Chương 4: Kế hoạch bắt đầu




Một tuần sau. Bạch Bảo.

Như lời dặn dò của Bạch Hổ, 6 giờ sáng hôm đó, Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong đã thu xếp hành lý đến Bạch Bảo tạm trú trong vòng 1 tháng tới để tiện cho việc hợp tác.

Bạch Liên ngoài việc đứng đầu hắc đạo còn là một bá chủ trong thị trường làm ăn buôn bán của thế giới và hai năm gần đây đều đặn được nêu tên trong top đầu trên sàn chứng khoán. Như bất kỳ tổ chức xã hội đen nào, bọn họ đều phải dùng những tập đoàn và các chuỗi công ty làm ăn trong sạch đó để che mắt thiên hạ băng đản xã hội đen hùng mạnh phía sau của mình. Vì thế Bạch Bảo ngoài khu nhà chính hoàn toàn trong sạch ở dinh thự ra còn có nhiều khu nhà xung quanh như khu chế tạo vũ khí, khu bàn bạc các phi vụ làm ăn, khu giam giữ và tra tấn các tội nhân hắc đạo đều được ngụy trang như những khu nhà bình thường đặc biệt là khu ký túc xá cao cấp dành cho đối tác làm ăn ... Đối tác một khi đã hợp tác với Bạch Liên xem như bị giam lỏng không được thả về cho đến khi hợp tác thành công, chính vì thế đó là lý do Ngô Thế Huân phải dọn đến đây.

Việc thâu tóm mafia Ý đương nhiên phải được chuẩn bị thật cẩn thận vì đối thủ lần này là một thế lực rất hùng mạnh, hơn nữa Derek- ông trùm mafia Ý còn là một tên rất tinh vi và gian xảo nên phải cần thời gian chuẩn bị hơn 1 tháng trước khi hành động. Dù có tài giỏi đến đâu thì Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân không thể nào chủ quan được mà phải thật cẩn thận, vì trong cái thế giới tràn ngập mùi máu tanh này thì chỉ cần một sai sót rất nhỏ thôi cũng đủ để gây thiệt hại rất lớn cho cả một băng đản kể cả là tổ chức hùng mạnh nhất.

Được dẫn đến một căn phòng đã được sắp xếp sẵn trong khu biệt thự dành cho khách, Ngô Thế Huân sắp xếp đồ đạc của mình gọn gàng trong vòng chưa đầy 5 phút rồi đẩy cửa sổ bước ra ngoài hóng gió. Hắn khá thích tầm nhìn từ cửa sổ này ra ngoài, rất vừa vặn. Từ đây nhìn sang phải đã có thể thấy khu dinh thự chính ở xa xa, hắn nhìn thấy Kim Mân Thạc. Cậu đang nhắm mắt thả mình hóng gió mát buổi sáng, người con trai cô độc với thân hình nhỏ nhắn ấy hắn không thể tin lại là một bang chủ hắc đạo, đúng là cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ. Con người u ám như anh ta xem ra cũng thích phòng có góc nhìn ra ngoài vườn, kỳ lạ thật!

Ngắm nhìn Kim Mân Thạc được một lúc, Ngô Thế Huân thấy cậu lấy điện thoại từ túi quần chủ động gọi cho ai đó. Hắn thấy cậu nói chuyện với người nọ mà gương mặt trông có vẻ bớt đi vài phần lạnh lùng, hắn cứ nghĩ người như cậu không bao giờ có thể buông bỏ được thái độ lạnh nhạt đó chứ. Quay lưng bước vào trong, dù sao cũng chẳng phải việc của hắn.

-Cô làm việc như vậy mà được sao? Trình độ công nghệ vô đối thủ của Arian nổi tiếng cuối cùng lại để một tên hacker quèn phá được? – Tuy cách nói chuyện đều đều chậm rãi, không lên không xuống nhưng rõ ràng giọng điệu của Kim Mân Thạc như đang chỉ trích ai đó.

-Anh hai, em xin lỗi... -cô gái nọ trả lời qua điện thoại với giọng điệu vô cùng áy náy.

-Đừng mở miệng ra gọi tôi là anh hai khi cô không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. – giọng nói đầy chỉ trích từ Kim Mân Thạc nay đã chuyển sang vô cùng lạnh lùng.

Ở đầu dây bên kia, có một cô gái vừa nghe Kim Mân Thạc nói vậy liền cúi đầu xấu hổ. Anh ấy... lại thất vọng về mình rồi...

Đợi mãi không thấy hồi âm từ người kia, Kim Mân Thạc coi như bỏ qua chuyện kia mà hỏi:

-Đã biết gì về tên chuyên gia của Hắc Biện hay chưa?

- Đã tra ra rồi thưa anh, là Trắc thiếu gia của Trắc thị, Trắc Đông Phong. Em cũng đã nâng mức độ bảo mật của hàng rào lên rồi, trước đây sở dĩ lập trình như vậy là vì em chưa biết năng lực hacker của các bang khác ra sao, hàng rào điện được cài đặt tinh vi như vậy thực khó mà gỡ được. Bao nhiêu năm nay mới chỉ bị một mình tên Trắc Đông Phong kia phá, em đã một phen khá bất ngờ. Nhưng anh cứ yên tâm, trình độ còn kém xa Arian này lắm, còn phải học hỏi nhiều. – cô gái kia nhắc đến Trắc Đông Phong với một giọng điệu khinh thường tột độ.

-Đừng giở giọng khinh địch. Hắn thậm chí còn sống trên đời nhiều hơn cô hai năm. Thông tin cũng nhanh nhỉ?

-Kẻ duy nhất phá được công nghệ cao của Arian hắn ta là người đầu tiên, không hiếu kỳ thì không phải là Kim Nghệ Lâm (*), em gái của Kim Mân Thạc anh. – Kim Nghệ Lâm lại nói với giọng điệu khinh khỉnh đó. Bình thường anh em họ trao đổi với nhau như bằng hữu, cô chỉ sợ nhất những lúc bản thân mình làm cho anh trai thất vọng.

- Bao giờ quay về? – Kim Mân Thạc lạnh lùng.

- Em có nghe qua chuyện anh đồng ý hợp tác với bên đó. Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Đây liệu có phải là thời điểm thích hợp? – Kim Nghệ Lâm dù đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi để khẳng định lại nghi ngờ của mình.

-Không sớm thì muộn. Ngày ấy cũng sẽ đến. Tốt nhất cô nên trả lời đúng trọng tâm đi.

-Có thể là đầu tuần sau, em đang giải quyết chút chuyện ở Czech, anh có biết gì không? Một tên lái xe của bang Samson phản bội, lao xuống vực cùng hàng tá vũ khí của bên ấy, đúng là không có chí khí.

-Ngu xuẩn, mau về đi. Tôi cúp máy đây.

Thấy đầu dây bên kia đã cúp máy, cô gái tên gọi Arian đó nhìn cuộc điện thoại kéo dài gần 10 phút trên màn hình, sắc mặt liền thay đổi mà nhếch mép cười. "Trắc Đông Phong sao, thật muốn gặp anh một lần để xem thử bản lĩnh lớn đến đâu mà dám đụng vào Kim Nghệ Lâm này.."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đến rồi sao?

Kim Mân Thạc hướng đôi mắt lạnh tanh về phía chàng trai trước mặt cất giọng hỏi. Hắn vừa kết thúc bản nhạc Turkish March kinh điển xoay người lại nhìn cậu trả lời.

- Ô, Walter lão đại, xin chào em!

Kim Mân Thạc nhìn hắn từ nãy đến giờ, hắn sắp xếp đồ đạc xong tự tiện đi đến khu nhà chính tìm cậu, lại còn táy máy chân tay đụng chạm vào đồ của Bạch Bảo. Không phải cậu đã có lệnh cấm không được để người lạ ra vào khu nhà chính sao?!?

Ngô Thế Huân thấy một cây piano đặt bên ngoài phòng ăn, ngẫu hứng mà chơi một bản nhạc hiện lên trong đầu hắn lúc bấy giờ. Cậu quan sát rất kĩ hắn từ trên cầu thang từ khi hắn bắt đầu bản nhạc. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn như một nghệ sĩ dương cầm điêu luyện. Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ đó là lão đại của Hắc Biện mà chỉ giống như một chàng hoàng tử ngọt ngào bước ra từ trong truyện cổ tích đang chơi một bản nhạc để tặng người con gái anh yêu. Bởi hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh còn hờ hững bung hai cúc đầu nên vẻ phong trần hào hoa của hắn càng có thể cảm nhận rõ.

- Bạch Hổ chưa nói cho cậu biết hậu quả của việc tùy tiện đụng vào đồ của Bạch Bảo sao? -lại thanh âm trầm thấp đó vang lên nghe thật đáng sợ.

- Ồ, đương nhiên là có rồi. Nhưng tôi nghĩ em sẽ không nỡ xử phạt một kẻ hèn mọn vừa đem lại giây phút thư giãn cho mọi người đó chứ? Tiếng đàn của tôi em có thích không?

Hắn mở miệng với một tông giọng lạnh lùng nhưng trên miệng lại mang một nụ cười đầy ý nghĩa trêu ghẹo.

- Bạch Hổ, đổi đàn mới trong hôm nay. Thực bẩn! -chỉ mang một chất giọng lạnh lùng, Kim Mân Thạc ra lệnh cho Bạch Hổ đổi một cây đàn mới. Đối với cậu, việc Ngô Thế Huân đụng chạm vào thứ của cậu khiến cho cậu cảm thấy thật dơ bẩn.

Bạch Hổ chỉ cúi đầu nhận mệnh.

- Kim Mân.. à không, Walter ơi là Walter, em không thấy mình quá lãng phí hay sao khi bỏ đi một cây piano mới toanh như vậy chứ! Nếu muốn thì tôi có thể lau sạch nó cho em mà. Thành thật xin lỗi. – một nụ cười trào phúng hiện lên trên gương mặt sáng sủa của hắn ta.

-Nội sự tồn tại của cậu đã làm ô nhiễm bầu không khí ở nơi tôi ở rồi, nên tốt nhất đừng táy máy tay chân. Mật ngọt chết ruồi đấy.

Kim Mân Thạc chỉ để lại câu nói đó cho Ngô Thế Huân rồi quay lưng bỏ đi. Ngô Thế Huân lần đầu bị hạ nhục như vậy có chút xấu hổ nhưng đã kịp che giấu, hắn nhanh chân bước theo Kim Mân Thạc. Cứ như vậy mà họ cất bước hướng về sảnh chính nơi chỉ vài phút nữa thôi sẽ có một cuộc họp bàn kế hoạch về một phi vụ lớn nhất từ trước tới giờ trong suốt 11 năm Kim Mân Thạc cậu gia nhập hắc đạo. Phi vụ lớn nhất cũng như cuối cùng của cậu...

Khi Ngô Thế Huân cùng cậu đã an vị trên chiếc sofa êm ái của phòng khách sảnh chính, Kim Mân Thạc mở miệng trêu ngươi ngược lại Ngô Thế Huân:

-Không đến cùng tiểu tình nhân?

Nhìn thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân rõ ràng lộ ra vẻ khó hiểu, tình nhân gì ở đây? Hắn có tình nhân sao? Kim Mân Thạc nhếch mép đắc thắng:

-Cái tên đỏ rực ấy. –Kim Mân Thạc ám chỉ Trắc Đông Phong.

-Em nghĩ tôi và anh ta có khả năng sao? Em nói vậy chi bằng nói rằng tôi cùng em.. như vậy hợp tình hợp lý hơn nhiều đấy! – Ngô Thế Huân quả thực là một tên đểu cáng, lật ngược tình thế bằng một cách thực vô liêm sỉ. (bá đạo quá ông Hun ơi =))) )

-Nhiều lời! Bắt đầu công việc đi! –Kim Mân Thạc thực hết nói nổi hắn, liền chuyển chủ đề.

-Anh Bạch Hổ à, có thể hay không lấy giúp Willis tôi vài tờ giấy và một cây bút? –Ngô Thế Huân biết rõ ở Bạch Liên không được sử dụng tên thật để nói chuyện nên hắn phải tập làm quen với điều đó dần vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Mỗi thành viên của Bạch Liên đều có một mật danh khác nhau và không bao giờ để lộ ra danh tính thật. Ở đây chỉ có Kim Mân Thạc và Kim Nghệ Lâm là xưng hô tên thật với nhau.

Xin lỗi các bạn vì đã lặn mất tăm trong suốt hơn 1 tuần qua 😭 laptop của mình gặp chút trục trặc nên đã không ra chap được đúng với lịch 4 ngày/chap. Vì vậy hôm nay mình đăng bù 2 chap vì lap đã sửa xong hehe :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top