Chương 45: Hóa ra cũng đều là người quen


Kim Mân Thạc vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Ngô Thế Huân. Cậu thừa nhận trong năm năm qua, suy nghĩ quay trở lại hắc đạo đã từng lóe lên trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần. Không phải vì Kim Mân Thạc luyến tiếc gì Bạch Liên hay số tài sản kếch xù mà cậu từng có, chỉ đơn giản là cảm thấy ngứa ngáy với công việc văn phòng dường như quá nhàm chán này.

Đôi lúc cậu thực sự rất nhớ cảm giác cầm một khẩu súng trên tay, tha hồ đem mấy tấm bia trút giận những lúc cảm thấy bế tắc. Ấy vậy bây giờ lại phải suy nghĩ một vấn đề cấp bách chỉ trong một căn phòng làm việc chật hẹp như thế này, quả thực bí bách hết sức! (chắc là chật hẹp -_-)

-Anh hai... -lần này là Kim Nghệ Lâm lên tiếng kéo Kim Mân Thạc lại khỏi dòng suy nghĩ.

-...phải chăng anh đang cân nhắc việc giúp đỡ Lâm gia?

Này cũng đâu phải là điều gì quá khó đoán.

-Vẫn là không thể ngựa quen đường cũ. Bây giờ dưới thân phận là người thường, Lâm gia hay Hắc Biện đều không thể đụng đến. –Kim Mân Thạc xoay xoay cây bút trong tay, như có như không mà đáp lại Kim Nghệ Lâm.

-Phải chăng điều anh e ngại bây giờ là Ngô Thế Huân? –dừng lại một lúc, Kim Nghệ Lâm lại lên tiếng.

Này cũng không quá khó đoán. Kim Nghệ Lâm biết người như Kim Mân Thạc vốn không quen để bản thân phải mắc nợ người khác, là thực tâm muốn trả ơn cho Lâm Hạo Thiên. Nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này lại xuất hiện một thế lực đối đầu Lâm gia, mà trớ trêu thay lại là Hắc Biện, Kim Mân Thạc không khỏi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu như không giúp liền bị xem là vong ân bội nghĩa, mà nếu như giúp lại làm trái đi lời hứa của bản thân và đụng đến thế lực không nên đắc tội. Vì bây giờ Kim Mân Thạc và Exodus không khác gì đang bị Ngô Thế Huân giam lỏng.

-Có thể cho là vậy. Nhưng suy đi tính lại vẫn là không nên can thiệp. E rằng một ân huệ này muốn đáp lại cho Lâm Hạo Thiên phải dành cả một đời! –Kim Mân Thạc vẫn thói quen cũ nói rất ngắn gọn, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy.

-Lần này em đồng ý với anh. Thật may mắn anh đã suy nghĩ thấu đáo, nếu như anh thực sự đồng ý lời của Lục Vũ ca khi ấy em sẽ trực tiếp phản đối thực gay gắt. Đối với Lâm Hạo Thiên vẫn còn nhiều cách trả món nợ ân tình mà không nhất thiết phải là cách này. –Kim Nghệ Lâm đưa ra một lời bình sắc bén, gật đầu tán thành với Kim Mân Thạc.

-Em cùng cậu ấy, xảy ra mâu thuẫn? –Kim Mân Thạc để ý kĩ, cả tuần này không có thấy chiếc xe Lamborghini quen thuộc tới khách sạn đón cô nữa nên không khỏi thắc mắc.

-Cũng không có gì lớn. Chỉ là cậu ta không muốn nhìn thấy em nữa. –nhắc đến Lâm Hạo Thiên thái độ của Kim Nghệ Lâm thay đổi hoàn toàn, nhún vai tỏ vẻ không để ý nhiều.

Cái này gọi là không có gì lớn sao?!?

-Trong thời gian ngắn liền đem chuyện này giải quyết ổn thỏa. Bất kể hai người bất đồng về điều gì, anh nghĩ em vẫn là nên xem lại bản thân.

Kim Mân Thạc không còn xa lạ gì với tính cách ương bướng khó bảo của em gái, e rằng mâu thuẫn lần này là do lỗi của cô là phần lớn. Nếu như không đem cá tính mạnh mẽ kia tự mình tiết chế lại đôi chút, e rằng khó giữ được nhiều mối quan hệ lâu dài.

Thực ra vẫn còn một nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Lâm gia tìm kiếm bọn họ nhờ vả cố vấn chống lại Hắc Biện, nếu để Ngô Thế Huân phát hiện ra giữa Lâm gia cùng bọn họ cư nhiên lại xảy ra xích mích, chẳng phải không những thanh danh Lâm gia bị hủy hoại mà còn trở thành trò cười cho Ngô Thế Huân hay sao?

-Lâm Hạo Thiên là một người rất tốt. Em nên chú ý cậu ấy nhiều hơn... –phải đến một lúc sau Kim Mân Thạc mới tiếp tục.

Lời nói này của Kim Mân Thạc lại làm cho Kim Nghệ Lâm một phen ngạc nhiên thấy rõ. Cậu không có thói quen khen ngợi ai, như thế nào lại đem Lâm Hạo Thiên ca tụng đến thế rồi? (này là thực tâm duyệt em rể tương lai a ^^)

-...hơn nữa cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đã mười sáu năm trời, anh cảm thấy em đã chịu nhiều ủy khuất rồi. –không hiểu sao sau những lời này, giọng nói Kim Mân Thạc một lần nữa bộc lộ ra sự áy náy.

"Anh hai à, anh cũng như Kim Nghệ Lâm này thôi, sao vẫn luôn nghĩ cho mình em?" đương nhiên lời này Kim Nghệ Lâm chỉ giữ trong lòng.

-Em biết rồi anh hai... em sẽ suy nghĩ kĩ việc này.

Không khí giữa hai người một lần nữa chìm vào yên lặng, tiếng gõ bàn phím lách cách quay trở lại và một ngày làm việc mới dù không muốn nhưng vẫn phải tiếp tục...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quán cà phê Universe.

-Tiểu Lâm! Ở đây! –Biện Bạch Hiền vẫy tay với cô gái vừa bước vào, giọng nói đầy vui vẻ.

-Tiểu Bạch! Hôm nay đã chịu dẫn theo bác sĩ Phác rồi sao? –Kim Nghệ Lâm giở giọng trêu chọc, nhìn hai người hạnh phúc như vậy cô thật vui mừng.

-Kim tiểu thư, đã lâu không gặp! Dường như cô ngày càng xinh đẹp a! –Phác Xán Liệt bắt tay Kim Nghệ Lâm, nụ cười xán lạn thực khiến tâm tình người khác trở nên vui vẻ.

-Ây.. sao có thể chứ? Có lẽ độc thân đã lâu, đối với chuyện tình cảm không phải lo nghĩ nhiều nên mới được như vậy a! –Kim Nghệ Lâm cũng bông đùa lại một câu.

-Tiểu Bạch... tôi còn tưởng phải lâu lắm mới có thể gặp lại cậu. Vậy mà mới một tháng cậu đã có việc phải tới Thượng Hải sao? –Kim Nghệ Lâm quay sang Biện Bạch Hiền hỏi.

-Thực ra bằng hữu tốt của Xán Liệt hôm nay từ Mĩ trở về, tôi cùng anh ấy muốn đến sân bay đón tiếp người ấy. Còn một tiếng nữa máy bay mới hạ cánh liền đến thăm cậu.

-Cậu làm cách nào trong giờ làm việc trốn được đến đây? –Biện Bạch Hiền cười, không khỏi cảm thán cô gái trước mặt trốn làm mà vẫn mang vẻ mặt thực ung dung.

-Nói là đi mua chút đồ ăn, anh ấy liền chẳng nghi ngờ. –Kim Nghệ Lâm nhún vai, xem như chẳng có gì quan trọng.

-...Còn nữa, Biện Bạch Hiền cậu có lẽ giấu tôi điều gì đó? –sau khi phục vụ mang cà phê đến, Kim Nghệ Lâm gương mặt liền giả vờ tỏ ra lạnh lùng, không khỏi nheo mắt dò xét.

-Chuyện gì cơ? –Biện Bạch Hiền không khỏi hoang mang vì bị buộc tội.

Kim Nghệ Lâm nhìn ngó xung quanh mới thấy quán cà phê này khá đông, liền cố gắng hạ thấp giọng:

-Chuyện Lục Vũ ca được Lâm gia nhờ làm cố vấn, cậu đã biết rồi đúng không? Cớ sao lại không nói cho tôi?

-Chuyện này... -Biện Bạch Hiền ấp a ấp úng, không biết phải trả lời ra sao.

-Là tôi khuyên em ấy không nên nói. Vì chúng tôi đã thực hiện lời hứa không để liên lụy đến hai người, hơn nữa họ Giang kia không hề đồng ý giúp đỡ Lâm gia như cô nghĩ, hắn chỉ là muốn tìm cách nối lại quan hệ với hai người. –Phác Xán Liệt lên tiếng giải vây, đồng thời cũng giải đáp khúc mắc chưa được gỡ bao ngày qua của anh em họ Kim.

-Thật vậy sao? Vậy mà Lục Vũ ca cư xử như thể là một con người khác, như thể anh ấy đã bị Lâm gia mua chuộc... -Kim Nghệ Lâm tỏ ra phiền muộn, bắt đầu từ bao giờ mà cô cảm thấy lòng người lại khó đoán như thế này?

-Cô làm việc với A Vũ hơn mười một năm lại chưa rõ tính cách của hắn sao? Đôi lúc hơi tùy tiện, nhưng bản chất không phải là kẻ dễ phản bội người khác vì nguồn lợi trước mắt. –Phác Xán Liệt lại giải thích.

Đương nhiên cô biết Giang Lục Vũ không phải người như vậy, nhưng lần kia rõ ràng thái độ của hắn rất kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ thể hiện thái độ như vậy đối với anh em cô, không phải làm người khác phải bối rối sao?

-Thực ra cậu không nên trách anh ấy. Cả cuộc đời Lục Vũ ca phục tùng William, sau này là anh em cậu, vậy mà Mân Thạc ca lại muốn phủ nhận tất cả những cống hiến của anh ấy cho tổ chức. Với tôi thì không sao, nhưng lại thực sự chạm đến tự tôn của anh ấy. –lần này là Biện Bạch Hiền lên tiếng.

Lời của Biện Bạch Hiền thực sự khiến Kim Nghệ Lâm phải ngẫm nghĩ. Quả thực anh em bọn họ quá ích kỷ, ban đầu là muốn trả thù, sau khi trả thù lại muốn được sống tự do, tự do rồi lại muốn rũ bỏ quan hệ của những anh em đồng đội cũ. Như vậy không phải là chỉ biết nghĩ cho chính mình thôi hay sao? Giang Lục Vũ trước đây với cương vị là người dẫn dắt bọn họ khi còn là người của Ngô Lâm Thiên, sau này lại đi theo làm trợ thủ đắc lực, làm như vậy chẳng khác nào đem tự tôn của hắn dưới chân mà giẫm nát.

-Có lẽ anh Phác cùng cậu cũng cảm thấy như vậy... -Kim Nghệ Lâm hơi cúi đầu, tỏ vẻ áy náy.

-Tiểu Lâm, chuyện cũ đã qua lâu rồi, cuộc sống của tôi hiện tại đã vượt xa những gì mà tôi mong muốn, tôi còn có thể hận cậu hay trách cậu sao? Chỉ mong Mân Thạc ca cùng cậu dừng lại mà suy nghĩ một chút, đừng để cho những quyết định khiến bản thân phải cắn rứt sau này. Mối quan hệ nào cũng đều đáng trân trọng như nhau cả... -Biện Bạch Hiền nắm lấy tay Kim Nghệ Lâm, nhẹ giọng khuyên giải.

-...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay quốc tế Phố Đông. Thượng Hải.

Cửa sân bay mở ra, đi đầu là một cô gái với dáng người thon gầy và khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người. Cô gái khoác một chiếc áo choàng dài màu be, trên mặt là kính mát đã che gần một nửa gương mặt thanh tú. Cô gái một tay kéo chiếc vali khá cồng kềnh một bên lại cầm điện thoại bấm một dãy số chuẩn bị gọi cho ai đó.

Ngay lúc cô định nhấn nút gọi, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc của một người, bên cạnh anh còn có thêm một chàng trai khác thấp hơn nửa cái đầu, khí chất toát ra cũng không thua kém người đàn ông kia. Chu Tuệ Mẫn mỉm cười, liền hướng người kia sải những bước dài.

-Học trưởng! Đã lâu không gặp! –Chu Tuệ Mẫn liền buông bàn tay đang kéo vali kia ra mà ôm choàng lấy cổ người kia.

-Ha ha! Tiểu Mẫn của anh đã lớn như thế này rồi sao? –Phác Xán Liệt đối với cái ôm của người kia không lấy làm ngạc nhiên, còn vỗ vỗ vai cô như hành động của người anh trai dành cho em gái.

-Không lớn lên chẳng lẽ cứ để anh bắt nạt hoài sao? Đây là? –Chu Tuệ Mẫn buông Phác Xán Liệt ra, sau đó mới để ý đến Biện Bạch Hiền bên cạnh.

-Em đoán thử xem? –Phác Xán Liệt cười mỉm đầy ý vị. ("đoán xem" =))))) )

Chu Tuệ Mẫn suy nghĩ một lúc, sau đó liền "À" lên một tiếng thật dài.

-Ái nhân a ái nhân! Anh chắc hẳn là Tiểu Bạch mà anh ấy liên tục nhắc đến. Học trưởng, quả thực là khả ái a khả ái! –Chu Tuệ Mẫn cười lớn, còn không chút lễ nghĩa mà chọc ghẹo Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền lúc này mặt đã đỏ lên, nhưng vẫn không quên lườm Phác Xán Liệt đang cười rất tươi ở bên cạnh. Cái gì mà khả ái chứ? Có biết cái đó chỉ dùng cho nữ nhân hay không?

"Tối nay anh đừng trách tôi trừng phạt anh như thế nào" –ánh mắt Biện Bạch Hiền rõ ràng hiện lên mấy chữ như vậy nhưng bị Phác Xán Liệt triệt để ngó lơ. (ai đè ai còn chưa biết nghe cưng =))) )

-Tiểu thư Chu, rất hân hạnh! –Biện Bạch Hiền lịch sự đưa tay, không khỏi cảm thán sự thu hút của cô gái đối diện.

-Ha ha! Phác phu nhân không cần gọi em là tiểu thư Chu đâu, liền gọi Tiểu Mẫn được rồi. Em vẫn là nhỏ hơn anh ba tuổi. –Chu Tiểu Mẫn bắt lấy tay Biện Bạch Hiền, cô bắt đầu có thiện cảm với chàng trai này rồi đó.

Lại một cái lườm nữa rơi trên người Phác Xán Liệt.

Chu Tuệ Mẫn – hai mươi bảy tuổi, là hậu bối của Phác Xán Liệt thời còn học y tại Mĩ, còn được xem là "vị hôn thê hụt" của hắn. Cha Chu Tuệ Mẫn là Chu Cảnh Liêm rất vừa mắt Phác Xán Liệt, mong muốn một ngày hắn có thể trở thành con rể giúp ông kế thừa sản nghiệp bệnh viện quy mô toàn cầu. Nhưng thật đáng tiếc, ngày Phác Xán Liệt công khai quan hệ cùng Biện Bạch Hiền, quan hệ tiền – hậu bối của hai người không những không được tiến triển thành tình yêu mà còn trở thành tình huynh muội thân thiết gắn bó keo sơn. Chu Tuệ Mẫn đối với người "anh trai" này thực sự rất quý mến a!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top