Chương 19: Tiếp tục
Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền không quá khó khăn để vượt qua hai thử thách tiếp theo, chúng là những biện pháp bảo mật an ninh bình thường, chỉ là cài đặt có chút tinh vi phức tạp khiến cho Trắc Đông Phong không mã hóa được ngay mà phải để bọn họ tự mình vượt qua. Một thiết bị chiếu ra laser bao phủ toàn căn phòng, ban đầu bọn họ những tưởng chúng giống như laser bình thường sẽ kêu lên báo động khi có xâm nhập nhưng tên Derek kia lại không đơn giản như vậy, bọn họ nếu không cẩn thận có thể bị laser của hắn đốt cháy hay cắt làm đôi. Một căn phòng phát ra sóng âm và bốn bức tường là hình ảnh làm lóa mắt khiến cho họ không thể đứng vững tập trung vượt qua. Cũng may mắn thay, qua hai lần đó, Trắc Đông Phong bắt được tần số hoạt động của các thiết bị và kịp thời giữ cho chúng ngừng hoạt động khoảng vài giây, sau đó họ thành công vượt qua. (đoạn này Gin không tả kĩ lắm coi như pass nha tại không cần thiết phải dài dòng quá mấy chi tiết nhỏ này :<)
Ở phía bên kia lâu đài nơi bữa tiệc đang diễn ra, Derek vẫn đang ung dung ngồi trên ghế sofa, thông qua màn hình một chiếc máy tính bảng mà quan sát tình hình trong căn phòng ma trận. Đôi chân vắt chéo thong thả đung đưa, đôi mắt ánh lên chút thích thú, môi ngậm điếu xì gà còn đang cháy đỏ.
"Hmmm.. Walter Kim, người của cậu cũng khá đấy chứ, đã đi gần hết chặng đường mà ta đưa ra! Lần này còn có sự tham gia của con trai quý tử của William nữa, ta cảm thấy chuyện này đang ngày càng trở nên thú vị hơn.."
Derek nghĩ thầm trong đầu, hắn biết Kim Mân Thạc không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến hắn. Hắn chỉ không ngờ lần này còn có sự tham gia của Ngô Thế Huân, bọn họ trước đây ít nhiều cũng có chút tranh chấp về địa bàn làm ăn ở Mỹ, lần này lại chịu hợp tác như vậy, chắc Derek hắn là được dùng làm vật thế chấp cho giao dịch đi. Hai lão đại cao ngạo như vậy làm việc với nhau, không biết ai sẽ là người tiến ai sẽ là người lui đây?
"Cậu nhóc tóc nâu kia cũng thật khá! Quả không uổng công William một tay nuôi dưỡng hắn như vậy." –Derek nhếch mép, hít một hơi thật sâu xì gà rồi từ miệng hắn phả ra làn khói trắng mập mờ che đi ánh mắt sắc lạnh chỉ thoáng hiện lên trong một vài giây ngắn ngủi. (có ai tò mò ổng nói gì mà mình hổng hiểu hông? ^^)
...
Chỉ còn hai thiết bị cuối cùng cần được mã hóa, căn phòng điều khiển đang đợi Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền phía trước. Qua ba thử thách điên rồ vừa rồi mà Derek đưa ra, họ đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm từ ma trận thâm độc của hắn, tuyệt đối không thể để bản thân được mất tập trung. Chướng ngại lần này, Biện Bạch Hiền là người tiên phong dẫn đường.
Cánh cửa căn phòng tiếp theo lại như những căn phòng trước đó mà đóng lại sau khi bọn họ bước vào. Hai bức tường trước mặt và bên trái bọn họ mỗi bức đều có những lỗ hổng sắp xếp theo hàng, cứ năm lỗ hổng lại có một khoảng trống rất nhỏ và quy luật ấy cứ lặp lại trải dài trên hai bức tường.
Biện Bạch Hiền ban đầu vẫn chưa hiểu chúng dùng để làm gì, liền di chuyển chân mình qua bên trái đối diện với một lỗ hổng ở bức tường đối diện. Đột nhiên từ lỗ hổng kia, hai vật thể một cao một thấp di chuyển rất nhanh lao tới, tiếng gió xung quanh rít lên rất lớn vì tốc độ kinh hoàng của hai vật thể kia, hướng Biện Bạch Hiền mà phóng thẳng đến. Biện Bạch Hiền hơi khựng lại muốn tìm hiểu xem nó là thứ gì, liền bị Trắc Đông Phong nhanh tay kéo lại vị trí an toàn của họ ban đầu nơi bức tường trống. Hai vật thể cắm thẳng vào vị trí vừa rồi Biện Bạch Hiền đứng, hiện lên trước mắt họ là hai mũi tên dát vàng nhọn hoắt.
-Mẹ kiếp! Nhựa Manchineel (*), tên Derek kia có bị thần kinh không vậy? –Biện Bạch Hiền nhìn chất dịch màu trắng sữa được tẩm trên hai đầu mũi tên cắm vào tường kia mà bất giác thốt lên một tiếng chửi thề.
-Làm sao cậu biết được là nhựa của Manchineel chứ? Nhựa của rất nhiều loài cây cũng có độc mà! –Trắc Đông Phong biết loài cây này rất nguy hiểm, nhưng cũng không chắc chắn được là của chúng.
-Có lần tôi được giao nhiệm vụ đến Nam Florida khảo sát địa hình, tình cờ một thành viên bị nhựa dính vào tay khiến da phồng rộp lên, vì vậy tôi không lạ lẫm gì với loài cây này đâu. –Biện Bạch Hiền ra sức giải thích.
-Người đó.. ra sao rồi? –Trắc Đông Phong cảm thấy khá quan ngại.
-Vết bỏng ấy đưa về cho bác sĩ Phác quá trễ, liền không cứu chữa được mà hoại tử, khiến người đó phải phế bỏ một bàn tay trái.. –Biện Bạch Hiền lắc đầu, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó cậu đều tự trách bản thân đã không lo cho đồng đội được chu toàn mà để người đó phải chịu cảnh tàn phế suốt quãng đời còn lại.
-Thôi được rồi! Cậu không cần tự trách mình đâu, có kế hoạch gì để vượt qua chỗ này chưa? –Trắc Đông Phong muốn Biện Bạch Hiền tập trung hơn vào công việc hiện tại, liền đốc thúc cậu.
-Theo tôi thấy thì hệ thống ngày hoạt động theo quy luật, cứ năm lỗ hổng lại có một khoảng trống đủ để một người đứng. Tôi sẽ là người tiên phong đi sang phải trước, còn anh sẽ đi về phía trước sau khi tôi ra dấu, được chứ? Cứ như vậy mà chạy dọc hết căn phòng này, tôi sẽ bắt đầu từ bức tường đối diện, sau đó sẽ đến bức tường bên tay trái, anh thì ngược lại. Bây giờ thì đeo găng tay, khẩu trang cùng kính mắt lên đi. –Biện Bạch Hiền ra dáng một thủ lĩnh mà hướng dẫn cho Trắc Đông Phong, không quên dặn dò hắn phải bảo vệ cơ thể.
-Đã rõ. –Trắc Đông Phong dõng dạc.
Hai người bọn họ một chạy về bên trái, một chạy về phía trước, bất chấp những mũi tên tẩm độc Manchineel cứ liên tục bắn ra từ bức tường phía trước mặt mà hướng khoảng trống giữa các lỗ hổng mà chạy đến. Cứ như vậy dọc quanh căn phòng rộng lớn hơn 100m2, mãi cho đến khi Biện Bạch Hiền đến được đầu bên kia, Trắc Đông Phong cũng đà đó mà hướng tới từ phía đối diện. Mũi tên cuối cùng bay tới, Trắc Đông Phong tránh hụt, khiến cho đầu kim loại sắt nhọn xẹt qua cổ chân, làm quần tây bị cắt mất một mảng lớn.
-Anh có sao không? –Biện Bạch Hiền quan tâm hỏi han.
-Không sao, hình như không trúng độc. –Trắc Đông Phong nhìn vết cắt rất mảnh nơi cổ chân không có chút dấu hiệu gì là bị trúng độc, liền trấn an Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, cánh cửa trước mặt họ đột nhiên mở ra. Phía trước là một hành lang trải thảm dệt cao cấp, đèn chùm trên trần tỏa ra ánh sáng vàng dịu mắt, lò sưởi cảm ứng được lắp đặt kín làm cho không gian xung quanh càng trở nên ấm cúng. Trắc Đông Phong thấy có chút kỳ lạ, liền mở bản đồ lên xem, ánh mắt không khỏi thoáng lên sự ngạc nhiên.
-Kim Báo, chúng ta đã ra khỏi căn phòng ma trận kia rồi! Nhìn trên này xem, vị trí chúng ta đang đứng là hành lang trước khi đến phòng điều khiển, chỉ cần rẽ phải ngay khúc ngoặt phía trước là tới nơi. –Trắc Đông Phong cảm thấy kỳ lạ vì thiết bị cuối cùng đột nhiên biến mất, giọng nói không khỏi có chút vui mừng mà nói với Biện Bạch Hiền.
-Lên nòng súng đi! Chuẩn bị đi thôi! –Biện Bạch Hiền không vì thế mà mất tập trung, liền dùng hệ thống sinh trắc học được cải biên bên sườn súng mà xác định dấu vân tay, lên nòng khẩu FN Five Seven trong tay mà đi trước.
Trắc Đông Phong giữ Biện Bạch Hiền đứng lại một lúc, như thường lệ mà làm việc trên điện thoại, ánh mắt tập trung cao độ mà hack vào hệ thống camera của Derek.
-Khoan đã, đợi tôi thay đổi góc máy quay một chút. Xong rồi, ta đang ở trong điểm mù. Hành động được rồi! –Trắc Đông Phong lúc ấy mới bắt đầu buông tay đang giữ vai Biện Bạch Hiền xuống.
Bọn họ mỗi người một khẩu súng mà bước chậm rãi về phía trước, hạn chế tạo ra tiếng động hết sức có thể. Khi đến trước ngã rẽ, Biện Bạch Hiền sử dụng ống kính từ nòng súng mà quan sát tình hình phía trước cửa phòng điều khiển rồi báo cho Trắc Đông Phong. Trước cửa phòng có ba tên lính canh ngoại quốc mặc âu phục màu đen, vóc dáng cao lớn gần gấp đôi cỡ người châu Á như hai người bọn họ, ánh mắt sắc bén tập trung để ý xung quanh.
-Trùng hợp thật! Bọn chúng có FN SCAR, cùng chung gia đình với con FN Five Seven của chúng ta. Súng trường đấu với súng ngắn sao, để rồi xem.. –Biện Bạch Hiền trước đây luôn tỏ ra khiêm tốn, ngay lúc này lại nhếch mép cười mà buông một câu coi thường bọn chúng.
-Cậu có backup plan gì hay chưa? Một tên bị hạ sẽ dẫn đến hai tên còn lại bắt đầu động thủ đấy! –Trắc Đông Phong giữ vai Biện Bạch Hiền, ra sức khuyên bảo cậu phải cẩn thận. (*backup plan: cứ hiểu là kế hoạch dự phòng đi he ^^)
Biện Bạch Hiền bật nòng ngắm của khẩu súng đang cầm trên tay, một vệt sáng mờ từ nòng ngắm hướng về phía một trong ba tên vệ sĩ kia, ngón trỏ thon dài chuẩn bị bóp cò...
-Phải cho mấy con FN SCAR mới toanh kia chưa kịp sử dụng mà chủ nhân đã phải chết dưới tay Bạch Liên. Anh chắc chưa từng tấn công trực diện bao giờ nhỉ? Chỉ cần nghe theo lời tôi thôi. Nào.. Chuẩn bị.. Khai hỏa!
Biện Bạch Hiền nheo lại một mắt, dùng nút bịt che chắn đi đôi tai dễ tổn thương của mình, bóp cò súng giảm thanh tạo ra một tiếng động chói tai vang rộng khắp hành lang. Không đợi cho ba tên lính kia kịp trở tay, sau khi vừa giải quyết xong tên vệ sĩ đứng ngoài cùng, Biện Bạch Hiền nép mình trở lại vào tường lên đạn, lại lộ diện hướng tới tên tiếp theo mà hắn, vệt sáng từ nòng ngắm lại tiếp tục lia tới cổ tên kia theo động tác nhanh nhẹn của Biện Bạch Hiền. Một viên đạn nữa lại tiếp tục lao vút đến ghim thẳng vào cổ tên da trắng thứ hai khiến hắn trở tay không kịp. Tên thứ ba thấy đồng đội của mình chết quá nhanh liền làm liều mà bắn liên tục về phía trước không màng tới mục tiêu. Hắn vừa bắn vừa bước chậm rãi về hành lang phía trước, nghi ngờ nhìn về phía tay trái của mình tìm kẻ đột nhập. Vừa rồi lão đại có căn dặn phải cẩn thận người đột nhập, không ngờ thao tác của Biện Bạch Hiền quá nhanh chưa đầy một giây như vậy làm đồng đội của hắn phải chết.
-Cúi xuống! –Biện Bạch Hiền ra lệnh cho Trắc Đông Phong sau khi cảm nhận thấy tên kia sắp tới gần bọn họ.
Tên da trắng kia ngay chỗ khúc ngoặt hơi chần chừ, âm thầm lắng nghe động tĩnh bên tay trái mình. Phía trước mặt hắn là một khoảng không yên lặng, như có thêm sức mạnh mà hắn xoay người về phía bên trái và bắt đầu nã súng. Thoáng ngạc nhiên vì không có ai phía trước, hắn không ngờ Biện Bạch Hiền cùng Trắc Đông Phong đang cúi xuống ngay phía chân hắn, súng chuẩn bị di chuyển xuống liền bị Biện Bạch Hiền một tay khóa chặt bẻ lên trần, chân cậu móc một cú đá vào giữa bụng hắn. Trắc Đông Phong nhân cơ hội đó mà bắn vào cổ và kết liễu cuộc đời của tên đó. Trận nã súng diễn ra chưa đầy năm phút đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Bạch Liên cùng Hắc Biện.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói chứ Gin cảm thấy hình như hai anh vượt qua chướng ngại hơi bị đơn giản ha :((( Gin không có nhiều kinh nghiệm viết cái này cho lắm nên coi như mấy bạn tự mường tượng cao siêu trong đầu là nó nguy hiểm lắm đi nha :> quan trọng phải focus hai nhân vật chính nhỉ ^^
(*) Manchineel: loài cây độc nhất thế giới với tất cả bộ phận đều chứa độc tố rất cao. Đặc biệt nhựa cây Manchineel khi tiếp xúc với da sẽ như một loại axit ăn mòn và làm phỏng da, gây dị ứng hoặc đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top