Chương 32: Nhớ nhung


Bạch Bảo. California.

-Lão đại, Czech đã đầu hàng và trao quyền kiểm soát cho chúng ta. Chúc mừng ngài, hắc đạo của cả châu Âu cuối cùng cũng thuộc về ngài. –Voltaire không giấu nổi chút vui mừng mà báo cáo với con người quyền lực đang ngồi trên chiếc ghế mạ vàng kia. (chữ in nghiêng là tiếng Anh nha ^^)

-Lui xuống đi! Cho tất cả các người được thoải mái vui chơi ba ngày, ba ngày sau quay trở lại làm việc. –giọng nói khiến cho người khác lạnh xương sống đáp lại.

-Tạ ơn lão đại. –Voltaire cúi đầu, liền lui xuống trả lại khoảng không gian đầy trống trải nơi sảnh chính Bạch Bảo cho người kia.

Bóng lưng Voltaire vừa vặn khuất khỏi cánh cửa, để lại một mảng bóng tối bao trùm lấy không gian nơi sảnh chính. Hoàng hôn một lần nữa lại buông xuống, nơi đáy mắt con người lạnh lùng kia lại dấy lên một nỗi nhung nhớ khó có thể gọi tên.

Trong suốt năm năm qua, Ngô Thế Huân hắn không ngừng cho người thâu tóm hắc đạo ở các nước châu Âu: từ Pháp, Bỉ đến Thụy Điển.. Đến hôm nay, Czech là đất nước cuối cùng chịu đầu hàng, dù hắc đạo của châu Mỹ và châu Âu hiện tại hoàn toàn nằm trong tay hắn, Ngô Thế Huân không hề cảm thấy có chút vui vẻ gì.

Thật trùng hợp, ngày này năm năm trước, hắn cũng đang ở chính căn phòng này tìm mọi cách để giành lấy chiếc ghế quyền lực này. Thời gian như thế mà đã năm năm trôi qua, hắn không còn là tên nhóc ngổ ngáo ngày xưa chỉ làm việc theo cảm tính nữa. Hắn đã trở nên trầm mặc hơn hẳn, không còn hay giở giọng khinh thường hay trêu đùa người khác, tất cả chỉ còn lại sự đáng sợ đến ghê người bao trùm lên thân ảnh uy nghiêm này. Ngô Thế Huân rót cho mình một ly rượu Whiskey từ chai Chivas Royal Salute 62 ngày xưa từng uống cùng kẻ thù của mình, nhấm nháp một chút sự đắng chát của thứ nước có nồng độ cồn cao đến gay gắt. Chất lỏng chảy qua cổ họng hắn để lại sự nóng rát, cổ họng hắn như khản đặc lại.

Trời ngày càng tối đi, Ngô Thế Huân hoàn toàn không có ý định bật lên chút ánh sáng nào, mặc kệ bóng tối cuốn lấy hắn như con mãnh thú vồ vấp lấy con mồi. Người kia, hình như rất sợ bóng tối...

...

-Cậu lại uống nữa sao? –Trắc Đông Phong từ New York trở về California đã vừa vặn mười giờ tối, lại bắt gặp khung cảnh quen thuộc trong bóng tối trước mắt mà bật đèn lên.

Ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm lấy Trắc Đông Phong ở phía đối diện, liền nhanh chóng mặc kệ hắn mà tiếp tục rót rượu vào ly. Trắc Đông Phong tiến đến chiếc ghế từng thuộc về Kim Nghệ Lâm ở bên cạnh Ngô Thế Huân ngồi xuống, hắn đã quá quen thuộc với hình ảnh này của Ngô Thế Huân.

-Đã năm năm trôi qua, cậu vẫn còn nặng tình như vậy, cớ sao lại không một lần đi tìm? –Trắc Đông Phong hết sức thắc mắc nhìn người bên cạnh vẫn đang không ngừng uống rượu.

-Tôi đã sớm nói với anh, nếu Walter Kim đã thực sự muốn trốn, chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra được. Chẳng phải tôi còn có Tiểu Mẫn hay sao? –Ngô Thế Huân lấy ra một điếu thuốc lá rồi bắt đầu châm lửa.

-Nếu như cô ấy biết bản thân chẳng qua chỉ được xem là vật thay thế cho một gã đàn ông, Tiểu Mẫn sẽ thực đau lòng đấy, cậu biết không? Hơn nữa, cậu còn chưa thử thì sao có thể biết được kết quả ra sao chứ? –Trắc Đông Phong hỏi tiếp.

Trong suốt năm năm qua, cứ đến ngày này thì người anh em của hắn lại trở nên ưu phiền như vậy, hắn còn có thể không biết lý do hay sao? Ngô Thế Huân buổi tối ngày hôm đó đã để Kim Mân Thạc ra đi mà không tiếp tục truy đuổi, hắn đã sớm đoán ra được giữa bọn họ tồn tại một thứ tình cảm gì đó, tuy chưa đủ lớn nhưng tình cảm ấy đã phần nào bén rễ trong lòng Ngô Thế Huân. Để cho đến hôm nay, một thời gian đã dài như vậy mà vẫn không quên được thì hắn đã hiểu tình cảm Ngô Thế Huân dành cho Kim Mân Thạc sâu đậm nhường nào.

-Cậu không nghĩ đây là một sai lầm hay sao? –Trắc Đông Phong thấy Ngô Thế Huân không buồn trả lời câu hỏi trước, liền tiếp tục.

Trắc Đông Phong vào cái ngày phát hiện ra Ngô Thế Huân có tình cảm Kim Mân Thạc liền rất tức giận mà đánh hắn đến mức phải nhập viện. Hắn vừa đánh vừa không ngừng mắng chửi Ngô Thế Huân "Cậu bị điên à? Cậu có tỉnh táo hay không mà lại gây ra loại chuyện như vậy? Bao nhiêu năm qua huynh đệ chúng ta tung hoành khắp chốn, vậy mà bây giờ cậu chỉ vì một chàng trai mà phá vỡ tất cả?..." Đối với Trắc Đông Phong, Ngô Thế Huân đã quá ngu ngốc khi lại rơi vào lưới tình của ngay chính đối thủ của mình.

Trắc Đông Phong hắn cũng là một con người kiêu ngạo không kém gì Ngô Thế Huân, luôn lấy chiến thắng làm thước đo quyền lực cùng danh vọng. Hắn không bao giờ cho phép bản thân lún sâu vào thứ gọi là ái tình, đó luôn là điểm yếu của tất cả con người và khiến con người chết dần chết mòn theo nó. Hắn có thể lấy tình dục để thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý nhất thời, nhưng chắc chắn sẽ không đụng đến thứ gọi là tình yêu, tình yêu chẳng khác nào thứ heroin quái quỷ đánh bại tâm thần con người, chỉ khác một điều tình yêu đánh bại con tim của những kẻ yếu đuối.

-Tôi không nghĩ đây là một sai lầm, nói là định mệnh có lẽ sẽ đúng hơn. Không hiểu sao tôi luôn có một cảm giác rằng Kim Mân Thạc rất đỗi quen thuộc. –Ngô Thế Huân ánh mắt đã hằn lên vài sợi tơ máu, liền trả lời Trắc Đông Phong.

-Nếu đây không phải là một sai lầm, liền đi tìm cậu ta và chấm dứt với Tiểu Mẫn đi! Mấy cú đấm của tôi vài năm trước vẫn chưa khiến cho cậu tỉnh ngộ hay sao? Hãy làm gì đó cho xứng đáng với bài học mà tôi đã dạy cậu. Thứ gì là của mình, nhất định bằng mọi giá phải giành lấy. Còn thứ gì không phải của mình, tốt nhất đừng nên ràng buộc. –Trắc Đông Phong giọng nói trở nên nghiêm trọng, ở câu cuối cùng ám chỉ người con gái mang tên Tiểu Mẫn.

Suốt khoảng thời gian hai năm đầu sau khi giành được Bạch Liên, Trắc Đông Phong rất giận Ngô Thế Huân thậm chí còn chiến tranh lạnh với hắn. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy tính cách Ngô Thế Huân thay đổi trở nên trầm mặc hơn, bắt đầu chém giết nhiều hơn ngày trước để mở rộng địa bàn, hắn mới nhận ra trái tim của Ngô Thế Huân đã một lòng hướng về một Kim Mân Thạc. Từ đó, Trắc Đông Phong tuy không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận rằng, chỉ có người kia mới khiến Ngô Thế Huân trở nên như vậy.

Chuông điện thoại của Ngô Thế Huân reo lên cắt ngang không khí đầy căng thẳng tràn ngập mùi khói thuốc của hai người. Trên màn hình điện thoại hắn là một dãy số lạ, tuy hắn đã tắt máy vài lần nhưng đầu dây bên kia dường như không hề bỏ cuộc mà vẫn cứ gọi đến. Cuối cùng, Ngô Thế Huân cũng phải chịu thua mà bắt máy, giọng nói đã sớm khản đặc vì rượu.

-Nói đi. –Ngô Thế Huân không cần biết đầu dây bên kia là ai, khẩu khí tỏ ra như bề trên mà ra lệnh.

-Tiểu Huân, con uống rượu sao? –đầu dây bên kia là giọng nói khá chững chạc nhưng chất chứa đầy sự quan tâm của một người phụ nữ.

-Lại là bà sao? –Ngô Thế Huân mất hứng, chuẩn bị cúp máy điện thoại.

-Khoan đã, Tiểu Huân, lần này là mẹ thực sự có chuyện muốn nói với con. –người phụ nữ kia dường như đã biết Ngô Thế Huân chuẩn bị cúp máy, liền vội vã mà ngăn hắn lại.

-Nói mau đi. Tôi không có nhiều thời gian. –Ngô Thế Huân lạnh lùng.

-Cha của con, Ngô Lâm Thiên.. ông ấy... chết rồi! –người phụ nữ nói đến đây liền không thể nào ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào.

-Có gì liên quan đến tôi hay sao? –Ngô Thế Huân hơi nhướn mày ngạc nhiên nhưng qua điện thoại thì người kia lại không biết được.

-Coi như ta cầu xin con lần này, có thể về nhà dự tang lễ và gặp mặt ông ấy lần cuối hay không? Trước khi ra đi, ông lấy luôn miệng nhắc đến con, Tiểu Huân à... –người phụ nữ càng khóc lớn hơn, hạ mình cầu xin Ngô Thế Huân.

-Sau bao nhiêu chuyện ông ta đã gây ra, còn muốn được tha thứ hay sao? Bà đừng lấy cái chết của ông ta ra để đổi lấy sự thương hại từ tôi. –Ngô Thế Huân hỏi vặn lại, nắm đấm đã nắm chặt lại để kiềm chế lại sự xúc động.

-Những gì chúng ta đã gây ra cho con, ta biết cả đời này ta cũng sẽ không thể bù đắp được. Chỉ xin con trở về một lần cuối thôi, như vậy đã là quá đủ. Làm ơn... -người phụ nữ càng hạ mình hơn nữa.

-Đây sẽ là lần cuối cùng. –Ngô Thế Huân nói rồi liền cúp máy, không cần biết mẹ hắn có nghe rõ những lời hắn nói hay không.

-Lại là Ngô phu nhân sao? –Trắc Đông Phong bên cạnh đã sớm đoán được, thái độ của Ngô Thế Huân chỉ như vậy mỗi khi nhắc đến cha mẹ hắn.

-Đúng vậy, sắp xếp cho tôi trở về Bắc Kinh trong đêm nay. –Ngô Thế Huân lại rót thêm rượu, bàn tay bóp chặt chiếc ly đang cầm vì giận dữ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó. Thượng Hải.

Kim Nghệ Lâm đang gọt chút trái cây cho anh trai, lưỡi dao không hiểu vì sao cắt vào tay.

-A... -Kim Nghệ Lâm la lên vì bất ngờ.

-Sao vậy? Cẩn thận hơn một chút. –Kim Mân Thạc ở bàn làm việc liền chạy đến xem Kim Nghệ Lâm ra sao, liền giúp cô sát trùng rồi lấy băng dính dán lại chỗ bị thương.

Điện thoại bàn đổ chuông, Kim Mân Thạc mau chóng trở về bàn làm việc mà bắt máy, ánh mắt không ngừng quan sát Kim Nghệ Lâm đang xoay sở để gọt nốt quả táo kia.

-Chào buổi sáng. Văn phòng tổng giám đốc xin nghe! –Kim Mân Thạc tựa như được lập trình sẵn mà lịch sự mở lời.

-Cậu Kim, là ta đây! Cậu có còn nhớ ta chứ? –một giọng nói già dặn vang lên qua điện thoại khiến Kim Mân Thạc không khỏi sửng sốt. Kim Nghệ Lâm nhìn thấy như vậy liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.

-Bà...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top