tiêu được lệnh bắn. Chẳng mấy chốc khung cảnh của đám người bên dưới đã trở nên hỗn loạn giữa buổi trưa đầy yên tĩnh này. Tập kích giữa ban ngày sao? Chỉ có một Ngô Thế Huân mới nghĩ đến việc này!
-Motherf*cker! What just happened? -tên thủ lĩnh đang ngồi trên sofa kiểm tra vũ khí trong căn phòng có cửa sổ bằng kính, nghe tiếng súng nổ liền ngay lập tức rút khẩu súng ngắn Glock 17 trong đai quần ra mà phòng thủ. (tạm dịch: "Mẹ kiếp! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?")
Ngô Thế Huân lúc này mới bóp cò, một viên đạn chưa đầy một giây đã xuyên thẳng vào bắp đùi trái của gã.
Gã thủ lĩnh hét lên đầy đau đớn, lúc này mới ý thức được có kẻ bắn tỉa liền dáo dác ngó xung quanh nhưng không tìm thấy người bắn. Ở dưới căn biệt thự ba tầng biệt lập trên núi của gã Trắc Đông Phong đã dẫn người tràn vào, khung cảnh nổ súng đầy hỗn loạn đang diễn ra dường như càng được tô điểm thêm bởi màu đỏ của máu.
"Hey Finn, what the f*ck are you doing dumbass? Who sent those f*cking assholes?" -gã thủ lĩnh hét qua điện thoại vừa mới kết nối với ai đó tên Finn, trong lúc đó gã vừa kéo lê cái chân chảy máu ròng ròng của mình mà cố gắng kéo rèm che đi cửa sổ kính. (tạm dịch: "Này Finn, mày đang làm gì vậy thằng ngu? Ai ra lệnh cho những thằng khốn này đến đây?")
"No idea boss! But they all have upgraded SIG Sauer P226." (tạm dịch: "Tôi không biết thưa lão đại! Nhưng bọn chúng đều có SIG Sauer P226 phiên bản nâng cấp.")
Gã thủ lĩnh biết phát đạn vừa rồi trúng vào động mạch nên mới chảy máu nhiều như vậy. Gã nhịn đau mà kéo rèm, nhưng vì tốc độ bị hạn chế nên lại bị một kẻ giấu mặt nào đó bắn thêm một phát vào cánh tay phải.
-Shit! Who the hell is this guy! (tạm dịch: "Chết tiệt! Thằng khốn khiếp nào vậy chứ!")
Gã cắn răng chịu đựng mà tìm hộp cứu thương dùng gạc quấn cố định vết súng bắn, suốt quá trình còn phát ra vài tiếng hít khí đau đớn. Cuộc tập kích này quả thật là không ngờ được mà.
"Bo... boss! It's... It's Hei Bian. Half of the team were killed, we can't hold anymore, boss!" lúc này điện thoại được kết nối lại, ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của kẻ tên Finn ban nãy. (tạm dịch: "Lão... lão đại! Là... là Hắc Biện. Một nửa đã bị giết rồi, chúng tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, lão đại!")
Vừa nói xong câu đó, điện thoại ngay lập tức ngắt kết nối.
Gã thủ lĩnh lúc này gương mặt đã tái nhợt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Hắc Biện sao? Gã nhớ mình đâu bao giờ đụng gì đến đám người này?
"Long time no see, Dominic. You might be so pleased as to think that you've led me around by the nose, don't you?" điện thoại một lần nữa được tự động kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói nhàn nhạt. (tạm dịch: "Lâu rồi không gặp, Dominic. Mày có lẽ phải đắc ý lắm khi nghĩ rằng đã dắt mũi được tao hả?")
"Will... Willis... I never dare to dream of that. You may have misunderstood something. Why... why don't we keep calm and have a small talk, huh? Could you please tell them to stop?" (tạm dịch: "Will... Willis... Tôi nào dám mơ tưởng đến việc đó chứ. Có lẽ đã có sự hiểu lầm nào đó ở đây rồi. Tại... tại sao chúng ta không bình tĩnh mà trò chuyện với nhau chứ hả? Cậu có thể bảo người của cậu dừng lại được không?")
Gã thủ lĩnh gọi là Dominic kia lúc này đã sợ mất mật, gã không ngờ đích thân Ngô Thế Huân đến đây để trừ khử gã. Không phải việc kia gã đã xử lý cẩn thận lắm rồi hay sao?
"You might be daydreaming. That leg dared to trespass my land starting a fight, that gun-holding hand dared to shoot my brothers, and that head dared to think of a plan of faking my goods for smuggling. How do you think I should deal with your misbehaviour?"(tạm dịch: "Mày chắc hẳn đang mơ giữa ban ngày. Cái chân kia của mày dám dẫn người vào địa bàn của tao gây hấn, cái tay cầm súng kia của mày dám bắn người của tao, còn cái đầu của mày dám nghĩ ra kế hoạch làm giả hàng của tao đem buôn lậu. Mày nghĩ tao phải xử lý mày ra sao đây?")
Ngô Thế Huân nói ra những lời này lại không có chút biểu cảm nào, thực khiến cho gã thủ lĩnh kia không rét mà run. Gã ngồi ở trong phòng kín tuy biết rằng Ngô Thế Huân không thấy được mình, gã vẫn cảm nhận được một cỗ áp bức và ánh mắt sắc lạnh của hắn dõi theo mình từ một nơi nào đó.
"No, please don't. Please don't, Willis! It's all my fault! Could you please give me a second chance?" Dominic cầu xin, bàn tay cầm súng bị bắn trọng thương không ngừng run rẩy khi nói chuyện qua điện thoại. (tạm dịch: "Không, đừng mà. Đừng mà, Willis! Là lỗi của tôi! Cậu có thể cho tôi một cơ hội thứ hai hay không?")
"What a pity! My lovely Steyr IWS 2000 has 5 bullets... but I can't use all of them on you..." Ngô Thế Huân nói những lời này mà không hề biểu lộ tình cảm gì, thật khiến người khác phải giật mình. (tạm dịch: "Thật đáng tiếc! Con Steyr IWS 2000 yêu quý này của tao có 5 viên đạn... nhưng tao lại không thể dùng tất cả lên mày rồi...")
"Wait! Wait, Willis! I have very useful thing to tell you! Don't pull the trigger!" Dominic hốt hoảng quá mà nói bậy, gã biết người tên Willis này chỉ cần nói liền làm nên không khỏi níu kéo chút hy vọng được sống. (tạm dịch: "Khoan đã! Khoan đã, Willis! Tôi có một thứ rất hữu ích cho cậu! Đừng bóp cò mà!")
"Stop talking bullshit! What can you have what I don't have?"Ngô Thế Huân cười khinh. (tạm dịch: "Bớt nói lời nhảm nhí! Mày có thể có gì mà tao không có được chứ?")
Nói rồi hắn dựa vào ảnh chụp vệ tinh mà Trắc Đông Phong gửi mà bắn một phát đạn, phát đạn kia thậm chí không cần ngắm vẫn bay vút xuyên qua cửa sổ kính kia mà tìm người tính sổ. Viên đạn găm đúng ngay giữa trán gã thủ lĩnh.
"Dominic (***)... this name doesn't suit you. And you don't deserve that Glock 17, either." Ngô Thế Huân chắt lưỡi vài tiếng trước khi gã thủ lĩnh kia kịp hoàn hồn, lúc này thì gã chẳng kịp trăn trối gì nữa rồi. (tạm dịch: "Dominic... cái tên này không hề hợp với mày. Và mày cũng không xứng đáng để sử dụng con Glock 17 kia đâu.")
...
Ngô Thế Huân đặt chân vào căn biệt thự kia, chào đón hắn là hai hàng người tách ra mở đường cho hắn, tất cả đều cúi đầu chờ mệnh lệnh tiếp theo. Những tên thuộc hạ của Dominic đề bị giết sạch, xác của bọn chúng được người của hắn dọn sang một bên chờ xử lý.
Ngô Thế Huân hướng căn phòng của tên Dominic kia mà cất bước.
Người đầu tiên chào đón hắn ở đó không ai khác chính là Trắc Đông Phong. Người này là đang ngồi ở vị trí vừa rồi của gã thủ lĩnh mà xem xét những vũ khí trên bàn. Còn xác của tên Dominic kia đã được đem đi từ bao giờ rồi.
-Dạo này cậu siêng 'đi săn' nhỉ? Thực sự khiến tôi cùng đám kia giật mình đấy. -Trắc Đông Phong vẫn cúi đầu nghiên cứu vũ khí, không nhìn Ngô Thế Huân mà nói.
Bình thường người này toàn để cho hắn cùng thuộc hạ giải quyết công việc, còn không bao giờ đụng vào dù chỉ một ngón tay. Vì cớ gì gần đây toàn đích thân đứng ra giải quyết?
-Ý kiến sao? -Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp lại.
-Haha, nào dám. Cậu lại đây mà xem, M&P 45, Colt M1911, Beretta M92, Denel NTW-20, RT-20, Anzio, lựu đạn F1, lựu đạn MK3, bom C-4. Tên Dominic này quả là khôn lõi, bán hàng giả nhưng lại tậu cho mình những món đồ chơi thật này cơ. Nhưng thật đáng tiếc, đồ tốt phải rơi vào tay đúng người, nếu không thì chẳng khác gì phế thải!
Trắc Đông Phong liệt kê từng món vũ khí đặt trên bàn gã thủ lĩnh, từ súng lục đến súng trường, từ lựu đạn đến bom, giọng điệu đầy thích thú cùng chế giễu.
-Còn tìm được gì nữa không?
-Hàng giả của Dominic tìm thấy ở kho hàng dưới chân núi, tổng cộng phải năm trăm súng lục cùng súng trường các loại. Mẹ kiếp, tên này đúng là to gan!
-Liên lạc với các bên mua hàng giả của gã, xem như Hắc Biện đền bù tổn thất để lấy lại chút uy tín.
-Được rồi. À còn nữa, cậu có biết tôi phát hiện ra điều gì trong laptop của tên này không?
Trắc Đông Phong còn cố tình kéo dài câu cuối để khiêu khích Ngô Thế Huân. Còn người bị khiêu khích kia chỉ nhếch lông mày, tỏ vẻ người kia việc gì phải úp úp mở mở như vậy.
-Haizzz... -hắn thở dài một tiếng. -...lẽ ra cậu không nên giết gã a, Dominic này đã làm giúp cậu một việc mà ba tháng nay cậu vẫn chưa thể thực hiện được đó... a tên Dominic này quả thật xấu số quá đi!
Trắc Đông Phong diễn một màn thương tiếc, trên tay lắc lắc chiếc laptop đã bị hắn bẻ khóa.
Ngô Thế Huân lúc này mới tiêu hóa được lời Trắc Đông Phong kia nói, ngay lập tức đầu mày nhíu chặt mà đến ngồi cạnh Trắc Đông Phong và giựt lấy laptop. Chẳng lẽ tên Dominic kia nói thật sao?
Trên màn hình là một bản đồ vệ tinh chụp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trên cao, ở vị trí Thượng Hải lóe lên một chấm nhỏ màu đỏ. Ở một tab khác, một máy quay ghi được một thân ảnh rất mờ vào khoảng ba tháng trước. Những tấm ảnh khác lần lượt ghi lại người đó vào hai tháng, một tháng và gần nhất là một tuần trước. Một tấm ảnh được gửi đến ở một tab khác nữa ghi nhận vài ngày trước, bên cạnh thân ảnh rất mờ kia xuất hiện một thân ảnh khác, cuộc nói chuyện của hai người này mang một chút gì đó mờ ám.
Thân ảnh cho dù có hóa thành tro Ngô Thế Huân hắn vẫn nhận ra được, không ai khác ngoài Kim Mân Thạc.
-Haha, Dominic không ngu như chúng ta tưởng. Tìm Walter Kim trợ giúp sao, quả là một bước đi khiến người khác không thể ngờ được.
Những lời chế giễu này của Trắc Đông Phong Ngô Thế Huân không còn nghe lọt tai nữa. Hắn chỉ biết ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp kia, hai tay đã vô thức cuộn lại thành nắm đấm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) CZ 75, Colt M1911, Walther P99, Glock 17: tên các loại súng lục tốt nhất thế giới tính đến hiện nay.
(**) the alpha 'dog': chế ra từ the alpha wolf (nghĩa là con sói đầu đàn)
(***) Dominic: theo như tra cứu thì Dominic có nghĩa là 'chúa tể' :>
---
mới tranh thủ dịch viết thêm được vài chương, để dành đăng từ từ đến lúc thi đại học xong luôn :> chắc được 1 tháng 1 chương thôi í các nàng thông cảm a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top