Chương 17: Nghi ngờ
Trắc Đông Phong và Biện Bạch Hiền vừa đi được một lúc, người vệ sĩ có tên gọi Marco khi nãy liền dẫn thêm vài người bước về phía Voltaire đang thong thả dùng bữa.
-Thưa ngài, chúng tôi nhận được lệnh lục soát từ lão đại vì nghi ngờ rằng ngài có tàng trữ thuốc nổ mang vào bữa tiệc. Thứ cho chúng tôi bất đắc dĩ vì phải làm điều này. –Marco từ tốn lên tiếng, dù có nghi ngờ thế nào thì những người đến tham dự ngày hôm nay đều là khách quý của lão đại, hắn không thể thất lễ được. (bây giờ chữ in lại là tiếng Anh nha hihi :>)
-Không thành vấn đề. Nhưng cậu phải đợi tôi giải quyết xong dĩa mì Ý ngon lành này đã, như vậy không phiền chứ? –Voltaire thực sự mong muốn trước khi bị phát hiện thì cũng phải lấp đầy cái bụng này.
...
Sau khi Voltaire dùng hết bữa tối, bọn người kia bắt đầu lục soát trên dưới cơ thể hắn không bỏ sót một vị trí nào. Trong túi quần chỉ chứa một chiếc điện thoại đời mới cùng danh thiếp của một quán bar nổi tiếng ở Ý, trong túi áo vest là bốn băng đạn dự phòng cho hai khẩu súng còn mới toanh kia.
-Thưa ngài, theo như tôi nhớ ở cửa kiểm soát thì băng đạn này của ngài phải chứa mười viên. Khẩu SIG Sauer P320 cũng không hề có dấu hiệu được dùng qua. Như thế nào mà hai viên đạn đã biến mất rồi vậy? –một trong số vệ sĩ đang xét người Voltaire chợt nhớ ra thời điểm ở cửa ra vào, hắn bị ấn tượng bởi những khẩu FN Five Seven quý hiếm mà chỉ có Bạch Liên cùng Hắc Biện sử dụng nên nhớ rất rõ về những người này.
Voltaire trong lòng thầm chửi thề một câu, vừa nãy hắn vốn đã định vứt bỏ cả băng đạn đó để xóa sạch dấu vết, nếu có bị phát hiện thì bảo rằng vô tình đánh rơi. Nhưng hắn nghĩ ba viên đạn còn lại có thể giúp ích cho cuộc chiến đấu sau đó nên giữ lại, bây giờ chúng lại trở thành bằng chứng tố cáo hắn.
-À, hai viên đạn kia... -dưới ánh mắt đầy dò xét của mấy tên vệ sĩ kia, Voltaire định mở miệng viện đại một lý do nhưng khó xử không biết trả lời như thế nào.
-Là do tôi hủy chúng đi rồi. Hắc Biện chúng tôi thường mua và sử dụng vũ khí của Bạch Liên. Lúc đang trên đường đến bữa tiệc, người ở bên đó gọi cáo lỗi với tôi đã đưa nhầm một băng đạn có hai viên đạn rỗng, kiểm tra một lúc mới phát hiện ra băng đạn ấy là do Voltaire giữ. Voltaire, lúc nãy tôi nói cậu đưa băng đạn cho tôi xem, tôi đã hủy chúng đi rồi, có nhớ không? –Ngô Thế Huân từ đâu đi tới, hướng mấy vệ sĩ kia giải thích, quay sang Voltaire viện một cái cớ.
-...À, là vậy sao? Vừa rồi tôi còn tưởng lão đại muốn đổi đạn với tôi. –Ngô Thế Huân nói dối không chớp mắt khiến Voltaire hắn phần nào nể phục cùng buồn cười, đành theo đó mà phối hợp.
-Nhưng thưa ngài Willis đây, theo như chúng tôi được biết thì Bạch Liên là một bang phái lớn sẽ không làm ăn cẩu thả đến vậy. Hơn nữa, nếu ngài nói đã vứt hai viên đạn kia đi rồi, thì có thể nói vị trí để chúng tôi kiểm tra lại một lần nữa hay không? Chúng tôi không muốn phải nghi ngờ khách quý của lão đại, người đó lại còn là ngài Willis đây, chúng tôi thực không dám. –chàng trai người Ý tên Marco lại tiếp tục vặn vẹo Ngô Thế Huân cùng Voltaire.
Sau khi tên Marco kia vừa nói xong, Ngô Thế Huân liền lấy ra một viên đạn trong chính băng đạn của hắn, đó cũng là loại đạn mà Voltaire sử dụng. Đạn do Bạch Liên sản xuất đặc biệt ở chỗ bên hông của chúng đều có một cần gạt rất nhỏ, phải để ý kỹ mới có thể nhìn thấy. Ngô Thế Huân gạt cần gạt kia trước mặt đám người, viên đạn lập tức tan thành từng mảnh vụn. Hắn dốc lòng bàn tay xuống, những mảnh vỡ kia từ trên tay hắn rơi xuống sàn nhà và hòa lẫn vào nền đất.
-Có lẽ các cậu chưa được biết, hoặc có biết cũng chưa từng thấy qua. Đạn của Bạch Liên đặc biệt ở chỗ chúng có cơ chế tự hủy, vì người bên ấy muốn có thể tái sản xuất đạn để tiết kiệm chi phí cũng như sinh lời nhiều hơn. Giờ thì các cậu đã biết vì sao Bạch Liên hiện đang là bá chủ trong sản xuất vũ khí rồi chứ? Tôi nghĩ lão đại của các cậu nên đổi nguồn mua hàng đi, Paolo Bianchi (*) không đủ để sánh với một Walter Kim đâu. Có điều hai viên đạn vừa rồi là họ đưa nhầm bản còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, tôi cũng vừa gọi điện trách lão đại ở bên đó xong đây. –Ngô Thế Huân nói với giọng điệu có chút trào phúng, coi thường mấy tên vệ sĩ kia không được đào tạo bài bản về vũ khí.
Mấy tên vệ sĩ kia như được mở rộng tầm mắt, tên nào cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên nơi đáy mắt, chỉ riêng một mình Marco vẫn còn giữ được sự bình tĩnh. Trong những tình huống như thế này, không thể để địch khinh ta được.
-Tôi biết, nhưng thứ lỗi cho tôi nếu hỏi ngài câu này. Vừa rồi sau khi ngài Voltaire đây ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức một vệ sĩ bên tôi bị trúng độc mà chết. Trong khi đó mọi quan khách còn đang tập trung ở chính điện, quanh nhà vệ sinh không có bất kỳ ai ra vào. Ngài giải thích ra sao về chuyện đó đây? –Marco tinh ý mà hỏi đúng trọng tâm vấn đề.
-Các cậu là đang nghi ngờ khách mời của lão đại cậu hay sao? Việc Voltaire có vấn đề về dạ dày từ lâu trong Hắc Biện tôi đã rõ. Chẳng lẽ việc cậu ấy vào nhà vệ sinh đúng lúc bữa tiệc bắt đầu thì được xem là hạ độc người của cậu hay sao? Thật là vô lý, tôi nghe không lọt tai chút nào. Hay cậu muốn tôi nói với ngài Derek rằng mấy tên vệ sĩ các cậu đã quá bất cẩn mà không kiểm tra kỹ khu vực nhà vệ sinh trước khi bữa tiệc diễn ra dẫn đến sai sót chết người như vậy? –Ngô Thế Huân giả vờ lên giọng, ra vẻ mình đang rất tức giận, chuyển hướng sang công kích để bọn vệ sĩ kia không biết giải thích thế nào.
-Chúng tôi không dám, mong ngài thứ lỗi... -Marco cùng các vệ sĩ khác chỉ biết cúi đầu cáo lỗi, bọn họ có thực là nghi ngờ quá đáng rồi hay không?
-Nếu vậy tôi cùng Voltaire đi trước, thực mất vui. Vừa rồi tôi còn đang nhâm nhi một ly champagne ở quầy bar, thấy các cậu đang tra khảo người của tôi nên phải bỏ dở nó mà đến đây. Xin cáo từ! –nói rồi Ngô Thế Huân một mạch bỏ đi, Voltaire theo sau thở phào nhẹ nhõm. Đến khi cắt được mấy cái đuôi phiền phức kia đi rồi, Ngô Thế Huân mới dặn dò Voltaire phải thận trọng hơn một chút.
-Cậu quả thực là to gan, dám lấy Walter Kim tôi ra để làm bia đỡ đạn cho sơ suất của tên Voltaire kia sao? –Kim Mân Thạc vừa rồi nghe không sót một chữ cuộc đối thoại với mấy tên vệ sĩ của Ngô Thế Huân, giọng nói có phần trách cứ.
-Thực xin lỗi em, đó là cách duy nhất để thoát khỏi nghi ngờ rồi. Cũng là do Walter Kim thông minh xuất chúng mới có thể sản xuất ra được loại đạn đặc biệt như vậy. –Ngô Thế Huân từ khi nào mà bắt đầu nói lời ngon ngọt để hòa hoãn với người đẹp, khiến cho Voltaire đi bên cạnh cảm thấy sởn gai ốc.
-Lo làm việc của mình đi. Đợi đến khi Kim Báo cùng Vincent đến được phòng điều khiển thì lập tức hành động. –Kim Mân Thạc không đợi Ngô Thế Huân trả lời liền ngắt kết nối bộ đàm.
Ngô Thế Huân vô thức cười, đúng là người đẹp nên thật khó chiều mà! Mới như vậy mà đã giận rồi! Vì hắn nở nụ cười có phần khác với thường ngày khiến cho Voltaire đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ lạ cùng khó hiểu.
Bạch Hổ từ khi nào đã tìm thấy Ngô Thế Huân cùng Voltaire ở gần quầy bar, cúi đầu hành lễ nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn như thể hai người không hề quen biết nhau trước đó.
-Willis lão đại, tôi tên gọi Bạch Hổ đại diện lão đại của tôi là Walter Kim đến đây hôm nay. Lão đại có việc dặn dò là phải đến chào hỏi cậu một câu. –Bạch Hổ bình thản mà giới thiệu bản thân với Ngô Thế Huân.
-A, xin chào! Lão đại của anh chu đáo thật nhỉ? Nhưng việc không bao giờ lộ diện mà cứ để người của mình thay mặt như vậy thật không lịch sự chút nào đâu. Tôi thực muốn gặp lại lão đại của anh, không chỉ riêng tôi mà tất cả các vị lão đại ở đây, những người chưa từng có vinh hạnh ấy đều hiếu kỳ muốn gặp Walter Kim trứ danh đấy. -Ngô Thế Huân bắt tay xã giao Bạch Hổ, hết sức phối hợp mà diễn một vở kịch.
Ngô Thế Huân nhớ rõ Kim Mân Thạc chỉ xuất hiện trước mọi người một lần duy nhất vào cuộc họp bầu chọn người đứng đầu hắc đạo nước Mỹ, đó cũng là lần duy nhất cậu công khai gương mặt thật của mình, xinh đẹp như một bức tượng được tạc đầy công phu. Cuộc họp hôm ấy đáng tiếc chỉ có sự tham gia của các lão đại hoạt động ở Mỹ, hơn nữa mọi thiết bị điện tử đều bị kiểm soát nghiêm ngặt nên không ai có thể ghi được một bức hình nào của Kim Mân Thạc. Sau này khi các vị lão đại kia kể lại cho những người khác, họ mới thực trông ngóng một Kim Mân Thạc bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt họ.
-Lão đại tôi đang có việc gấp phải giải quyết ở Anh nên vừa mới bay sang bên đó. Có lẽ khoảng nửa giờ nữa sẽ đến nơi, tiểu thư Arian nhà chúng tôi sau khi kết thúc bữa tiệc cũng sẽ bay sang đó gấp cùng anh trai. Nếu có dịp tôi sẽ gửi lời của ngài. –Bạch Hổ như có như không nhấn mạnh ba chữ "nửa giờ nữa" để ra hiệu cho Ngô Thế Huân nửa giờ nữa Kim Mân Thạc sẽ đến đây nhưng giọng điệu vẫn ra vẻ như lời giải thích thông thường.
-Ồ là vậy sao? Vậy đành hẹn dịp khác vậy, lần này lão đại anh không viện cớ để trốn được đâu, cả thế giới đang mong được gặp anh ấy đấy! –Ngô Thế Huân lại giở giọng nói đùa cợt đó ra.
-Nếu vậy, tôi xin cáo từ trước. Tiểu thư đang đợi tôi, thuộc hạ đi theo cô ấy đã biến đi đâu mất hai mươi phút rồi, kế hoạch cậu ấy đang tiếp quản có vẻ đang gặp thuận lợi. – một lần nữa, Bạch Hổ lại để lại ẩn ý trong câu nói.
Đợi Bạch Hổ đi rồi, Ngô Thế Huân mới nở một nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra tình hình của Vincent cùng Kim Báo có vẻ khá tốt, hắn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Paolo Bianchi: cũng là một nguồn cung cấp vũ khí như Kim Mân Thạc nhưng mà là ở Ý nha (tui lại bịa ra đó =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top