Chương 48: Nhận ra
-A Thiên? –Kim Nghệ Lâm là đang hoàn thành công việc đang dang dở, điện thoại lại đổ chuông nhận cuộc gọi từ người đang giận cô này, có chút kỳ lạ đi?
-Nghệ Lâm...
-Cậu uống rượu sao? –Kim Nghệ Lâm không khó đoán được tình trạng của người kia qua giọng nói khản đặc vừa rồi.
-Nghệ Lâm... Nghệ Lâm...
-Cậu đang ở đâu? Nhắn địa chỉ tôi liền tới đây. –nhận ra tình trạng của Lâm Hạo Thiên không được tốt cho lắm, Kim Nghệ Lâm liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
-Đừng cúp máy!... –dường như đoán được Kim Nghệ Lâm chuẩn bị dập máy, Lâm Hạo Thiên liền dùng chút tỉnh táo còn sót lại mà hét qua điện thoại, thành công làm Kim Nghệ Lâm giật mình.
-Tiểu Lâm... Nghệ Lâm... Kim Nghệ Lâm...
-...tôi thực sự rất yêu em! Yêu đến mức chống đối cả chính người cha khắt khe đã sinh ra mình, yêu đến mức tình nguyện từ bỏ cả sản nghiệp chỉ để nhận được sự đồng ý từ em! Vậy mà em vẫn nhẫn tâm không cho tôi dù chỉ một cơ hội sau tất cả những gì tôi đã hi sinh cho em...
-...sau ngày chúng ta xảy ra tranh cãi tôi có biết bao nhiêu hối hận, em có biết không? Đã bao nhiêu lần định gọi điện cho em, nhưng sợ rằng em lại một lần nữa từ chối tôi, tôi sợ mối quan hệ này sẽ không thể cứu vãn được nữa...
Kim Nghệ Lâm đang thu dọn đồ đạc bỗng nhiên dừng lại vì những lời này. Không thể phủ nhận, cô thực sự có chút đau lòng. Phải chăng Lâm Hạo Thiên thực lòng muốn bày tỏ từ rất lâu nhưng chưa bao giờ có can đảm?
-A Thiên.. đợi tôi một chút... tôi sẽ tới...
-Nghệ Lâm... hãy cho tôi một cơ hội, có được hay không?...
-A Thiên... cậu ở đó đợi đi...
Kim Nghệ Lâm không trả lời ngay mà liền dập máy. Lâm Hạo Thiên ở đầu dây bên kia nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi vừa rồi mà tự cười khinh chính mình. Cô ấy nói như vậy là ngầm từ chối một lần nữa hay sao?
Hắn thực tâm đã quyết định rồi, nếu như lần này còn không được, hắn có lẽ nên rời khỏi cuộc đời Kim Nghệ Lâm và trả lại cuộc sống vốn có của cô thì sẽ tốt hơn cho cả hai người...
...
Kim Nghệ Lâm không hiểu sao trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh quán bar hai người hay đến uống cùng nhau, có lẽ Lâm Hạo Thiên đang ở đó.
Kim Nghệ Lâm lái xe rất nhanh, không hề để ý đến tiếng chuông báo động cùng đèn đỏ liên tục chớp tắt của chiếc xe báo hiệu cô đang chạy với vận tốc quá khủng khiếp.
Cô đánh chiếc xe vào bên trong bến đỗ của quán bar, khói bụi tung mù mịt cùng bánh xe để lại những vết trượt dài trên mặt đường minh chứng cho ma sát quá lớn. Thậm chí còn chưa kịp tắt máy, Kim Nghệ Lâm đã chạy vội vào bên trong, linh cảm của một người phụ nữ cho rằng đây có thể là lần cuối cùng cô có thể được nhìn thấy Lâm Hạo Thiên.
Nhận ra tình cảm của chính mình ngay lúc này, liệu có quá muộn màng hay không?
Trước cửa quán bar đậu dăm ba chiếc xe cứu thương còi kêu inh ỏi, có lẽ vừa rồi có một cuộc ẩu đả giữa vài gã say xỉn, cảnh tượng này cũng không có gì quá lạ lẫm. Kim Nghệ Lâm thậm chí không buồn liếc mắt mà chạy vội vào trong, chạy đến quầy bar mà bọn họ hay ngồi tán gẫu.
Không có. Lâm Hạo Thiên không có ở đây. Là cô đã phán đoán sai sao?
-Cho tôi hỏi, Amelia đâu rồi? –Kim Nghệ Lâm nhìn tên bartender lạ mặt đang hướng ánh mắt kỳ lạ về phía mình, liền hỏi thăm về quản lý quán bar định hỏi xem có thấy Lâm Hạo Thiên hay không.
Dù sao bọn họ vẫn là khách quen.
-Xin lỗi, Amelia hôm nay bị bệnh nên không đến. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách? –cậu bartender trẻ tuổi trên mặt đeo một cặp kính cận đầy vẻ thư sinh ngỏ lời muốn giúp.
-Tôi đang tìm một người đàn ông hai mươi tám tuổi, hình như nửa giờ trước có đến đây. Cậu có thấy không?
Cậu bartender suy nghĩ một lúc liền "a" một tiếng, sau đó lấy gì đó từ sau quầy bar đặt lên mặt bàn. Là ví da và điện thoại của Lâm Hạo Thiên.
-Hóa ra chị là cô gái trong bức hình ở màn hình khóa điện thoại của người đàn ông này. Bên ngoài chị trẻ hơn trong hình nên tôi không nhận ra. Đúng là anh ấy có đến đây...
-Vậy cậu ấy đâu rồi? –Kim Nghệ Lâm liền sốt sắng mà cắt ngang.
-Anh ấy...
-...Vừa rồi có một đám người mặc tây trang màu đen đến đây, không biết giữa bọn họ có thù oán gì liền đánh anh ấy đến chết đi sống lại. Tôi cảm thấy anh ấy là người học võ nhưng không buồn đánh trả. Chỉ nghe giữa họ có nhắc đến cái tên "Hắc Biện" gì đó...
Chàng thanh niên chưa kịp nói xong, Kim Nghệ Lâm ngay lập tức cầm theo ví và điện thoại của Lâm Hạo Thiên lao ra ngoài. Hóa ra Lâm Hạo Thiên đã bị đưa lên một trong ba chiếc xe cứu thương vừa rồi. Cô lại quá chủ quan!
...
Kim Nghệ Lâm nhấn ga tăng tốc, điểm đến tiếp theo là bệnh viện!
"Ngô Thế Huân, Kim Nghệ Lâm này sẽ không tha cho cậu!" (sao mà giống soái tỷ quá ấy T.T)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngô Thế Huân hôm nay thức dậy sớm hơn bình thường, có lẽ là tâm tình có chút vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua ở cùng Kim Mân Thạc, khóe miệng hắn không khỏi vẽ lên ý cười nồng đậm.
-Đắm chìm trong tình yêu quá nhỉ? Cậu có biết tối qua tôi phải xử lý đám người phiền phức kia như thế nào hay không? –Trắc Đông Phong đang ngồi trong bếp dùng bữa và đọc báo vẫn không quên quan sát Ngô Thế Huân mà buông giọng mỉa mai.
-Chút chuyện nhỏ có thể làm khó anh sao? Còn chuyện kia xử lý thế nào rồi? –Ngô Thế Huân lấy cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống đối diện với Trắc Đông Phong.
-Nghe lời cậu tha cho mạng chó của con trai Lâm Vĩnh Tuân. Thương tích kiểu kia ít nhất cũng phải nhập viện ba tháng đến nửa năm. Sao không giết quách hắn luôn cho xong? –Trắc Đông Phong thái độ đầy khinh miệt nhìn Ngô Thế Huân, cho rằng Lâm Hạo Thiên không đáng để hắn phải đích thân động thủ.
-Anh biết mà? –Ngô Thế Huân bỏ lửng câu nói, nhếch mép đầy ẩn ý.
Trắc Đông Phong nghĩ một lúc, dường như để chắc chắn mới trả lời:
-Kim Mân Thạc a Kim Mân Thạc! Rốt cuộc là vì lời nói của cậu ta! Rốt cuộc cậu ta còn xin cậu tha cho ai nữa? Cả nhà Lâm gia? –Trắc Đông Phong tỏ vẻ đầy chán ghét mà nói.
-Lâm Vĩnh Tuân không nên dùng cách này, nên để đích thân ông ta nếm trải sự đau đớn của con trai mình trước khi chết dưới tay Ngô Thế Huân này. Bây giờ chưa phải là lúc... -Ngô Thế Huân nhấp một ngụm cà phê, giọng nói lạnh đi thấy rõ.
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa rất nhỏ. Ngô Thế Huân đang ăn dở một lát bánh mì cũng phải dừng lại. Là ai đến tìm vào sáng sớm như vậy chứ?
Ngô Thế Huân vừa mở cửa ra, ngay lập tức bị bất ngờ bởi một vòng tay sà vào ôm chầm lấy hắn. Tóc dài. Rất mềm. Mùi cơ thể cũng rất thơm.
-Tiểu Mẫn? –Ngô Thế Huân đẩy người trong lòng ra, giọng nói có chút ngạc nhiên.
-Chào buổi sáng, Thế Huân! –cô gái mang hai dòng máu xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu mỉm cười thật tươi với hắn.
...
-Tiểu Mẫn, em về từ bao giờ mà không báo trước? –đây là lời của Trắc Đông Phong.
-Gần một tuần rồi. Có điều em còn bận thu xếp công việc ổn thỏa nên chưa kịp nói. Hơn nữa cũng muốn làm Thế Huân bất ngờ mà! –Chu Tuệ Mẫn chống cằm lên bàn ăn, mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân đang không chút biểu cảm ngồi đối diện.
-Lần này em về không phải vì anh đúng chứ? –Ngô Thế Huân im lặng một lúc mới bắt đầu đặt câu hỏi.
-Một phần. Bệnh viện chính muốn điều người đi Thượng Hải, là em phải đấu tranh rất quyết liệt với cha để giành lấy chuyến này đó. –Chu Tuệ Mẫn giả vờ làm ra gương mặt buồn khổ.
-Ha ha, là giành để đến thăm đại gia hỏa này sao? –Trắc Đông Phong cười lớn chọc ghẹo Chu Tuệ Mẫn.
-Anh Phong! Đừng nói bậy! Bây giờ Thế Huân và em cũng không còn quan hệ ấy, chẳng qua là nhớ hai người nên đến, hơn nữa em cũng chưa từng đến châu Á làm việc nên cũng muốn thử một lần.
-Em sẽ hối hận đó Tiểu Mẫn! Ở đây không được tốt như ở Oasis đâu! –Trắc Đông Phong cười, cô gái này là muốn chịu khổ mà. (Oasis coi như là tên bệnh viện Chu Tuệ Mẫn làm ở Cali nha ^^)
Chu Tuệ Mẫn thực sự là một thiên tài. Vì truyền thống gia đình theo nghề y cùng với trí thông minh kế thừa từ người cha là bác sĩ phẫu thuật xuất sắc của mình nên năm mười bốn cô đã đạt trình độ đại học, mười sáu tuổi liền cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và bắt đầu học lên thạc sĩ. Đến bây giờ ở ngưỡng tuổi hai mươi bảy, cô đã là tiến sĩ và là bác sĩ phẫu thuật hai chuyên khoa. Một nhân tài như vậy khó trách bệnh viện nổi tiếng ở California không hề muốn cô rời đi. (cái này hông phải ngôn tình nên mình có thể cường điệu hóa nữ phụ được mà ha ^^)
-Dù sao cũng là em tự chọn lấy, nên không hối hận! Hơn nữa...
Lúc này Chu Tuệ Mẫn nhìn sang Ngô Thế Huân nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ngô Thế Huân chau mày, cảm thấy thực sự có điều bất ổn.
-...em cũng muốn nhìn thấy chân dung tình địch của mình và cũng là ái nhân của Thế Huân nha! –Chu Tuệ Mẫn cười lớn, không hề để ý đến gương mặt Ngô Thế Huân đã đen lại thấy rõ.
Trắc Đông Phong ở bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng lẽ chỉ vì muốn thấy Kim Mân Thạc liền mất công đến đây công tác vài tháng sao? Chu Tuệ Mẫn có biết suy nghĩ hay không?
-Dù sao cũng không sống ở đây nên sẽ không em phiền hai anh đâu. Em đã vừa vặn thuê một căn hộ cách bệnh viện chi nhánh Thượng Hải một ngã tư, cách đây nửa giờ tàu điện. –Chu Tuệ Mẫn nhấp một ngụm cà phê được pha trên bàn, giọng nói nghiêm túc trở lại.
-Được. Nếu cần gì liền gọi cho anh cùng tiểu tử này, hắn không từ chối em được đâu!-Trắc Đông Phong trả lời, liền lườm Ngô Thế Huân một cái vì hắn quá kiệm lời.
-Không cần, em tự xoay sở được. Bằng hữu em cũng làm việc ở bệnh viện đó, thuận tiện có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Ba người còn nói chuyện thêm một chốc nữa Chu Tuệ Mẫn liền rời đi. Không biết rằng sự trở về lần này của Chu Tuệ Mẫn chỉ đơn giản là vì một chuyến đi công tác hay lại là mở đầu cho những sóng gió sau này?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Haizz thực xin lỗi mọi người vì Gin đã off hơn hai tuần này :< việc học thực sự làm cho mình mệt mỏi đến phát điên luôn nên thời gian dành cho viết lách cũng không có nhiều.
Hiện tại Gin đang trong thời gian cần phải nghiền ngẫm lại những gì mình đã viết, vì mình đang cảm thấy những gì mình viết trong bộ này có chút lộn xộn mà chưa được sắp xếp thực sự hợp lý. Vậy nên mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất hoàn thiện Nhật Dạ để các nàng không phải chờ đợi quá lâu nữa nhé <3 chờ taaaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top