Chương 35: Quyết định
Ngô Thế Huân tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, đầu đau như búa bổ. Giấc mơ vừa rồi đã mười mấy năm nay hắn không hề nhớ đến. Có lẽ vì cuộc gặp gỡ chiều qua cùng Triệu Hy Tuyết đã làm cho giấc mơ của hắn tái hiện lại khung cảnh mười bốn năm trước.
Khoan đã?!?
Bạch Hổ?!?
Là Bạch Hổ người của Kim Mân Thạc sao?!?
Ngô Thế Huân ôm đầu, không thể nhớ lại gương mặt của chàng thanh niên kia vì giấc mộng đã tan đi phần nào trong trí nhớ. Mọi chi tiết trong giấc mơ kia hắn đều nhớ được, chỉ riêng gương mặt người kia đã nhòe đi hẳn trong tiềm thức. Có lẽ đêm hôm đó hắn chỉ quan tâm một điều là việc cha hắn có phải người trong hắc đạo hay không, không buồn quan tâm đến những thứ khác xung quanh.
Có lẽ là tên giống nhau đi. Làm sao mà cha hắn có thể quen được người đàn ông tên Bạch Hổ đó thậm chí từ mười bốn năm về trước chứ?
Ngô Thế Huân cười tự giễu nhớ lại ký ức kia. Hắn còn nhớ hắn cảm thấy kinh tởm về những gì cha hắn làm như thế nào, đến bây giờ hắn lại trở thành một con người như ông. Thậm chí hắn còn tàn sát nhiều hơn và độc ác hơn ông gấp ngàn vạn lần. Ngô Thế Huân không hề đổ lỗi vì Ngô Lâm Thiên mà hắn đã rơi vào hoàn cảnh này, thậm chí hắn còn là người quyết định tự nguyện dấn thân.
Đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng vì sao cha hắn lại quyết định đi theo hắc đạo. Quyền lực về quân đội và kinh tế hoàn toàn rất lớn, nếu như là người đứng đầu, một lời nói ra trên hàng vạn người, tiền tiêu cả đời cũng không hết, sống một đời giàu sang sung túc. Chỉ có điều người trong hắc đạo sẽ bị khiếm khuyết về mặt tình cảm cùng cảm xúc, trái tim lạnh ngắt không e ngại việc giết người. Một con quỷ khát máu thực thụ, không bao giờ cảm nhận được tình yêu.
Cho đến khi Ngô Thế Huân hắn gặp một Kim Mân Thạc thì mọi chuyện đã khác. Kim Mân Thạc như dòng suối tươi mát tưới tiêu cho trái tim đã sớm trở lên lạnh giá và vô cảm với mọi thứ xung quanh của hắn. Ở Kim Mân Thạc như tỏa ra một luồng nhiệt sưởi ấm tâm hồn cô đơn và khoảng trống hiu quạnh trong mỗi suy nghĩ ngang tàn bồng bột của hắn. Kim Mân Thạc đã làm thay đổi khái niệm của một người hoạt động trong hắc đạo: vô tâm vô phế (*).
"Trước đây ta cứ nghĩ công việc và sự nghiệp của ta là tất cả cho đến khi ta gặp mẹ con. Bà ấy tuy không xuất chúng như những người con gái từ các gia tộc danh giá khác muốn gả cho ta, nhưng bà ấy có một thứ mà tất cả những người con gái ấy không thể có được... Đó là chìa khóa mở cửa trái tim cô độc của ta."
Ngô Thế Huân nhớ lại câu nói mà hắn từng đem ra sùng bái mà hướng đến tìm kiếm cho mình một con người giống như mẹ hắn. Mẹ hắn –Triệu Hy Tuyết tuy gia cảnh không giàu có nhưng sở hữu một trí óc phi thường cùng trái tim không bao giờ ngừng đập vì tình yêu. Bà xinh đẹp, khiêm nhường, biết đối xử trên dưới phân chia rõ ràng và đặc biệt luôn trở thành cộng sự rất mực ăn ý với cha hắn –Ngô Lâm Thiên trong mọi việc.
Triệu Hy Tuyết phát hiện ra chồng mình là một lão đại hắc đạo trong khi mang thai hắn ở tháng thứ ba, khi ấy bà bị chấn động tới mức suýt nữa sảy thai nhưng may mắn đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Như vậy có thể nói là hắn đã biết bí mật của cha mình ngay từ lúc còn trong bụng mẹ đi.
Ngô Lâm Thiên những tưởng Triệu Hy Tuyết sẽ giận ông mà làm điều túng quẫn, liền luôn túc trực bên giường bệnh chờ bà tỉnh lại. Không ngờ khi vừa tỉnh dậy bà lại hỏi "Anh đã giết bao nhiêu người rồi?" làm cho Ngô Lâm Thiên hết sức ngạc nhiên.
Sau đó bà còn nói: "Em đã chấp làm vợ anh xem như chấp nhận mọi thứ thuộc về con người anh. Anh tuy giết người không gớm tay nhưng đối với vợ con một mực hết lòng chiều chuộng, một người đàn bà nghèo khó như em có thể đòi hỏi gì hơn được nữa?" Lúc Ngô Lâm Thiên nghe xong câu ấy liền xúc động mà ôm lấy bà vào lòng, hứa hẹn rằng sau khi mọi việc ổn định ông sẽ rút khỏi hắc đạo để gia đình họ Ngô có một cuộc sống hạnh phúc thực thụ.
Ngô Thế Huân nhớ lại câu chuyện mà mẹ hắn kể lại cho hắn sau khi hắn tham gia hắc đạo đó mà không khỏi cảm thấy nực cười. Hắn không giống mẹ hắn, không dễ dàng tha thứ cho người đàn ông kia như vậy. Có lẽ là do ở họ còn tồn tại một sợi dây liên kết mang tên tình yêu. Ở người mình yêu, ta luôn sẵn sàng dung túng cho những thói quen và tật xấu của nhau, nhưng xét trên mối quan hệ tình thương giữa cha hắn và hắn mà nói, hắn không thể chấp nhận được người mà hắn từng tôn trọng lại xem mạng người như cỏ rác như vậy.
Ngô Thế Huân vỗ trán vài cái, liền một mạch đứng dậy vào nhà tắm. Giữa đêm canh tư (**) mà hắn còn ngâm mình vào bồn nước lạnh ngắt, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Có lẽ vì hắn đang bận suy nghĩ quá nhiều thứ, nên cái lạnh không còn là vấn đề lớn lao nữa rồi.
Ngô Thế Huân hảo tắm rửa một phen, liền khoác chiếc áo choàng tắm ra ngoài. Hắn không hiểu vì sao có hứng thú quan sát một lượt căn phòng rộng lớn trước đây từng thuộc về Kim Mân Thạc qua ánh sáng le lói từ nhà tắm phát ra, mọi bày trí trong phòng hắn đều giữ lại, chỉ có điều mùi hương của người ấy là không còn nữa rồi. Ngô Thế Huân lúc này mới bật đèn lên, ánh sáng chói mắt bất chợt ập đến làm hắn khó chịu hết sức, người kia vì sợ bóng tối nên đèn điện ở đây được lắp đặt vào loại công suất rất lớn.
-Dậy đi! –Ngô Thế Huân lấy điện thoại bên tủ đầu giường gọi điện cho ai đó.
-Cậu bị điên à? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Để yên cho lão tử ngủ!!! –giọng nói ngái ngủ của Trắc Đông Phong vang lên qua điện thoại, không ngừng rủa thầm tên hách dịch Ngô Thế Huân phá giấc ngủ của hắn.
-Mau đến! Nếu không muốn tôi bước ba bước sang phòng lôi cổ anh dậy. –Ngô Thế Huân giọng điệu không có chút gì là đùa giỡn, lạnh lùng mà đáp trả.
-F*ck you! Thật phiền phức! –Trắc Đông Phong vò đầu ngồi dậy, giọng nói gầm gừ qua điện thoại.
Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia nhếch mép cười, tên kia có thể chịu đựng tính khí thất thường của hắn lâu như vậy quả là một kỳ tích.
...
Khoảng năm phút sau, Trắc Đông Phong không cần gõ cửa mà xông thẳng vào phòng Ngô Thế Huân thì thấy hắn chỉ mặc độc một chiếc áo khoác tắm đang dựa lưng vào thành giường hút thuốc. Trắc Đông Phong hẵng còn mặc bộ đồ ngủ tối qua, chỉ đánh răng rửa mặt sơ qua một lượt liền phải đến hầu hạ tên tiểu thiếu gia khó chiều kia nên ánh mắt không ngừng lườm hắn.
-Chỉ mới qua canh tư, cậu gọi tôi đến làm gì chứ? Thị tẩm (***) chắc? –Trắc Đông Phong hậm hực, vẫn không quên mỉa mai một câu.
-Nếu anh đã muốn thì đến đây tôi liền đáp ứng. –Ngô Thế Huân vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường, miệng cười đểu giả mà trêu ngươi lại Trắc Đông Phong.
-Không dám. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu phải phá giấc ngủ ngon lành của tôi? Có biết dạo gần đây tôi mất ngủ vì phải đi làm nhiệm vụ cho cậu muốn lao lực luôn hay không? –Trắc Đông Phong lại cằn nhằn.
-Tôi quyết định rồi.. –Ngô Thế Huân bỏ qua lời than thở của Trắc Đông Phong, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn, dụi điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh.
-Quyết định gì cơ? –Trắc Đông Phong thắc mắc.
-Hắc Biện sẽ mở rộng ra toàn châu Á... -Ngô Thế Huân nghiêm túc.
-Cái gì?!? Cậu đùa à?!? –Trắc Đông Phong như không thể tin vào tai mình, tên nhóc này luôn đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
-Giọng nói của tôi có giống đang đùa hay không? Chúng ta sẽ bắt đầu từ Trung Quốc, cụ thể là... Thượng Hải. –Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Trắc Đông Phong.
Trắc Đông Phong ngớ người chưa kịp xử lý thông tin mà Ngô Thế Huân vừa nói. Phải mất vài giây sau để phân tích, hắn mới nhận ra Ngô Thế Huân là hoàn toàn nghiêm túc.
-Cậu mất trí rồi! Cậu có biết nếu mở rộng sang châu Á sẽ đụng phải Lâm gia ba đời hoạt động trong hắc đạo hay không? Cha con Lâm Vu Dịch và Lâm Vĩnh Tuân không dễ dàng đối phó đâu! Hơn nữa trong vài năm gần đây quyền hành được giao cho con trai Lâm Vĩnh Tuân là Lâm Hạo Thiên trạc tuổi cậu, nghe nói năng lực rất khá! –Trắc Đông Phong ra dáng một người hiểu biết về mọi thứ mà giảng đạo cho Ngô Thế Huân.
-Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? –Ngô Thế Huân cười khẩy.
-Không, cậu sẽ không sợ đâu. Nhưng cậu phải nể mặt. Quyền lực của bọn họ rất lớn, chi phối mọi hoạt động của thế giới ngầm tại châu Á, tiếng tăm bay xa vạn dặm. –Trắc Đông Phong giọng điệu dè chừng, hoàn toàn bị bất ngờ bởi quyết định của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cậu ta, thực sự có tham vọng lớn như vậy sao? Châu Mỹ cùng châu Âu vẫn chưa đủ để thỏa mãn hắn?
-Nếu như tôi đã quyết định, ắt hẳn sẽ có cách. Anh không cần quản chuyện đó. Chỉ cần thu xếp cho tôi đến Thượng Hải vào đầu tuần sau, dẫn thêm khoảng mười người nữa là được. –Ngô Thế Huân chốt lại quyết định của mình.
-Cậu điên rồi... -Trắc Đông Phong thở dài, biết rõ một khi tên nhóc cứng đầu này đã quyết định thì mặc kệ hắn có khuyên răn ra sao, cậu ta sẽ nhất định không nghe.
Trắc Đông Phong thành ra tỉnh ngủ hẳn, người như hắn không phải không một lần nghĩ đến việc làm bá chủ thế giới, nhưng việc gì nằm trong khả năng thì mới nên thực thi. Ngô Thế Huân là bị tham vọng che mờ con mắt hay là thông minh đến mức vượt xa trí tuệ nhân loại đây?
-Vậy thì tôi sẽ đi chuẩn bị cho cậu. –Trắc Đông Phong cúi đầu chào Ngô Thế Huân, giữ quy củ như người tôi tớ thực thụ liền quay lưng ra khỏi phòng.
-A... tôi quên chưa nói điều này! Buổi chiều Tiểu Mẫn sẽ đến, cậu chuẩn bị lời nói cho cẩn thận. –Trắc Đông Phong trước khi đóng cửa lại nhớ ra việc hệ trọng mà nhắc nhở Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhìn cánh cửa vừa đóng lại trong đầu không khỏi quanh quẩn vài suy nghĩ. Tiểu Mẫn sắp đến rồi, phải lựa lời mà nói với cô ấy nếu không muốn mối quan hệ của bọn họ bị rạn nứt nghiêm trọng. Dù sao thì người tốt như vậy hắn vẫn muốn giữ lại làm tri kỷ... (tham lam quá rồi đó Móm ạ -_-)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) vô tâm vô phế: không tim không phổi, ý chỉ rất vô tình tàn nhẫn.
(**) canh tư: từ một giờ đến ba giờ sáng
(***) thị tẩm: từ dùng để chỉ các phi tần ngày xưa hầu hạ vua ngủ ấy =)))
---------
Haha sau 2 tuần vắng bóng ôn thi thì ta đúng như đã hẹn quay trở lại rồi đây :> kết quả thi của Gin cũng khá tốt, nên đang cố gắng ra chap đều đều để phục vụ các nàng của ta <3 cảm ơn đã ủng hộ ta nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top