Chương 25: Kỳ lạ
Các nàng a ~ ta có sửa lại chương 24 một chút nhé :> đoạn hai đại ca nhà ta ôm nhau ấy nên các nàng có hứng thú thì cứ đọc lại nhá ^^
——————————————
-Tiểu Bạch, cậu định làm gì? –Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, giựt phăng kim truyền nước biển trên tay mà rời khỏi phòng liền cố ngăn cậu lại.
-Lão đại sao rồi? Tôi cần đi tìm ngài ấy... A... –Biện Bạch Hiền không giữ được bình tĩnh mà vùng vẫy khỏi bàn tay Phác Xán Liệt đang giữ chặt mình, lúc đứng dậy lại kêu lên một tiếng đau đớn.
-Walter đang rất tốt, cậu ấy không bị sao cả. Cậu ở yên đây đi, cậu mới thực sự là người không ổn đấy! –Phác Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền trở lại giường bệnh, cắm lại kim truyền vào tay cậu, giọng nói mang sự trấn an.
-Không sao, tôi rất ổn! Hãy để tôi đi gặp lão đại, vì sự bất cẩn của tôi mà ngài ấy cùng Willis lão đại mới bị trọng thương đến như vậy... –Biện Bạch Hiền tuy không còn cứng đầu như lúc nãy, nhưng giọng nói đầy áy náy, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt chứa đựng sự van cầu.
-Ổn? Cậu nói là cậu ổn sao? Hai đốt xương sườn bên trái bị rạn nứt, vậy mà lúc đó cậu vẫn cố không nghe lời tôi mà chạy đi cứu Walter, chuyện đó có thể để cho Bạch Hổ cùng những người khác mà! Hãy nghĩ cho bản thân mình một chút, cậu cũng đã hi sinh vì Walter quá nhiều rồi, tôi không nói điều đó là sai, nhưng nếu cậu không tự thương bản thân mình, ai sẽ thương cậu chứ? –Phác Xán Liệt lần đầu giận dữ như vậy, tay giữ chặt hai vai Biện Bạch Hiền mà giọng nói có chút mất bình tĩnh.
-Đau.. –Biện Bạch Hiền cắn răng kìm nén cơn đau vì hành động mạnh bạo của Phác Xán Liệt.
-Lão đại cậu đang ở phòng hồi sức cùng Willis, mọi vết thương đều được xử lý kịp thời nên tạm thời không có gì ảnh hưởng đến tính mạng. Willis thì bị nặng hơn một chút, vết thương bị đạn bắn ở bả vai chưa kịp sơ cứu đã bị một tảng đá nặng vài chục ký đè lên ngay sau đó gây nhiễm trùng. Nhưng viên đạn đã được lấy ra ổn thỏa cả rồi nên cậu không cần lo lắng quá đâu! Cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi! –Phác Xán Liệt buông đôi tay đang giữ Biện Bạch Hiền ra, giọng nói dịu đi thấy rõ.
-Bác sĩ Phác, anh đừng quan tâm tôi nữa, có được hay không? Tôi cảm thấy thực khó chịu, anh làm ơn ra ngoài giúp tôi. –Biện Bạch Hiền đối với sự nhẹ nhàng của Phác Xán Liệt có chút sợ hãi, dạo gần đây sao anh ta lại khác trước nhiều như vậy?
Ngày trước, mỗi lần cậu có ý định quan tâm hắn, hay tìm cách bắt chuyện rút ngắn khoảng cách, hắn đều bận rộn mà không chút mảy may chú ý đến cậu. Ấy vậy mà vào đêm cuộc đấu diễn ra, theo như một người trong tổ chức kể lại, lúc cậu để lại Trắc Đông Phong cho Phác Xán Liệt chăm sóc mà một mình quay lại tìm Kim Mân Thạc, Phác Xán Liệt đã ngay lập tức cầm theo khẩu súng Kim Mân Thạc cất công chuẩn bị cho hắn mà đuổi theo cậu. Lúc ấy, nếu như Roger không cố giữ Phác Xán Liệt lại, tình trạng của Trắc Đông Phong đã có thể chuyển biến xấu đi.
-Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, Tiểu Bạch.. –Phác Xán Liệt giọng nói đầy ân cần mà đáp.
-Anh lấy tư cách gì mà quan tâm tôi chứ? –Biện Bạch Hiền gương mặt nhăn lại, cậu cảm thấy bản thân đã vì hắn quá lâu nên trở nên thực mệt mỏi để tiếp tục.
-Tư cách là người cậu yêu, được chứ?... –Phác Xán Liệt trở nên nghiêm túc hơn.
Thấy gương mặt Biện Bạch Hiền tái đi vài giây vì bất ngờ, hắn lại tiếp tục:
-Không phải cậu yêu tôi sao? Vậy thì hãy làm theo những lời tôi nói đi! Hãy làm theo không phải vì tôi là bác sĩ riêng của cậu mà là người thương yêu và quan tâm cậu thật lòng... -Phác Xán Liệt giọng nói mềm hẳn đi, ánh mắt chan chứa ưu thương trìu mến.
-Anh.. –Biện Bạch Hiền cứng họng.
Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền nằm xuống, cố gắng không động đến chỗ xương bị rạn nứt để tránh làm đau cậu. Xong xuôi, Phác Xán Liệt nắm lấy tay Biện Bạch Hiền tạo cho cậu một cảm giác an tâm. Khi ấy cơ thể Biện Bạch Hiền thực sự mới thấm mệt, vất vả của những ngày qua theo cơn buồn ngủ mà khiến cho mí mắt cậu trĩu nặng xuống. Biện Bạch Hiền bình thản yên giấc trong cái nắm tay ấm áp của bác sĩ Phác – người mà cậu luôn ngày đêm nhớ nhung.
"Tiểu Bạch, tôi nghĩ khoảng thời gian bốn năm đã quá đủ cho tôi và em có thể đến với nhau.."
(mấy bồ có thể nghĩ tình cảm của đôi này tiến triển hơi nhanh chứ thực sự đã bốn năm rồi nha ^^ Gin sẽ viết kĩ hơn ở phần ngoại truyện nhé ^^ còn bây giờ sẽ tập trung focus bé út với anh cả nhà mình thôi nhé ^^)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 tuần sau. Bạch Bảo.
Vết thương do tên bắn của Kim Mân Thạc gần như khỏi hẳn và bắt đầu lên da non, cậu đã được chuyển sang phòng bệnh thường mà không còn ở phòng hồi sức cùng Ngô Thế Huân nữa. Ngô Thế Huân cũng làm cho Phác Xán Liệt một phen kinh ngạc bởi khả năng hồi phục quá nhanh chóng, theo dự đoán của Phác Xán Liệt thì vết thương nặng ấy phải mất ít nhất một tháng để hồi phục, ấy vậy mà chỉ mới hai tuần trôi qua, chỗ bị thương của hắn đã có dấu hiệu lành lại.
-Bác sĩ Phác này, tôi có thể nhờ anh một việc có được hay không? –Ngô Thế Huân đối với Phác Xán Liệt có chút thiện cảm nên cách nói chuyện có phần kính nể.
-Willis lão đại cậu muốn nhờ vả gì, tôi có thể từ chối hay sao? –Phác Xán Liệt hiểu rõ bản tính hiếu thắng của Ngô Thế Huân, nhất định hắn sẽ không để mình từ chối.
-Về sự hồi phục nhanh chóng của tôi, đừng nói cho ai biết. Đặc biệt là anh em họ Kim kia, tôi muốn ở lại Bạch Bảo thêm một thời gian nữa. Ở đây thật tốt! –Ngô Thế Huân đùa giỡn mà nói với Phác Xán Liệt.
-Yêu cầu của cậu cũng không quá khó khăn đi. Được thôi! –Phác Xán Liệt lại nở một nụ cười tươi rói, liền hoàn tất việc kiểm tra tổng quát cơ thể hắn.
Sau khi Phác Xán Liệt rời khỏi phòng bệnh, Trắc Đông Phong cũng vừa vặn bước vào tìm Ngô Thế Huân. Gương mặt hắn đã hồng hào trở lại, cánh tay trái bị băng bó được giữ cố định bởi một miếng gạc quấn quanh vai. Trắc Đông Phong vừa bước vào, không hiểu như thế nào lại có một chiếc gối bay thẳng vào mặt, sau đó là tiếng càu nhàu của Ngô Thế Huân.
-Hai tuần qua anh đã biến đi đâu vậy? Bằng hữu của anh vừa mới thoát khỏi một trận cải tử hoàn sinh, thế mà anh không buồn để tâm đến sao? –Ngô Thế Huân giở giọng trách cứ tựa như trẻ con.
-Cậu mới là vô tâm. Tôi bị trúng độc nặng như thế nào cậu còn không biết sao? -Trắc Đông Phong lạnh lùng ném trả lại chiếc gối cho Ngô Thế Huân, tự nhiên đi thẳng đến ghế sofa bên góc phòng mà ngồi xuống, cẩn thận rót cho mình một tách trà.
-Tôi suýt nữa bị một con rắn mamba đen châu Phi giết chết, sau đó thì suýt bị mũi tên tẩm nhựa Manchineel cắt vào chân. Những tưởng mấy chuyện xui xẻo ấy sẽ chấm dứt thì không hiểu sao cái tên điên Derek ấy lại cho một con hắc sài lang (*) tấn công tôi cùng Kim Báo, cuối cùng móng vuốt chứa kali xyanua của nó lại cắt vào tay tôi như thế này đây. Nếu bác sĩ Phác không nhanh trí mà dùng đường glucôzơ ức chế lại độc tính của nó để về Bạch Bảo chữa trị thì tôi đã sớm bỏ mạng vì một thứ rất chi nhảm nhí. –Trắc Đông Phong nói không ngừng nghỉ, giọng điệu có phần trách cứ Ngô Thế Huân, đáng ra hắn phải là người được quan tâm hơn mới phải.
-Năng lực của anh rất tốt mà! Những khó khăn như vậy căn bản đâu thể đánh gục được anh. –Ngô Thế Huân vừa đấm vừa xoa, thái độ quay ngoắt 180 độ mà nịnh nọt Trắc Đông Phong.
-Xem như cậu còn biết điều.. –Trắc Đông Phong liếc mắt Ngô Thế Huân, giọng nói có chút lạnh lùng.
-...Còn nữa, chúc mừng cậu vì đã trở thành người độc quyền thị trường quán bar cao cấp trên toàn châu Mĩ và châu Âu. Cả hai tuần nay báo chí đều đưa tin về cái chết đầy bí ẩn của "doanh nhân" hàng đầu thế giới Derek Esposito cùng nguyên nhân gây sụp đổ tòa lâu đài có thể được cho là xây dựng chắc chắn bậc nhất châu Âu. Walter Kim này quả là một người tài, trong khi chính bản thân mình bị thương thật nặng, cậu ta vẫn không quên việc dọn dẹp sạch sẽ những gì mà chúng ta gây ra.. –Trắc Đông Phong quay trở lại với giọng điệu khinh khỉnh vốn có, giọng nói không khỏi có chút thán phục.
-Người tên Kim Mân Thạc đó giỏi hơn những gì mà ta có thể tưởng tượng. Cao nhân tất hữu cao nhân trị (**). Anh ta còn một mình thâu tóm chính phủ Mỹ, đủ để thấy quyền lực của Kim Mân Thạc không hề nhỏ trên đất nước này. –Ngô Thế Huân tỏ ra hiểu rất rõ Kim Mân Thạc mà đáp.
-Dù chấn thương của tôi và cậu có chuyển biến xấu hay tốt như thế nào đi chăng nữa, đừng quên mục đích chúng ta tới đây. –Trắc Đông Phong giọng nói trở nên thập phần nghiêm túc.
-Nhất thiết.. phải làm như vậy sao? –giọng nói Ngô Thế Huân trở nên có chút ngập ngừng?
-Cậu còn lo nghĩ về điều gì hay sao? Không lẽ... -Trắc Đông Phong rất ngạc nhiên vì thái độ hiện giờ của Ngô Thế Huân. Mới khoảng hai tháng trước, hắn còn rất hiếu thắng và tự tin sẽ đạt được mục tiêu ấy, sao bây giờ lại trở nên rụt rè như thế rồi?
-...cậu có tình cảm với anh em nhà họ Kim? –Trắc Đông Phong biết Ngô Thế Huân là một người song tính luyến, không thể khẳng định cụ thể là ai trong hai người họ, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
-Đương nhiên là không rồi! Anh đừng suy diễn lung tung! Tôi không thể nào có tình cảm với đối thủ của mình được. Thật nực cười! –Ngô Thế Huân như bị bắt thóp, liền ra sức phản bác.
-Willis, cậu có nhận ra rằng, cậu đã thay đổi rất nhiều sau gần hai tháng ở đây hay không? Cậu không thể để tình cảm lấn át lý trí được. –Trắc Đông Phong nghiêm giọng. giọng nói ẩn chứ sự lo lắng cho người anh em của mình, Trắc Đông Phong hắn vẫn giữ được trái tim sắt đá như vậy, cớ sao Ngô Thế Huân một người luôn kiêu ngạo lại bị đánh gục quá dễ dàng?
-Tôi khẳng định là không có gì hết! Anh em nhà họ là gì mà có thể khiến cho kế hoạch chuẩn bị hàng năm trời của chúng ta bị phá hỏng được chứ? –Ngô Thế Huân trở nên mất kiên nhẫn đôi chút, giọng nói hơi mất kiểm soát mà nói với Trắc Đông Phong.
-Được rồi, cứ cho là vậy đi. Cậu hãy hảo nghỉ ngơi mà suy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị cho kế hoạch đi. Tôi trở về phòng của mình đây. –Trắc Đông Phong đặt tách trà xuống bàn với một lực đạo khá mạnh rồi đứng dậy mà rời khỏi phòng.
Ngô Thế Huân nhìn Trắc Đông Phong khuất bóng sau cánh cửa, ánh mắt trở nên khá hoảng loạn tựa như bản thân hắn đã mắc phải một sai lầm rất lớn..
-Voltaire, tại đó chuẩn bị thật tốt! Willis và tôi sẽ trở về trong nửa tháng tới! –Trắc Đông Phong ra lệnh cho Voltaire đã về New York – căn cứ của Hắc Biện từ bao giờ.
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) hắc sài lang: sói đen nhá ^^
(**) Cao nhân tất hữu cao nhân trị: ý chỉ người giỏi thì có người giỏi hơn, ý Ngô Thế Huân muốn nói Kim Mân Thạc vẫn hơn một người tài giỏi như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top