Chương 5: Bàn bạc
Giấy bút đã được mang đến, Ngô Thế Huân sắc mặt thay đổi trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu bắt tay vào công việc. Hắn vừa nói vừa phác thảo:
-Derek đang sống tại một tòa lâu đài đồ sộ ở ngoại ô Rome, Ý. Tôi đã từng đến đó khảo sát tình hình khá nhiều lần. Để có thể vào được đó, đương nhiên sẽ có rất nhiều chướng ngại. Nếu như ở Bạch Bảo, Walter em có hàng rào điện lập trình bằng máy tính hay vũ khí tự bắn được giấu khắp nơi thì Derek hắn chơi trò thâm hiểm hơn em nhiều...
Ngô Thế Huân vừa nói vừa không ngừng phác họa những gì mình còn nhớ về tòa lâu đài kia. Dưới ngòi bút điêu luyện của hắn, tòa lâu đài nguy nga tráng lệ dần hiện lên sắc nét đến từng chi tiết. Bao phủ xung quanh nó không chỉ là những song chắn bình thường, bốn mặt tòa lâu đài đều là những bức tường gai là những lưỡi dao sắc bén.
-Em nhìn đi, hắn ta làm vậy để không ai có thể đột nhập bằng cách leo tường hay phá cửa được, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tìm một cái cớ đường đường chính chính để vào bên trong. Nhưng vào được bên trong rồi, làm sao để đánh bại hết mấy tên lính của Derek lại là một vấn đề.
-Xung quanh là một hào nước sao? – Kim Mân Thạc hỏi Ngô Thế Huân khi thấy hình vẽ tòa lâu đài được đặt biệt lập trong một khu rừng và còn được bao quanh bởi một hào nước.
-Đúng, khu rừng này khá sâu, em chỉ có thể đi trực thăng mới đáp xuống được vòng ngoài của tòa lâu đài. Derek hắn tuyệt nhiên không cho dọn đường để người từ bên ngoài có thể đi vào đâu. Mà đặc biệt, dưới hào nước này là mấy con cá sấu châu Mỹ được hắn đem về nuôi. Mấy con "thú cưng" này điên chả kém gì hắn ta, nên chúng ta khó mà qua được ải này đấy! –Ngô Thế Huân hờ hững, vô sở vị (*) nở nụ cười.
(*) vô sở vị: không nhìn ra ý tứ
Ngô Thế Huân lại vẽ thêm vài nét, bắc ngang qua hào nước là một tấm ván bằng gỗ khá dày to bằng một cánh cửa, mỗi mặt tòa lâu đài gắn ba chiếc camera luôn luôn chuyển động để ghi hình người ra vào nó. Mỗi ban công nhìn ra ngoài đều đặt một khẩu đại bác to như một chiếc xe thồ, mà cách kích hoạt đại bác chỉ có thể dùng vân tay của những người có quyền cao trong băng đản. Trên sân thượng là một bệ phóng tên lửa và cả sân bay cho riêng trực thăng của Derek.
-Muốn qua được hào nước, chỉ có cách đi qua mấy tấm ván điện được đặt ở bốn cửa của bốn phía này, bọn cá sấu sẽ không dám đến gần. Em không thể nhảy qua được vì chắc chắn lũ cá sấu háu đói sẽ vồ lấy em, để hạ tấm ván xuống phải tới được phòng điều khiển của lâu đài ở cửa Tây. Khu vực từ hào nước trở vào tòa lâu đài bị nhiễm điện cả rồi, nếu không chết vì bị lũ cá sấu nhai ngấu nghiến thì cũng chết vì bị điện giật thôi. Em thấy đó, lính của em đã đủ làm cho người của tôi sứt đầu mẻ trán rồi, tôi thấy thà chết dưới tay em vẫn hơn làm mồi cho cá sấu của Derek, ít ra tôi vẫn còn nguyên vẹn mà chết dưới tay mỹ nhân. –Ngô Thế Huân trêu đùa Kim Mân Thạc.
-Nếu như thành công tìm một cái cớ để đi vào, thì bên trong còn có gì? –Kim Mân Thạc bỏ ngoài tai lời vừa rồi của Ngô Thế Huân.
Dù hận Derek đến thấu xương, nhưng bao nhiêu năm qua quả thực cậu chưa một lần nghĩ đến việc trả thù vì sợ rằng mình vẫn chưa đủ khả năng. Đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra mình thật chẳng hiểu biết gì về hắn.
-Người của hắn so với của em hay tôi chỉ có bằng hoặc hơn chứ không kém. Súng một người hai khẩu, mìn bom có đủ, dao gươm chẳng thiếu. Điều ta nên tự hào là ta có đa số, nếu một người của hắn đấu với hai người của ta thì sức lực sẽ sớm cạn kiệt thôi. Dù thủ đoạn đó có chút hèn hạ nhưng cách nào thắng thì tôi sẽ dùng vì với tôi, chúng ta, tôi và em chỉ có thể thắng, tuyệt đối không thể thua được. –Ngô Thế Huân gương mặt đắc thắng mà khẳng định.
Kim Mân Thạc nhếch mép, tên nhóc này, xem ra khẩu khí lớn lắm đây. Khó trách đời sống lại phóng túng sa đọa như thế, hai ba năm nữa thôi, khi cậu ta ở trên chiến trường đủ lâu, thì suy nghĩ sẽ sớm thay đổi. Kim Mân Thạc suy nghĩ, không biết cậu có nên tranh thủ một tháng này để biến suy nghĩ trẻ con của người kia trưởng thành lên một chút được hay không, hắn chẳng khác khi xưa là mấy...
Hai người còn bàn luận qua lại với nhau được thêm vài chi tiết bên trong tòa lâu đài của mafia Ý nữa thì thời gian thoắt cái đã trôi đến tận giữa trưa.
-Hôm nay dừng ở đây, chiều nay tôi còn có việc... –Kim Mân Thạc cố tình cắt ngang ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy trong Ngô Thế Huân về việc đánh bại mafia Ý khiến hắn đen mặt.
-...còn nữa, tay nghề khá nhỉ. –Kim Mân Thạc nở nụ cười khinh khỉnh, ý muốn mỉa mai một tên xã hội đen như hắn từ đâu mà có thể vẽ đẹp đến vậy. Piano cùng hội họa sao, khó trách mỹ nhân không khỏi sa vào lưới tình hắn giăng ra. (rồi sau này sẽ có anh thôi anh Sớc à =))) )
Ngô Thế Huân đang mất hứng, dù biết Kim Mân Thạc chỉ đang châm biếm mình nhưng vẫn lạnh nhạt nở nụ cười như đồng ý với những gì cậu nói. Dù sao cậu cũng đã để ý đến hắn, xem ra bốn năm học mỹ thuật ở Paris cũng không uổng phí.
-Tối nay, tôi có vinh hạnh được dùng bữa với em không, Walter Kim? –Ngô Thế Huân lại giở giọng điệu tán tỉnh ấy ra.
-Bạch Hổ, Kim Báo, tiễn khách! –Kim Mân Thạc ra lệnh cho hai người kia rồi quay lưng trở về phòng.
-Không cần đuổi tôi cũng tự đi. Nhưng mà Walter à, chỉ là một bữa cơm thôi mà, em cũng đâu cần thiết phải keo kiệt như thế đâu chứ, lão đại Bạch Liên? –Ngô Thế Huân vẫn không buông tha Kim Mân Thạc mà vẫn cứ dùng giọng điệu như vậy.
Mãi cho đến khi bị Bạch Hổ cùng Kim Báo – Biện Bạch Hiền giữ hai tay mà lôi đi, hắn vẫn bất chấp hình tượng mà lải nhải như vậy cốt để Kim Mân Thạc nghe thấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối, Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong hẹn nhau đi pub để xả stress, sẵn tiện tìm vài mỹ nhân nóng bỏng để giải quyết vấn đề tâm sinh lý. Hình như từ lần gặp Kim Mân Thạc tuần trước, hắn vẫn chưa có đụng vào cơ thể mỹ nhân lần nào thành ra hiện tại đang rất phấn khích mà sửa soạn.
Đang chỉnh lại cổ áo, Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng gõ cửa, những tưởng là Trắc Đông Phong thúc giục cậu nhanh một chút, nhưng không ngờ người gõ cửa lại là Bạch Hổ.
-Ngô thiếu gia.. phải gọi là Willis lão đại chứ nhỉ, Walter lão đại có dặn dò tôi muốn cậu đến khu nhà chính một chuyến. Nếu không lầm thì là dùng bữa tối với cậu ấy. –Bạch Hổ nói xong liền cúi đầu, không đợi Ngô Thế Huân trả lời mà đã sớm quay đi. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân không có quyền từ chối.
Hắn nhếch mép đắc thắng, gửi cho Trắc Đông Phong một tin nhắn "Cậu hôm nay cứ vui vẻ một mình, tôi tìm được hàng ngon hơn rồi." Hắn mở tủ quần áo, lấy một bộ vest được gia công tỉ mỉ đắt tiền để thay, đem chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ cùng chiếc quần bò rách tả tơi đang mặc cởi ra. Hẹn hò cùng người đẹp, cần phải sạch sẽ một chút! (hình như rút kinh nghiệm từ lần bị chê bẩn =))) )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top