Chương 28: Trở về
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, bốn người bọn họ đều trở về phòng nghỉ ngơi. Khoảng hai giờ sau đó, Kim Mân Thạc khoác thêm áo ấm chuẩn bị đến điểm hẹn buổi chiều Ngô Thế Huân đã nhắc đến.
-Anh hai, anh định đi đâu sao? –Kim Mân Thạc vừa vặn ra khỏi phòng liền gặp Kim Nghệ Lâm ở phòng bên cạnh, cô cũng khoác một chiếc áo lông chuột khá dày định ra ngoài.
-Ra ngoài đi dạo một chút. Còn em? –Kim Mân Thạc không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ, tựa như bị bắt quả tang, trả lời cho qua chuyện.
-Em muốn đến quầy bar kiếm chút rượu. Không có rượu có chút không quen. –Kim Nghệ Lâm cười, cả tuần nay vì buồn phiền và bận bịu nhiều thứ mà đã không đụng đến một giọt rượu nào rồi.
-Chú ý sức khỏe một chút. Uống rượu nhiều cũng không tốt lắm đâu! –Kim Mân Thạc tuy giọng nói vẫn không lên không xuống như trước, Kim Nghệ Lâm vẫn nghe ra sự quan tâm của người anh trai dành cho em gái.
Nói rồi hai người bọn họ liền mỗi người một ngả mà đi. Kim Mân Thạc theo bản đồ của khu nghỉ dưỡng mà đi về phía Bắc, băng qua vài villa khác liền thấy một tòa tháp thiên văn khá cao được xây biệt lập với khu nghỉ dưỡng, bao quanh tòa tháp là đồng cỏ được cắt tỉa gọn gàng để cho những vị khách có thể ngồi đó ngắm sao.
Khi cậu tới thì đã có khá nhiều người ở đó, đa phần là cặp đôi, họ còn đem theo vài lon bia cùng đồ nhắm để vừa trò chuyện vừa tận hưởng khung cảnh lãng mạn. Riêng đài thiên văn phía trên tháp đã bị chiếm gần hết chỗ, ai nấy cũng muốn tự mắt mình nhìn thấy những chòm sao qua kính thiên văn cao cấp.
Kim Mân Thạc vốn không thích đông đúc, liền tìm cho mình một chỗ ngồi khá vắng vẻ trên đồng cỏ nhưng vẫn có thể nhìn bao quát lên bầu trời tối đen điểm vài ánh sao phía trên. Đã đến giờ hẹn mà Ngô Thế Huân vẫn chưa tới, đúng thực là người không có quy củ gì cả. Có lẽ khu nghỉ dưỡng này được xây dựng trên sườn núi ở độ cao khá cao nên có phần lạnh hơn ở thành phố, Kim Mân Thạc vừa ngồi một lúc mà hơi thở đã phả ra khói, một chiếc áo choàng nỉ dày thực không đủ để che đi cái lạnh đang len lỏi qua từng thớ da tấc thịt.
Kim Mân Thạc chà xát hai bàn tay lại với nhau, định áp lên hai bên má cho cơ thể ấm hơn thì liền cảm nhận được một cỗ ấm áp bên má trái dường như là từ một vật ấm nóng truyền đến. Ngô Thế Huân đứng từ trên nhìn xuống Kim Mân Thạc đang ngồi bó gối trên nền cỏ, hàng mi dài khẽ run lên vì lạnh, khuôn mặt cùng bờ môi có chút ửng hồng, bên má trái là ly cà phê nóng hổi hắn vừa mua áp lên, dáng vẻ này trông thập phần khiến cho người ta muốn bảo vệ a!
-Xin lỗi vì đến trễ, trời lạnh nên tôi phải ra ngoài mua chút cà phê! Đã đợi lâu chưa? –nhìn thấy Kim Mân Thạc đã nhận lấy ly cà phê từ tay mình, hắn liền ngồi xuống bên cạnh mà bày ra vẻ mặt áy náy.
-Cũng vừa mới đến. –Kim Mân Thạc uống một ngụm cà phê, cơ thể đã phần nào ấm lên.
-Hôm nay trời nhiều sương quá, không nhiều sao lắm nhỉ.. –Ngô Thế Huân nhìn lên bầu trời chỉ điểm vài chấm nhỏ li ti, không cảm thấy thú vị cho lắm.
Kim Mân Thạc chỉ "ừm", không nói thêm gì khác, chỉ tập trung vào ly cà phê nóng hổi đang cầm trên tay. Không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ.
-...vậy mà bọn họ vẫn vui vẻ được. Đúng là những kẻ đang yêu. –Ngô Thế Huân lại lên tiếng phá tan sự im lặng ấy, đôi mắt đảo lần lượt lên những cặp đôi đang cười nói vui vẻ ở đằng xa.
-...hay là.. chúng ta cũng làm vậy đi! –nói rồi không cần phải suy nghĩ, Ngô Thế Huân hắn cười lại vui vẻ đặt một bàn tay lên eo Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc lúc này đâu phải như ban chiều, phản kháng ngay lập tức, đấm cho Ngô Thế Huân một phát vào bụng với lực đạo vừa phải, khiến cho hắn ôm bụng mà giả vờ kêu la oai oái.
-Đừng quá phận! –Kim Mân Thạc giọng nói ẩn chứa chút tức giận, ngồi cách xa Ngô Thế Huân một khoảng bằng một cánh tay.
Ngô Thế Huân biết mình có thể đã đi quá giới hạn mà Kim Mân Thạc có thể dung túng cho hắn, liền cố gắng kiềm lại nụ cười đểu giả thường trực trên môi và bày ra bộ mặt nghiêm túc.
-Thực xin lỗi! Đã làm em không vui rồi! –Ngô Thế Huân hơi thở cũng phả ra đầy khí lạnh mà bày ra sự áy náy, lúc ấy cũng tận dụng cơ hội mà ngồi xích lại gần người kia.
-Em có nhìn thấy năm ngôi sao tạo thành chữ "M" kia không? Đó chính là Thiên Hậu... -được một lúc khi hắn nghĩ rằng cơn giận của Kim Mân Thạc đã nguôi ngoai, Ngô Thế Huân hắn liền đưa tay chỉ lên bầu trời, hướng ánh mắt tập trung của Kim Mân Thạc về phía mình.
-...nó được tạo thành từ năm chòm sao sáng nhất hệ, em nhìn có giống một người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng hay không?... –Ngô Thế Huân lải nhải một lúc lâu, chỉ đông chỉ tây giới thiệu cho Kim Mân Thạc hết chòm sao này đến chòm sao khác dù không nhận được chút phản ứng nào.
Kim Mân Thạc có vẻ không thấy hứng thú lắm với mấy việc nhàm chán như vậy, nhưng tên nhóc này, có vẻ hiểu biết rất nhiều đấy chứ? Cậu không ngờ hắn lại có hứng thú với những lĩnh vực có liên quan đến nghiên cứu nghệ thuật, từ họa, cầm tới thậm chí cả thiên văn học. Một chàng trai trẻ chỉ mới hơn hai mươi tuổi, kiến thức đã sâu rộng hơn người bình thường rất nhiều a. Nhìn dáng vẻ tập trung không ngừng nói của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc không khỏi cảm thấy có chút buồn cười trong lòng.
Ngô Thế Huân dừng lại để nhìn phản ứng của Kim Mân Thạc, vừa vặn bắt gặp Kim Mân Thạc hắt xì một tiếng, đầu mũi đã đỏ lên như tuần lộc trông vừa tội vừa có phần đáng yêu.
-Lạnh sao? –Ngô Thế Huân quan tâm hỏi han, ly cà phê Kim Mân Thạc cầm trên tay đã sớm uống cạn, cơ thể đã lạnh trở lại, có vẻ chiếc áo choàng nỉ kia không đủ dày thì phải.
-Có một chút. –Kim Mân Thạc lại tiếp tục chà xát hai bàn tay nhỏ nhắn lại với nhau mà áp lên má, vừa buông tay liền cảm thấy một cỗ ấm áp bao trùm lên cơ thể mình, chiếc cardigan (*) dày cộm mà Ngô Thế Huân đang mặc như thể nào đã bao gọn lấy cơ thể cậu, lạnh lẽo hay buốt giá gì, chẳng còn cảm nhận được nữa.
-Không cần phải như vậy. Trở về thôi! –Kim Mân Thạc vốn định đẩy chiếc áo trượt ra khỏi người, liền bị Ngô Thế Huân lấy tay kéo lại.
-Ở yên đó đi! Vừa mới đến không lâu đã muốn về rồi sao? Lấy luôn cả phần của tôi này! –Ngô Thế Huân một tay đưa cho Kim Mân Thạc ly cà phê còn chưa vơi đến một nửa của mình, một tay giữ vai cậu lại ngăn không cho Kim Mân Thạc đứng lên.
Đối với một người đã sống hơn mười năm ở một đất nước có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với mùa đông luôn phủ dày tuyết mà nói, Kim Mân Thạc dễ dàng bị cái lạnh lấn át như vậy quả thực kỳ lạ! Nhưng sẽ không có gì kỳ lạ nếu như biết rằng cậu quanh năm chỉ ở Bạch Bảo với máy sưởi trang bị đầy đủ, có bao giờ phải thực thụ trải nghiệm cái lạnh đâu mà biết nó có mùi vị ra sao. Ngô Thế Huân hắn cũng biết vậy nên cũng không coi thường gì thể chất của người này.
Kim Mân Thạc an an ổn ổn cúi đầu uống ly cà phê của Ngô Thế Huân, nhìn thấy bờ môi phấn hồng của cậu chạm vào đúng nơi mà hắn vừa uống, cả người Ngô Thế Huân như có một dòng điện chạy với cường độ mạnh đến bất thường, cảm thấy cả người nóng lên dù chỉ mặc một chiếc áo lạnh mỏng manh.
Ngô Thế Huân cứ như vậy mà ngắm nhìn Kim Mân Thạc trước mặt thật lâu. Nếu như lúc đó Kim Mân Thạc ngước mắt nhìn lên, có thể cậu sẽ thấy rằng ánh mắt thèm khát của gần hai tháng trước đã phần nào bị lấn át bởi sự ôn nhu không thể che giấu, ấy vậy mà Kim Mân Thạc ngốc nghếch kia lại chỉ chăm chú vào ly cà phê mà cậu cho rằng là ngọt ngào nhất mà cậu từng uống...
(*) cardigan: là một loại áo len dệt hở phía trước ngực
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tuần sau. Sân trước Bạch Bảo.
Ba chiếc trực thăng của Hắc Biện được Voltaire đưa đến để đón Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong và người của Hắc Biện trở lại New York.
Trắc Đông Phong đã khỏi hẳn, vết thương của Ngô Thế Huân được ngâm thảo dược sau một tuần cũng không còn ê buốt nữa mà bả vai đã có thể cử động lại. Lần trở về này của bọn họ lại được người của Bạch Liên đưa tiễn rất mực quy củ, còn có cả Walter và Arian Kim đích thân chuẩn bị thêm một trực thăng.
-Bạch Hổ, Kim Báo, Roger, Drake, Alden, cảm ơn vì đã chiếu cố Willis tôi và Vincent trong thời gian vừa qua. –Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong lần lượt bắt tay những thành viên của Bạch Liên mà hắn đã biết tên, giọng nói không giấu nổi có chút cảm kích.
Những thành viên khác của Hắc Biện cũng theo đó mà cúi đầu đáp lễ và nhận được cái gật đầu đáp trả từ người của Bạch Liên. Có lẽ người cảm thấy khó chịu nhất lúc này là Kim Mân Thạc vì Ngô Thế Huân hắn đã ở lại Bạch Bảo quá lâu vượt quá dự định ban đầu ba tuần, khiến cho cậu cảm thấy không hề thoải mái mà bất đắc dĩ phải ở đây để tiễn hắn.
-Cảm ơn em, Walter Kim! –Ngô Thế Huân chìa tay ra trước mặt Kim Mân Thạc, miệng vẫn nở nụ cười cợt nhả như vậy.
-Không tiễn. –Kim Mân Thạc chỉ bắt tay cho có lệ, sau đó liền quay lưng trở lại vào khu nhà chính.
-Arian tiểu thư, cảm ơn cô đã là cộng sự đắc lực của Vincent này. Hẹn Hắc Biện và Bạch Liên chúng ta sẽ có ngày tái hợp. –Trắc Đông Phong cũng theo đó mà bày tỏ sự biết ơn.
-Thượng lộ bình an! –Kim Nghệ Lâm cũng chỉ nói một câu liền đi theo anh trai, cái tôi quá lớn của hai người làm cho họ thực không hề muốn nói lời cảm ơn hai kẻ ngoại bang trước mặt.
Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong lên chiếc trực thăng được Bạch Liên chuẩn bị, hai chiếc còn lại của Hắc Biện dành cho những thành viên còn lại của tổ chức.
Chiếc trực thăng của bọn hắn cất cánh lên bầu trời cao rộng phía trước, hai chiếc máy bay còn lại nối đuôi theo sau. Tất cả đều hướng về chân trời rộng mở phía trước, New York chuẩn bị đón họ trở lại sau gần hai tháng xa cách..
-Vincent, are you ready? –Ngô Thế Huân nhếch mép, giọng điệu khinh khỉnh. (tạm dịch: "Vincent, sẵn sàng rồi chứ?")
-I've never been this ready. –Trắc Đông Phong khuôn mặt ý cười còn rõ ràng hơn, ánh mắt chứa đầy toan tính khó nắm bắt được. (tạm dịch: "Tôi chưa bao giờ sẵn sàng như bây giờ", câu này nói tiếng Anh hay hơn nên mình mới để tiếng Anh nha ^^)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái này dành cho những ai đang thắc mắc về tuổi tác của mấy nhân vật trong đây nha =)))
Kim Tuấn Miên -33 tuổi ^^
Bạch Hổ, Phác Xán Liệt (sẽ xuất hiện sau nha :3) -32 tuổi ^^
Kim Mân Thạc & Trắc Đông Phong -27 tuổi ^^
Biện Bạch Hiền & Kim Nghệ Lâm -25 tuổi ^^
Ngô Thế Huân -23 tuổi ^^
Nói túm lại là bạn Móm nhà mình vẫn là maknae trong truyện này đó ^^ uii dù bé Yeri Red Velvet nhỏ hơn bạn Móm tận 5 tuổi ngoài đời thực nhưng trong đây tui vẫn cho Kim Nghệ Lâm hơn ổng 2 tuổi nha ^^
(Hình minh họa sao Thiên Hậu - nguồn: Google)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top