Chương 30: Kết thúc hay chỉ mới thực sự bắt đầu?









Nửa giờ trước.

Sau khi niêm phong lại tất cả các con đường có thể tiếp cận khu nhà chính, anh em họ Kim cùng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngồi lại chiếc bàn dài được đặt ở đại sảnh, những thành viên còn lại của Bạch Liên thì ra ngoài sân trước phụ giúp đồng đội của mình.

Khu nhà chính gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, hệ thống cách âm hoạt động đến mức hoàn hảo khiến cho bốn người bọn họ không thể nghe thấy dù chỉ một tiếng súng đạn bên ngoài. Sau khi ba người kia đồng loạt ngồi xuống, Kim Mân Thạc mới cất tiếng nói:

-Bác sĩ Phác, Tiểu Bạch, Tiểu Lâm, tôi biết không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thua cuộc, chỉ mong ba người nhớ kỹ những lời này... -Kim Mân Thạc đã bắt đầu chuyển sang gọi tên thật của người khác.

-...tôi đã sắp xếp một phi cơ riêng và một trực thăng để chúng ta rời khỏi nơi đây. Tôi đã nói với Lục Vũ ca từ trước đó rồi. Tôi cùng Tiểu Lâm sẽ dùng trực thăng, còn Lục Vũ, bác sĩ Phác cùng Tiểu Bạch và những người còn lại sẽ lên phi cơ riêng trở về nơi mà mọi người vốn dĩ thuộc về... (Lục Vũ là tên thật của Bạch Hổ nhá ^^)

-...hãy hứa với tôi, Tiểu Bạch, hãy nói với cả Lục Vũ ca rằng nhất quyết các người không được đi tìm tôi cùng Tiểu Lâm. Nếu như các người làm vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không nhìn mặt các người nữa... -Kim Mân Thạc bắt đầu nghiêm giọng.

-Nhưng lão đại... -Biện Bạch Hiền ngập ngừng, quan hệ mười một năm của bọn họ cậu không thể một tay phủi bỏ sạch sẽ như vậy được.

-Dù chỉ còn một hơi thở ở Bạch Bảo, cậu và tôi vẫn là người của Bạch Liên, cậu định làm trái lời tôi hay sao? –Kim Mân Thạc lạnh lùng.

-Tiểu Bạch, cậu hãy nghe lời anh trai tôi đi... -Kim Nghệ Lâm dù không thể giấu nổi chút đau lòng trong giọng nói nhưng vẫn ra sức khuyên nhủ Biện Bạch Hiền.

-Tôi không dám nhưng... -Biện Bạch Hiền không cam tâm rời khỏi Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm.

-Cứ như vậy đi. Bác sĩ Phác, tôi mong anh có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch. Cậu ấy vừa là hậu bối thân cận của tôi, hơn nữa còn là hảo tri kỷ của em gái tôi, anh nhất định không được khi dễ cậu ấy. –Kim Mân Thạc từ lâu đã biết chuyện tình cảm của hai người kia, liền cầm lấy vai bác sĩ Phác mà hạ mình nhờ vả.

-Được, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa với cậu. –Phác Xán Liệt bình thường hay tươi cười, hôm đó khuôn mặt lại trở nên ảo não đến lạ.

-Tôi xin tuân lệnh... thưa lão đại! –Biện Bạch Hiền dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo, lần cuối cùng được gọi Kim Mân Thạc một tiếng "lão đại", cậu không ngừng cảm thấy đau lòng.

-Còn bây giờ thì.. Tiểu Lâm, mở cửa chính ra đi. Tên nhóc đó sắp đến rồi. –Kim Mân Thạc không khó nhìn thấy qua cánh cửa kính, người của cậu đã bị bao vây chứng tỏ Bạch Liên đã đi đến bước đường cùng.

Kim Nghệ Lâm nghe theo lời anh trai mình mà mở khóa bảo mật cho cánh cửa chính. Khung cảnh bại trận mở ra trước mắt họ bị nhấn chìm bởi ráng chiều trên vùng đất California.
 
Đã có ai nói rằng hoàng hôn ở California rất đẹp hay chưa? Bầu trời trở nên tím thẫm, những vệt sáng không còn chói mắt mà trở nên ôn hòa tô vẽ nên bức tranh hoàng hôn tuyệt sắc nơi đất Mỹ. Nhưng cũng chính khung cảnh động lòng người này lại trở thành minh chứng cho sự sụp đổ đầy đau thương của một tổ chức hùng mạnh...
 
Trông thấy Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong, bốn người vội đẩy ghế đứng dậy. Xung quanh sảnh chính nhìn chung không khác khung cảnh ngoài cổng là mấy, xác người nằm đầy đống, máu đổ thành sông.

-Kim Mân Thạc, cuối cùng ngày tàn của cậu đã tới. Tôi sẽ cho cậu chết thê thảm như bọn người ngoài kia.

Trắc Đông Phong cất tiếng đầy mỉa mai, trên môi hắn là một nụ cười ngạo nghễ.

Kim Mân Thạc bước lên phía trước vài bước, đứng đối diện với hai người vừa tới, gương mặt không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, tựa như đã sớm đoán được hai người trước mặt sẽ đến đây tìm cậu.

Kim Mân Thạc cười khẩy, ngày tận thế của bản thân cậu cuối cùng cũng đã tới...

-Tôi đã đợi hai người rất lâu rồi đấy. –Kim Mân Thạc lạnh lùng, không tỏ ra chút sợ hãi nào.

-Khẩu khí khá đấy! Bây giờ thậm chí tính mạng của cậu còn khó giữ, vậy mà vẫn bày ra bộ mặt đó. –Trắc Đông Phong từ sự tôn trọng của hai tuần trước chuyển thành coi thường, liên tục dùng giọng điệu khinh khi mà nói chuyện với Kim Mân Thạc.

Ngô Thế Huân không khỏi ngạc nhiên về thái độ của Kim Mân Thạc, tựa như cậu đã sớm biết được kế hoạch của bọn hắn. Trong vòng vài giây, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc, rốt cuộc có điều gì mà em không phải chịu đựng một mình hay không?

-Từ bao giờ? Em đã biết chuyện này từ bao giờ? –Ngô Thế Huân dù trong lòng sớm đã có câu trả lời, hắn vẫn muốn chính miệng Kim Mân Thạc thừa nhận.

-Sau chuyện của bang Victor. –Kim Mân Thạc không ngại ngần trả lời.

Còn nhớ cái đêm Bạch Liên buôn bán vũ khí với bang Victor, Kim Mân Thạc không ngừng cảm thấy kỳ lạ vì một bang phái nhỏ có thể thay đổi kế hoạch ngay trong một buổi tối để trở mặt tấn công cậu. Lúc Bạch Hổ không ngừng tự trách bản thân vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, Kim Mân Thạc đã lờ mờ đoán ra được kẻ đứng sau. Khi ấy, cậu phân vân giữa Derek và Ngô Thế Huân, ngay buổi sáng hôm sau Hắc Biện lại tìm đến Bạch Liên hợp tác, thực không phải quá kỳ lạ hay sao? (ai không nhớ chuyện này thì đọc lại chương 1 nha ^^)

-Tôi thậm chí còn biết, các người lợi dụng cơ hội đem đám tàn quân của Derek về huấn luyện trong một tháng qua, bắt bọn chúng phải phục tùng. Voltaire trở về New York sớm hơn dự định để chuẩn bị cho kế hoạch này. Lời tôi nói có nửa điểm nào là sai hay không? –Kim Mân Thạc như có như không kết tội Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong, không quên liếc mắt về phía người của cậu đang bị người Hắc Biện cùng mafia Ý kiểm soát.

Ngô Thế Huân nhếch mép, Kim Mân Thạc quả thực rất thông minh. Mọi nước cờ của hắn cậu dường như nắm rất rõ trong lòng bàn tay. Nếu vậy thì, cớ sao lại không tìm cách phản kháng?

-Không cần nhiều lời nữa, Kim Mân Thạc, đã đến lúc Hắc Biện trở thành bá chủ thế giới. Cậu chuẩn bị nộp mạng đi. –Trắc Đông Phong không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa, liền lập tức lên nòng khẩu súng đang cầm trên tay mà chuẩn bị bắn về phía cậu.

Bùm.

Một tiếng nổ lớn phát ra ngay giữa sảnh chính. Khói trắng mù mịt giăng kín che phủ tầm nhìn. Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong ho khan vài tiếng, sau khi làn khói tan đi liền nhìn thấy bóng lưng Kim Mân Thạc cùng ba người kia chạy ra khỏi cổng chính tòa dinh thự. Một chiếc xe Bugatti Veyron (*) do Giang Lục Vũ cầm lái đang chạy với một tốc độ rất nhanh đột nhiên dừng lại ngay phía cổng chính, tiếng thắng xe gây nên một tiếng "két" chói tai. Kim Mân Thạc mở vội cửa xe, cùng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngồi ở băng ghế sau, Kim Nghệ Lâm cũng nhanh chóng ngồi lên ghế lái phụ.

Tiếp sau đó chỉ vài giây, lựu đạn với hình dáng những chiếc bật lửa của Bạch Liên phát nổ ngay lập tức, thành viên của Bạch Liên nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của Hắc Biện cùng mafia Ý, theo những chiếc xe được đưa đến sau mà chạy đi.

-Sao cậu còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo? –Trắc Đông Phong nhìn Ngô Thế Huân đang ngây ngốc nhìn về phía chiếc Bugatti vừa chạy đi, liền đánh thức hắn khỏi cơn mê mà kéo tay hắn lên chiếc Lamborghini mà Hắc Biện đã chuẩn bị sẵn.

Và cứ như vậy trên đường cao tốc, hai chiếc siêu xe đuổi nhau với vận tốc kinh hoàng như những con mãnh thú thực thụ. Trắc Đông Phong ở ghế lại phụ không ngừng bắn những phát đạn chuẩn xác về chiếc xe Bugatti đang chạy rất nhanh phía trước. Nhưng thật đáng tiếc cho hắn, tay lái từ khi nào đã chuyển sang cho Kim Nghệ Lâm, cô thành thạo luồn lách qua những khoảng trống do những chiếc xe khác trên cao tốc để lại, tuyệt đối không để chiếc xe trúng bất kỳ phát đạn nào của đối phương. Đã lâu chưa cầm lái, Kim Nghệ Lâm tỏ ra hết sức thích thú, liền nhấn ga tăng tốc mà để lại cho chiếc Lamborghini phía sau một bụm khói.

Hết cao tốc, hai chiếc xe vẫn không ngừng đuổi nhau, Kim Mân Thạc bắt đầu rút súng mà bắn về phía chiếc xe đằng sau. Mãi cho đến khi chiếc Lamborghini đã theo gần sát nút chiếc Bugatti mới toanh, Kim Mân Thạc đã nhắm vào sợi dây xích giữ cố định chiếc barrier (song chắn) bên đường. Barrier từ trên cao đột ngột rơi xuống chắn ngang giữa đường khiến cho tài xế của Hắc Biện phải phanh gấp, Ngô Thế Huân ở ghế sau cùng Trắc Đông Phong bất ngờ mà ngã chúi người về phía trước.

Những chiếc xe của Bạch Liên đến điểm hẹn sớm hơn dự kiến năm phút. Đó là một phi trường rộng lớn có một chiếc máy bay boeing và một chiếc trực thăng đang đợi sẵn. Bọn họ vội vàng tháo dây an toàn mà xuống xe, tất cả các thành viên Bạch Liên còn sống sót sau cuộc đọ súng kia theo thói quen tập trung thành một hàng mà chờ lệnh của Kim Mân Thạc.

-Bác sĩ Phác, Lục Vũ ca, Tiểu Bạch, hãy nhớ những gì tôi đã nói. –Kim Mân Thạc sốt sắng, thời gian không còn nhiều nữa, người của Hắc Biện sắp đuổi đến rồi.

-Lão đại, tiểu thư... hãy cho tôi được gọi hai người như vậy một lần nữa. –Giang Lục Vũ nhìn Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm với ánh mắt đầy lo lắng mà cúi đầu. (có lẽ mấy bạn sẽ thấy lạ khi đến chương này rồi Gin mới cho Bạch Hổ một cái tên thật, vì cái tên thật của tất cả nhân vật sẽ được dùng trong phần II nên các bạn hãy theo dõi nha ^^)

-Mau chóng đi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. (**) –Kim Mân Thạc lạnh lùng buông một câu nói, liền kéo tay Kim Nghệ Lâm chạy về phía chiếc trực thăng đang đợi sẵn.

-Mọi người, mau lên máy bay đi, chúng ta không thể ở đây được nữa rồi! –Biện Bạch Hiền dù đau buồn đến đâu vẫn không được quên những gì lão đại đã căn dặn cậu, liền ra lệnh cho đám người kia mau chóng lên máy bay.

Chiếc trực thăng do Kim Nghệ Lâm cầm lái cất cánh lên bầu trời cao rộng, tiếp theo sau là chiếc máy bay boeing nối đuôi lao vút lên bầu trời. Hai chiếc máy bay hướng đến hai phương trời khác nhau, Bạch Liên mười một năm tuổi chính thức sụp đổ...

Những chiếc xe của Hắc Biện đến nơi cũng là lúc hai chiếc máy bay kia vừa vặn cất cánh. Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong xuống xe, riêng Ngô Thế Huân cứ đứng như vậy mà nhìn lên bầu trời.

-Mẹ kiếp! Voltaire, cho máy bay chiến đấu của chúng ta tấn công ngay, không thể để Kim Mân Thạc chạy thoát dễ dàng như vậy được. –Trắc Đông Phong không giấu nổi tức giận mà chửi thề một tiếng, liền ngay lập tức gọi điện cho Voltaire đang ở New York quan sát tình hình.

-Vô ích thôi, anh đừng quên cậu ta là Walter Kim. Nếu Kim Mân Thạc đã thực sự muốn trốn chạy, thì ta có lục soát cả năm châu bốn bể cũng không thể tìm được đâu. –Ngô Thế Huân nắm lấy tay Trắc Đông Phong đang cầm điện thoại mà buông xuống, thuận tiện tắt đi cuộc gọi kia, giọng nói vô cảm xúc.

-Cậu... -Trắc Đông Phong nhìn Ngô Thế Huân đầy lạ lẫm, với một người hiếu chiến như cậu ta, đáng lẽ ra cậu ta phải là người tìm mọi cách để bắt cho được Kim Mân Thạc mới phải.

Không lẽ, nghi ngờ của hắn đã đúng?

Nhìn ánh mắt của Ngô Thế Huân mang đầy phiền muộn, Trắc Đông Phong phần nào hiểu ra điều gì đó.

-Khốn khiếp! –thuận tay ném luôn chiếc điện thoại xuống đất, Trắc Đông Phong ra sức đá vào chiếc xe bên cạnh khiến cho còi báo động kêu lên inh ỏi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\Kim Mân Thạc,

Ngay khoảnh khắc nhìn trực thăng của em cất cánh,

Tôi chợt nhận ra bản thân đã mắc phải một sai lầm rất lớn...

Đó là để vụt mất em...

Nếu có trách, thì hãy trách vì sao lão thiên cho chúng ta hai thân phận, hai địa vị ngang hàng nhau như vậy,

Bởi trong một khu rừng không thể có hai con mãnh hổ song song tồn tại,

Giống như tôi và em không thể một trong hai chấp nhận phục tùng kẻ còn lại...

Trong cái thế giới tràn ngập mùi máu tanh này, tình yêu trở thành một thứ quá rẻ rúng,

Cuối cùng, tôi lại chọn hy sinh thứ rẻ rúng ấy để đổi lấy sức mạnh bất bại và quyền lực bất khả xâm phạm...

Rốt cuộc, tôi là đúng hay đã sai?...\

Kim Nghệ Lâm đang tăng dần độ cao của trực thăng. Kim Mân Thạc từ cửa sổ nhìn xuống, hình bóng Ngô Thế Huân dần thu nhỏ rồi hòa lẫn vào những chấm nhỏ li ti của ánh đèn đường thành phố sau khi mặt trời tạm thời lui xuống. Trong lòng cậu, biết bao suy nghĩ ngổn ngang đang mặc sức bủa vậy, hôm nay quả thật là một ngày rất dài...

~~~~~~~~~~HOÀN PHẦN I ~~~~~~~~~~

(*) Bugatti Veyron: một trong những chiếc siêu xe chạy nhanh nhất thế giới

(**) Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ: có duyên thì dù ngàn dặm cũng sẽ gặp lại. Ý Kim Mân Thạc muốn nói bọn họ nếu thực sự có duyên

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì phần I của Nhật Dạ đã hoàn rồi a ~ Gin nghĩ là tầm 3 tuần cho tới 1 tháng nữa thì tiết tử phần II sẽ được update nên mong các bạn có thể theo dõi nhé <3

Trong khoảng thời gian chờ đợi thì Gin có một thỉnh cầu nho nhỏ tới các nàng đang đọc truyện là có thể để lại vài dòng góp ý cho ta ở đây hay không? Vì viết chỉ theo ý kiến và cảm nhận của riêng mình nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót nên các nàng hãy góp ý đồng thời cũng bỏ qua cho ta nha ~

Có nàng nào hóng phần II không nè? Có tò mò diễn biến tiếp theo của anh Móm và anh Sớc nhà mình sẽ ra sao không nè? :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top