Chương 29: Trở mặt







Một buổi chiều nọ. Los Angeles. California.

Bảo mật của tòa dinh thự trắng bị phá vỡ. Người từ bên ngoài tràn vào như ong vỡ tổ, ai nấy đều trang bị trong mình những vũ khí tối tân bậc nhất. Người bên trong tòa lâu đài luôn trong tư thế sẵn sàng đánh trả, họ không cảm thấy có gì lạ lẫm với khung cảnh này. Với cương vị là một bang phái đứng đầu mà nói, việc rơi vào tầm ngắm của những lão đại khác không còn gì xa lạ. Bởi vị trí đứng đầu hắc đạo của một đất nước quyền lực nhất thế giới không ai là không hướng đến.

Tiếng nổ súng vang lên không ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Hai bên bất phân thắng bại, những thành viên của Bạch Liên hoàn toàn không để cho đối phương kiểm soát được mình, sau gần một giờ đồng hồ bắn giết lẫn nhau, bọn họ vẫn là người nắm thế thượng phong. Tuy đã mặc giáp chống đạn, hai bên vẫn không tránh khỏi những phát đạn chí mạng vào chỗ hiểm khiến cho bao nhiêu kẻ bại trận, xác người chất đầy khoảng sân rộng lớn phía trước khu nhà chính.

Nhân lúc người của Bạch Liên còn đang chiến đấu bảo vệ dinh thự ở phía cổng, bên đối thủ cho thêm người từ hai bên đột nhập vào khu nhà chính, mục đích tìm kiếm con người quyền lực đứng đầu Bạch Liên. Lại thêm một trận nổ súng diễn ra ngay bên trong sảnh chính, anh em họ Kim, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cùng các thành viên còn lại của Bạch Liên không sợ hãi mà bắn trả. Sát thủ của bên kia tuy năng lực cao đến đâu cũng phải chịu thua một Kim Mân Thạc, bọn họ nhanh chóng hạ được đám người xông vào trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó đem tất cả cánh cửa của khu nhà chính niêm phong lại, Kim Nghệ Lâm còn tăng cường bảo mật đến mức độ không ai có thể xâm nhập...

Cuộc chiến tưởng chừng như sẽ không có hồi kết cho đến khi đối phương từ đâu lại cho thêm người tới viện trợ, tình thế từ một đấu một chuyển sang một chọi ba. Bạch Liên đang trên đà thắng liền bị dồn vào thế hạ phong vì không đủ nhân lực, thiệt hại người đã lên đến mức báo động, sau đó toàn bộ bị bao vây và bắt sống. Người đứng đầu ở bên đối phương hoàn toàn không có ý định sẽ đại khai sát giới (*), vốn chỉ muốn tiến hành cuộc "cướp ngôi" trong im lặng, không ngờ Bạch Liên quá mạnh dẫn đến người của bọn chúng cũng phải bỏ mạng không ít.

Vào một buổi chiều nắng đẹp tại Los Angeles, California, tổ chức hắc đạo đứng đầu nước Mỹ bất ngờ bị tấn công, tất cả thành viên còn lại của bang phái bị đối thủ bắt giữ, người đứng đầu khóa mình trong tòa dinh thự từ chối lộ diện, tình thế trở nên hết sức bấp bênh...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tuần trước. Bạch Bảo.

Ngay sau khi Hắc Biện trở về New York khoảng ba ngày, Kim Mân Thạc liền cho triệu tập một cuộc họp kín. Tất cả thành viên của Bạch Liên kể cả những người đang làm nhiệm vụ nằm vùng tại những bang khác trên đất Mỹ đều tham dự, số lượng lên đến gần trăm người. Sảnh chính Bạch Bảo một lần nữa trở nên thật đông đúc, mỗi người đều an vị ngồi xuống tại những vị trí đã được sắp xếp sẵn, bốn chiếc ghế được kê cao nhất dành cho anh em họ Kim, Bạch Hổ cùng Biện Bạch Hiền.

-Chào buổi sáng, tất cả mọi người!... –Kim Mân Thạc mở đầu cuộc họp sau khi mọi thành viên đều tập trung vào cậu. (chữ in nghiêng lại là tiếng Anh nha ^^)

-...Sau cuộc chiến vừa rồi với Derek Esposito, chắc hẳn mọi người phần nào đã hiểu được mười một năm qua, tôi cùng Arian đã gây dựng nên Bạch Liên vì điều gì..

-...mục đích trả thù của anh em chúng tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được, vì vậy tôi cảm thấy Bạch Liên không còn lý do để tiếp tục duy trì nữa... -Kim Mân Thạc cứ mỗi câu liền dừng lại một chút để các thành viên có thể hiểu rõ những lời cậu nói.

-...cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua đã ở bên cạnh như những người bạn, người anh em giúp đỡ anh em chúng tôi, từ những thành viên mới gia nhập vài năm gần đây cho đến những thành viên đã theo tôi ngay từ bước đầu gây dựng nên Bạch Liên như Bạch Hổ, Kim Báo hay Roger... –Kim Mân Thạc nói đến đây liền nhận được một cái gật đầu từ ba người kia.

-...và chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những anh em đã vì mục đích ích kỷ của chúng tôi mà hy sinh rất nhiều thứ, từ gia đình đến thời gian, công sức và thậm chí là sinh mạng... -Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm khi ấy cùng đứng dậy mà cúi gập người bày tỏ sự áy náy chân thành đến những thành viên đang ngồi phía dưới.

-...tôi nghĩ rằng, sự vất vả của chúng ta hơn mười một năm qua đã đến hồi kết thúc, Bạch Liên sẽ tan rã kể từ hôm nay, giới hắc đạo trên toàn địa cầu sẽ luôn nhớ đến chúng ta như một đế vương thực thụ, đã đến lúc mọi người nghĩ đến bản thân mình hơn mà không phải nghe theo mệnh lệnh của hai anh em chúng tôi nữa... –Kim Mân Thạc kết thúc bài văn đầy ngắn gọn của mình.

Không khí của cuộc họp kia trở nên lắng đọng lại vài giây. Sau cuộc chiến với mafia Ý hơn một tháng trước, Kim Mân Thạc đã công khai toàn bộ quá khứ cùng danh tính thật của bản thân cho giới hắc đạo của toàn thế giới. Không cần phải nói cũng biết tin tức ấy đã trở thành một chấn động rất lớn với rất nhiều người, không thể không kể đến những thành viên đã đi theo Kim Mân Thạc một thời gian rất lâu như bọn họ. Bọn họ biết Kim Mân Thạc sẽ sớm tổ chức cuộc họp này để chính cậu tự chối bỏ đi những công sức mà anh em cậu đã gây dựng suốt mười một năm qua và để nó ngủ yên trong quá khứ. Không ngờ ngày này lại đến quá nhanh...

-...toàn bộ số tiền mà Bạch Liên có được từ việc buôn bán vũ khí xuyên lục địa trong suốt mười một năm qua, mọi người sẽ sớm nhận được nó để có thể làm lại từ đầu, bây giờ chúng ta quay đầu cũng chưa phải là quá muộn.. –Kim Mân Thạc lên tiếng phá vỡ không khí đầy căng thẳng kia.

-Không được thưa lão đại. Cho phép Ryan tôi được bất kính. Nếu như ngài từ bỏ những gì ngài cùng Arian tiểu thư đã tạo nên, Hắc Biện sẽ trở thành bá chủ thế giới. Chàng trai tên Willis kia tuy năng lực không tồi nhưng tuổi đời vẫn còn quá trẻ, không tránh khỏi những suy nghĩ hết sức nông nổi, cậu ta lại còn ngạo mạn như vậy, thực không thể trở thành người đứng đầu. –một thành viên ngoại quốc tên gọi Ryan mạnh dạn lên tiếng.

Những gì Ryan nói làm dấy nên làn sóng đồng tình dữ dội từ những thành viên khác. Họ đều gật đầu tán thành và hết sức nói lời khuyên nhủ Kim Mân Thạc. Bọn họ đi theo Kim Mân Thạc đã lâu, phần nào bị đức tính cẩn thận của Kim Mân Thạc lấy ra làm thước đo cho sự hoàn hảo nên không dễ dàng chấp nhận một con người cẩu thả như Ngô Thế Huân.

-Nếu như Bạch Liên không sớm tự mình tan rã, không sớm thì muộn Hắc Biện cũng sẽ đến đây và giành lấy "ngai vàng". Bạch Liên đang trải qua một thời gian đầy biến động, bọn chúng sẽ lợi dụng cơ hội béo bở này để tấn công. –Kim Mân Thạc tuy không hề muốn nói ra chuyện này, nhưng cậu vẫn muốn khuyên nhủ người của mình đi một nước cờ thực an toàn. (huhu giành lấy ngai vàng trong tiếng Anh là "dethrone" ấy nếu mà nói tiếng Anh sẽ ngầu hơn nhiều T.T chứ tiếng Việt Gin không biết dùng từ nào cho hợp luôn ấy T.T)

-Cậu nói như vậy, khác nào chúng tôi là kẻ hèn hạ sợ chết? Nếu lão thiên đã muốn cho chúng ta chết, thì Bạch Liên đã không được như ngày hôm nay. Lão đại, cậu nên biết rằng chúng tôi sẽ mãi đồng hành cùng cậu, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa. –lần này đến lượt Drake lên tiếng.

-Đúng vậy, nếu Hắc Biện đến, chúng tôi không ngại mạng đổi mạng, như vậy vì sao ngài phải cảm thấy lúng túng? Chàng trai tên Willis đó sẽ sớm lãnh lấy hậu quả thôi. –chàng thanh niên tên Alden kia cũng tỏ ra không hề sợ hãi.

-Thời thế đã sớm thay đổi! Hắc Biện đã không còn như xưa mà nhún nhường chúng ta, lần này chiến đấu, kết quả của chúng ta sẽ là một chữ: BẠI. Mọi người vẫn không quản điều đó hay sao? –Kim Nghệ Lâm đã im lặng từ đầu cuộc họp, bây giờ lại lên tiếng phản bác.

-Chúng tôi là người của Walter và Arian Kim, hai thiên tài đã đưa ngành công nghiệp vũ khí của thế giới tiến đến một kỷ nguyên mới. Chúng tôi hà cớ gì phải lo lắng điều đó chứ? Nếu như khi đó chúng ta bại trận, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng là người của Bạch Liên. –Roger trầm giọng mà nói.

-Trong số những người ở đây, có lẽ tôi là người ở cùng lão đại lâu nhất, còn một tay huấn luyện cậu trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Chúng ta đã bao sóng gió cùng nhau trải qua, bao khó khăn nguy hiểm không hề e sợ. Đến bây giờ cậu muốn một mình cậu tự gánh lấy mọi thứ như vậy, chẳng phải là rất coi thường tôi hay sao? –Bạch Hổ cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Những thành viên khác cũng theo đó mà nói ra cảm nhận của mình. Bọn họ không giấu nổi sự sốt sắng quan tâm đến vị lão đại mà bọn họ sùng bái. Ở đâu đó nơi đáy mắt Kim Mân Thạc chất chứa đầy nỗi lo lắng, không hiểu vì sao cậu lại sinh ra sợ hãi rằng bọn họ sẽ vì cậu mà bỏ mạng. Sau đêm Halloween ấy, con người Kim Mân Thạc đã dịu đi ít nhiều, cậu bắt đầu sinh ra để ý đến mọi thứ xung quanh mà không còn quá tàn nhẫn như trước nữa. Giống như lúc này đây, Kim Mân Thạc cảm thấy nội tâm như dậy sóng, không thể nào cam tâm nhìn thêm những người khác phải chết vì mình nữa.

-Nếu các người đã muốn chết đến vậy, thì cứ việc. Walter này sẽ không quản nữa.

Kim Mân Thạc tức giận đứng dậy bỏ về phòng, làm cho đám người cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Trước đây cậu không bao giờ nổi nóng với ai, thế nhưng tại sao tâm trạng lại quá khích đến vậy?

Kim Mân Thạc cứ nghĩ rằng quyết định của đám người kia thật ngu xuẩn, không nhất thiết phải vì cậu mà phải đánh đổi tính mạng của bản thân. Thế nhưng, cậu cơ bản không thể hiểu được rằng, mỗi cá nhân trong số bọn họ nợ Kim Mân Thạc một món ân tình rất đỗi to lớn...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh cổng tòa dinh thự rộng mở. Hai thân ảnh cao lớn tiêu sái bước vào ung dung không chút trở ngại.

Khung cảnh trước mắt bọn họ quả thật là một sự hỗn loạn. Người của Bạch Liên bị bắt sống không buồn vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của bên đối thủ, tuy thương tích không nhẹ nhưng ánh mắt vẫn đầy phẫn nộ xoáy sâu vào hai người đàn ông kia, miệng không ngừng rủa xả.  Người chết nằm la liệt trên mặt đất nhiều không đếm xuể, đa số đều bị bắn vào đầu hoặc ngực. Cảnh tượng lay lất tang thương ấy là minh chứng cho một cuộc ẩu đả vừa mới xảy ra cách đó không lâu. Mà người giành được chiến thắng... chính là Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong, hay nói cụ thể hơn, là Hắc Biện.

Hai người bọn họ có vẻ không hề quan tâm đến cảnh tượng trước mắt, chỉ hướng khu nhà chính của tòa dinh thự trắng mà bước đến, vẻ mặt không lộ ra chút sắc thái biểu cảm nào.

Hoàng hôn đã dần buông xuống ở phía xa, sảnh chính của căn phòng gần như bị bóng tối nhấn chìm nhưng tuyệt không một ai có ý định bật lên đèn điện. Chỉ duy nhất một tia sáng le lói từ cột đèn ngoài sân hắt vào phản chiếu hình bóng hai người đàn ông cao lớn...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) đại khai sát giới: xuống dao giết người (thỏa sức chém giết)

Hohoo ta đang lâng lâng vì cuối cùng "Nhật Dạ" con cưng của ta cũng cán mốc 1k lượt đọc nên hôm nay Gin đăng liền hai chương :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top