Chương 38: Gặp lại
-Năm năm qua, cuộc sống của cậu ra sao rồi? –ngay sau khi đồ ăn đã được đưa lên hết, Kim Nghệ Lâm vẫn không buồn đụng đũa mà sốt sắng hỏi han Biện Bạch Hiền.
-Với số tiền lão đại bắt chúng tôi phải nhận, cuộc sống có thể nói là thập phần sung túc đến cuối đời đi. Xán Liệt đã xin nghỉ việc ở Thụy Sĩ mà về sống cùng tôi tại Thành Đô a. –Biện Bạch Hiền không giấu nổi nụ cười khi nhắc đến người kia.
-Tình cảm tiến triển tốt quá nha! Hai người còn có dự định gì xa hơn hay không? –Kim Nghệ Lâm giở giọng chọc ghẹo người kia.
Biện Bạch Hiền mặt hơi đỏ lên đôi chút liền mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu lúc ấy mới lấy ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ vừa rồi bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi cổ cao. Nhìn chiếc nhẫn đang nằm gọn gàng trên cổ cậu làm mặt dây chuyền, Biện Bạch Hiền không khỏi mỉm cười.
-Tôi cùng anh ấy vừa đi đăng ký kết hôn ở nước ngoài, dự định sẽ không tổ chức đám cưới. Nhưng bây giờ gặp lại cậu như vậy, e rằng không tổ chức không được a. –Biện Bạch Hiền lần đầu tiên cười rất tươi như vậy.
-Cậu thử không mở tiệc xem, đó chẳng khác nào không nể mặt tôi giúp đỡ hai người rút ngắn khoảng cách! Còn về Lục Vũ ca thì sao? Cậu có tin tức gì về anh ấy không? –Kim Nghệ Lâm không quên hỏi thăm về Bạch Hổ -người mà cô từng rất nể phục, lúc ấy mới bắt đầu đụng đũa mà ăn thức ăn bày biện trên bàn.
-Thật may mắn ngày ấy Lục Vũ ca để lại cho tôi cách thức liên lạc. Anh ấy hiện tại đang sống ở Trùng Khánh, mới kết hôn với một vị chủ tiệm cà phê được khoảng một năm. Bọn họ rất ăn ý cùng hạnh phúc. –Biện Bạch Hiền như có như không giải thích cho Kim Nghệ Lâm, tay cầm đũa mà gắp vào chén cô một miếng mực xào.
-Hai người sống gần nhau vậy sao? Đúng là không biết nghĩ đến cảm nhận của tôi! –Kim Nghệ Lâm bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hết sức, sau đó liền tỏ vẻ tức giận, Thành Đô cùng Trùng Khánh cách nhau chỉ khoảng vài tiếng cao tốc a.
-Xin lỗi cậu... So với việc đi tìm anh em cậu, chúng tôi sợ việc lão đại sẽ không nhìn mặt chúng tôi nữa hơn như vậy. Tôi xem lão đại cùng cậu như người nhà, sao có thể không nhớ hai người được chứ?... –Biện Bạch Hiền có chút áy náy.
-Cậu đừng cứ một câu lão đại, hai câu lão đại nữa có được hay không? Chúng tôi đã rời bỏ hắc đạo từ biết bao lâu nay rồi. Người cần được gọi là lão đại bây giờ là người này đây! –Kim Nghệ Lâm cảm thấy hơi khó chịu, sau đó quay sang nhìn Lâm Hạo Thiên hất cằm mà nói.
Lâm Hạo Thiên từ đầu buổi đến giờ cảm thấy bản thân như người vô hình. Người con gái kia chỉ biết quan tâm đến người đàn ông mang tên Biện Bạch Hiền kia mà không đoái hoài gì đến hắn! Kim Nghệ Lâm để cho hắn ăn giấm chua suốt cả buổi, cuối cùng mới chịu nhắc đến hắn. Thực đáng sinh khí a!
-Không dám! –Lâm Hạo Thiên vẻ mặt có chút giận dỗi nhìn Kim Nghệ Lâm đang tươi cười với Biện Bạch Hiền, giọng nói có phần mỉa mai.
-Tôi thực không dám gọi thẳng đích danh lão đại... -Biện Bạch Hiền hiểu ẩn ý từ biểu cảm của Lâm Hạo Thiên, liền kiềm chế bản thân lại đôi chút.
-Cứ gọi là Mân Thạc ca, hay Thạc ca ca, như vậy là tốt rồi! Dù sao trước đây anh ấy cũng là tiền bối của cậu, đâu phải phân rõ cấp bậc trên dưới lớn nhỏ! –Kim Nghệ Lâm buồn cười trước thái độ kiêng dè của người đối diện.
-Phải rồi! Hạo Thiên, cậu làm thế nào mà đưa được Tiểu Bạch đến đây vậy? –nhận được một cái gật đầu của Biện Bạch Hiền, Kim Nghệ Lâm mới hài lòng chuyển chủ đề.
Xem cô ấy kìa, đã quen biết nhau từng ấy năm mà vẫn gọi hắn với cái tên "Hạo Thiên" thực xa cách. Còn cái tên Biện Bạch Hiền kia đã đến cái ngưỡng ba mươi vẫn được cô gọi một câu "Tiểu Bạch", hai câu "Tiểu Bạch", chẳng phải là đàn ông mạnh mẽ a! Hắn tuy cảm thấy không vui chút nào, có một giây hắn đã nghĩ lẽ ra không nên cho hai người bọn họ đoàn tụ, cũng may là cuối cùng cô cũng để ý đến hắn, xem như hắn sẽ rộng lượng mà bỏ qua.
-Tôi biết trong suốt năm năm chị chẳng nhớ ai ngoài Biện Bạch Hiền cùng những cộng sự trước đây tại Bạch Liên, vì vậy tôi đã cho người tìm kiếm. Dù có tài giỏi như thế nào, các người đã ra khỏi hắc đạo chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai mắt của Lâm gia ở khắp mọi nơi... -Lâm Hạo Thiên từ tốn giải thích.
-...một ngày kia có người bảo nhìn thấy anh ấy ở Thành Đô, tôi liền đánh xe một mình đến đó. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, anh ấy chạy trối chết nhất quyết không để bị bắt được vì cho rằng tôi là kẻ xấu, bởi vì khoảng thời gian hai tháng tôi ở lại Bạch Bảo năm nào vẫn chưa đủ để xác nhận xem tôi là người như thế nào... -Lâm Hạo Thiên nói đến đây liền thấy buồn cười, còn gương mặt Biện Bạch Hiền đã trở nên ngượng ngùng.
-...đương nhiên anh ấy trốn không nổi liền bị tôi bắt lại, vùng vẫy điên cuồng muốn thoát ra. Chị có biết để giữ cho anh ta ngồi ổn định trên xe đã làm sức lực tôi hao tổn không hề nhỏ hay không? –Lâm Hạo Thiên liếc cả hai người kia, giọng nói có chút ủy khuất.
-Cậu ấy kể rằng Mân Thạc ca cùng cậu đang hảo hảo sống ở Thượng Hải, tôi mới tá hỏa khi nhận ra chúng ta lại ở gần nhau đến thế (ý là cùng trong Trung Quốc ấy chứ Thành Đô với Thượng Hải không gần nhau đâu -.-)... –Biện Bạch Hiền tiếp nối lời Lâm Hạo Thiên.
-Lúc ấy tôi còn bảo Lục Vũ ca tức tốc từ Trùng Khánh đến Thành Đô để xác nhận những gì tên này nói là thật hay chỉ là giả mạo, anh ấy thực ra cũng không biết mà bảo tôi cứ thử tin hắn một lần. Cuối cùng tôi đã đến đây và gặp được cậu! –Biện Bạch Hiền trở nên vui vẻ hẳn.
-Gặp lại nhau như vậy là rất tốt rồi! Lần sau gặp lại cậu phải dẫn bác sĩ Phác cùng Lục Vũ ca theo đấy! –Kim Nghệ Lâm tỏ vẻ khiển trách Biện Bạch Hiền, liền cùng nhau trao đổi cách thức liên lạc.
-Có một điều, mong cậu giữ kín chuyện này với Mân Thạc ca! Tôi sợ anh ấy... -Biện Bạch Hiền lo lắng.
-Chuyện này thì tôi hứa với cậu! –Kim Nghệ Lâm hiểu ý Biện Bạch Hiền mà trả lời dứt khoát.
...
Hai người bọn họ trò chuyện lâu đến độnhân viên nhà hàng bảo rằng đã đến giờ đóng cửa mới chịu dừng lại. Trong lúc đợi Lâm Hạo Thiên lấy xe đưa Kim Nghệ Lâm về, Biện Bạch Hiền mới mở lời hỏi cô vài chuyện riêng.
-Cậu cùng Lâm Hạo Thiên kia... -Biện Bạch Hiền ngại ngùng mở lời.
-Không có chút quan hệ gì cả. Là cậu ta đơn phương có tình cảm. –Kim Nghệ Lâm biết Biện Bạch Hiền đã thắc mắc điều này từ lúc mới gặp, liền không hề ngần ngại mà trả lời.
-Tôi thấy cậu ấy có vẻ rất quan tâm cậu, còn vì cậu mà đi tìm tôi. Sao cậu không thử cho cậu ấy một cơ hội? –Biện Bạch Hiền để ý rất kỹ đến những cử chỉ của Lâm Hạo Thiên đối với Kim Nghệ Lâm trong bữa ăn, rất mực chu đáo cùng quan tâm. Cậu ta còn biết rõ Kim Nghệ Lâm thích hay không thích món gì, có bị dị ứng với món nào hay không, còn không ngừng gắp thức ăn cho cô khiến cho chén của Kim Nghệ Lâm chưa kịp vơi đi đã đầy lên trông thấy.
-Đối với tôi cậu ta chỉ như một tên nhóc, suy nghĩ trẻ con vô cùng! Hơn nữa tôi cũng là tiền bối của cậu ta, không thể thay đổi được sự thật ấy! –Kim Nghệ Lâm đặt ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, không hề để cho tình cảm của người kia chi phối suy nghĩ của mình.
-Cậu có thấy bản thân mình rất giống với Mân Thạc ca...
-Cậu im đi! Chuyện đó tôi không hề muốn nhắc lại. –Kim Nghệ Lâm lạnh lùng cắt ngang.
-Thực xin lỗi... Tôi cứ nghĩ cậu đã quên... -Biện Bạch Hiền áy náy.
-Tôi về đây! Đi đường cẩn thận. –Kim Nghệ Lâm nghe thấy tiếng còi xe của Lâm Hạo Thiên nhắc nhở cô phải trở về, liền kiếm cớ cắt ngang cuộc trò chuyện.
-Tạm biệt! –Biện Bạch Hiền vẫy tay với Kim Nghệ Lâm sau khi cô đã ngồi lên xe, sau đó cũng vào bãi lấy xe mà trở về Thành Đô.
...
Kim Mân Thạc buổi tối hôm đó phải tăng ca. Vì là mùa du lịch nên phòng tại khách sạn đều được thuê chật kín, khiến cho công việc cần giải quyết theo đó mà tăng lên đáng kể. Đối với Kim Mân Thạc, việc tiêu y cán thực (*) này không còn là gì xa lạ, chấp nhận là người lãnh đạo thì phải chấp nhận công việc đổ lên đầu mình là nhiều nhất.
Kim Mân Thạc vừa mới trở lại khách sạn sau khi ra ngoài dùng bữa tối. Nói là dùng bữa tối như vậy nhưng thực ra lúc ấy đã gần mười giờ đêm. Kim Nghệ Lâm đi cùng tên nhóc Lâm Hạo Thiên kia đến giờ vẫn chưa về.
Kim Mân Thạc tuy biết thiếu đi một cánh tay đắc lực là Kim Nghệ Lâm, một mình cậu phải gánh hết tất cả công việc nhưng vẫn để cho cô tan làm sớm. Đối với Kim Mân Thạc mà nói, cậu đã để em gái mình chịu quá nhiều ủy khuất trong những năm tháng thanh xuân còn trẻ của một người con gái, nên bây giờ cậu luôn tạo mọi điều kiện để Kim Nghệ Lâm được thoải mái.
-Chờ một chút! –Kim Mân Thạc nhìn thấy cánh cửa thang máy vừa vặn khép lại, liền chạy nhanh tới mà gọi với theo. Cậu không muốn lãng phí chút thời gian nào để tiếp tục làm việc, nên việc phải đợi thang máy khác tới cậu làm không được a.
....
Ngô Thế Huân phát sốt ba ngày liền không xuống được giường, đến buổi tối hôm ấy mới cảm thấy đỡ bệnh đôi chút. Hắn tỉnh dậy đã là hơn chín giờ tối, bụng sôi ùng ục vì ba ngày qua không ăn được gì để bổ sung dưỡng chất. Tên Trắc Đông Phong kia tuy rất lo cho hắn nhưng vẫn phải ra ngoài giải quyết công việc đã vì bệnh tình của hắn ba ngày nay mà trì trệ trở nên nhiều không đếm xuể.
Ngô Thế Huân vào nhà vệ sinh, tấm gương phản chiếu gương mặt nhợt nhạt cùng hốc hác của hắn khiến hắn có chút khó chịu. Gương mặt điển trai của ba ngày trước chỉ vì cơn sốt do khí hậu gây ra lại trở nên như vậy, Ngô Thế Huân vốc một chút nước lên mặt cho bản thân tỉnh táo hơn.
Bụng hắn biểu tình ngày một dữ dội, vốn định gọi nhà hàng đem chút đồ ăn lên nhưng khẩu vị kén chọn của hắn không cho phép hắn ăn món ăn lạ từ người khác nấu. Và cứ như vậy Ngô Thế Huân chỉ kịp khoác chiếc áo choàng mà mở cửa phòng ra ngoài, đi mua... mì ăn liền.
Ngô Thế Huân vừa bước vào thang máy, tay xách một túi lớn đựng nào là mì ăn liền, xúc xích, rau củ, thịt bò, còn cả vài lon bia. Bỗng nhiên hắn nghe thấy một giọng nói kêu lên "Chờ một chút", cái bụng đói meo không cho phép hắn đợi người kia theo phép lịch sự, bàn tay liên tục bấm vào nút đóng cửa thang máy không để cho người kia được vào..
Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đã kịp giữ lại cánh cửa thang máy gần như đóng lại kia, dường như người nọ rất muốn phải bắt được chuyến thang máy này, vì theo như Ngô Thế Huân hắn nhớ thì khách sạn này có đến tận năm thang máy khác nhau, tại sao phải cố chấp giữ thang này lại như vậy chứ?
Ngô Thế Huân đen mặt, định sẽ mắng cho kẻ phá đám kia một trận ra trò vì cả gan phá bữa tối ngon lành sắp đến với hắn. Nếu người kia ngoan ngoãn xin lỗi, hắn xem như rộng lượng bỏ qua còn nếu không nể mặt hắn thì... thủ tiêu!!
Cửa thang máy mở ra, Ngô Thế Huân đã chuẩn bị sẵn trong đầu mấy lời sẽ nói để giáo huấn người kia, Kim Mân Thạc cũng chuẩn bị sẵn tư thế sẽ cúi đầu cảm ơn người bên trong đã giữ thang máy cho cậu. (anh sai lầm rồi, thằng Hun nó còn không muốn anh lên chung thang máy với nó -_-).
Kim Mân Thạc vừa vặn nói câu "Xin cảm ơn" liền ngẩng đầu lên. Kim Mân Thạc cùng Ngô Thế Huân bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, tròng mắt Kim Mân Thạc giãn ra hết cỡ, còn mắt tên kia thì căng lên như muốn rơi ra ngoài. Nhất thời, hai người bọn họ không thể nói với nhau câu gì vì quá bất ngờ, Kim Mân Thạc không thể ngờ bản thân lại gặp tên điên kia trong tình huống dở khóc dở cười như vậy, còn Ngô Thế Huân càng không thể ngờ lại gặp người mà hắn hằng nhung nhớ với gương mặt tái xanh vì mới bệnh như vậy...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/Người ta thường nói có duyên gặp mặt thì ngàn dặm cũng sẽ gặp lại, không duyên thấy mặt cũng bằng không(**). Khoảng thời gian năm năm không dài cũng không ngắn nhưng cũng đã đủ để lấy đi sức trẻ của những con người mòn mỏi đợi chờ. Năm năm sau đó, lão thiên vẫn cho Ngô Thế Huân gặp lại một Kim Mân Thạc, chẳng phải là bọn họ có duyên trời định hay sao?
Không biết mối lương duyên này là điềm lành hay điềm gở, là yêu thương hay hận thù, là bù đắp hay mất mát, chỉ biết rằng tên nhóc Ngô Thế Huân mới hơn hai mươi tuổi ngày nào vẫn luôn chờ đến một ngày được gặp lại người mà hắn ngày đêm mong nhớ...
Kim Mân Thạc tuy không bao giờ thừa nhận một tình cảm chỉ vừa kịp nảy mầm đã bị dập tắt bởi lý trí ngoan cường luôn hướng về chiến thắng nhưng ở đâu đó trong thâm tâm cậu, cậu vẫn muốn được gặp lại hắn.
Khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, trái tim sắt đá của cả hai bỗng hẫng đi một nhịp, một người vì bất ngờ quá đỗi, một người vì lo sợ hạt giống tình yêu kia sẽ một lần nữa đâm chồi.
Hai trái tim vì sợ hãi mà cùng chung một nhịp đập ngay chính khoảnh khắc kì diệu ấy, liệu có thực sự thuộc về nhau? Hay đó chỉ là một cuộc hội ngộ vài giây ngắn ngủi không đủ để thỏa mãn nỗi nhớ nhung dường như đã khắc cốt ghi tâm?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) tiêu y cán thực: thức khuya dậy sớm
(**) bản gốc: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top