Chương 54: Từ bỏ
Ánh sáng mặt trời thành công làm Kim Mân Thạc đang say giấc tỉnh dậy. Cậu rời giường, cố gắng không để cho người bên cạnh tỉnh giấc, bước chân khập khiễng hướng về nhà vệ sinh. Đêm qua Ngô Thế Huân có chút mạnh bạo, khiến cho Kim Mân Thạc phải cố gắng lắm mới gượng dậy nổi.
Kim Mân Thạc hốt hoảng khi nhìn thấy chính mình trong gương. Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt trũng sâu thiếu ngủ, đầu tóc rối bù xù như ổ quạ. Những vết hôn ngân đỏ thẫm hiện rõ mồn một trên làn da trắng hồng của cậu, trên cơ thể không nơi nào là không có dấu ấn của hắn.
Kim Mân Thạc cười tự giễu, bản thân chỉ trong vòng một đêm mà trở thành một MB trong mắt hắn, lại còn thoải mái mà rên rỉ dưới thân hắn như vậy. Ban đầu cho rằng chỉ cần cố gắng tận lực kiềm chế không phản ứng với hắn, như vậy sẽ khiến hắn mất hứng mà bỏ qua mình, cuối cùng lại gợi tình mà cầu xin hắn sao? Cậu tự khinh thường bản thân, không ngờ đêm qua lại có thể thiếu suy nghĩ mà nói những lời như vậy, bây giờ thì có thể than thở với ai được chứ?
Nước lạnh từ vòi sen xối xuống, Kim Mân Thạc không ngừng lấy tay chà xát lên những nơi người kia đã đụng đến, muốn hoàn toàn xóa bỏ hết những gì liên quan đến hắn. Mãi cho đến khi cơ thể đã đỏ lên vì ma sát quá mạnh, Kim Mân Thạc mới dừng tay. Cậu ngẩng đầu, mặc kệ cho làn nước đã chảy xối xả vào mặt mình, hai tay buông thõng đầy bất lực...
Tắm rửa xong xuôi, Kim Mân Thạc mặc vội bộ quần áo tối qua vào người mà đẩy cửa bước ra ngoài. Ngô Thế Huân vẫn còn đang ngủ rất say, chứng tỏ đêm qua đã vận động rất kịch liệt khiến cho bản thân uể oải mà vùi mình vào trong ổ chăn ấm áp.
Kim Mân Thạc lấy điện thoại cùng chìa khóa xe bên đầu giường, nhìn người đang nằm trên giường một lần nữa rồi mở cửa rời khỏi phòng.
Ngô Thế Huân, kể từ ngày hôm nay, giữa Kim Mân Thạc tôi và cậu sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa...
---
"Ngô Thế Huân, sau chuyện ngày hôm qua, tôi cho rằng mình không thể phủ nhận phản ứng chân thật của bản thân đối với cậu được nữa. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, giữa tôi và cậu vẫn là không thể, sẽ ra sao nếu như cậu biết được rằng chính tôi là nguyên nhân khiến cho Tiểu Du mà cậu rất mực yêu thương phải ra đi?"
---
Ngô Thế Huân tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa, cảm thấy chỗ trống bên cạnh không còn hơi ấm liền biết Kim Mân Thạc rời đi từ rất lâu rồi. Đúng lúc đó một cuộc điện thoại từ số lạ được gọi đến.
-Nói đi... -Ngô Thế Huân trả lời với giọng điệu có chút ngái ngủ.
-Ngô tổng, làm phiền anh rồi. Tôi gọi đến từ Going Crazy Bar. -một giọng nói rất mực cung kính phát ra từ đầu dây bên kia.
-Có việc?
-Ngô tổng, cái này... -nam quản lý ở đầu dây bên kia có hơi chần chừ không biết phải bắt đầu như thế nào.
-Nói. -Ngô Thế Huân khẩu khí như ra lệnh mà thúc giục, hắn là ghét nhất loại người cứ úp úp mở mở như vậy.
-Vị khách đi cùng với anh hôm qua buổi sáng có đến đây, anh ấy đi xe của anh tới...
Quản lý nói đến đây Ngô Thế Huân liền theo phản xạ mà nhìn về phía tủ đầu giường, quả là Kim Mân Thạc đã đem chìa khóa xe của hắn đi thật.
-...anh ấy chỉ tới lấy xe của mình, sau đó gửi trả lại chìa khóa cho tôi giữ.
-Như vậy thì? -Ngô Thế Huân cảm thấy khó hiểu, chỉ một việc nhỏ như vậy lại phải báo cáo với hắn?
-Ngô tổng, anh kiên nhẫn một chút nghe tôi. Vị ấy trước khi đi còn dặn dò tôi gửi cho anh một lời, bảo anh... -dừng lại một chút vì run sợ khí thế của Ngô Thế Huân, người kia mới tiếp tục. -...bảo anh cùng anh ấy từ giờ xem như không còn quan hệ gì với nhau nữa, anh cũng đừng tìm anh ấy gây chuyện, còn lại những gì cần nói anh ấy đã giải quyết với anh từ tối qua rồi.
-Tại sao không giữ người lại? -giọng nói của Ngô Thế Huân đã hạ xuống âm độ, qua điện thoại có thể cảm nhận được vị quản lý kia đã sợ đến mức khó có thể kiềm chế run rẩy.
-Ngô tổng... -giọng nói ở đầu dây ẩn chứa sự lo lắng -...mong anh đừng sinh khí, là lỗi của tôi vì đã không lo được chu toàn. Nếu tôi sớm biết anh ta có thù hằn với anh...
-Tôi có nói người đó là kẻ thù sao?
-Tôi... Ngô tổng... -vị quản lý kia liền á khẩu, càng hoảng loạn hơn khi lần đầu chứng kiến Ngô Thế Huân điềm đạm thường ngày lại lên giọng với mình chỉ vì một vị khách lần đầu đến quán bar đó.
-Người đi từ lúc nào?
-Cũng được một tiếng rồi, là một người phụ nữ...
Ngô Thế Huân không cần nghe vị quản lý nói hết câu đã cúp máy. Hắn vội vàng mặc quần áo mà rời giường, áo sơ mi để bung hai cúc đầu không cài đã vội vã gọi điện cho xe đến đón.
Đêm hôm qua đúng là hắn có nghe Kim Mân Thạc nói những lời tuyệt giao như vậy, nhưng lại cho rằng là do hắn bắt ép cậu nên cậu mới nói những lời đó để đe dọa. Cuối cùng lại là nói được làm được ư?
-Chết tiệt! Tăng tốc đi! -Ngô Thế Huân ngồi trên xe xâu chuỗi các sự kiện lại liền vô thức mà chửi thề một câu, không ngừng thúc giục lái xe tăng tốc.
Suy nghĩ và hành động của Kim Mân Thạc đối với hắn hoàn toàn mâu thuẫn. Miệng không ngừng nói lời vô tình với hắn, nhưng lại để mặc hắn vô phép mà làm phiền cuộc sống thường ngày của cậu. Lần hai người đánh nhau trong văn phòng, hắn biết Kim Mân Thạc tuy năng lực vì năm tháng mà bị mai một đi ít nhiều nhưng vẫn đối với hắn không tung hết sức, dứt điểm cũng không hề đánh vào chỗ hiểm. Đêm hôm qua cũng vậy, đột nhiên hỏi hắn những lời thừa thãi, sau đó lại kết luận bọn họ không có kết quả mặc dù trước đây cậu không phải một mực khẳng định bản thân căm ghét hắn, đến liếc nhìn cũng không để hắn vào mắt hay sao?
Điện thoại đổ chuông, là Trắc Đông Phong gọi đến.
-Mẹ nó, hỏi ra chưa? -chưa bao giờ Ngô Thế Huân lại có giọng điệu gấp gáp như vậy.
-Mẹ nó cái đầu cậu, khách sạn đổi chủ rồi! -giọng nói của Trắc Đông Phong hầu như không chứa chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến Ngô Thế Huân tức giận ném điện thoại vào một góc.
-Kim Mân Thạc, em được lắm. Dám chơi tôi một vố đau như vậy.
Hóa ra mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của Kim Mân Thạc. Trong vòng năm năm qua cậu không hề tìm cách trốn tránh hắn, chỉ một mình hắn đơn phương cho rằng cậu trốn chạy sự truy đuổi của mình. Đối với Kim Mân Thạc mà nói, nơi nào không có Ngô Thế Huân chính là không có cậu. Cậu không né tránh hắn, cậu chính là cho rằng hắn và cậu không thể song song tồn tại cùng đối phương nên mới lựa chọn chính mình là người thích hợp phải rời đi.
Ngô Thế Huân mặt dày, Kim Mân Thạc chấp nhận. Nhưng cũng chính sự thỏa hiệp không tự nguyện đó đã khiến cho Ngô Thế Huân sinh ra đắc ý, đắc ý cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong ván cờ này. Cuối cùng Kim Mân Thạc lại lấy bản thân ra làm vật hi sinh, để cho hắn thỏa mãn một đêm kích tình rồi sau đó bỏ đi? Con người hiếu thắng như Ngô Thế Huân có thể dễ dàng bỏ qua điều này hay sao?
Năm năm trước hắn có thể ngu ngốc bỏ qua, nhưng bây giờ có thể hay sao?
Ngô Thế Huân nhặt lại điện thoại vừa bị hắn ném bể mất một mảng, nhấn nút gọi lại cho Trắc Đông Phong.
-Cho người lục soát hết cái đất nước này cho tôi, không thấy thì tìm hết châu Á, châu Âu, châu Mĩ, cả thế giới này. Tôi không tin Kim Mân Thạc có thể trốn được.
Ngô Thế Huân càng không thể ngờ được rằng, trả lời hắn chỉ là một tiếng cười đầy khinh miệt của Trắc Đông Phong:
-Ngô Thế Huân, cậu yêu Kim Mân Thạc quá nên sinh ngốc rồi sao? Vấn đề ở đây chính là, chỉ có mình Kim Mân Thạc đơn phương bỏ trốn. Kim Nghệ Lâm vẫn còn đang ở với Lâm Hạo Thiên.
-Cái gì?! -Ngô Thế Huân nhíu chặt đầu lông mày, hắn càng cảm thấy khó hiểu.
-Hừ... nếu cậu không hiểu thì để tôi nói cho cậu biết. Ngay từ ban đầu Kim Mân Thạc đã đoán trước được dù sớm hay muộn cậu và cậu ta cũng sẽ gặp lại. Việc bỏ trốn này, e rằng Kim Nghệ Lâm cũng không biết đâu. Nước cờ này, quả thật con mẹ nó khiến người khác chán ghét. -Trắc Đông Phong giọng nói không rõ ý tứ mà giải thích, đầu dây bên kia còn nghe được tiếng hừ nhẹ.
Ngô Thế Huân ở đầu dây bên này không ngừng nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm tựa như muốn bóp nát điện thoại đang cầm.
-Được rồi, trở về khách sạn chúng ta nói chuyện. -Ngô Thế Huân cuối cùng cúp máy, gương mặt không thể hiện chút biểu cảm nào nhưng có thể cảm nhận được rằng áp suất trong xe đã hạ đến mức thấp nhất.
Kim Mân Thạc, tốt nhất đừng để tôi tìm được em.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Nghệ Lâm trải qua một cú sốc.
Cô ngàn vạn lần đều không thể ngờ rằng cô bị chính anh trai mình trêu ngươi.
Kim Nghệ Lâm ở chỗ Lâm Hạo Thiên, buổi sáng hôm đó chính là vừa truy cập vào internet, tin tức đã tràn khắp mặt báo đưa tin EXODUS đã sang tên cho một tài phiệt người Hàn, còn vị chủ nhân cũ người đã âm thầm rao bán lại bặt vô âm tín. Vốn dĩ anh em họ Kim đã che giấu thân phận là chủ nhân khách sạn, đến nay khi bán đi lại không để lại dù chỉ một chút dấu vết.
Chỉ có một mình Kim Nghệ Lâm chết trân nhìn vào tiêu đề báo mà không tin vào mắt mình. Cô rõ ràng không hề có ký ức đã thảo luận với Kim Mân Thạc về việc này, như thế nào chỉ ngay trong một đêm mà quyền chủ động của cô lại bị giành mất trong tay anh trai mình rồi? Kim Mân Thạc đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Kim Nghệ Lâm không nhớ rằng mình đã đến EXODUS điên cuồng tìm kiếm Kim Mân Thạc như thế nào, khiến cho toàn thể nhân viên ở đó hoảng loạn nhìn vị cựu thư ký của mình đánh đổ hình tượng lạnh lùng bản thân đã gây dựng. Kim Nghệ Lâm càng không nhớ mình đã phóng xe khắp mọi ngóc ngách của Thượng Hải cố tìm cho ra bằng được Kim Mân Thạc để hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện như thế nào. Cô chỉ biết rằng lúc cô trở về nhà của mình cùng anh trai ở khu Tử Viên, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
Kim Nghệ Lâm như người mất hồn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt với ánh mắt hằn lên tơ máu, như thế nào mà ba ngày không trở về căn nhà đã lạnh lẽo như vậy rồi?
Mãi cho đến khi cơ thể dường như ngã quỵ trên sofa vì quá mệt mỏi, mọi khúc mắc trong lòng cô mới được gỡ rối.
Trên bàn uống nước là những tập tài liệu được Kim Mân Thạc sắp xếp rất ngay ngắn, bên ngoài những phong bao vẫn còn dấu vết đóng mộc đỏ rực nhức mắt. Kim Nghệ Lâm mơ hồ đoán ra nội dung bên trong chúng là gì, cô hoàn toàn không muốn mở chúng ra.
Cầm trên tay những giấy tờ dường như vẫn còn giữ lại một chút hơi ấm ấy, Kim Nghệ Lâm thoáng rùng mình.
Giấy chuyển nhượng tài sản.
Năm chữ không hề có sức nặng ấy đập vào mắt, không hiểu như thế nào khiến cho một người từng lăn lộn giang hồ như Kim Nghệ Lâm cũng phải khiếp sợ.
Bất động sản, nhà cửa, xe hơi, chứng khoán, cổ phiếu... Kim Mân Thạc đều chuyển giao lại toàn bộ cho cô.
Chuyện nghịch lý gì đang xảy ra vậy? Rốt cục Kim Mân Thạc muốn gì?
Kim Nghệ Lâm run rẩy mở điện thoại, liên tục bấm gọi cho dãy số mà cả ngày trời cô đã cố gắng liên lạc nhưng đều không nhận lại được hồi đáp. Điện thoại vẫn tiếp tục thuê bao.
Trong phong bao vô tình rơi ra một mẩu giấy, Kim Nghệ Lâm một lần nữa bị làm cho giật mình.
"Đừng tìm kiếm vô ích. Anh sẽ sớm trở lại."
Nước mắt đã rơi tự bao giờ. Cô hất đổ ly nước đang để trên mặt bàn, thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát phát ra một tiếng động chói tai.
Kim Mân Thạc, cũng như Kim Tuấn Miên.
Một lần nữa rời bỏ Kim Nghệ Lâm cô.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời ơi chắc phải 3-4 tháng rồi mới mò lên lại ấy :> chắc các nàng cũng quên bớt tình tiết rồi nhỉ? Thỉnh đọc lại vài chương trước rồi mới đọc chương này a T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top