Chương 16: Thực thi

          


Một ánh sáng từ đâu phát ra chiếu lên thân ảnh chững chạc đứng từ trên cầu thang quan sát hội trường đông người phía dưới. Người đàn ông vỗ tay ba cái, cùng lúc đó dàn vệ sĩ mặc âu phục màu đen tập hợp thành một hàng phía sau lưng hắn, một số vệ sĩ khác vào vị trí được sắp xếp sẵn để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho tòa lâu đài. Các khách mời đang bận rộn chào hỏi lẫn nhau thấy ánh đèn đã tắt liền bỏ dở cuộc trò chuyện mà tập trung về phía người đàn ông kia.

-Ciao! Chào mừng các quý ông, quý bà, quý cậu cùng quý cô đã đến với bữa tiệc Halloween của tôi ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, bữa tiệc được Derek Esposito tôi được tổ chức ba năm một lần tại lâu đài Privé như một dịp hội tụ các vị lão đại có tiếng tăm ở khắp nơi trên thế giới để trao đổi tình hình hoạt động của mọi người trong ba năm qua...

-...và hôm nay, tôi xin vinh dự được gặp các vị ở đây, chứng kiến các vị ngày càng thành đạt hơn trong sự nghiệp của mình, đó đã là niềm vui lớn nhất của tôi ngay lúc này. Không để mọi người đợi lâu nữa, tôi xin tuyên bố, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Derek nói với giọng điệu đều đều trầm ổn, một mình hắn tựa như làm chủ cả khán phòng bởi phong thái đĩnh đạc cùng từ tốn của mình. Trên gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện nếp nhăn cùng vài vết chân chim nơi khóe mắt cho thấy sự từng trải bao nhiêu năm chốn giang hồ của hắn, chưa có điều gì là hắn chưa từng gặp qua. Cử động tay ra hiệu bắt đầu bữa tiệc đầy lịch thiệp của hắn làm dấy lên một tràng pháo tay trải dài khắp khán phòng của các khách mời. Không khí bữa tiệc tràn ngập sự vui vẻ của mọi người và kế hoạch của hai bang phái nọ cũng chính thức bắt đầu từ giây phút ấy.

Về phía Voltaire, chàng trai ngoại quốc đã sớm rời khỏi hội trường từ giây phút đèn tắt, đôi mắt tựa như đã quen với việc hành động trong bóng tối dễ dàng dẫn lối hắn đến hành lang bên tay trái đại sảnh. Hắn vờ như bản thân vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu cá nhân, cốt để kiểm tra xem bên trong còn khách mời nào hay không để kịp thời đưa người đó thoát khỏi nguy hiểm. Nhà vệ sinh nữ cũng không còn ai theo như kiểm tra trước đó của Kim Nghệ Lâm, Voltaire an tâm mà rời khỏi đó.

Trước cửa nhà vệ sinh từ khi nào đã có ba vệ sĩ đang nghiêm chỉnh canh phòng, nhìn thấy Voltaire liền cúi đầu hành lễ.

-Thưa ngài, lão đại của chúng tôi đang phát biểu khai mạc bữa tiệc, mong ngài tập trung về sảnh chính giúp cho. –một trong ba vệ sĩ kia kính cẩn mà nói với Voltaire.

-Xin lỗi, bụng của tôi có chút không ổn, mong các cậu thông cảm. Tôi quay trở lại ngay đây. –Voltaire ôm bụng mình tỏ vẻ còn khá đau, từ lúc nào đã kịp thả hai viên thuốc nổ trông như viên đạn kia xuống mặt đất dưới chân ba người đàn ông nọ rồi quay về bữa tiệc vừa kịp lúc đèn sáng.

-Marco, đi báo với ngài Antonio để ý người vừa nãy một chút. Anh ta trông có vẻ khá kỳ lạ! –một người mở miệng nói với đồng đội của mình, ngài Antonio trực tiếp điều hành bữa tiệc ngoài kia có thể dễ dàng để mắt đến tên kia hơn.

Người tên Marco vừa đi khỏi thì người vệ sĩ vừa nói chuyện với hắn vào nhà vệ sinh kiểm tra qua một lượt, ánh mắt nghi ngờ không khỏi dò xét từng chi tiết trong nhà vệ sinh xem có gì bất thường hay không. Trong lúc đang tỉ mỉ xem xét bồn rửa mặt, hắn nghe thấy hai tiếng nổ rất nhỏ (?) ngoài cửa, chạy ra thì đã thấy người vệ sĩ thứ ba trong số ba người đã nằm gục xuống đất, máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu (*), có lẽ là trúng độc rất nặng. Hai vỏ đạn chứa thuốc nổ kia cũng bị nổ tung không để lại chút dấu vết nào.

Người vệ sĩ kia hoàn toàn sửng sốt, bắt đầu kết nối bộ đàm để tìm viện trợ.

-Marco, lục soát người đàn ông vừa nãy, hắn giết Josh rồi. Nếu phát hiện ra điều gì bất thường, lập tức giết. –giọng nói của người đàn ông đầy tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà nói với đồng đội qua bộ đàm, không kịp đợi đầu dây bên kia trả lời lại đã ngắt tín hiệu.

-Louis, bên đó còn bao nhiêu người? –tên vệ sĩ lại liên lạc cho một người đồng đội khác mà theo Kim Mân Thạc từng tính toán là người bên cửa Tây.

-Phòng điều khiển đang có năm người, bên ngoài có tôi cùng năm anh em nữa. Sao vậy? Có chuyện gì không hay xảy ra hay sao? –người đàn ông tên gọi Louis kia hỏi qua bộ đàm.

-Cậu đưa thêm ba người qua đây viện trợ đi. Có kẻ mang thuốc nổ đến. Tôi bất đắc dĩ phải gọi cậu vì những người khác bận kiểm soát an ninh bữa tiệc rồi. Nếu lão đại có trách phạt tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm. –người đàn ông nói chuyện hơi lớn tiếng qua bộ đàm.

-Được rồi, tôi cho người qua đây, cậu đợi một chút. –Louis nói rồi liền ngắt kết nối.

"Phòng điều khiển đang có năm người, bên ngoài có tôi cùng năm anh em nữa. Sao vậy? Có chuyện gì không hay xảy ra hay sao?" Chỉ cần một câu nói ngắn gọn đó thôi, tất cả thành viên của Bạch Liên và Hắc Biện đều nghe được cuộc hội thoại vừa rồi không sót một chữ. Trên màn hình điện thoại của Trắc Đông Phong và Kim Nghệ Lâm, bản đồ của tòa lâu đài hiện lên, một chấm xanh cứ liên tục chớp tắt thể hiện vị trí của căn phòng điều khiển. Hai người bọn họ đã thành công dò ra vị trí của nó.

-Kim Báo, cậu cầm lấy điện thoại của tôi làm bản đồ để qua được mê cung. Đưa tôi điện thoại của cậu. Nửa tiếng nữa chúng ta bắt đầu hành động. Bây giờ thì cứ tỏ ra bình thường như một khách mời đi. –Kim Nghệ Lâm nói với Biện Bạch Hiền.

Sáu người bọn họ bắt đầu nhập tiệc. Cứ khoảng vài phút lại thấy một số vị lão đại ở những nơi khác đến chào hỏi và mời rượu Ngô Thế Huân, Trắc Đông Phong cùng Kim Nghệ Lâm, thái độ tỏ ra hết sức kính nể. Có lẽ họ thực sự rất nổi tiếng trong giới. Còn về phần Kim Nghệ Lâm, người ta hỏi han về anh trai cô – Kim Mân Thạc là chủ yếu chứ thực sự việc điều hành hắc đạo cô không quản nhiều đến vậy nên họ cũng không có nhiều thắc mắc về cô cho lắm.

Một ông lão ngoài bảy mươi tuổi mặc trên mình bộ comple đầy quý tộc đi cùng một chàng trai trẻ, trên tay mỗi người cầm một ly rượu thượng hạng tiến bước về phía Kim Nghệ Lâm chuẩn bị chào hỏi. Ông ta là một ông trùm xã hội đen ở Trung Quốc mà anh trai cô có quan hệ khá tốt.

-Lâm lão gia, hôm này ngài cũng đến sao? –Kim Nghệ Lâm bắt tay ông lão kia, cúi đầu cung kính.

-Arian tiểu thư, Walter lão đại lại không đến hay sao? Hôm nay thằng con trai của ta có công việc phải giải quyết ở Mỹ, liền bảo ta đi thay nó. Giới thiệu với cô, đây là thằng cháu đích tôn độc nhất của ta, Lâm Hạo Thiên, hôm nay ta phải hảo hảo đi giới thiệu nó cho tất cả mọi người biết để sau này nó còn kế thừa nghiệp cha. –ông lão kia trông vẫn khỏe mạnh, ăn nói linh hoạt, nói chuyện với Kim Nghệ Lâm như thể bọn họ rất thân thiết.

-Anh ấy vốn không thích tiệc tùng mà. Lâm lão đại có công việc gì ở Mỹ chỉ cần nói với anh trai tôi một tiếng, đâu cần phải đích thân sang bên ấy làm gì. Chào cậu, tôi tên gọi Kim Nghệ Lâm, cứ gọi Arian là được rồi. –Kim Nghệ Lâm trả lời ông lão rồi quay sang đưa tay chào hỏi vị cháu trai quý tử của người kia.

Chàng trai kia nhìn thấy Kim Nghệ Lâm ban đầu là bị thu hút bởi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của cô, tiếp sau đó là bị ấn tượng bởi cách ăn nói chững chạc cùng điềm đạm của người con gái ấy. Cậu đưa tay nắm lấy tay Kim Nghệ Lâm, gương mặt không khỏi có chút phấn khích.

-Ra tiểu thư đây là Arian Kim nổi tiếng trong giới tay đua đây sao? Tôi ngưỡng mộ chị đã lâu, nay mới có dịp được gặp người thật bằng xương bằng thịt trước mắt. Quả là tuyệt sắc giai nhân! Cho phép tôi mời chị một ly! –chàng trai kia không thể kiềm được sự vui vẻ trong lời nói của mình, sau đó hắn cùng cô cụng ly, cả hai đều chỉ nhấp một ngụm trong ly rượu dường như vẫn còn nguyên vẹn.

-A Thiên nhà ta khá có hứng thú với xe đua, hắn nghe nói hôm nay sẽ có tiểu thư đến đây nên một mực muốn theo ta dù bình thường hắn không bao giờ quan tâm chuyện của ta cùng cha hắn. Hài tử này vẫn còn nghịch ngợm và mải mê những thứ như vậy lắm. Xin lỗi Arian tiểu thư khi ta nói thế, nhưng ta quả thực là già rồi a. Mấy cái này ta không quan trọng bằng việc giữ vững truyền thống gia đình. –Lâm Vu Dịch dù sao cũng đáng tuổi để Kim Nghệ Lâm gọi một tiếng "ông", nên cách ăn nói thực thẳng thắn, không chút sợ cô sẽ phật lòng.

-Không sao, tôi hiểu mà. Lâm thiếu gia này, nếu như ta có duyên gặp lại, cậu có muốn tìm hiểu thêm một chút về xe đua và chiến thuật với tôi không? Đương nhiên là phải ưu tiên hoàn tất công việc kế nghiệp vị lão gia đây đưa ra trước thì tôi mới giúp cậu mở rộng tầm mắt. –Kim Nghệ Lâm ngỏ lời muốn chỉ dạy vị thiếu gia trẻ tuổi kia, vì suốt bữa tiệc không phù hợp với người như cô từ nãy đến giờ, chỉ có mỗi cậu ta là nhận ra cùng công nhận cô nên cô có phần cảm khái.

-Như vậy thì thật là niềm vinh hạnh lớn lao của tôi. Arian tiểu thư, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. –chàng trai kia hết sức vui mừng mà đáp.

-Cảm ơn tiểu thư cùng hai vị đại gia đây đã chiếu cố cho cháu trai tôi. Không làm phiền các vị dùng bữa nữa, tôi cùng A Thiên đi trước. –nâng ly nhấp một ngụm rượu đã bày tỏ lòng chân thành với Kim Nghệ Lâm cùng Bạch Hổ và Kim Báo, hai người rời đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một giờ đồng hồ chỉ dựa vào việc chào hỏi với các vị khách mời cứ thế trôi qua. Thời cơ hành động cũng đã tới. Bây giờ các khách mời đang tập trung dùng bữa nên sự vắng mặt của Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền sẽ ít bị chú ý hơn, hai người gặp nhau ở chỗ hẹn rồi cứ như vậy mà tiến về phía Tây của tòa lâu đài.

-Tiểu Bạch, nhớ cẩn thận đừng để bị thương. –trước khi hành động, Biện Bạch Hiền không khỏi bất ngờ khi nhận được lời nói quan tâm của người kia qua bộ đàm, trong lòng cứng rắn thêm đôi chút. (thực ra anh Dôn cũng thích bạn Bun nhà mình đó -_-)

-Tôi biết rồi bác sĩ Phác. –giọng nói rè rè phát ra từ bộ đàm rồi dần tắt ngấm, có lẽ họ đã tiến vào mê cung rồi, nơi đó mọi thiết bị điện tử đều không sử dụng được nên chỉ còn cách nhanh chóng mà thoát ra thôi.

Derek đang ngồi ở ghế sofa thưởng thức một đĩa Lasagna (**) truyền thống thơm ngon sau khi hoàn tất công việc chào hỏi các khách mời. Hắn ta vừa ăn vừa nhâm nhi một ly Angelo Azzuro (***) nhẹ nhàng để giữ cho mình được tỉnh táo, miệng luôn nở một nụ cười tao nhã, đôi chân vắt chéo thong thả đong đưa tựa như đang tận hưởng không khí ấm áp của bữa tiệc.

Một chàng trai ngoài ba mươi tuổi mặc trên mình chiếc vest đuôi tôm đầy chỉn chu, bên trong là áo sơ mi trắng phẳng phiu bước về phía chiếc sofa nơi Derek đang ngồi, cúi đầu cung kính.

-Mio Antonio! Cosa c'è che non va? –Derek nhìn thấy chàng trai sắc mặt có chút thay đổi, hơi ngập ngừng không dám nói liền ra hiệu cho hắn tiến lại gần hơn. (tạm dịch: "Antonio của tôi ơi! Có chuyện gì xảy ra sao?")

Chàng trai còn lưỡng lự đôi chút mới ghé sát tai Derek thì thầm: "Thưa ngài, có hai người đàn ông được mời đến đây hôm nay vừa đánh hạ một số vệ sĩ và đột nhập cửa phòng ma trận! Tôi đã cố ngăn lại nhưng không được." Vị kia vừa nói vừa thấp thỏm lo sợ sẽ bị lão đại khiển trách. (lần này chữ in nghiêng là tiếng Ý nha hihi ^^)

Derek nghe xong chỉ nhếch mép cười, nhấp thêm một ngụm Angelo Azzuro nữa rồi dặn dò Antonio.

-Đúng như kế hoạch của ta. Cho khởi động phòng ma trận đi. Cuối cùng cậu nhóc Kim Mân Thạc kia cũng sa vào bẫy. –Derek tựa như trở thành một con người khác, lời hắn nói ra mang âm điệu khác hẳn với khuôn mặt phúc hậu của hắn bây giờ, đầy sự nham hiểm.

Lam Tiễn à, cuối cùng thì em trai cậu cũng đã đến nộp mạng cho ta..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) thất khiếu: bảy lỗ trên gương mặt bao gồm hai lỗ tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

(**) Lasagna: là một món ăn truyền thống của Ý được làm dưới dạng một miếng pasta mỏng được phủ thịt băm sốt cà chua lên trên.

(***) Angelo Azzuro: là một loại cocktail với sự kết hợp của rượu Gin, Triple Sec o Cointrau, và rượu Blue Curacao. Đây là một món cocktail lạnh màu xanh uống kèm với đá thường được phục vụ sau mỗi bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top