Chương 36: Tiểu Mẫn

          


Bạch Bảo. California.

Buổi chiều hôm ấy, một cô gái xinh đẹp đánh một chiếc xe Lexus vào bên trong Bạch Bảo. Tất cả người của Ngô Thế Huân đều cung kính cúi đầu đầy tôn trọng. Cô gái lịch sự gật đầu, không quên hỏi han bọn họ vài ba câu về tình hình sức khỏe cũng như công việc.

-Tiểu Mẫn, đến rồi sao? –Ngô Thế Huân đứng ở huyền quan, giọng điệu có dịu đi đôi chút so với thường ngày.

-Thế Huân.. Người ta nhớ anh quá đi mất! –cô gái không giấu nổi vui mừng ôm lấy cổ hắn.

-Vào nhà nói chuyện nào.. –Ngô Thế Huân hơi đẩy Chu Tuệ Mẫn ra, liền quay đầu bước vào bên trong.

-Em có mua chút nguyên liệu, lát nữa sẽ nấu bữa tối cho anh nha. –Chu Tuệ Mẫn vui vẻ hết sức.

-Công việc của em dạo gần đây sao rồi? –sau khi hai người đã yên vị trên ghế sofa phòng khách, Ngô Thế Huân bắt đầu hỏi thăm.

-Luận văn tiến sĩ vừa làm xong, hiện tại bệnh viện đang cho em nghỉ phép một tuần. Một tuần này em sẽ hảo hảo ở đây với anh a. –Chu Tuệ Mẫn cười tươi mà nói với Ngô Thế Huân.

-Chuyện đó e rằng không ổn, sang tuần anh sẽ đến Thượng Hải. –Ngô Thế Huân lần đầu tiên bày ra giọng nói hết sức nhạt nhẽo mà nói chuyện với cô gái.

-Gấp rút như vậy sao anh không báo trước? Anh về Thượng Hải làm gì? –Chu Tuệ Mẫn hết sức ngạc nhiên hỏi.

-Vì công chuyện làm ăn thôi, nói ra em sẽ không hiểu đâu. –Ngô Thế Huân lảng tránh câu hỏi của người yêu mình.

-Mà thôi, không quản chuyện của anh nữa. Em đi làm cơm tối nhé! Thịt bò áp chảo, thế nào? –Chu Tuệ Mẫn hiểu rất rõ về công việc của Ngô Thế Huân nên cũng biết đó là chuyện tế nhị mà không hỏi nhiều.

-Tiểu Mẫn à, anh có chuyện muốn nói... –Ngô Thế Huân giữ tay Chu Tuệ Mẫn đang chuẩn bị đứng dậy lại, giọng nói có phần nghiêm trọng.

Chu Tuệ Mẫn ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân đợi hắn nói ra điều gì đó. Suốt năm năm quen biết hắn cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm khó xử cùng ấp úng này nơi một lão đại hắc đạo, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

-Chúng ta... chia tay đi. –Ngô Thế Huân khó khăn mở lời, dù biết lời này sẽ làm tổn thương sâu sắc đối với một cô gái vừa bay một quãng đường dài đến đây thăm hắn nhưng hắn vẫn phải nói ra. Bây giờ hoặc không bao giờ.

-Anh... nói gì vậy? –Chu Tuệ Mẫn như không tin vào những gì mình vừa nghe.

-Anh nói rằng, chúng ta chia tay đi. –Ngô Thế Huân khó khăn lặp lại.

-Anh đừng đùa như vậy chứ, em đã làm gì phật lòng anh hay sao? –Chu Tuệ Mẫn hiện tại đang hết sức ngạc nhiên mà gặng hỏi.

-Không, em rất tốt. Chỉ là...

-Anh không cần phải giải thích đâu. Chúng ta hãy ăn tối đi rồi hảo nói chuyện sau. –Chu Tuệ Mẫn không thể chịu đựng nổi cú sốc vừa rồi cũng không muốn tin điều đó, liền đứng vậy đi vào nhà bếp để lại Ngô Thế Huân đầy hụt hẫng chưa kịp thanh minh.

Sau nửa giờ đồng hồ bận bịu trong bếp, Chu Tuệ Mẫn bày biện lên bàn hai dĩa thịt bò áp chảo cùng một tô súp bào ngư nóng hổi trông thật ngon mắt. Ngô Thế Huân ngồi vào bàn, ăn chưa được đến nửa miếng thịt bò liền buông nĩa xuống.

-Sao vậy? Không ngon miệng sao? –Chu Tuệ Mẫn lo lắng.

-Rất ngon. Nhưng Tiểu Mẫn à, ta tiếp tục chuyện vừa nãy đi... Anh nhất định phải dứt điểm chuyện này trong hôm nay nếu không muốn cả hai đều phải chịu ủy khuất. –Ngô Thế Huân không hiểu vì sao trở nên mềm mỏng đến lạ.

Nhìn thấy biểu cảm của người kia đã trở nên ủ rũ, gương mặt đen lại vì mất hứng, Ngô Thế Huân chớp lấy thời cơ mà giãi bày.

-Tất cả là lỗi của anh vì ngày ấy đã không rõ ràng về chuyện tình cảm giữa chúng ta. Người khiến em hiểu lầm chính là anh, thực xin lỗi. –Ngô Thế Huân không dám nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói.

-Nói như vậy, chẳng lẽ ngay từ đầu cũng là do chính em tự mình ảo tưởng? –Chu Tuệ Mẫn mắt đã đỏ lên nhưng vẫn cố kiềm lại để cho mình không khóc, giọng nói đầy cay đắng hỏi Ngô Thế Huân.

-Tiểu Mẫn, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Anh vẫn luôn xem là muội muội tốt. Em là một cô gái rất tuyệt vời, anh thực không xứng để có được em. –Ngô Thế Huân áy náy. (úi giồi ôi chị Mẫn thành em gái mưa =))) )

-Có phải là vì người đó không? Người anh từng kể với em lúc ở bệnh viện, anh vẫn còn yêu người ấy? –Chu Tuệ Mẫn im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

-Anh...

-Không giải thích được, có nghĩa là đúng như vậy. Chỉ trách em thật quá ngu ngốc... -Chu Tuệ Mẫn lúc này mới bật khóc.

Ngô Thế Huân ruột gan loạn cào cào, liền không cố gắng thanh minh nữa mà chỉ biết dỗ cô nín khóc một cách đầy gượng gạo. Chu Tuệ Mẫn cũng không phải loại con gái hay mít ướt, liền lấy lại bình tĩnh rất nhanh mà quay sang hỏi Ngô Thế Huân.

-Chẳng lẽ chuyến đi Thượng Hải lần này của anh là đi tìm người ấy sao? –Chu Tuệ Mẫn hỏi với giọng nói nghẹn ngào.

-Hoàn toàn không phải. Tất cả chỉ là vì công việc, còn người kia... đã sớm ẩn mình đâu đó mà không còn lộ diện trong cuộc sống của anh nữa rồi. –Ngô Thế Huân giọng nói có chút buồn.

Hai người cứ như vậy mà tâm sự cùng nhau suốt buổi tối hôm đó, Chu Tuệ Mẫn tuy cảm thấy như có một vết dao cứa thẳng vào trái tim mình nhưng vẫn cố gắng lắng nghe những gì Ngô Thế Huân nói. Còn hắn tựa như đã lâu chưa tìm được nơi trút bỏ mọi gánh nặng, liền không kiềm được mà nói rất nhiều về quá khứ.

Hắn tuy biết rằng Chu Tuệ Mẫn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân nhắc về một người đã cũ...

...

Năm năm trước. New York.

Ngô Thế Huân nhập viện trong tình trạng tàn tạ hết sức. Miệng hắn chảy đầy máu, vết thương ở bụng do Trắc Đông Phong liên tục đấm vào ban nãy trở nên sưng tấy cùng đau đớn. Ngô Thế Huân sau khi phẫu thuật được chuyển đến phòng hồi sức, hôn mê mất một ngày mới tỉnh lại.

-Anh là chủ tịch trẻ tuổi của chuỗi quán bar lớn nhất nước Mỹ, Willis đây sao? Tên thật là Ngô Thế Huân? –một cô bác sĩ trẻ tuổi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bước vào phòng kiểm tra ngay khi hắn vừa tỉnh dậy.

-Cô biết tiếng Trung sao? –Ngô Thế Huân cố gắng ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn cô gái có nét lai Tây trước mặt, cùng bảng tên 'Vivian' cài trên ngực áo, không có lấy nửa điểm giống người Trung a.

-Tôi là người Trung mà, tên gọi Chu Tuệ Mẫn. –cô gái đưa tay về phía Ngô Thế Huân, liền bị hắn phớt lờ.

-Cô là con gái của ông Chu chủ nhân bệnh viện này sao?

Ngô Thế Huân đã nghe qua nhiều về người tên Chu Cảnh Liêm kia, một hoa kiều người Mỹ gốc Trung. Vị bác sĩ khoa nội nổi tiếng, người được mệnh danh là 'thần y' trị bách bệnh, tiếng tăm vươn xa cả thế giới. Ông ấy từng nhắc đến con gái mình một lần trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp rằng cô hiện đang làm bác sĩ trong một bệnh viện chi nhánh của ông tại New York.

-Anh rất để ý đấy chứ! –Chu Tuệ Mẫn mỉm cười.

-Thật vinh hạnh! –khi ấy Ngô Thế Huân mới chịu bắt tay cô gái.

-A... tên khốn kia ra tay mạnh thật..! –đột nhiên cảm thấy một cơn đau ở bụng, Ngô Thế Huân ôm bụng mà kêu lên.

-Anh bị thương rất nặng, kẻ ra tay lại ra đòn rất hiểm, túi mật của anh đã vỡ nhưng chúng tôi đã sớm khâu lại kịp thời vì vậy sẽ không có gì ảnh hưởng đến tính mạng. –Chu Tuệ Mẫn đỡ hắn nằm xuống liền hảo kiểm tra vùng bụng bầm tím của hắn..

-Nhịp đập ổn định. Tình trạng hồi phục tốt. Nhưng mà tôi có một thắc mắc, một vị chủ tịch như anh lại gây hấn với ai mà để bị đánh thành ra như vậy chứ? –Chu Tuệ Mẫn vừa ghi lại tình trạng của hắn vào bản báo cáo, vừa hỏi người đối diện.

-Là bằng hữu của tôi đã ra tay.

-Người đàn ông đã đưa anh đến đây và vừa rời đi đó sao? –Chu Tuệ Mẫn hết sức ngạc nhiên.

-Đúng vậy.

-Vì điều gì mà anh ta có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Anh ta có thực là hảo bằng hữu hay không vậy? Anh đã suýt nữa mất mạng đấy! –Chu Tuệ Mẫn sửng sốt, liền không ngừng chửi rủa Trắc Đông Phong.

...

-Nếu như là vì... tôi đã sai lầm mà có tình cảm với một người mà tôi không nên yêu thì sao? –Ngô Thế Huân im lặng một hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi như vậy làm cho Chu Tuệ Mẫn bối rối không biết trả lời như thế nào.

-Đã là tình yêu, vậy mà còn phân biệt phải trái đúng sai hay sao? Nếu như vậy thì anh đã không yêu bằng tất cả sự chân thành. Hoặc là bạn anh không nắm rõ khái niệm về tình yêu. –Chu Tuệ Mẫn ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.

-Cô nghĩ như vậy sao? Nếu như người đó là kẻ thù của tôi thì sao? –Ngô Thế Huân hỏi vặn lại.

-Là kẻ thù thì đã sao chứ? Anh đã nghe đến khái niệm "trời sinh một cặp" hay chưa? Anh và cô gái đó nhất định đã là lương duyên trời định, không thể tự mình chối bỏ được đâu. –Chu Tuệ Mẫn ra vẻ nhiều kinh nghiệm mà giảng giải.

-Là một chàng trai.

-Cái gì?!? Anh như vậy mà là đồng tính luyến ái sao? –Chu Tuệ Mẫn ngạc nhiên quá độ, người đẹp trai như vậy mà lại thích đàn ông thì quả thực uổng phí.

-Nói đúng hơn thì tôi là song tính luyến, bisexual (*) you know? –Ngô Thế Huân buồn cười với phản ứng của cô gái kia.

Và cứ như vậy trong suốt khoảng thời gian Ngô Thế Huân ở lại bệnh viện, Chu Tuệ Mẫn luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đến trò chuyện với hắn. Ngô Thế Huân không mở lòng nhiều, chỉ kể vài thứ xoay quanh công việc hằng ngày của hắn và cố không nhắc tới những gì liên quan đến Hắc Biện. Chu Tuệ Mẫn biết hắn đối với mình có chút lạnh nhạt, nhưng không hiểu vì sao luôn bị phong thái cao ngạo ấy của hắn hấp dẫn.

Sau khoảng hai năm thân thiết, một ngày kia khi Chu Tuệ Mẫn lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình, Ngô Thế Huân tựa như bị ma nhập mà gật đầu đồng ý. Lúc đó trong đầu chỉ muốn quên đi một con người mang tên Kim Mân Thạc, càng không ngờ đến được ba năm sau đó, hắn đã làm tổn thương trái tim mềm yếu của cô đến nhường nào...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) bisexual: người song tính, có thể có tình cảm với cả nam lẫn nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top