Chương 26: Gặp lại "người quen"
-Tôi không ngờ ngoài xe đua, chị còn có thể lái được cả trực thăng cơ đấy.. –Lâm Hạo Thiên nhìn thấy Kim Nghệ Lâm đang thong thả ngoài khuôn viên khu vườn của Bạch Bảo, liền tiến tới mà bắt chuyện. Đã hai tuần qua hắn không thấy sự hiện diện của cô.
-Ở tổ chức ngày trước tôi tham gia, tôi cùng anh trai đã được đào tạo trở thành một con "ngựa chiến" bất bại, vì vậy điều đó không có gì là quá khó.. –Kim Nghệ Lâm giọng nói khinh khỉnh, không hề tỏ ra chút khiêm tốn về tài năng của mình.
-Sao cậu còn chưa về Thượng Hải? Cậu cũng chẳng có chút chấn thương nào đi. –Kim Nghệ Lâm quay sang Lâm Hạo Thiên mà nghiêm giọng, cô cứ tưởng hắn đã sớm trở về rồi chứ.
-Lão gia gia cho phép tôi ở đây học hỏi chị. –Lâm Hạo Thiên giọng nói đầy chân thành như đứa trẻ.
-Tôi không nhận cậu làm học đệ. –Kim Nghệ Lâm lạnh lùng.
-Không phải chị đã nói sẽ nhận tôi nếu tôi chịu phá giải thứ ánh sáng chiếu lên người Walter Kim hay sao? Nếu như lúc đó tôi có mệnh hệ gì, không những anh trai chị bị tên bắn đến chết, mà lão gia gia của tôi còn tìm các người hỏi tội đấy! Chị không thể thất hứa được. –Lâm Hạo Thiên hơi khó chịu mà nói.
Kim Nghệ Lâm dù không cam tâm nhưng thực sự những gì tên nhóc đó nói rất có lý, cô không thể phản bác được.
-Như tôi đã nói lúc ở bữa tiệc, nếu như chúng ta có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ chỉ dạy cậu. Bây giờ Bạch Liên đang rơi vào trạng thái bất ổn, tôi chưa thể hứa hẹn gì được cho tương lai phía trước. –Kim Nghệ Lâm giọng nói chứa chút lo lắng.
-Không phải tôi đã tự đến tìm chị sao? Tôi đã vì chị mà không màng nguy hiểm xông vào tòa lâu đài chỉ để đánh đổi thứ ấy. Nếu không tôi đã theo trực thăng của gia gia mà trở về rồi. –Lâm Hạo Thiên giọng nói chứa đầy khao khát được chấp nhận, không giấu nổi chút tức giận.
-Cậu thực sự quá trẻ con rồi. Tôi không phải nói không giữ lời, mà lời hứa ấy chưa thể thực hiện được bây giờ. Tin tôi đi, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nếu cậu không trở về Thượng Hải trong hôm nay, đừng trách người của tôi không hạ thủ lưu tình (*)! –Kim Nghệ Lâm giọng nói có phần đe dọa.
-Xem như tôi tin chị lần này! Quân tử nhất ngôn! –Lâm Hạo Thiên cuối cùng cũng chịu lui một bước, đưa tay về phía Kim Nghệ Lâm.
-Quân tử nhất ngôn! –Kim Nghệ Lâm đưa tay bắt lấy bàn tay của Lâm Hạo Thiên, ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết.
-Hình như, chị và Walter có chút mâu thuẫn? –hai tuần ở đây, hắn không khó nhận ra giữa Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm có chút gì đó không tự nhiên.
-Không phải chuyện của cậu, mau về đi! –Kim Nghệ Lâm có chút ưu sầu mà trả lời, nhất quyết không để cho Lâm Hạo Thiên biết được.
-Được thôi! Được thôi! Tôi sẽ không quản, nhưng chị nên biết một điều, tôi không biết trong chuyện này ai là người đúng, ai là kẻ sai nhưng chị phải hứa sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Walter dạo gần đây cũng không được vui vẻ lắm, theo như tôi thấy là vậy... -Lâm Hạo Thiên khéo léo nhắc nhở Kim Nghệ Lâm.
Chỉ ở lại đây vỏn vẹn hai tuần, hắn đã biết rõ mối quan hệ xa cách giữa anh em nhà họ Kim, sẽ không phải quá khi dùng từ "quyền huynh thế phụ" (**) mà nói về Kim Mân Thạc. Có lẽ từ khi cha mẹ cả hai mất đi, Kim Nghệ Lâm luôn một lòng nghe theo những gì Kim Mân Thạc nói. Còn đối với một người đã quen với việc ra lệnh cho người khác phục tùng như Kim Mân Thạc, cậu ắt hẳn sẽ không bao giờ nhẫn nhịn cho cô em gái cứng đầu của mình. Vì vậy hắn mới khuyên cô nên chủ động trước.
Lâm Hạo Thiên nói rồi liền quay lưng bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt Kim Nghệ Lâm đang đứng phía sau. Cô lạnh lùng nhếch mép, không khỏi buồn cười trước sự trẻ con của cậu ta. Cậu ta không khác Ngô Thế Huân là mấy, luôn cố tỏ ra chững chạc hơn anh trai cô nhưng càng làm như vậy, cô càng thấy rõ sự vụng về trong cách hành xử của cậu ta.
-A Kỳ, cho trực thăng đến California đón tôi! –Lâm Hạo Thiên khi đã bước xa khỏi Kim Nghệ Lâm, liền gọi một cuộc điện cho thuộc hạ, giọng nói không giấu nổi chút vui mừng.
...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tầng hầm Bạch Bảo.
-Đã giải người tới, thưa lão đại! –một thuộc hạ của Bạch Liên dẫn theo một tên tội phạm hai tay bị trói chặt phía sau quỳ xuống trước mặt Kim Mân Thạc.
-Lui xuống được rồi! –một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tên thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh, theo đó gỡ bỏ bịt mắt của tên tội phạm kia ra để hắn nhìn rõ hơn con người tàn nhẫn trước mặt, sau đó mới lui khỏi căn phòng.
Từ lần xử phạt tên lính phản bội đã để lộ thông tin của Bạch Liên, đến bây giờ cậu mới có dịp dùng lại căn phòng ẩm thấp dưới tầng hầm này để xét xử một tên nghịch tặc khác. Thương tích từ hai tuần trước của hắn sớm đã khỏi hẳn, hắn ngẩng mặt lên thì vừa vặn thấy Kim Mân Thạc đang ngồi trên ghế sofa màu nhung đỏ thẫm nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh.
-Lâu rồi không gặp, Kim Mân Thạc! –tên đó nhếch mép khinh thường cậu, giọng nói đầy chế giễu.
-Dương Đình Nguyên, cái tên Antonio là do Derek ban cho anh hay sao? Không ngờ anh vẫn dửng dưng sống được đến ngày này. –Kim Mân Thạc giọng nói không chứa chút cảm xúc nào, nhìn Dương Đình Nguyên với ánh mắt băng lãnh.
-Thật hối hận khi đêm đó tôi để cho cậu sống! Nếu biết cậu sẽ có ngày lật đổ mọi thứ mà lão đại tôi gây dựng như vậy, tôi đã sớm đạp chết cậu. –Dương Đình Nguyên nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn khi đã tha mạng cho Kim Mân Thạc.
-Trong ván cờ này, thật không may ông trời đã đứng về phía tôi chứ không phải các người! Các người đã chiến thắng quá nhiều lần rồi! Cha mẹ và anh trai tôi, người đã từng tin tưởng và xem anh là bằng hữu, đã phải đợi hơn mười một năm rồi! Đến ngày hôm nay, anh sẽ phải trả giá! –Kim Mân Thạc tức giận mà lên giọng, nhấn mạnh từng câu nói để nói lên nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm biết bao năm qua của cậu.
-Biết gì không, Kim Mân Thạc? Tôi không chỉ giết anh trai cậu, mà cha mẹ cậu cũng do một tay tôi giết... -Dương Đình Nguyên giở giọng khiêu khích Kim Mân Thạc.
-Đừng nói xằng bậy! -Kim Mân Thạc nhướn chân mày đầy ngạc nhiên, nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh không để Dương Đình Nguyên nắm được điểm yếu.
Kim Mân Thạc lên nòng khẩu súng đang cầm trên tay dí sát vào trán Dương Đình Nguyên, ánh mắt đầy cảnh cáo mà hướng về hắn.
-Cậu nghĩ tôi đã rơi vào tình cảnh này, còn có thể nói sai sự thật được sao? Tối đó, người giết cha mẹ cậu không phải William mà là chính Antonio này... –Dương Đình Nguyên nói dứt câu liền cười điên dại, hắn như một con thú hoang lấy giết chóc làm sở thích.
-....tôi đã đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng... cầm một cây Dragunov (***) và nhắm vào đầu bọn họ... khi cha mẹ cầu bắt đầu quỳ xuống khóc lóc cầu xin William tha mạng cho đứa con trai yêu quý của họ.. tôi đã bóp cò.. và... bùm... -Dương Đình Nguyên mô tả lại đêm hôm đó với giọng điệu đầy thích thú cùng khiêu khích, dùng ngón tay tạo nên cử chỉ vừa bắn một phát súng mà hướng về Kim Mân Thạc.
-Tên khốn!
Kim Mân Thạc mất bình tĩnh mà bóp cò, một phát đạn xuyên thẳng vào đầu làm Dương Đình Nguyên chết ngay lập tức, mắt trừng lớn hoàn toàn bất ngờ. Tay cầm súng của cậu run lẩy bẩy, không thể giấu nổi sự hoảng loạn nơi đáy mắt. Kim Mân Thạc gần như ngã quỵ ngồi xuống đất, băng đạn của khẩu súng trên tay vì va đập mạnh mà bật ra, những viên đạn rơi xuống nền đá vang lên những tiếng keng keng khó chịu. Hai tay ôm đầu, vò những lọn tóc đang phẳng phiu vào nếp rối tung lên, có quá nhiều thứ bất ngờ khiến cậu phải tiếp nhận trong một khoảng thời gian quá ngắn, cậu không thể chịu đựng nổi!
-Cha, mẹ, anh cả.. –giọt nước mắt bất lực lại một lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, Kim Mân Thạc cắn chặt răng mà nén lại tiếng nấc chực bật ra, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Tiếng giày cao gót từ ngoài cửa tiến lại gần hơn chàng trai đầy cô độc phía trước. Cô gái lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vòng ra phía sau vỗ lấy đôi vai gầy đang run lên vì xúc động. Kim Nghệ Lâm đã nghe hết cuộc trò chuyện khi nãy, mắt đã đỏ hoe tự bao giờ nhưng vẫn ý thức được người cần sự an ủi lúc này hơn ai hết là anh trai mình nên đã cố gắng kiềm lại.
Kim Nghệ Lâm nắm lấy bàn tay Kim Mân Thạc, đặt lên đó chiếc đồng hồ mạ vàng xưa cũ của người anh trai quá cố rồi khép những ngón tay cậu lại để cậu giữ chặt món kỉ vật ấy. Kim Mân Thạc khi ấy mới ý thức được sự hiện diện của em gái mình, liền gần như bừng tỉnh khỏi cơn xúc động mà chuyển sang nhìn chằm chằm Kim Nghệ Lâm.
-Tiểu Lâm... em không trách anh sao? –đã hai tuần nay cô không đến gặp cậu, cậu cứ nghĩ cô sớm đã bỏ mặc người anh trai xấu xa này.
-Còn giận lắm chứ.. nhưng em vẫn không thể bỏ mặc anh được.. ít nhất là sau tất cả những gì anh đã hy sinh cho Kim Nghệ Lâm này.. –Kim Nghệ Lâm không giấu khỏi nghẹn ngào khi nhìn con người trước mắt, cô rất muốn giận Kim Mân Thạc nhưng lại không thể làm được điều đó.
-Tiểu Lâm... cảm ơn em! –Kim Mân Thạc ôm chặt lấy cô em gái vào lòng, bắt đầu nở một nụ cười thật sự sau hơn mười một năm che giấu bản tính của con người cậu.
-Không sao đâu anh hai, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.. –Kim Nghệ Lâm vỗ vai Kim Mân Thạc, người đang trở nên quá khích vì vui mừng.
Mọi chuyện.. đã diễn ra theo một hướng đau thương nhưng cái kết cuối cùng vẫn là hạnh phúc tươi đẹp dành cho hai người bọn họ...
...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến đây thì khá nhiều bí mật từ mười một năm trước đã được hé lộ rồi ha ^^ nàng nào muốn hiểu rõ hơn nữa thì phải theo truyện của Gin cho đến hết nga ^^
(*) hạ thủ lưu tình: vì tình nghĩa mà khoan hồng
(**) quyền huynh thế phụ: có nghĩa là cha và anh trai có quyền lực, nếu hiểu theo câu nói trên thì có nghĩa Kim Mân Thạc nắm mọi quyền lực trong tay, Kim Nghệ Lâm làm mọi việc chỉ thuận theo Kim Mân Thạc.
(***) Dragunov: một loại súng bắn tỉa của Liên Xô nằm trong số những súng bắn tỉa mạnh nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top