Chương 21: Tấn công

           


-Lão đại, Arian tiểu thư, Voltaire, Bạch Hổ, con chip nằm ở má trong bắp tay trái mỗi người, đã thấy chưa? –Trắc Đông Phong nhìn vào màn hình trong phòng điều khiển hiển thị vị trí con chip mà nói với bốn người kia.

-Đã tìm thấy! –bọn họ đồng thanh.

-Bây giờ xoay nó về phía tay trái, lúc ấy vi mạch sẽ lộ ra ngoài.. –Trắc Đông Phong không nhanh không chậm hướng dẫn cho đám người.

-Không ổn rồi, cấu tạo của con chip tựa như một quả bom, có quá nhiều mối nối. Ta sẽ không biết phải cắt mối nào! –Kim Nghệ Lâm xem xét con chip tinh vi kia một lúc lâu, cảm thấy quá khó khăn.

Bốn người bọn họ nhìn đống mối nối chằng chịt của con chip, dây nọ chồng lên dây kia, mỗi sợi dây mang một màu sắc khác nhau mà không khỏi cảm thấy bối rối. Họ chỉ có hai phút để gỡ chúng ra, làm sao có thể? Nếu như cắt nhầm dù chỉ một sợi, bọn họ sẽ nổ tung mất.

Kim Mân Thạc đang đà tiến vào bên trong cùng một số người của Bạch Liên và Hắc Biện theo cánh trước, nghe thấy đoạn đối thoại kia liền như chợt nhớ ra một thứ. "Where the sun shines is where everything is kept out of evil." Đó là những gì Kim Tuấn Miên – anh trai cậu ghi ở mặt sau của tờ giấy được giấu trong mặt đồng hồ. Liệu nó có liên quan đến việc này?

-Cắt dây màu vàng. –Kim Mân Thạc lạnh lùng ra lệnh cho đám người.

-Anh hai, anh có chắc chứ? Nếu cắt nhầm một sợi, chúng ta sẽ... -Kim Nghệ Lâm lo lắng mà hỏi lại Kim Mân Thạc.

-Walter, em có chắc là em đang đi đúng hướng không vậy? –Ngô Thế Huân cũng từ đó mà hỏi lại cậu.

-Lão đại.. –lần này lại đến Bạch Hổ lên tiếng.

-Cứ tin tôi! Không còn nhiều thời gian nữa đâu! –Kim Mân Thạc không một lời giải thích, bắt họ phải nghe theo mình.

Đám người kia không còn sự lựa chọn nào khác, liền dùng lưỡi dao bật ra từ nòng súng tân tiến mà có chút chần chừ cắt đi mối nối màu vàng. Sau khi mối nối kia bị cắt, những sợi dây khác không biết làm cách nào đã tự đứt ra, làm cho con chip bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

-Anh hai, làm thế nào.. –ba chữ "mà anh biết" còn chưa kịp thốt ra từ giọng nói vui mừng của Kim Nghệ Lâm, Kim Mân Thạc đã ra lệnh tất cả vào vị trí.

Kim Mân Thạc cùng thuộc hạ đã qua hào nước, hiện đang đứng trước cổng chính mà chưa bước vào. Cậu ra lệnh cho một trong số những người đi theo cậu thông báo cho những vị lão đại ở lại kia cắt con chip ra khỏi người. Dù biết Derek chắc chắn sẽ không làm gì tổn hại đến họ, nhưng phòng ngừa vẫn hơn nếu như hắn lấy họ làm thứ để đe dọa cậu.

Người đàn ông ngoại quốc tên Drake cùng hơn hai mươi người khác nhảy khỏi trực thăng cách mặt đất ba mét, tiến vào từ bên cánh trái. Tiếp sau đó, chàng thanh niên tên gọi Alden cũng nhảy khỏi trực thăng mà theo vào từ cánh phải. Kim Mân Thạc cũng bắt đầu chỉ huy người ở cánh chính diện tiến vào bên trong. Bọn họ vừa bước vào liền bắt đầu nổ súng triền miên, chỉ cần thấy một người của đối thủ liền cho mỗi tên một phát đạn. Ở bọn họ toát lên một phong thái mà chỉ người của Bạch Liên cùng Hắc Biện mới có được. Tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ chuyên nghiệp, mỗi đòn tấn công đều xoáy sâu vào chỗ hiểm.

Nhưng người của Derek cũng không phải dạng "dễ xơi". Bọn chúng được trang bị giáp chống đạn đầy đủ, khả năng tránh đạn cũng rất mực thành thạo, không ngừng tìm cách để bắn trả. Khoảng mười lăm phút trôi qua, hai bên đều hao công tổn sức không ít, ít nhiều đều có kẻ bị thương, đạn không trúng chỗ hiểm thì cũng trúng vào những vị trí không có đồ bảo vệ. Riêng một số tên người Ý bị bắn vào hộp sọ hay cổ mà chết, chẳng qua chỉ vì người của Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân đông hơn người của Derek gấp mấy lần, chiến đấu trực diện như vậy chẳng khác nào "lấy trứng chọi đá".

Cả hai bên nhận ra sử dụng súng với nhau là một cách không hề hiệu quả, bọn họ bắt đầu tập trung đánh tay đôi. Người của Kim Mân Thạc, Ngô Thế Huân cùng Derek Esposito tỏ ra là những sát thủ được đào tạo hết sức bài bản, không một chút động tác nào dư thừa, những cú móc chân, kẹp cổ hay vặn cổ tay đều được thực hiện chuẩn xác đến từng chi tiết. Cuối cùng, tuy không vẻ vang gì lắm, phần thắng đã nghiêng về Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân đơn giản chỉ vì số lượng của họ đông hơn, không thể bỏ qua rằng số người bị thương hay bỏ mạng của đội Drake và Alden cũng không hề nhỏ.

...

Về phía Kim Nghệ Lâm và Ngô Thế Huân, bọn họ tự bao giờ đã thành công đột nhập vào những căn phòng có ban công hướng ra mặt tiền của tòa lâu đài, tìm cách vô hiệu hóa đại bác. Những khẩu đại bác đã bắt đầu khai hỏa mà không hề có người điều khiển, chúng hướng về những chiếc trực thăng của Bạch Liên mà bắn. Phi công trong bốn chiếc trực thăng kia sử dụng khiên bảo vệ mà bao bọc hết toàn bộ máy bay, nhưng đến khi sức công phá của loại đạn dùng trong đại bác kia quá mạnh, họ phải làm trái lời Kim Mân Thạc mà bay lên ẩn nấp trên bầu trời.

-Không thể vô hiệu hóa được rồi! Chỉ còn cách ngừng chúng lại từ máy chủ ở chỗ cậu thôi Kim Báo. –Kim Nghệ Lâm sau một hồi lâu nghiên cứu khẩu đại bác hoạt động nhờ một màn hình cảm ứng, liền báo ngay cho Biện Bạch Hiền.

-Có một tên đang đến đây! Hắn có thể mở được bức tường chắn hành lang bằng vân tay, tôi nghĩ có thể dùng hắn được! –Biện Bạch Hiền nhìn qua camera trên màn hình, thấy rõ hình ảnh tên Antonio dùng hệ thống sinh trắc học mà mở được bức tường chắn hành lang đến phòng điều khiển, quang minh chính đại bước đi về phía Trắc Đông Phong và cậu.

-Vậy thì lợi dụng hắn đi.. –Kim Nghệ Lâm thúc giục Biện Bạch Hiền.

Kim Nghệ Lâm đang tập trung vào màn hình trên khẩu đại bác, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Kim Nghệ Lâm có chút giật mình, liền ngay lập tức xoay người mà chĩa súng về phía người lạ mặt kia.

-Arian tiểu thư, khoan đã! Tôi chỉ muốn giúp thôi mà! –Lâm Hạo Thiên đưa hai tay lên trời bày ra vẻ mặt đầu hàng, không ngừng bảo Kim Nghệ Lâm hãy bình tĩnh.

-Cậu ở đây làm gì? Sao không cùng về với những người kia? Cậu không biết cậu đang trong tình huống nguy hiểm như thế nào đâu. –Kim Nghệ Lâm hạ súng xuống, liền lạnh lùng mà nói với Lâm Hạo Thiên, khác hẳn với thái độ niềm nở khi nãy rồi quay sang tiếp tục nghiên cứu.

-Lão gia gia đã cho phép tôi ở lại mà học hỏi vài điều. Nếu sợ nguy hiểm thì tôi đã không ngu xuẩn quyết định như vậy rồi! –Lâm Hạo Thiên giọng nói nhẹ nhàng có chút vui mừng khi gặp được người mà hắn ngưỡng mộ bao lâu, nói hết câu liền tập trung nhìn Kim Nghệ Lâm phá giải bảo mật.

-Tốt nhất nên giữ im lặng, đừng cản trở tôi làm việc. –Kim Nghệ Lâm lạnh lùng nhắc nhở.

...

Antonio dẫn thêm vài người hướng đến phòng điều khiển, cho tới khi gặp bức tường chắn liền dễ dàng dùng vân tay mà mở ra. Bọn chúng vừa đi vừa thủ sẵn súng, đến được hành lang của phòng điều khiển thì bắt gặp đội của Roger đã ở đó chĩa tất cả nòng súng hướng vào chúng, sắc mặt ai cũng lạnh tanh. Đám người không hề tỏ ra chút sợ hãi, liền liều mạng mà bắt đầu xả súng. Hai bên giao thủ triền miên, những viên đạn với tốc độ nhanh như vũ bão liên tục bị bắn ra với cường độ mạnh, khung cảnh xung quanh trở nên khốc liệt đến mức nghẹt thở bởi mùi thuốc súng len lỏi trong không gian của một hành lang chứa hàng chục người. Cứ hết đạn lại tiếp tục nạp đạn, tiếng súng đạn vang lên không ngơi nghỉ. Nhân cơ hội đó, Antonio quay trở lại lối đi ban nãy, liền mở cửa phụ khác mà bước vào phòng điều khiển.

-Dừng tay! Dừng hết mọi hoạt động lại trước khi tôi cho hai người nổ tung! –Antonio chĩa súng về phía Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền đang ngồi trước màn hình máy tính.

Hai người bọn họ có chút giật mình vì không biết Antonio từ đâu xuất hiện, liền thuận theo hắn mà ngồi dậy, đưa hai tay lên trời.

-Khoan đã! Anh là muốn trừ khử chúng tôi sao? Được thôi, nếu muốn thì phải đợi người của tôi thành công ra khỏi chỗ này đã! –Biện Bạch Hiền dịu giọng hòa hoãn, chỉ vì hắn đang đe dọa tính mạng của cả hai mà cậu phải hạ mình như vậy.

-Đám cháy ở bên ngoài đang được dập tắt rồi! Các người sẽ không chết vì cháy mà sẽ chết trong tay lão đại ta! –Antonio nghe thấy còi xe cứu hỏa bên ngoài, liền nhếch mép không để lời của Biện Bạch Hiền vào tai.

Khoan đã, giọng nói này...

-Kim Báo, không được giết tên đó! Phải đem hắn trở về nộp mạng cho tôi! –Kim Mân Thạc ở trong đại sảnh nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, liền qua bộ đàm mà nói với Biện Bạch Hiền.

-Tôi đã nói đến vậy mà anh còn không nghe! Cũng may mắn cho anh là lão đại có hứng thú với anh, tôi liền tha cho anh một mạng! –Biện Bạch Hiền nghe dặn dò của Kim Mân Thạc, sắc mặt đang hòa hoãn bỗng chốc thay đổi trở nên nghiêm trọng hơn.

Nói rồi cậu liền một cước hất văng khẩu súng Antonio đang cầm trên tay, thân thủ nhanh nhẹn mà ra đòn thúc mạnh vào bụng của tên Antonio. Hắn bị bất ngờ mà lùi lại phía sau, liền lấy lại bình tĩnh mà đấu với Biện Bạch Hiền một phen ra trò. Trắc Đông Phong ở bên cạnh chỉ xem trò vui, thầm khen ngợi võ nghệ của Biện Bạch Hiền quá mực phi thường, đòn cước hết sức chuẩn xác. Cậu như vậy mà chỉ là trợ thủ của Kim Mân Thạc, vậy người tên Kim Mân Thạc kia năng lực sẽ ra sao?

Biện Bạch Hiền cùng Antonio cứ chơi trò mèo vờn chuột như vậy được một lúc lâu, mãi về sau tên Antonio kia mới bị một đòn chí mạng, Biện Bạch Hiền thuận thế mà đánh vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh. Antonio cứ như vậy mà gục xuống, máu đã hơi rỉ ra ở khóe môi sau cú đấm như thép của Biện Bạch Hiền. Cậu không hề chần chừ mà dùng vân tay của hắn truy cập vào hệ thống, xử lý nốt công việc còn lại của Trắc Đông Phong.

-Tất cả mọi thứ đã bị vô hiệu hóa. Bắt đầu màn chính đi. –Trắc Đông Phong tựa người vào ghế dựa phía sau, thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn tất mọi công việc, liền báo cáo với Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc.

Cùng lúc đó, ở sảnh chính của tòa lâu đài Privé, Kim Mân Thạc đơn thân độc mã tiến vào ngay giữa đại sảnh, chờ đợi tên khốn Derek lộ diện...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top