Chương 20: Thành công đột nhập




Năm người trong phòng điều khiển nghe có tiếng súng liền có thêm hai người bước ra ngoài xem xét tình hình. Trước mắt họ là hai tên đồng đội bị bắn vào cổ nằm gục trên nền đất, phía cuối hành lang xuất hiện một vệt máu kéo dài ngay chỗ khúc ngoặt, người còn lại không thấy bóng dáng đâu. Họ cũng đang trong tư thế cầm súng mà tiến về hành lang dài phía trước thì thấy khẩu súng FN SCAR của đồng đội từ đâu ló ra khỏi bức tường ở chỗ rẽ trước mặt.

-Paul?.. –một trong hai tên nghi ngờ hỏi.

Chưa kịp nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn, Biện Bạch Hiền từ góc khuất bước ra mà bắn liên tục vào hai tên kia khiến chúng trở tay không kịp. Súng ngắn mà muốn đấu với súng trường ở cự ly gần như vậy thì quả là quá ngu ngốc!

Hai người cứ như vậy đi một đường thẳng đến cửa phòng điều khiển, không quên đi vào điểm mù của camera an ninh và dọn dẹp đám người cản đường kia lại. Trắc Đông Phong đạp cửa ra vào, hai người bọn họ chỉ cần nhắm vào cổ ba tên còn lại trong phòng và khai hỏa, bọn chúng chắc chắn sẽ được trang bị áo giáp chống đạn nên chỉ có cổ và đầu là điểm yếu duy nhất. Khi hai tên đã bị bắn hạ trước, tên còn lại liền nhanh trí mà huýt sáo một tiếng rất dài như thể gọi một vật gì đó đến. Trước khi chết đi hắn còn cười lớn để lại một câu "Để xem các người chống lại nó như thế nào" rồi liền bị đạn ghim vào cổ.

Biện Bạch Hiền cùng Trắc Đông Phong thấy không ổn liền mở cửa bước ra ngoài hành lang dài hun hút kia, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh như xé gió. Một con thú to lớn hung hãn lao về phía bọn họ như muốn xé xác hai con mồi trước mặt thành trăm mảnh. Hai người liên tục bắn súng về phía nó, con sói đen được huấn luyện thành thục mà né được hết tất cả những viên đạn được ngắm chuẩn xác nhất, mồm mở to lộ ra những chiếc răng cùng hai răng nanh sắc bén phóng về phía trước.

-Không ổn rồi! Đành phải làm liều thôi! –Biện Bạch Hiền thấy tình hình có vẻ khó khăn cho bọn họ liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

Khi con sói chạy gần ép họ sát vào bức tường phía sau, Biện Bạch Hiền vội bật nòng ngắm hướng vệt sáng kia chiếu thẳng vào mắt nó, Trắc Đông Phong cũng lặp lại thao tác như vậy với mắt còn lại.

-Giữ nó cho tôi! –Biện Bạch Hiền nói rồi đưa khẩu súng kia của mình cho Trắc Đông Phong.

Con sói đang chạy bỗng bị mất đi tiêu cự liền đứng lại mà dùng một chân cố gắng che đi vệt sáng khó chịu kia, miệng vẫn mở to gầm gừ đầy đe dọa. Biện Bạch Hiền đi vòng ra phía sau con sói và nhảy lên người nó, cậu vòng tay ôm chặt thân mình nó, nỗ lực giữ cho nó đứng yên được dù chỉ vài giây.

-Bắn đi, mau lên! –Biện Bạch Hiền hét lên với Trắc Đông Phong.

Trắc Đông Phong cầm hai khẩu súng, chuyên nghiệp mà bắn liên tiếp vào người con sói, hạn chế để không nhắm trúng Biện Bạch Hiền. Con thú gào rít lên đau đớn cùng giận dữ, nó dùng sức mạnh hất văng Biện Bạch Hiền ra xa vài mét và làm toàn bộ cơ thể cậu đập vào bức tường đối diện mà ngã xuống, dùng một chân hất đi một khẩu súng Trắc Đông Phong đang cầm trên tay, cùng móng vuốt tạo nên một vết cắt dài dọc cánh tay trái của hắn. Nó loạng choạng cố gắng đứng dậy, Trắc Đông Phong nhặt khẩu súng trường của một trong hai tên lính đã chết lên tiếp tục bắn liên tục vào con vật trước mặt. Biện Bạch Hiền bị đập mạnh đau đớn kêu lên một tiếng, liền cố gắng ôm cơ thể đau nhức mà vơ lấy khẩu súng còn lại trong người phụ giúp Trắc Đông Phong giết con sói. Con vật kia sau khi ăn mười mấy phát súng mới nằm vật xuống đất rên lên đầy thống khổ mà chết đi, cảnh tượng xung quanh nhuốm đầy một màu đỏ tươi của máu.

Trắc Đông Phong để ý trên cổ con sói có đeo một chiếc vòng cổ, liền theo đó mà tháo ra quan sát miếng kim loại được dùng làm mặt dây chuyền. Biện Bạch Hiền vừa vặn cà nhắc đi tới, một tay ôm bụng, khóe miệng đã sớm rỉ máu mà hỏi hắn đó là thứ gì.

-Đây là thiết bị cuối cùng lẽ ra đã phải ở trong căn phòng kia, chúng ta đã bị theo dõi. –Trắc Đông Phong xem xét miếng kim loại đồng thời mở tấm bản đồ ba chiều căn phòng khi nãy ra mà kết luận.

Hắn ném miếng kim loại xuống mà dùng súng bắn vỡ, dìu Biện Bạch Hiền vào trong căn phòng điều khiển niêm phong cửa lại. Hai người thành công tiếp cận phòng điều khiển sớm hơn kế hoạch mười phút, màn hình theo dõi của camera an ninh trải dài ở khắp tòa lâu đài hiện lên trước mắt bọn họ, bên dưới là bàn điều khiển rất mực tân tiến. Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền an vị trên ghế ngồi, hắn bắt đầu tập trung mà truy cập vào hệ thống.

Trắc Đông Phong ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn điều khiển cảm ứng, truy cập quyền điều khiển mấy tấm ván điện ở bên ngoài tòa lâu đài. Camera ghi hình ở những vị trí phục kích đã thỏa thuận vào ba ngày trước bị hắn thay đổi góc làm cho điểm mù thay đổi, khu vực nhiễm điện vòng trong tòa lâu đài đã bị hạ thấp cường độ để không gây tổn thương cho bất kỳ ai nhưng vẫn đảm bảo tránh khỏi sự nghi ngờ của bọn người Ý. Điều khó khăn nhất vẫn là không vô hiệu hóa được những khẩu đại bác được đặt ở các ban công bên ngoài lâu đài vì chúng cần dấu vân tay của người có quyền hạn. Trắc Đông Phong lướt vài lần trên bàn điều khiển, ngay chỗ khúc ngoặt khi nãy từ đâu xuất hiện một bức tường chắn lại, để cho phòng điều khiển bị biệt lập với bên ngoài tránh cho Derek dẫn thêm người tới cản trở bọn họ.

-Kim Báo kết nối trở lại... Lão đại, là Kim Báo đây. Chúng tôi đến được phòng điều khiển rồi! Có một rắc rối đó là đại bác không thể vô hiệu hóa nếu không có vân tay của người nắm quyền. Còn nữa, ta bị Derek phát hiện rồi nên chúng tôi có thể sẽ không giữ được lâu đâu. –Biện Bạch Hiền ở bên cạnh vừa nhìn Trắc Đông Phong hack vào hệ thống an ninh, vừa kết nối bộ đàm trở lại mà thông báo tình hình cho Kim Mân Thạc.

-Arian, Willis, Bạch Hổ, Voltaire, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tất cả nghe lệnh tôi, năm phút nữa bắt đầu tấn công! –một giọng nói lạnh lùng ra lệnh qua bộ đàm cho toàn bộ đám người.

"Hai tên nhóc này khá thật, có thể hạ được thú cưng được ta huấn luyện kỹ càng như vậy", ở một góc nào đó trong sảnh chính, Derek đang nhướn mày ngạc nhiên nhìn hai người trong phòng điều khiển. "Nhưng các ngươi bỏ qua một thứ rất quan trọng đấy..."

...

Bữa tiệc diễn ra hoàn toàn bình thường sau khi Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền đi được gần một tiếng đồng hồ. Vai trò của Kim Nghệ Lâm và Ngô Thế Huân vẫn chỉ xoay quanh việc chào hỏi các lão đại từ khắp nơi trên thế giới, cũng không ai mảy may nghi ngờ đến sự vắng mặt của hai người kia. Đến khi Ngô Thế Huân cùng Kim Nghệ Lâm cảm thấy nhàm chán đến mức độ muốn bỏ về thì cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng liên lạc từ phòng điều khiển thông báo mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, Kim Mân Thạc ra lệnh chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Rất nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ phía bên ngoài lâu đài, sau đó kéo theo cây cối xung quanh khu rừng bao phủ tòa lâu đài đổ sập xuống. Khói đạn mù mịt làm ô nhiễm cả một vùng trời, những chiếc siêu xe đậu xung quanh vòng ngoài bị cây đổ đè nát, bốc khói chuẩn bị phát nổ. Cảnh tượng kinh hoàng bao phủ lấy tòa lâu đài chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bốn chiếc trực thăng đợi trên bầu trời suốt từ khi bữa tiệc đang diễn ra bắt đầu hạ thấp độ cao, từ phía trên nhìn xuống có thể nói khung cảnh kia thực sự là một mớ hỗn độn. (khiếp em sợ anh Sớc luôn ạ hết đốt rừng lại còn đi bao cả bầu trời =))) )

Khách mời quan sát từ phía cửa sổ nhìn ra liền tá hỏa mà bắt đầu rút khỏi sảnh chính. Bọn họ giành giựt nhau qua tấm ván điện đã được Trắc Đông Phong hạ xuống, rồi trực tiếp hạ lệnh cho thuộc hạ đem trực thăng đến. Mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Derek, hắn không nghĩ Kim Mân Thạc lại cả gan làm liều như vậy, nếu như những chiếc xe ngoài kia phát nổ, sẽ có biết bao nhiêu người phải thiệt mạng. Chỉ để đổi lấy cái mạng già này của hắn, có đáng để cậu ta phải đánh đổi nhiều người như vậy hay không?

-Antonio, gọi cứu hỏa của ta đến dập lửa mau lên. Cho người phân bố khắp tòa lâu đài, không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Cậu đến phòng điều khiển xử lý hai tên chuột nhắt kia cho ta. –Derek từ trong túi áo vest rút ra một khẩu súng ngắn còn mới toanh, lên nòng và ra lệnh cho Antonio. (tiếng Ý nha =))) )

Khách mời mau chóng tẩu tán hết, trong sảnh chính rộng lớn không còn bất kỳ một ai ngoại trừ Derek và thuộc hạ của hắn, Ngô Thế Huân, Kim Nghệ Lâm, Bạch Hổ và Voltaire không biết đã biến mất từ khi nào. Bên ngoài tòa lâu đài, trực thăng của các vị lão đại đã đến rất đông, đưa họ thoát khỏi biển lửa trong gang tấc. Khi chỉ còn lại vài khách mời đang đợi trực thăng của mình, đột nhiên có một giọng nói từ đâu hét lên.

-Là Walter Kim. Là Walter Kim kìa! Cậu ta đang ở đây! –một người đàn ông trung niên nhìn thấy bốn chiếc trực thăng đang hạ cánh, bên dưới khắc một logo hoa sen chìm lớn, liền chỉ tay hướng về phía đó. (lần này lại là tiếng Anh nha =)) )

-Có thật là cậu ta chứ? Nếu vậy thì, Nick à, không cần đưa trực thăng đến đón ta nữa đâu! Khi nào cần tự khắc ta sẽ gọi. –một tên lão đại người Ấn khá đứng tuổi trong đám người kia nhìn thấy trực thăng của Kim Mân Thạc, liền quyết định ở lại để được thấy mặt Kim Mân Thạc. (này tiếng Anh câu đầu hai câu sau tiếng Ấn nha quý dị =))) )

Tiếp sau cuộc gọi của vị lão đại đó, một số người trong số khách mời còn lại cũng theo đó mà gọi cho thuộc hạ không cần đưa cứu viện đến vì họ muốn trực tiếp nhìn thấy Kim Mân Thạc dù chỉ một lần. Những người ở lại theo đó mà tăng lên khoảng mười người, bọn họ đều rút súng từ trong người ra để bảo vệ bản thân, một số nữ nhân còn xé hẳn phần đuôi của những chiếc đầm dự tiệc đang mặc để tiện bề hành động. Số còn lại cũng vì an nguy của bản thân mà rút trước, như vậy cũng đủ hiểu tiếng tăm của Kim Mân Thạc vang xa như thế nào trên khắp địa cầu.

-Nếu các người muốn tự đưa bản thân vào chỗ chết, tôi không cản! Chỉ cần đừng cản đường Walter Kim này! –một giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng đám người vang lên, Kim Mân Thạc đã từ độ cao ba mét của trực thăng mà thành công đáp xuống mặt đất.

Bọn họ vừa vặn quay lưng lại thì thấy một chàng trai đeo mặt nạ đen tuyền che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào họ vẻ dò xét, một thân trang bị đầy đủ vũ khí đạn dược, khí chất từ cậu toát ra quả thật đáng gờm! Không đợi bọn họ kịp trả lời, Kim Mân Thạc đã hướng thẳng cổng chính tòa lâu đài mà chạy vào, mỗi tay cầm một cây súng ngắn tân tiến. Những người kia cũng theo cậu mà đi vào bên trong dù không biết mục đích của cậu tới đây để làm gì.

-Lão gia gia à, ông cứ theo trực thăng mà về trước! Con muốn ở lại đây để xem trò hay a! –Lâm Hạo Thiên thấy trực thăng của nhà mình đưa đến, liền đốc thúc ông nội mình về trước, còn hắn thì hiếu kỳ muốn xem thử năng lực của Kim Mân Thạc.

-Nhưng mà, bình thường ngươi đâu có thích mấy việc này a! Theo ta đi về mau lên, nguy hiểm lắm đấy! –Lâm Vu Dịch ánh mắt cương nghị cảnh cáo Lâm Hạo Thiên, giọng nói có phần quan tâm. Dù thế nào thì cháu trai của ông vẫn còn thiếu kinh nghiệm chinh chiến lắm.

--Không phải người muốn con học tập cha con hay sao? Con hứa sẽ một thân nguyên vẹn trở về nhà mà! –Lâm Hạo Thiên cười cười trấn an ông nội của mình.

-Thôi được rồi, ta về trước! Xong việc thì gọi A Kỳ đem trực thăng đến đón! –dù sao cũng từng là một lão đại có tiếng, Lâm lão gia cũng không sợ sệt những tình huống nguy hiểm như vậy, thôi thì để thằng cháu cưng của ông trải nghiệm một chút để nó trưởng thành hơn đi!

Lâm Hạo Thiên nhìn chiếc trực thăng dần cất cánh liền đưa tay ra hiệu "cứ yên tâm" cho lão gia gia đang nhìn mình qua cửa sổ. Đám cháy xung quanh tòa lâu đài đang ngày càng lan rộng, khung cảnh hoang tàn cũng dần xâm chiếm lấy sự nguy nga tráng lệ trước đó chỉ vài tiếng. Hắn thay đổi sắc mặt, liền rút súng ra mà một mình chạy vào bên trong tòa lâu đài...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top