Chương 3: Danh tính bị tiết lộ



Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.

5 phát súng liên tục nổi lên giữa không gian tĩnh lặng của một căn phòng rộng mênh mông. Căn phòng đó rất lớn, rộng như một sân vận động có sức chứa cả ngàn người. Phòng tập có hai loại bia một loại dùng để tập bắn cung một loại để tập bắn súng đặt ở các cự ly xa gần khác nhau.

Tiếng súng vừa rồi phát ra từ nòng súng trên tay Kim Mân Thạc. Cậu hừ lạnh một tiếng rồi thả súng xuống đất.

Cả nửa tiếng đồng hồ cậu chỉ bắn được 50 phát súng và chỉ có 49 phát là trúng hồng tâm. Xem ra xạ thủ cừ khôi của giới hắc đạo đang có chuyện phải suy nghĩ, từ trước đến giờ Walter luôn được xem là xạ thủ "bách phát bách trúng", hôm nay để trật một phát này thì đúng là có chuyện!

Sao lại có thể giống nhau như thế chứ? Kim Mân Thạc thầm nghĩ. Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu cậu từ lúc bước vào phòng tập đến bây giờ khiến cậu không thể tập trung được.

Cậu vốn là một người không chỉ vì tập trung suy nghĩ một việc gì mà lại làm không tốt việc mình đang làm dang dở, chắc chắn phải có chuyện rất quan trọng và tác động rất lớn đến tâm lý của cậu.

Kim Mân Thạc cất khẩu súng đi rồi quay lưng bước ra khỏi phòng tập, tốt nhất mình không nên tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa, chẳng qua là cậu ta gặp may mắn, còn việc cầm súng bằng tay trái chẳng qua chỉ là trùng hợp. Nhủ thầm rồi Kim Mân Thạc cất bước rời đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 tiếng sau tại New York.

Ngô Thế Huân vừa mới đáp phi cơ riêng quay lại New York và trở về dinh thự sau khi nghe Bạch Hổ phổ biến về phong cách làm việc của Kim Mân Thạc cùng thời gian trở lại Bạch Bảo hợp tác.

Hắn vừa về đến phòng đã tựa lưng vào giường nghỉ ngơi, hai mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng mở cửa đầy tự nhiên cùng bước chân đi tới, Ngô Thế Huân nhếch mép cảm thán:

- Trắc Đông Phong, không ngờ tốc độ làm việc của anh nhanh thật đấy! Tôi chỉ mới giao việc cho anh chưa đến nửa tiếng trước. Quả xứng đáng làm người của Ngô Thế Huân tôi.

Chàng trai tóc đỏ rực kia bước đến chỗ Ngô Thế Huân, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh rồi tự nhiên trả lời hắn:

- Quá khen rồi! Chút thông tin ít ỏi này mà làm khó được Trắc Đông Phong tôi thì chiếc ghế trợ thủ của lão đại Hắc Biện đã sớm thuộc về kẻ khác.

Trắc Đông Phong hắn ta chính là chàng trai đứng cạnh Ngô Thế Huân tại sảnh chính của Bạch Bảo 3 tiếng trước, tuy lớn hơn Ngô Thế Huân tận bốn tuổi nhưng hắn từ khi gia nhập hắc đạo đã xem Ngô Thế Huân là em trai cũng như bạn thân chí cốt của mình, ra sức trở thành trợ thủ tâm đắc nhất của hắn. (Trắc Đông Phong bằng tuổi Mân Thạc đó nha hihi =))) )

- Sao rồi? – Ngô Thế Huân mở miệng hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Tôi đã điều tra cậu ta. Kim Mân Thạc, hay còn được biết đến với cái tên Walter Kim, bang chủ Bạch Liên, 27 tuổi, bước chân vào hắc đạo năm 16 tuổi và được huấn luyện bài bản 2 năm, 22 tuổi lập tức có chút tiếng tăm trong hắc đạo, 24 tuổi leo lên được vị trí lão đại của Bạch Liên và gây dựng nên một Bạch Liên bất bại cho đến bây giờ. Quả thực là một con người tài giỏi. Máu lạnh vô tình, một xạ thủ tài ba...

Chưa kịp nói cho hết, Trắc Đông Phong đã bị Ngô Thế Huân ngắt lời:

- Đây là thông tin mà Trắc Đông Phong anh điều tra ra sao? Thông tin mà cả hắc đạo ai cũng biết?

- Đừng nóng vội như thế, đúng là Ngô Thế Huân cậu chẳng biết kiên nhẫn chút nào, những gì tôi chuẩn bị nói bây giờ đây mới thực là cơ mật của cậu ta mà chỉ có con người tài giỏi như tôi đây mới có thể moi móc ra được.

Trắc Đông Phong nhếch mép tự đắc rồi tiếp tục:

- Là tin đồn được lan truyền trong hầu hết người của Bạch Liên, khả năng là sự thật rất cao. Dưới Kim Mân Thạc còn có một người em gái tên họ Kim Nghệ Lâm, là chuyên gia công nghệ của bên đó, một tay đua thích đùa giỡn với tử thần, cô gái đó nổi tiếng trong giới đua xe hơn là hắc đạo, người ta biết đến dưới cái tên Arian Kim. Tôi lại chưa gặp qua bao giờ cũng như chưa biết đến trong giới công nghệ cấp cao, có lẽ là thích sống ẩn đi. Còn đây mới thực sự là thông tin quan trọng, cậu nghe cho rõ đây. Nghe nói, Kim Mân Thạc... chính là em trai Kim công tử Kim Tuấn Miên. Sao hả? Ngạc nhiên chứ?

Trắc Đông Phong kết thúc báo cáo dài dòng của mình bằng một câu hỏi ngắn gọn mang giọng điệu khiêu khích.

- Là Kim Tuấn Miên nổi tiếng một thời trong giới sao? Tin đồn như vậy mà anh cũng tin được hay sao tên Trắc Đông Phong ngu xuẩn này? Kim Mân Thạc cùng Kim Tuấn Miên hoàn toàn không có lấy nửa điểm giống nhau. - Hắn ta nhếch mép.

Ngô Thế Huân ban đầu quả thực không tin vào những gì Trắc Đông Phong nói. Điều đó thật hoang đường nhưng nghĩ kĩ lại, nếu thực sự Kim Mân Thạc là em trai Kim Tuấn Miên, thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Nhưng đây chỉ là giả thiết của hắn, còn lại theo lý trí thì hắn vẫn không tin hai người bọn họ là anh em.

-Có khi là anh em cùng mẹ khác cha? Hay là con ngoài giá thú? Trên đời này không có gì là cậu có thể khẳng định chắc chắn được đâu. –Trắc Đông Phong phản bác lại.

-Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Cũng đã mệt quá rồi. –Ngô Thế Huân không muốn dây dưa thêm liền kiếm cớ đuổi Trắc Đông Phong đi.

"Rốt cuộc em có những bí mật gì mà tôi chưa khám phá ra được đây?" Ngô Thế Huân nghĩ thầm trong đầu, hắn nhớ lại lúc ở sảnh chính của Bạch Bảo, sau khi cuộc đọ súng diễn ra, lúc Kim Mân Thạc quay lưng bỏ đi, hắn nhìn thấy bàn tay cầm súng của cậu có hơi run run, hành động đó chỉ diễn ra chưa đầy 3 giây nhưng không thể qua mắt được lão đại Hắc Biện. Tại sao lại như vậy? Nghĩ rồi hắn nở một nụ cười tràn ngập ý vị rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng tại thời điểm đó ở California..

Tầng hầm Bạch Bảo.

-Lão đại, Kim Báo tôi đã giải người đến. – Biện Bạch Hiền cúi đầu báo cáo. Kim Báo là mật danh của cậu ở Bạch Liên. Cậu cũng chính là chàng thanh niên ngồi ở ghế lái phụ trong giao dịch với bang Victor đêm qua.

Người mà Biện Bạch Hiền vừa dẫn đến bị trói chặt tay, hắn đã bị đánh đến mức đầu chảy rất nhiều máu, trên người đầy những vết thương và bầm tím, nằm co ro lại mà rên rỉ vì đau đớn. Gắng gượng ngẩng khuôn mặt tàn tạ đó lên, hắn thấy Kim Mân Thạc đang ngồi vắt chân trên ghế sofa nhung đỏ mà nhâm nhi tách trà, hắn mở miệng van xin một cách thảm thiết:

-Lão đại, làm ơn hãy tha cho tôi, tôi biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn, nhưng cũng vì bọn chúng đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi không khai ra. Tôi biết tội của tôi là đáng chết và nhất định phải trả giá nhưng nhà tôi còn có mẹ già, nếu cậu giết tôi thì mẹ tôi phải biết làm sao đây?

Gương mặt sau lớp mặt nạ của Kim Mân Thạc như có như không lạnh như băng, nhìn sang Biện Bạch Hiền cất lên tiếng nói dù rất nhẹ nhưng phải khiến người khác phải lạnh xương sống:

-Phản bội, biết phải làm gì rồi chứ?

Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó là những gì còn lại tại tầng hầm tối đen đó chỉ là tiếng van xin tha mạng và tiếng thét đau đớn chói tai phát ra từ người đàn ông kia. Hắn ta đã bị trừng phạt vì cả gan phản bội Walter Kim, đó cũng là điều ngu xuẩn nhất mà hắn dám làm trên đời này.

-Mẹ già của hắn ta, giải quyết ổn thỏa. – Kim Mân Thạc để lại mệnh lệnh cho Biện Bạch Hiền rồi rời khỏi tầng hầm, cậu tuy máu lạnh là thế, nhưng nhất định sẽ không để người vô tội bị liên lụy đến chuyện của mình.

Tên tội đồ vừa nãy là người đã tiết lộ những thông tin bí mật của Kim Mân Thạc cho Trắc Đông Phong vì hắn đã bị ép đến bước đường cùng. Nhưng quả thực những thông tin mà hắn cung cấp cũng chỉ là tin đồn được truyền tai qua nhiều người trong Bạch Liên, đến hắn còn không rõ đó có phải sự thật hay không nên chỉ nói bừa với Trắc Đông Phong. Ở tổ chức, thông tin cá nhân của lão đại là điều tối kị không ai được nhắc hay biết đến, bất kỳ ai biết về nó đều sẽ bị trừ khử. Chỉ có những trợ thủ đắc lực nhất mới có thể biết được chút ít về đời tư của lão đại, nhưng chỉ là một chút ít mà thôi!

Còn về phần Kim Mân Thạc, cậu đã sớm biết Ngô Thế Huân sẽ cử người thăm dò thông tin của cậu. Chấp nhận hi sinh một tên lính quèn để đổi lại thông tin giả đầy hoàn hảo kia cho tên nhóc điên Ngô Thế Huân đó quả thật xứng đáng. Kim Mân Thạc đã tính đến ngày sẽ công khai cho cả thế giới biết về thân phận của mình, từ quá khứ cho đến hiện tại, công khai cả gương mặt sau chiếc mặt nạ này cho giới hắc đạo để khẳng định rõ hơn vị trí của mình, nhưng ngày đó chưa phải ngày hôm nay. Cậu đang đợi đến ngày thành công lấy được mạng của Derek, đến lúc đó bản thân phải trả giá cũng chưa muộn...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top